
Chương 104: Chính văn hoàn
Chương 104
Nhiều năm về trước, Tiêu Quốc Tư Thiên Giám Hà Giám chính đã nhìn được Thiên Cơ, trước khi qua đời để lại di ngôn, Thủy vô thanh, nhật nguyệt đương không, bát quái toàn phương, tất cả tạo thành một chữ "Ôn".
Đây chính là người sẽ thống nhất thiên hạ.
Lời tiên đoán của Hà Giám chính hư hư thật thật, cho đến nay vẫn chưa ai có thể xác định là đúng hay sai. Bởi người thống nhất thiên hạ quả thật mang họ Ôn, nàng chính là Ôn Thế Chiêu. Nhưng Ôn Thế Chiêu thống nhất tam quốc xong lại không xưng đế, mà Hoàng Trưởng tử của nàng thay phụ vương leo lên hoàng vị.
Hà Giám Chính chỉ để lại một chữ "Ôn" mơ hồ, nên thiên hạ chi chủ rốt cuộc là ai vẫn không thể biết rõ. Có thể là Ôn Thế Chiêu, người kết thúc mấy trăm năm chia cắt, cũng có thể là Ôn Hoài Hoằng, người hiện đã leo lên hoàng vị, càng có thể là Tiêu Thiều Quân, người đã gặp Ôn Thế Chiêu tại Ôn Hoài Vương phủ năm đó. Thiên hạ chi chủ, rốt cuộc là người mang họ Ôn, hay là người ở Ôn Hoài Vương phủ, điều đó sớm đã không còn quan trọng nữa.
Tuy Ôn Hoài Hoằng đã là Hoàng Thượng, nhưng tuổi còn nhỏ, chưa thể tự mình xử lý chính sự. Theo di chỉ của tiên vương và sự đồng thuận của bá quan văn võ, Tiêu Thái Hậu bắt đầu buông rèm chấp chính. Uy vọng và địa vị của nàng ngày càng vững vàng, danh xứng với thực trở thành người nắm quyền tối cao nhất. Trong thời gian nhiếp chính, nàng tuân theo chí hướng của tiên vương, cần mẫn vì dân, khiến Ôn Quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, được lòng người quy thuận.
Nếu những cố nhân kia còn sống để chứng kiến cảnh này, không biết trong lòng sẽ có cảm nghĩ gì. Ôn Thế Chiêu mất tám năm để diệt Tiêu Tề, thống nhất thiên hạ, cuối cùng Tiêu Quốc Công chúa vong quốc lại trở thành người thắng sau cùng. Lời tiên đoán năm xưa theo cố nhân từ từ biến mất, khắp thiên hạ chỉ còn một người biết rõ, chính là Ôn Quốc Hoàng Thái Hậu Tiêu Thiều Quân.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa lại luân chuyển.
Chớp mắt đã qua năm năm.
Vĩnh Ninh Tự nằm ở phía nam Ôn Quốc, được dân gian ca tụng là Đệ nhất tự. Trong chùa, điện các san sát, mái ngói trùng trùng, quy mô hùng vĩ, hương khói quanh năm chưa từng dứt. Bách tính khắp thiên hạ kéo nhau tới đây dâng hương bái Phật, vì khấn nguyện đều rất linh nghiệm. Ngay tại chốn Phật môn yên tĩnh ấy, giữa nhiều hàng tăng nhân đang ngồi thiền, có một tiểu tăng nhân lúc sư huynh sư đệ tĩnh tọa, lén lút trốn ra sau chùa, đến dưới tán cây lê già ở miếu thờ hậu viện, rồi nằm xuống ngủ trong tiếng chuông chùa ngân dài.
Nàng ngồi xếp bằng dưới gốc lê, lưng tựa thân cây, đôi mắt khép lại, thật giống như đang mơ thấy giấc mộng đẹp, khóe môi hơi cong lên, gương mặt thoáng hiện chút ý cười ôn nhu. Vạt áo tăng bào xám trên người bị nàng tùy ý vắt bên hông, hai ống tay áo xắn đến tận khuỷu, cánh tay phải trắng nõn lộ ra một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ khuỷu đến cổ tay. Trên đỉnh đầu nhẵn nhụi, ba ngàn sợi phiền não* đã sớm bị cạo sạch. Tuy trông nàng có vẻ như một vị tăng nhân, nhưng tư thái hờ hững tùy ý khác biệt so với những tăng nhân khác trong chùa.
*Ba ngàn sợi phiền não: là một cách nói ví von trong Phật giáo để diễn tả sự phiền não, khổ đau vô cùng và dai dẳng, không đếm xuể, tương tự như con số khổng lồ của tóc trên đầu người.
Không rõ đã thiếp đi bao lâu, mấy tiếng bước chân nhẹ như gió khẽ truyền đến. Nàng hai tai khẽ động, nhếch nhếch miệng, nhưng mắt vẫn không mở. Cố Song Hoàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa lê rơi trên vai nàng, thấy nàng mở mắt liền hỏi: "Tỉnh rồi à?"
"Chưa tỉnh, ta còn muốn ngủ." Nàng khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang hướng khác.
Cố Song Hoàng bất đắc dĩ nở nụ cười, nhích lại ngồi đối diện nàng, ánh mắt vô tình rơi trên vết sẹo ở cánh tay phải, đưa tay vừa giúp nàng kéo tay áo xuống vừa khẽ nói: "Ngươi thân thể còn yếu, vừa mới tỉnh không bao lâu, không chịu nổi mệt nhọc đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây tĩnh dưỡng, chờ khỏe hẳn rồi ta sẽ dẫn ngươi xông pha giang hồ, được không?"
"Không được!" Nàng lập tức mở to mắt, nắm lấy cổ tay Cố Song Hoàng đang kéo tay tay áo mình: "Song Hoàng, ta vốn không phải tăng nhân thật, sao cứ phải ở chỗ này, khi nào ta mới được hoàn tục?"
"Đợi tóc ngươi mọc dài đã."
"Nếu nó không mọc thì sao? Ta cạo đến mấy lần rồi, mọc ra lại toàn là tóc bạc!"
"Được rồi, đừng nóng vội, tóc rồi sẽ lại mọc ra. Ngươi a, trước hết phải tĩnh dưỡng cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời ta." Cố Song Hoàng kéo hai ống tay áo của nàng xuống, rồi vuốt phẳng những chỗ nhăn nhúm trên vạt áo nàng.
Nàng miễn cưỡng "ừm" một tiếng, nhăn mày, đưa tay sờ cái đầu nhẵn bóng của mình, vẻ mặt mông lung mơ hồ: "Song Hoàng, không hiểu sao gần đây ta cứ mơ những giấc mơ kỳ quái."
"Lại nghĩ lung tung gì à?"
"Không phải suy nghĩ lung tung."
"Vậy ngươi mơ thấy cái gì?"
"Ta mơ thấy... ta mơ thấy..." Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia bỗng trở nên ngây dại, rồi dần tối lại, nàng khẽ lắc đầu: "Ta không nhớ... thật sự không nhớ ra."
"Không nhớ ra thì thôi." Cố Song Hoàng khẽ thở dài, đỡ nàng đứng dậy, phủi đi những cánh hoa lê và lớp bụi còn vướng trên y phục nàng: "Đi thôi, về thôi."
Nàng theo thói quen chìa tay ra nắm lấy tay Cố Song Hoàng. Cố Song Hoàng cũng thuận thế nắm lại, vừa bước ra khỏi hậu viện, nàng bỗng vỗ mạnh vào đầu trọc của mình: "A, ta lại quên mất tên mình rồi. Ta tên là gì ấy nhỉ?"
"Ngốc tử."
"Ta tên là Ngốc tử à?"
"Ôn Thế Chiêu."
"A! Nhớ ra rồi, là Ôn Thế Chiêu!"
Nàng vẫn luôn như vậy, cứ quên mất tên mình, trí nhớ rối loạn, nhiều người, nhiều việc đều chẳng thể nhớ nổi, những ký ức lúc trước cũng hoàn toàn phai nhạt. Ôn Thế Chiêu đã mê man suốt năm năm, mới tỉnh lại không lâu, cả người mơ mơ màng màng, trí nhớ lẫn lộn, đôi khi nhận ra Cố Song Hoàng là sư tỷ, đôi khi lại nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hiếm khi có lúc tỉnh táo, phần lớn thời gian thì như chìm trạng thái hỗn độn.
Năm đó sau khi biến mất khỏi Vương Cung, Cố Song Hoàng không làm theo lời Ôn Thế Chiêu đã giao phó là đem di thể hỏa táng, mà lặng lẽ giấu nàng ở Vĩnh Ninh Tự. Khi nghe tin Ôn Thế Chiêu băng hà, nàng mở túi gấm được giao phó, mới biết Ôn Thế Chiêu và Ôn Ngọc Kỳ trúng cùng một loại độc. Cố Song Hoàng không vội vào cung mà bàn bạc với sư phụ tìm cách cứu người. Sư phụ trao cho nàng một vật lạnh giá, khi đó nàng mới cấp tốc vào cung, mang "di thể" của Ôn Thế Chiêu đi.
Lúc ấy, mạch đập đã ngừng, hơi thở cũng tắt, quả thật là không còn dấu hiệu của sự sống. Trên danh nghĩa, Ôn Thế Chiêu đúng là đã băng hà. Nhưng độc trong cơ thể nàng đã làm thay đổi kinh mạch, biến thành một phần của cơ thể, khiến nàng rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, thần trí tê liệt. Sư phụ và sư thúc liều mình truyền nguyên khí cho Ôn Thế Chiêu, lại dùng thuốc ép độc ra ngoài. Ôn Thế Chiêu bán sống bán chết hôn mê suốt bốn năm, lúc này mới dần khôi phục.
Còn có thể sống sót đã là may mắn, hiện tại thân thể Ôn Thế Chiêu cực kỳ suy yếu, không thể chịu được mệt nhọc. Năm đó Ôn Thế Chiêu biết mình trúng độc, không sống được bao lâu, đành dồn hết sức sắp xếp hậu sự, lao tâm khổ tứ khiến cơ thể vốn suy yếu lại càng kiệt quệ, mới dẫn đến "vong mệnh" vào hai năm sau đó. Mà cũng bởi Ôn Thế Chiêu cố tình giấu bệnh nên lỡ mất cơ hội tốt, dù sau này tìm được giải dược cũng không làm nên chuyện gì.
Cũng may phát hiện đúng lúc, Cố Song Hoàng không theo di chiếu mà hỏa thiêu, suốt năm năm tận tâm chăm sóc một người nửa sống nửa chết.
Sau khi tỉnh lại, các loại di chứng kéo đến, nàng hoặc là ngẩn ngơ ngồi suốt ngày, hoặc là ngủ liền mấy ngày không tỉnh. Đôi chân tàn phế suốt mười lăm năm, giờ lại khôi phục thần kỳ, không còn cần xe lăn hay gậy chống nữa.
Chờ khi tinh thần nàng dần ổn định, không còn buồn ngủ nữa, Cố Song Hoàng nhớ lại lời khuyên của sư phụ năm đó, vừa lừa vừa dụ nàng cạo sạch mái tóc bạc trắng, đưa vào Vĩnh Ninh Tự xuất gia, bái sư thúc trụ trì làm thầy. Mượn cơ hội này ở lại Vĩnh Ninh Tự ẩn danh, tại Phật Môn yên tĩnh điều dưỡng thân thể, tu thân dưỡng tính.
Trụ trì sư thúc vốn là cao tăng đắc đạo, cũng là sư đệ của mẫu phi Ôn Thế Chiêu. Ngay lần đầu gặp mặt, hắn liền nói Ôn Thế Chiêu có duyên với Phật, vui mừng thu nhận làm đệ tử, còn muốn khảo nghiệm ngộ tính của nàng. Chỉ là Ôn Thế Chiêu chung quy không phải là người của Phật môn, chẳng có hứng thú gì với Phật, thường nhân lúc các sư huynh gõ mõ tụng kinh thì lén trốn ra ngoài, lại không biết từ đâu kiếm được rượu mà uống. Một khi đã uống thì nhớ mãi không quên, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế để phá giới uống rượu, nhưng hễ bị phát hiện thì lại bị sư thúc mắng cho một trận ra trò.
Thế nhưng sư thúc là thật lòng thương yêu đệ tử này, vẫn muốn đem Ôn Thế Chiêu vào Phật môn, dù nàng nhiều lần phá giới cũng chỉ lắc đầu, trước mặt mọi người vẫn bênh vực đồ đệ này.
Giới luật trong chùa đối với Ôn Thế Chiêu căn bản vô dụng, chúng tăng nhân trong chùa thấy nàng sa đọa như vậy đều không chịu nổi, gặp là giảng đạo lý Phật gia một hồi, nói mãi nói mãi Ôn Thế Chiêu vẫn tự làm theo ý mình. Lâu dần, các sư huynh sư đệ đều bó tay, ai bảo sư phụ cưng chiều nàng quá mức. Ngay cả việc không cần cạo đầu nữa cũng được chấp thuận. Thế là theo thời gian, mái tóc đen nhánh đã mọc ra, dài đến ngang vai, mềm mại phủ xuống gáy.
Ngày hôm đó, Cố Song Hoàng đang thu dọn tịnh thất, chợt có một tăng nhân vội vã đến báo, Ôn Thế Chiêu chưa hoàn thành khóa muộn, đang ngồi thì bỗng chẳng thấy bóng người đâu, không biết lại lén lút đi đâu chơi rồi.
Cố Song Hoàng nghe xong liền buông vật trong tay, xoay người ra khỏi tiểu viện, hướng về sườn núi bên cạnh mà đi. Quả nhiên, trên cành cây có một bóng người đơn độc ngồi đó, bên cạnh này đặt một bầu rượu, ánh tà dương chiếu lên thân hình gầy gò, nhàn nhạt tỏa ra một chút cô tịch. Thấy nàng cụt hứng như thế, Cố Song Hoàng liền hiểu, đây là dáng vẻ chỉ khi Ôn Thế Chiêu thanh tỉnh mới có.
Nghe tiếng bước chân gần lại, Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn, thấy Cố Song Hoàng đến bên mình rồi ngồi xuống, mới khẽ gọi: "Sư tỷ."
"Ừm." Cố Song Hoàng khẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt mông lung đượm men say kia, tay cầm lấy bầu rượu trống rỗng, "Tỉnh rồi?"
Ôn Thế Chiêu cười cười: "Tỉnh rồi."
"Uống rượu hại thân, uống ít thôi."
"Tỷ yên tâm, tửu lượng của ta tốt lắm, thân thể cũng đã khỏe hơn nhiều. Huống hồ ngày mai tỉnh dậy, chắc chắn ta sẽ không còn nhớ gì nữa." Ôn Thế Chiêu hai tay gối sau đầu, lười biếng tựa vào thân cây.
Nàng vẻ mặt thong dong, thanh âm cùng ngữ khí đều hờ hững, dường như nhớ lại chuyện cũ không khiến lòng nàng giao động chút nào. Cố Song Hoàng nhìn nàng, do dự hồi lâu mới khẽ nói: "Ta vẫn chưa hỏi ngươi, vì sao đã nhớ lại rồi, còn không đi tìm nàng?"
Ôn Thế Chiêu trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dõi theo mặt trời đang dần xuống núi, giữa đôi mày lộ ra nét mỏi mệt thâm trầm. Nàng nói: "Tìm suốt nửa đời người, cũng đã mệt mỏi rồi, không muốn lại dằn vặt nữa, cứ thế này cũng tốt."
"Ngươi thật sự nguyện ý buông bỏ ư?"
"Buông bỏ cái gì? Vinh hoa phú quý? Hoàng vị hay là thiên hạ? Những thứ ấy vốn không phải là điều ta mong muốn, cũng không phải là thứ ta nên có, buông bỏ thì đã sao." Ôn Thế Chiêu khẽ cong môi cười, từ sau lưng lấy ra một bầu rượu mới, mở nắp, ngửa đầu uống mấy ngụm.
Rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ, Cố Song Hoàng khẽ lắc đầu thở dài: "Ngươi biến mất mấy năm nay, dân gian mỗi người đồn một kiểu. Có kẻ nói ngươi là Tử Vi tinh hạ phàm, có người lại bảo ngươi đã hóa tiên bay đi, bọn họ đều cho rằng ngươi không còn trên thế gian. Nhưng suốt bảy tám năm qua, Quân nhi vẫn không từ bỏ ý định tìm ngươi, nàng nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nàng không tin ngươi thật sự đã biến mất khỏi thế gian. Đây chính là tia hy vọng cuối cùng ngươi để lại cho Quân nhi sao? Ngươi sợ nàng không chịu nổi bi thương mà tuẫn táng theo ngươi."
Ôn Thế Chiêu không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ lắc bầu rượu trong tay, ánh mắt rũ xuống, nở nụ cười tự giễu: "Nhiều năm đã qua, những gì nên buông sớm đã buông rồi. Nàng nay là Thái Hậu một nước, Ôn Quốc cần nàng, Hoằng nhi và Tĩnh nhi cũng cần mẫu hậu. Nàng có con đường của riêng mình, ta không muốn phá vỡ cuộc sống yên ổn hiện tại của nàng. Cứ để nàng mang theo một tia hy vọng ấy mà sống tiếp đi."
"Ngươi không hối hận sao?" Cố Song Hoàng nắm chặt bầu rượu của Ôn Thế Chiêu, không cho nàng uống nữa, nhìn thẳng vào mắt nàng, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: "Ngươi không sợ với tình trạng hiện nay, có một ngày ngươi thật sự sẽ quên sạch tất cả, kể cả nàng?"
Ôn Thế Chiêu sửng sốt một hồi, rồi từng chút một gỡ tay Cố Song Hoàng ra. Nhưng Cố Song Hoàng đột ngột siết chặt ngón tay, đè bầu rượu trong tay nàng xuống. Ôn Thế Chiêu nay đã mất hết nội lực, không thể thoát được, bèn đổi giọng khẩn cầu: "Sư tỷ, để ta say thêm lần nữa thôi."
"Chiêu nhi, ngươi là đang trốn tránh, cũng là đang tự mình lừa mình." Cố Song Hoàng chậm rãi buông tay.
"Sư tỷ không hiểu đâu." Ôn Thế Chiêu ngửa đầu, nâng bầu rượu lên tu một hơi dài, như muốn lấy men say mà làm tê liệt nỗi khổ sở giày vò do ký ức ngắn ngủi để lại. Nàng vẫn luôn tự mình lừa mình, nàng không ngờ mình còn có thể sống sót, rõ ràng đã an bài mọi việc xong xuôi, thế mà ông trời lại trêu ngươi. Trước kia tứ chi bị phế, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Nay may mắn còn sống, lại vẫn là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Chẳng bao lâu, hai bầu rượu đã cạn, hơi men nồng nặc dâng lên, Ôn Thế Chiêu ợ một tiếng, mặt đỏ bừng, quăng bầu rượu rỗng đi, rồi nghiêng người, lảo đảo bước đến bên Cố Song Hoàng, hệt như những ngày còn ở Vương Cung, mỗi khi say lại tìm sư tỷ.
Cố Song Hoàng thấy nàng loạng choạng, liền nghiêng thân, đưa tay đỡ nàng tựa vào người mình.
Ôn Thế Chiêu vòng tay ôm lấy eo Cố Song Hoàng, trán tựa lên vai nàng, mái tóc đen dài tung bay theo gió, che khuất tầm mắt của Cố Song Hoàng. Cố Song Hoàng nhìn mái tóc dày đen mượt kia, khẽ đưa tay vuốt gọn lại từng sợi tóc bị gió thổi rối tung. Ôn Thế Chiêu thấy bàn tay ấy chạm lên tóc mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ ngẩng đầu, mặt mày ôn nhu làm tăng thêm mấy phần tư thái như nữ nhi gia.
Nàng buông lỏng eo Cố Song Hoàng ra, nắm lấy tay áo Cố Song Hoàng, ánh mắt nổi lên hơi men mơ hồ, nhẹ giọng nỉ non: "Sư tỷ, ta có lẽ sẽ lại quên đi những chuyện trước đây. Đợi ngày mai ta tỉnh, chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ đi..."
Cố Song Hoàng nhìn dáng vẻ say khướt của nàng, thần trí đã không còn tỉnh táo, liền khẽ chỉnh lại vạt áo của người kia, đỡ nàng dậy dịu giọng hỏi: "Chiêu nhi nguyện ý cùng ta xông pha giang hồ sao?"
"Ừm... đi đâu cũng được... chỉ cần đừng quay về... đừng quay về nữa..."
"Được, chúng ta không quay về nữa."
"Sư tỷ, ta sợ ngày mai sẽ lại quên mất, phải làm sao đây... Ta có quên không... có lẽ sẽ thật sự quên hết... quên hết rồi..."
"Đừng sợ, sẽ không quên, cho dù quên hết, sư tỷ vẫn luôn ở bên ngươi."
Cố Song Hoàng vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa dìu nàng xuống núi. May mà dưới chân núi không có người qua lại, nếu để tăng nhân khác trông thấy Ôn Thế Chiêu uống rượu say đến nông nỗi này, để sư thúc biết được, nhất định sẽ bị răn dạy một phen.
Vì thân phận đặc biệt của Ôn Thế Chiêu, chỗ hai người ở là viện riêng biệt, tách hẳn với tăng phòng khác. Cố Song Hoàng khép cửa lại, bên ngoài không ai biết trong tịnh viện xảy ra chuyện gì.
Cố Song Hoàng giúp Ôn Thế Chiêu cởi ngoại bào, đắp kín chăn, rồi ngồi bên giường, một tay khẽ che môi đang lẩm bẩm không ngừng, một tay bịt mắt nàng: "Đừng nói nữa, ngày mai tỉnh lại sẽ ổn thôi. Chiêu nhi mau ngoan ngoãn ngủ đi."
"Sư tỷ, ta không có say..." Ôn Thế Chiêu gạt tay Cố Song Hoàng ra, nắm lấy cổ tay nàng mượn lực ngồi dậy, vài lọn tóc đen rơi xuống má, nàng ngây ngẩn nhìn, khẽ lắc lư, lẩm bẩm nói: "Ta không ngờ tóc mình lại đen trở lại, thế mà chẳng còn ai bồi ta đến bạc đầu nữa... Ta không muốn thiên hạ giang sơn cái gì cả, ta chỉ cần nàng thôi mà, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không cần ta, hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta... Ta cũng không cần nàng nữa..."
Cố Song Hoàng ngẩn người nhìn nàng, Ôn Thế Chiêu miệng vẫn tự lẩm bẩm "không cần nàng nữa", con mắt híp lại, thân mình lảo đảo, nói thêm mấy câu thì sức cùng lực kiệt, liền ngửa ra ngã xuống giường, nhắm mắt mà ngủ mê man.
Một tiếng than nhẹ khẽ vang trong căn phòng tĩnh mịch. Bao năm bầu bạn, nàng sao lại không hiểu người này đây. Cố Song Hoàng chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi mày kiếm thanh tú, rồi khẽ vuốt qua khóe mắt, nơi trải qua hơn ba mươi năm vẫn chẳng lưu một dấu vết. Nàng lưu luyến làn da mịn màng kia, lưu luyến đôi môi mỏng manh mềm mại, rồi dừng lại giữa đôi mày đang nhíu chặt.
Lông mày được vuốt cho giãn ra, nhưng rồi lại nhăn lại. Cố Song Hoàng không cam lòng, nhưng có vuốt thế nào cũng không giãn được. Chung quy không phải người trong lòng nàng, không thể khiến nàng an tâm, đến ngủ cũng không yên giấc.
Màn đêm dần buông, ánh trăng đêm nay quá sáng. Trong gian phòng tĩnh lặng, có người trằn trọc trở mình. Còn ở Vương Cung xa xăm, cũng có người không thể yên giấc.
Bóng tối tan dần, đường chân trời hiện lên tia sáng. Mỗi sáng Ôn Thế Chiêu đều phải dậy sớm để thiền tọa, Cố Song Hoàng thức dậy đun nước nóng rửa mặt, rồi vào phòng gọi Ôn Thế Chiêu dậy mấy lần vẫn không thấy đáp.
Cố Song Hoàng phát hiện có điều bất ổn, nàng vội bước tới, giường chiếu trống không, chăn gối cũng lạnh ngắt, hiển nhiên là người đã đi lâu rồi.
"Cái gì nên đến rốt cuộc vẫn sẽ đến, muốn tránh cũng không tránh được, ai có thể chống lại ý trời?" Cố Song Hoàng nhìn chiếc giường trống, khẽ mỉm cười tự giễu, rồi xoay mình, phi ngựa ra khỏi chùa đi tìm người.
Hai năm nay Ôn Thế Chiêu rất ít khi tỉnh táo. Mỗi lần vừa tỉnh táo xong, đến ngày hôm sau lại rơi vào trạng thái mơ hồ, thường làm ra những việc khác thường, ví dụ như hiện tại, không từ mà biệt. Mới một đêm không thể đi xa, Cố Song Hoàng ngựa quen đường cũ, đi dọc theo quan đạo tìm kiếm. Nửa canh giờ sau, ở chốn hoang dã không thôn không quán, xa xa liền thấy một bóng người quen thuộc, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Thế Chiêu cúi đầu ủ rũ ngồi bệt xuống đất, miệng ngậm một nhánh cỏ khô, nghe tiếng vó ngựa dần tới gần, còn chưa kịp quay đầu, giọng nói như nhánh cỏ cứu mạng đã vọng đến: "Ngốc tử!"
"Còn không qua đây?" Cố Song Hoàng vừa tức vừa buồn cười nhìn Ôn Thế Chiêu vẫn ngồi bất động, giục nàng mấy câu. Người kia nghe vậy, luống cuống tay chân đứng lên như hài tử làm sai.
Ôn Thế Chiêu ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Cố Song Hoàng đang ngồi trên lưng ngựa, hưng phấn chạy tới kéo tay áo nàng: "Song Hoàng, ta biết ngươi nhất định sẽ đến tìm ta, ta đợi ngươi lâu lắm rồi!"
"Lên đây."
"Ừm." Ôn Thế Chiêu rụt rè liếc nhìn gương mặt âm trầm của Cố Song Hoàng, rồi nắm lấy tay nàng trèo lên ngựa, ngồi ở phía sau. Hai tay nàng vòng qua nắm lấy dây cương, khẽ giật dây cương một cái, con ngựa quay đầu đi về.
Cố Song Hoàng ở phía trước im lặng hồi lâu. Ôn Thế Chiêu biết nàng đang giận, khẽ thúc ngựa cho bước chậm lại, nhỏ giọng giải thích: "Song Hoàng, kỳ thực ta cũng không biết vì sao lại đến đây. Đêm qua xảy ra chuyện gì ta đều quên rồi."
"Ngươi quên, nhưng ta chưa quên."
"Vậy ngươi nói cho ta biết, ta sao lại đến đây? Ta căn bản không biết nơi này là đâu, cũng không nhớ mình định đi đâu nữa." Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn con đường dài tít tắp không thấy điểm dừng.
"Đây chính là con đường ngươi đã chọn, ngươi chỉ cần đi thẳng theo con đường này, là sẽ đến Vương Thành."
Ôn Thế Chiêu cau mày: "Vương Thành?"
"Ừm."
"Ta vì sao phải đến Vương Thành?"
"Ngốc tử, vì nơi đó có người trọng yếu nhất của ngươi đang đợi ngươi quay về."
"Người trọng yếu nhất ?" Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngoại trừ Song Hoàng ra, nàng không nhớ còn có người trọng yếu nào, liền hỏi: "Vì sao người đó phải chờ ta về mà không đến tìm ta?"
"Ngươi muốn nàng ấy đến tìm ngươi sao?"
"Tìm ta để làm gì? Mà không phải ngươi nói muốn dẫn ta đi gặp hai bằng hữu của ngươi sao?"
"Nàng ấy biết võ công, còn giỏi y thuật, nàng ấy có thể bảo vệ ngươi." Cố Song Hoàng nheo mắt cười, "Hai bằng hữu của ta ở phương Bắc, đường xá xa xôi, người giang hồ lòng dạ khó đoán. Có thêm một người là thêm một phần an toàn."
"Vậy cũng được, thế nàng ấy tên gì?"
"Tiêu Thiều Quân."
"Tiêu Thiều Quân..." Ôn Thế Chiêu lặp đi lặp lại mấy lần, khi thốt ra ba chữ này, âm thanh tự dưng mềm đi mấy phần, "Tên nghe quen quá, hình như ta từng nghe ở đâu rồi."
Nửa canh giờ sau, hai người trở về Vĩnh Ninh Tự. Cố Song Hoàng giúp Ôn Thế Chiêu tắm rửa thay y phục, đổi một bộ tăng bào sạch sẽ, rồi thúc giục nàng đi hoàn thành khóa sớm hôm nay, còn vắng mặt sẽ bị sư thúc trách mắng. Ôn Thế Chiêu cũng không muốn nghe sư thúc trách mắng, đành miễn cưỡng ăn xong bữa sáng rồi uể oải đi. Cố Song Hoàng dọn dẹp viện tử xong xuôi, lại dặn mấy vị sư huynh quen biết rằng nàng phải đi có việc mấy ngày, mong bọn họ giúp đỡ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Ôn Thế Chiêu.
Khi Cố Song Hoàng rời đi, Ôn Thế Chiêu đang ngồi thiền trong đại điện. Rõ ràng xung quanh đều im lặng, nhưng Ôn Thế Chiêu lại không thể tĩnh tâm, các sư huynh đều nhắm mắt nhập định, riêng nàng là nhắm mắt dưỡng thần, trông không khác gì đang ngủ gật.
Chẳng may bị Tử An, vị sư huynh phụ trách tuần tra trông thấy. Hắn vỗ nhẹ vai Ôn Thế Chiêu, tức giận giáo huấn: "Sư đệ, trước mặt Phật Tổ không được lười biếng."
Câu nói vừa dứt, đám sư huynh sư đệ xung quanh đều nín cười. Ôn Thế Chiêu lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay nâng chuỗi tràng hạt trên cổ, chắp tay ngẩu đầu Tử An sư huynh, thành kính nói: "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tử An sư huynh, trước mặt Phật Tổ mà vu oan cho người có tâm hướng Phật, như vậy sẽ không được Phật Tổ phù hộ đâu."
"Ngươi..." Tử An trừng mắt nhìn nàng một chút, rồi vội vàng chắp tay hướng Phật Tổ, "Phật Tổ thứ lỗi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật..."
Ôn Thế Chiêu mím môi nín cười, mấy sư huynh sư đệ khác cũng không còn tâm tình tĩnh tọa gì nữa.
Cuối cùng khóa sáng cũng kết thúc. Các sư huynh sư đệ rủ Ôn Thế Chiêu cùng ra sau núi gánh nước, lại bị Tử An ngăn lại: "Cố sư muội có việc ra ngoài, dặn ngươi phải chuyên tâm tu hành."
"Tỷ ấy khi nào mới về?"
"Chừng bốn, năm ngày nữa." Tử An thấy Ôn Thế Chiêu uể oải, không có chút hăng hái nào, liền trừng mắt, "Cố sư muội dặn ta phải trông chừng ngươi thật kỹ, không được để ngươi lười biếng, càng không được phạm giới uống rượu!"
"Được được, ta một không ăn thịt, hai không uống rượu, ba giữ mình xa nữ sắc, bốn đoạt tuyệt hồng trần, ngoan ngoãn quy y cửa Phật là được chứ gì..."
"Này còn tạm được." Tử An sư huynh thấy Ôn Thế Chiêu thái độ thành kính, hài lòng mỉm cười, "Sư đệ ngộ tính không tệ, có duyên với Phật gia. Tuy không cần cạo đầu nữa, nhưng vẫn có thể mang tóc mà tu hành, chớ phụ lòng sư phụ dạy dỗ. Tương lai nhất định có thể đắc đạo."
"Vâng, sư huynh."
"Được rồi, về nghỉ ngơi đi."
Chờ Tử An sư huynh quay lưng rời đi, Ôn Thế Chiêu liền tháo tràng Phật châu đang đeo trên cổ, vừa xoay xoay trong tay vừa lẩm bẩm: "Cái gì cũng không được, làm sao mà quy củ còn nhiều hơn Vương Cung vậy."
Nàng vốn không phải tăng nhân thật, chỉ là trú nhờ trong chùa thôi, giới luật với nàng như thùng rỗng kêu to. Không ăn thịt, Ôn Thế Chiêu còn nhịn được, nhưng rượu cũng không cho uống thì thật là quá đáng. Không thể vì nàng có duyên với Phật mà bắt nàng phải đoạn tuyệt hồng trần thật chứ?
Còn chưa đến ngày thứ hai, Ôn Thế Chiêu đã lén trốn đi uống rượu, ai ngờ lại bị tăng nhân bắt gặp, báo lên sư thúc trụ trì. Sư thúc tức giận vì nàng không chịu tu hành, phạt nàng chép kinh một trăm lần, hôm nay chưa xong thì mai chép tiếp...
Trời nắng chang chang, Ôn Thế Chiêu chép được mấy tờ giấy dài ngoằng thì cổ tay đã mỏi nhừ, liền đưa tay xoa xoa, quay sang nhìn Tử An đang ngồi cạnh đọc kinh, "Sư huynh, huynh cứ nhìn ta chằm chằm như vậy không mệt sao? Hay là nghỉ một lát đi?"
"Không được, tiếp tục chép đi."
"Vâng, muốn chép thì..."
Lời còn chưa dứt, giọng nàng bỗng khựng lại. Khóe mắt Tử An liếc sang, thấy Ôn Thế Chiêu ngồi im như tượng, mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước. Hắn gọi mấy tiếng "sư đệ" nàng cũng không đáp. Tử An khẽ vẫy tay trước mặt Ôn Thế Chiêu, tò mò ngoảnh đầu nhìn theo hướng nàng nhìn, "Sư đệ à, ngươi đang nhìn thứ gì mà chăm chú vậy..."
"A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." Tử An vội vàng cưỡng bức chính mình dời mắt đi, lắc lắc vai Ôn Thế Chiêu: "Sư đệ, đừng nhìn nữa, mau cùng ta niệm chú, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc!"
Ôn Thế Chiêu bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bạch y nữ tử đang bước tới, nữ tử kia mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều toát lên khí độ tao nhã, khiến Ôn Thế Chiêu không thể nào rời mắt được. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nàng liền khẽ lẩm nhẩm: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc..."
Nữ tử ấy càng lúc càng đến gần, dung mạo cũng hiện ra rõ, khuôn mặt ấy khiến trái tim Ôn Thế Chiêu đập thình thịch, nàng vội kéo tay áo Tử An, "Sư huynh, nàng ấy đang qua đây kìa, huynh có quen biết nàng không?"
"Không quen a, còn ngươi?" Tử An cũng ngơ ngác gãi cái đầu trọc lốc.
"Ta cũng không biết..."
Bạch y nữ tử dừng bước, vừa vặn nghe được lời Ôn Thế Chiêu vừa nói. Nàng run run đưa tay đặt lên vai Ôn Thế Chiêu, ngón tay mảnh khảnh khẽ run, chậm rãi ngồi xuống, kéo tay áo Ôn Thế Chiêu lên. Vết sẹo quen thuộc ở cổ tay và cánh tay hiện ra, đôi mắt nàng đỏ lên, đưa tay khẽ chạm vào mặt Ôn Thế Chiêu, cẩn thận từng chút phác họa khuôn mặt đã ghi lòng tạc dạ.
"Nàng không nhận ra ta sao?"
Ôn Thế Chiêu nhìn người trước mắt hồi lâu, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó, lại rất giống người thường xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nhất là đôi mắt kia, đôi mắt phản chiếu hình bóng của nàng.
Nhất thời không biết nên nói gì, Ôn Thế Chiêu quay đầu định hỏi Tử An thì phát hiện sư huynh đã biến mất từ lúc nào. Nữ tử trước mặt vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc bên thái dương nàng, ánh mắt dịu dàng, nàng sợ làm người kia sợ, lại sợ rằng đây chỉ là bóng người trong những giấc mộng mỗi đêm, mãi mãi không thể chạm tới. Nàng nhìn ánh mắt xa lạ kia, nước mắt long lanh: "A Chiêu, nhiều năm không gặp, nàng gầy quá, tóc cũng đen lại rồi."
Ôn Thế Chiêu đảo mắt mấy vòng, cuối cùng lại nhìn về phía người kia, khóe môi khẽ cong, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng: "Nàng biết ta sao?"
"Biết."
"Vậy nàng có biết Song Hoàng không?"
"Biết."
"Lẽ nào nàng là bằng hữu của Song Hoàng sao? Tỷ ấy từng nói ở Vương Thành có người trọng yếu nhất của ta, người ấy sẽ đến tìm ta, là nàng sao? Nàng tên Tiêu Thiều Quân?"
"Ừm, là ta."
"Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi."
Tiêu Thiều Quân giọng nhẹ như gió, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dọc hai bên gò má. Nàng nắm chặt tay Ôn Thế Chiêu không buông, cùng nàng mười ngón đan xen.
[CHÍNH VĂN HOÀN]
Tác giả: Chính văn đến đây là kết thúc.
Dù kết thúc như thế nào, dù còn nhiều tiếc nuối, không đủ ngọt ngào hay không thỏa mãn, tôi cho rằng mình đã viết một kết thúc ngọt ngào cho họ. Họ đã trải qua nhiều gian truân, vất vả, việc hai người họ có thể gặp lại nhau đã là sự viên mãn lớn nhất rồi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận chương cuối. Tôi biết phần sau của truyện có chút lộn xộn, văn phong của tôi không đủ nâng đỡ các nhân vật, viết rất khó khăn. Tôi luôn sợ họ quên mất tâm ý ban đầu, sợ mọi chuyện trở thành nỗi hối tiếc không thể trọn vẹn.
Viết truyện này khiến tôi gần như suy sụp. Thật đau lòng khi thấy các nhân vật của mình phải chịu khổ, tôi thường bật khóc và không thể tiếp tục viết. Tôi rất biết ơn vì các bạn vẫn kiên nhẫn đọc đến đây. Nếu các bạn muốn đọc thêm, tôi sẽ viết tiếp phiên ngoại khi tâm trạng đã ổn định. Hoặc sẽ để nguyên như này, để lại chút hồi hộp và những câu hỏi chưa được giải đáp.
Hai người họ đã gặp lại nhau và nhất định sẽ ở bên nhau. Xét từ góc nhìn của Ôn Thế Chiêu, nàng vốn không cần giang sơn quyền thế gì, nàng chỉ muốn được sống cùng người mình yêu. Đó là lý do câu chuyện diễn ra: nàng hồi phục hai chân, cạo đi tóc bạc để tóc đen mọc lại, hoàn thành ước nguyện của nàng là cùng Tiêu Thiều Quân sống đến đầu bạc răng long. Còn về ký ức của nàng, Tiêu Thiều Quân đã tìm đến bên nàng rồi, có nàng ở cạnh thì làm sao quên được nữa?
Mỗi người đều có chấp niệm riêng, tôi chúc họ mọi điều tốt lành.
Editor: Còn hai chương phiên ngoại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro