Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Chương 103

Ôn Hoài Hoằng có chút hâm mộ nhìn muội muội ngây ngô vô tri đang ngồi trong lòng phụ vương. Phụ vương đối với hắn cũng rất tốt, nhưng lễ nghi quân thần không thể bỏ, phụ vương luôn lấy phong thái quân vương mà nghiêm khắc dạy dỗ, giáo dục hắn.

Tiêu Thiều Quân buông tay Ôn Hoài Hoằng ra, dịu giọng gọi: "Hoằng nhi, đi đi."

Ôn Hoài Hoằng ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, thấy mẫu hậu ôn nhu nhìn hắn cười liền cười theo. Ôn Hoài Hoằng chỉnh lại tay áo, bước đến, vén vạt áo bào, cung kính quỳ xuống trước xe lăn, nói: "Nhi thần bái kiến phụ vương."

Ôn Thế Chiêu thu lại ánh nhìn đang dừng trên người Tiêu Thiều Quân, khẽ vỗ vai Ôn Hoài Hoằng, cười nói: "Hoằng nhi miễn lễ, đứng dậy đi."

"Tạ phụ vương."

Phụ tử hai người gặp nhau, tất nhiên không tránh được việc hỏi han về học tập. Tiêu Thiều Quân lặng lẽ đứng bên cạnh Ôn Thế Chiêu, lắng nghe hai người hỏi đáp. Đừng thấy Ôn Hoài Hoằng tuổi còn nhỏ mà coi thường, hai năm nay được Ôn Thế Chiêu tự mình dạy dỗ, từng cử chỉ phong thái càng ngày càng có dáng dấp của một bậc quân vương. Ôn Thế Chiêu hỏi một chút về bài tập hôm nay, Ôn Hoài Hoằng đều trả lời trôi chảy. Biết được Tiêu Thiều Quân đích thân dạy Hoằng nhi cưỡi ngựa bắn cung, Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân một cái, biết võ nghệ của nàng không tầm thường nên cũng không hỏi thêm nữa.

Ôn Thế Chiêu cúi đầu, nhìn Ôn Duy Tĩnh ngoan ngoãn ngồi trên đùi mình, trong mắt ngập tràn yêu thương. Nàng đưa tay khẽ nhéo lên khuôn mặt nhỏ bé ấy, rồi ôm lấy nữ nhi chơi đùa một lúc. Sau đó để Trần Đồng Tường dẫn hai huynh muội về Triêu Dương Điện ăn bánh ú trước.

Nàng đứng dậy khỏi xe lăn, nắm lấy tay Tiêu Thiều Quân, mười ngón đan xen. Ánh mắt dõi theo hai bóng dáng nhỏ đang được nắng vàng bao phủ, Hoằng nhi nắm tay Tĩnh nhi, hai đứa trẻ tung tăng nhảy nhót, tiếng cười nói vang xa. Khoảnh khắc ấy, Ôn Thế Chiêu như nhìn thấy khung cảnh năm xưa, Vương huynh và Trưởng tỷ cũng từng nắm tay nàng, lén lút xuất cung chơi, khi trở về vẫn nắm tay nàng như vậy.

Tiêu Thiều Quân thấy Ôn Thế Chiêu đứng nhìn hai hài tử đến ngẩn người, nhiều năm ở chung khiến nàng cảm thấy Ôn Thế Chiêu đang có tâm sự, liền khẽ kéo tay áo nàng, "A Chiêu."

Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Vương Hậu đến hậu cung của cô nhiều năm, mà cô vẫn chưa từng cùng Vương Hậu đi dạo. Nhân dịp hôm nay rảnh rỗi, nàng cùng cô đi dạo một vòng nhé?"

Tiêu Thiều Quân mỉm cười: "Được."

"Vậy thì đi thôi." Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa kéo tay nàng bước đi, nhưng lại bị giữ lại.

"Xe lăn..."

"Hôm nay cô không muốn ngồi xe lăn."

Ôn Thế Chiêu không để nàng nói thêm, kéo Tiêu Thiều Quân quay người đi thẳng, để mặc xe lăn ở lại phía sau. Tiêu Thiều Quân chỉ có thể vừa đi vừa lo lắng nhìn nàng, sợ đôi chân chưa lành hẳn, vừa trách móc vài câu. Ôn Thế Chiêu nghe vậy chỉ ừm nhẹ mấy tiếng, coi như đáp lời.

Không cần xe lăn, không cần gậy chống, tuy có thể đi lại nhưng bước chân nàng chậm chạp, một bước bình thường Ôn Thế Chiêu phải đi thành hai bước. Tiêu Thiều Quân cố tình đi chậm lại, tùy theo tốc độ bước của nàng, cùng nàng dạo qua từng hoa viên, ngắm nhìn giả sơn, bích hồ, đình đài và kỳ hoa dị thảo. Lúc này là giữa mùa hạ, hoa lá theo gió rơi rụng, rực rỡ phủ khắp mặt đất.

Vương Cung quá rộng lớn, Ôn Thế Chiêu cảm thấy dù đi mãi vẫn không hết. Đi chừng nửa canh giờ, thân thể bắt đầu mỏi đến không chịu nổi, nàng ngẩng lên nhìn thấy tòa lầu cao cách Triêu Dương Điện không xa, bèn nảy ý định, dắt Tiêu Thiều Quân cùng đi lên. Tòa lầu này là của Ôn Thế Chiêu, người ngoài không được tùy tiện bước vào. Từ nơi này nhìn xuống có thể thưởng thức cảnh sắc của toàn Vương Cung, thậm chí là cả Vương Thành.

Ôn Thế Chiêu chống tay lên tường, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Tiêu Thiều Quân đứng bên cạnh lặng lẽ bầu bạn. Cơn gió thổi qua, cuốn mái tóc bạc của Ôn Thế Chiêu tung bay, từng sợi phất qua khuôn mặt của Tiêu Thiều Quân, vừa ngứa vừa ấm áp.

Tiêu Thiều Quân đưa tay cuốn lấy vài sợi tóc bạc quấn quanh ngón tay, nhẹ giọng hỏi: "A Chiêu, tóc của nàng có thể đen trở lại không?"

Ôn Thế Chiêu nghe vậy khẽ cau mày: "Lúc tóc cô mới bạc, sư tỷ cũng từng hỏi cô như vậy. Nàng biết cô đã trả lời thế nào không?"

"Hả?"

"Cô đã nói với sư tỷ..." Ôn Thế Chiêu khẽ dừng lại, rồi quay sang nhìn Tiêu Thiều Quân, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Bạc thì cứ bạc thôi, dù sao kiếp này cũng không cần cùng ai đầu bạc răng long."

Một nắm tay mềm mại khẽ đấm vào ngực Ôn Thế Chiêu: "Nàng lại nói bậy rồi!"

Ôn Thế Chiêu nắm lấy bàn tay đang đấm vào ngực mình, lắc đầu cười: "Trước kia cô còn trẻ, không tin chuyện có thể một đêm bạc đầu. Đến khi xảy ra với chính mình mới hiểu, hóa ra trên đời thật có người chỉ một đêm mà bạc trắng cả đầu."

Chỉ trách năm ấy tổn thương quá sâu, lòng người nguội lạnh, không còn nghĩ đến chuyện sống tiếp.

Tiêu Thiều Quân cắn nhẹ môi dưới, nhìn Ôn Thế Chiêu tỏ vẻ bình thản như chẳng hề để tâm, nàng vừa đau lòng vừa hổ thẹn, trở tay nắm chặt lấy tay Ôn Thế Chiêu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dù tóc nàng đã bạc trước ta, nhưng nàng có thể bồi ta bạc đầu."

Ánh mắt nghiêm túc thành khẩn, nàng tin rằng các nàng đã khổ tận cam lai, không còn bất kỳ khúc mắc nào nữa, từ nay có thể nắm tay mà sống đến đầu bạc răng long. Nếu có thể, nàng hy vọng sẽ có một cái kết thật đẹp. Trái tim Ôn Thế Chiêu nhói lên như bị kim đâm, đôi mắt lảng tránh đi nơi khác, nhưng bàn tay lại cảm nhận được hơi ấm truyền sang, khiến nàng không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn.

"Được, cô sẽ cùng nàng sống đến bạc đầu."

Được người kia hứa hẹn, Tiêu Thiều Quân khẽ chớp mắt, ánh nhìn chan chứa yêu thương. Gương mặt thanh nhã của nàng dần nở ra một nụ cười khiến Ôn Thế Chiêu si mê. Nàng đưa tay ôm lấy cổ Ôn Thế Chiêu, hơi kiễng chân lên, khẽ chạm môi vào môi người kia.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, không có thêm bất kỳ động tác nào khác. Tuy vậy, Ôn Thế Chiêu lại bị sự chủ động của Tiêu Thiều Quân thắp lửa, hai tay nàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đầu lưỡi phác hoạ qua đôi môi đỏ, dễ dàng cạy mở hàng răng khép kín, tìm đến chiếc lưỡi mềm mại, quấn quýt triền miên, từng tấc từng tấc xâm chiếm, thưởng thức mùi vị thơm ngọt quen thuộc của người trước mắt.

Nụ hôn kết thúc, Ôn Thế Chiêu tựa trán lên trán Tiêu Thiều Quân, nghe nàng khẽ thở dốc, rồi nghiêng đầu cắn lên vành tai trong suốt của nàng, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng: "Thật muốn cùng nàng hòa làm một, vĩnh viễn không chia cách."

Những nụ hôn mềm mại trượt dần xuống bên cổ, khiến Tiêu Thiều Quân đỏ mặt, tim đập dồn dập. Nàng vội đẩy mặt người kia ra, thở gấp: "Ra ngoài đã lâu rồi, mau về thôi."

"Gấp cái gì, còn sớm mà."

Bị ngăn lại động tác, Ôn Thế Chiêu ôm chặt lấy eo nàng, mạnh mẽ nhấc bổng nàng lên. Tiêu Thiều Quân giật mình khẽ kêu một tiếng, theo bản năng quàng tay quanh cổ Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu bật cười sảng khoái: "Vương Hậu có cảm thấy chúng ta như trở lại năm đó không?"

Tiêu Thiều Quân dở khóc dở cười, mặc kệ Ôn Thế Chiêu ôm nàng xoay vòng, còn nhân lúc hứng khởi mà liên tục hôn trộm lên má nàng. Nhìn Ôn Thế Chiêu cười rạng rỡ, dáng vẻ hưng phấn, trong thoáng chốc Tiêu Thiều Quân thực sự tưởng mình đã trở về năm đó.

Năm đó, mỗi khi vui, Ôn Thế Chiêu cũng hay bất ngờ bế nàng lên xoay vòng khiến nàng thấy thật ấu trĩ và buồn cười, nhưng chính vì sự hồn nhiên không nhiễm thế tục này của Ôn Thế Chiêu đã khiến nàng động tâm.

Tuy vui đùa thì vui, Tiêu Thiều Quân vẫn lo Ôn Thế Chiêu mệt mỏi, vội nói: "Được rồi, nàng mau thả ta xuống, cẩn thận làm chân bị thương bây giờ."

"Không sao đâu!"

Mãi đến khi Ôn Thế Chiêu tận hứng, mới chịu đặt Tiêu Thiều Quân xuống đất. Tiêu Thiều Quân vừa chạm đất liền ngẩng đầu lườm nàng một cái, rồi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Ôn Thế Chiêu, sau đó lại đưa tay chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của nàng.

"Đi thôi đi thôi, quay về nào." Ôn Thế Chiêu nắm tay Tiêu Thiều Quân, cùng nàng xuống lầu cao, hướng về Triêu Dương Điện.

Còn chưa đến Triêu Dương Điện, các nàng vừa đi ngang qua Chính Dương Cung đã nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, vừa nghe liền nhận ra là của Tĩnh nhi, liền vội vã bước vào.

Trần Đồng Tường bế Ôn Duy Tĩnh đang khóc nức nở, hắn thấy các nàng đến như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội kêu lên: "Vương Thượng, Vương Hậu nương nương, tiểu công chúa cứ khóc mãi, đòi gặp hai người a!"

"Tĩnh nhi đừng khóc, mẫu hậu về rồi." Tiêu Thiều Quân bước tới ôm lấy nữ nhi, Ôn Duy Tĩnh tựa vào vai nàng, nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Thế Chiêu, dang hai tay nhỏ: "Phụ vương."

Tĩnh nhi vốn rất ngoan, hiếm khi khóc nháo, có khóc cũng chỉ cần mẫu hậu dỗ, không cần người nào khác. Nay lại vừa khóc vừa đòi phụ vương, khiến Ôn Thế Chiêu có chút luống cuống tay chân, nàng nhận lấy Tĩnh nhi từ tay Tiêu Thiều Quân, vỗ nhẹ lưng dỗ dành: "Tĩnh nhi sao vậy, ai dám bắt nạt công chúa bảo bối của phụ vương, ngoan nào, không khóc nữa."

Ôn Thế Chiêu nhẹ giọng dỗ dành, tiếng khóc mới dần nhỏ lại. Tiêu Thiều Quân khẽ lau nước mắt trên má Tĩnh nhi, con bé khóc đến mệt mỏi, hai cánh tay nhỏ bé ôm cổ Ôn Thế Chiêu, đầu tựa lên vai nàng, nhắm mắt ngủ.

Tiêu Thiều Quân thấy Tĩnh nhi đã ngủ say, sợ Ôn Thế Chiêu ôm lâu sẽ mỏi, định bế Tĩnh nhi đi thì đứa nhỏ này lập tức mở mắt òa khóc, làm Ôn Thế Chiêu sợ đến nhảy dựng, vất vả dỗ mãi mới ngủ, nhưng chỉ cần tách ra là lại khóc, chỉ chịu ngủ khi được phụ vương bế. Tiêu Thiều Quân bất đắc dĩ đành để mặc nữ nhi bám lấy phụ vương, thầm nghĩ, trước đây nữ nhi chỉ cần mình thôi, sao giờ lại quấn lấy nàng ấy như vậy.

Dưới hai gốc hoa lê trong sân, Ôn Thế Chiêu bế Tĩnh nhi ngồi trên ghế dựa, Ôn Duy Tĩnh nằm trong lòng nàng ngủ say, bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo nàng, môi nhỏ chúm chím, khuôn mặt non nớt trắng hồng, lông mi vẫn còn đọng nước vì mới khóc. Hài tử này còn bé đã tướng mạo không tồi, tương lai nhất định là một công chúa vô cùng xinh đẹp.

Ôn Thế Chiêu cúi đầu ôn nhu nhìn nữ nhi. Công chúa một nước, thân phận tôn quý biết bao. Mẫu hậu nàng là công chúa, phụ vương nàng... kỳ thực cũng là công chúa. Mẫu hậu và phụ vương trải qua bao trắc trở mới có thể đến được với nhau. Đợi nàng lớn lên, sẽ lại là một cố sự khác.

Ôn Thế Chiêu ánh mắt lưu luyến không nỡ rời, cố đè lại luồng độc khí rối loạn trong cơ thể, bỗng nhiên chợt cảm thấy, nàng luyến tiếc tất cả những gì đang có, đặc biệt là người ngồi bên cạnh, tựa vào vai nàng.

Tiêu Thiều Quân tinh ý nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Ôn Thế Chiêu, liền ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn nàng: "A Chiêu, sao vậy?"

Ôn Thế Chiêu nhanh chóng thu lại ánh mắt, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng che giấu rất khéo. Nàng cúi đầu nói nhỏ: "Cô cả ngày ngửi thấy mùi bánh ú rồi, đến giờ vẫn chưa được ăn cái nào."

Nghe vậy, Trần Đồng Tường ánh mắt sáng lên, vội bước tới khom người hỏi: "Vương Thượng, Vương Hậu nương nương, bánh ú đã dâng lên rồi, người có muốn dùng không ạ?"

"Còn không mau mang tới!"

"Tuân chỉ!"

Tiêu Thiều Quân thấy Ôn Thế Chiêu hưng phấn, không nhịn được bật cười, khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ lên tay nàng, nói: "Nàng chỉ được ăn tối đa ba cái thôi, gạo nếp dễ đầy bụng, ăn nhiều không tốt."

"Ba cái thôi à? Ít quá." Ôn Thế Chiêu nhăn mặt, giơ bốn ngón tay: "Thêm một cái nữa, bốn cái nhé!"

"Không được."

"Vương Hậu à..." Ôn Thế Chiêu nũng nịu lắc tay Tiêu Thiều Quân, "Nàng cực khổ gói nhiều bánh ú như vậy, nếu cô không ăn thêm vài cái, chẳng phải uổng tấm lòng của Vương Hậu sao?"

Đôi mắt đen long lanh như sắp rơi lệ, nhìn thế nào cũng không thấy dáng vẻ của một bậc quân vương. Tiêu Thiều Quân mềm lòng, véo nhẹ mũi nàng, khẽ cười: "Được rồi, thật hết cách với nàng, cho phép nàng ăn thêm một cái nữa."

"Vương Hậu thật tốt." Ôn Thế Chiêu được voi đòi tiên, nghiêng người hôn lên má Tiêu Thiều Quân, rồi khi úp mặt vào vai áo nàng, vừa vặn lau đi giọt nước mắt không nhịn được mà rơi.

Ôn Thế Chiêu không ngồi dậy, Tiêu Thiều Quân cũng mặc kệ người kia dựa vào nàng, chỉ cảm thấy trên vai có chút lạnh, cúi đầu nhìn Ôn Thế Chiêu một chút, thấy Ôn Thế Chiêu dụi dụi vào cổ nàng, cứ đẩy ra lại áp tới, cuối cùng Tiêu Thiều Quân đành mặc kệ.

Thị nữ nhanh chóng mang bánh ú lên. Tiêu Thiều Quân khẽ tránh sang một bên, lấy một chiếc bánh, vừa bóc vừa mỉm cười dịu dàng nói: "Nàng lớn thế này rồi, sao vẫn tùy hứng làm nũng như tiểu hài tử vậy. Ngay cả Hoằng nhi Tĩnh nhi còn ngoan ngoãn nghe lời hơn nàng."

Ôn Thế Chiêu khẽ run người, viền mắt giấu dưới vạt áo của Tiêu Thiều Quân khẽ đỏ lên. Sợ nàng phát hiện liền cúi đầu, trán tì nhẹ vào cổ Tiêu Thiều Quân, chỉ khe khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Tiêu Thiều Quân thấy buồn cười, cũng mặc kệ nàng tùy hứng chơi xấu. Vừa bóc xong chiếc bánh, còn chưa kịp đưa cho Ôn Thế Chiêu, bên tai vang lên một giọng nói mềm mại, mang theo chút làm nũng: "Vương Hậu, ta muốn ăn mì vằn thắn."

"Hả?" Tiêu Thiều Quân kinh ngạc, "Sao đột nhiên lại muốn ăn mì vằn thắn?"

"Nàng quên rồi à? Ngày này mười hai năm trước, chúng ta lần đầu gặp mặt ở ngoài cổng Đông thành."

"Hóa ra nàng vẫn còn nhớ." Tiêu Thiều Quân đương nhiên chưa bao giờ quên, khẽ cười hỏi: "Vậy để ta bảo ngự thiện phòng nấu cho nàng một bát mì vằn thắn nhé?"

"Không muốn."

"Cô muốn ăn mì vằn thắn của quán ăn Trần Ký."

Tiêu Thiều Quân hơi nhíu mày, Ôn Thế Chiêu nghiêng người ngồi dậy, kéo nhẹ tay áo Tiêu Thiều Quân, nhìn nàng khẽ cười nói: "Vương Hậu giúp cô mua về đi, vất vả Vương Hậu phải đi một chuyến rồi."

Nghe nàng nói vậy, Tiêu Thiều Quân chỉ thấy lòng mềm nhũn. Nàng đặt bánh xuống, lau tay, dịu giọng dặn dò: "Vậy nàng chờ ta quay về, đã nói trước rồi đấy, chỉ được ăn bốn cái bánh thôi, không được lén ăn thêm."

"Cô không ăn vụng đâu."

"Được, vậy ta đi đây."

Tiêu Thiều Quân vừa định đứng dậy, lại bị Ôn Thế Chiêu kéo trở lại chỗ cũ, nàng vòng tay ra sau đầu Tiêu Thiều Quân, nâng cằm khẽ hôn lên trán nàng, rồi hôn tiếp lên má, sau cùng là hôn lên đôi môi đỏ. Tiêu Thiều Quân đỏ mặt, ngước nhìn, trong đôi mắt kia chỉ phản chiếu hình bóng nàng. Ôn Thế Chiêu mỉm cười, nhẹ nhàng dặn dò: "Thiều Quân, đi đường bình an."

Xung quanh vẫn còn cung nhân hầu hạ, Tiêu Thiều Quân bị Ôn Thế Chiêu thản nhiên hôn trước nhiều người như vậy, khuôn mặt liền đỏ bừng, nghe vậy chỉ thẹn thùng liếc nàng một cái.

"Ta sẽ về nhanh thôi."

Nói xong, Tiêu Thiều Quân che khuôn mặt đang nóng bừng, vội quay người rời đi.
Ôn Thế Chiêu dõi theo bóng nàng, ánh mắt ngập tràn quyến luyến thâm tình. Không ngờ Tiêu Thiều Quân chưa đi được bao xa lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Bốn mắt giao nhau, khoảnh khắc ấy, Tiêu Thiều Quân chỉ thấy hai chân nặng nề, trong lòng trống vắng, như thể chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không thể quay về được nữa.

"Vương Hậu nương nương, chúng ta có xuất cung không?" A Chúc nhỏ giọng hỏi.

"Đi thôi."

Tiêu Thiều Quân thật lòng không muốn rời khỏi, chỉ muốn ở bên cạnh người kia, nhưng Ôn Thế Chiêu nói muốn ăn mì vằn thắn, vậy thì chiều nàng ấy một chút, cả đi cả về cũng chỉ mất nửa canh giờ thôi. Cuối cùng, nàng vẫn bước qua cửa, để lại người sau lưng ánh mắt rưng rưng, si ngốc nhìn nàng đi xa.

Tĩnh nhi ngoan ngoãn ngủ say, được Trần Đồng Tường bế về Triêu Dương Điện. Ôn Thế Chiêu cho cung nhân lui ra hết, một mình ngồi trên xe lăn, lặng lẽ ăn hết chiếc bánh ú nhân thịt mà Tiêu Thiều Quân đích thân gói, cũng đích thân bóc cho nàng.

Nắng trưa rực rỡ như lửa, xuyên qua hai gốc hoa lê, rơi xuống những đốm vàng lấp lánh. Ánh sáng ấy giống như muôn vạn tâm tình, quấn quít quanh thân hồng y nữ tử có dung nhan thanh nhã kia. Ôn Thế Chiêu cũng không rõ đây là mộng hay ảo cảnh, hồng y nữ tử năm đó vẫn như cũ đứng trước mặt nàng, yêu kiều khẽ cười, nụ cười ấy khiến trái tim nàng rung động. Sau đó nàng ấy chậm rãi bước đến gần, khẽ hôn lên má nàng, khiến nàng có cảm giác yên tâm vô cùng. Nàng ấy nắm lấy tay nàng, ôm nàng, khẽ gọi tên nàng. Ôn Thế Chiêu khẽ cong khóe môi, tầm mắt dần mờ đi, nàng nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc mộng.

Trước quán ăn Trần Ký, Tiêu Thiều Quân đột nhiên thấy choáng váng, bước chân loạng choạng mấy cái rồi ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt nàng tái nhợt, đau đớn nắm chặt vạt áo trước ngực. A Chúc và Tuần Ân hoảng hốt chạy đến, A Chúc vừa khóc vừa hỏi: "Vương Hậu nương nương, người bị sao vậy!"

Tiêu Thiều Quân cả người vô lực, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Nàng cũng không biết mình làm sao, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang rời khỏi cơ thể, trái tim như bị dao cứa, từng nhát từng nhát đau thấu tâm can.

"Hồi cung!"

"Vương Hậu nương nương, còn mì vằn thắn..." A Chúc còn chưa kịp nói hết đã bị đẩy ra. Tuần Ân hoảng sợ, định ngăn lại cũng không kịp, chỉ có thể nhìn Tiêu Thiều Quân kéo lấy một thị vệ gần đó, xoay người lên ngựa, giục ngựa lao như bay về phía Vương Cung.

Tiếng vó ngựa cuồn cuộn, bụi tung mù trời. Tiếng móng sắt va xuống mặt đường vang lên tiếng lộp cộp vọng khắp phố chợ náo nhiệt, rồi vang lên ở Vương Cung vốn yên bình mà nay lại chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Nơi duy nhất náo nhiệt chính là Chính Dương Cung, Tiêu Thiều Quân càng tới gần càng khiếp sợ, vì nơi đó đang truyền ra tiếng khóc vô cùng bi thương. Vó ngựa dừng lại, dường như ngay cả con ngựa này cũng cảm nhận được điều gì đó, buồn bực cất tiếng hí dài, giậm chân nôn nóng vòng tới vòng lui. Tiêu Thiều Quân đứng trước bậc thềm, hai chân run rẩy. Giữa những tiếng khóc tang thương, nàng nhận ra từng giọng nói quen thuộc, Trần Đồng Tường, Tống thừa tướng, mấy vị tướng quân Tôn gia, Diệp thái y, Tả Chấn Lương...

Đều là tâm phúc của Ôn Thế Chiêu.

Tiêu Thiều Quân run rẩy cả tay chân, từng bước chậm rãi tiến vào chính viện. Hai bên con đường nàng đi là hàng người đang quỳ rạp, bọn họ bi thương khóc không thành tiếng, ngay cả người sắt đá như Tôn Ô cũng khóc lóc đến thảm thiết, như thể đã xảy ra chuyện vô cùng tang thương.

Giữa hai gốc lê cách đó không xa, một chiếc xe lăn đứng yên. Tiêu Thiều Quân nhìn chằm chằm người ngồi trên xe lăn, Ôn Thế Chiêu ngồi thẳng lưng, tuy rằng nhắm mắt lại, giữa hàng lông mày vẫn ẩn hiện khí thế quân vương. Gương mặt tuấn mỹ thoáng mỉm cười, nhu hoa như mỗi lần nàng ấy ngủ say bên cạnh nàng. Nàng ấy chỉ là đang ngủ thôi, bọn họ quỳ ở đây khóc lóc cái gì?

Từng bước từng bước, càng lúc càng gần, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tờ giấy trắng kẹp trong tay Ôn Thế Chiêu bay lên không trung, tờ giấy này như mang một chấp niệm, bay lên bay xuống, cuối cùng rơi xuống ngay trước mặt người đang bước đến.

Đây là nàng ấy để lại cho nàng sao?

Tiêu Thiều Quân dừng bước, nhìn dòng chữ trên giấy, là nét bút quen thuộc của Ôn Thế Chiêu. Từng chữ thanh tú hiện rõ trước mắt, nhưng trong mắt nàng, lại là từng nét chữ nhẫn tâm tuyệt tình. Nàng lẩm bẩm đọc: "Duy nguyện kim sinh lưỡng tâm đồng, chỉ cầu lai thế thử mộng lưu*."

*Duy nguyện kim sinh lưỡng tâm đồng, chỉ cầu lai thế thử mộng lưu: Chỉ nguyện kiếp này hai trái tim cùng hòa chung một nhịp, chỉ cầu kiếp sau giấc mộng này còn lưu.

Kiếp này đã không cùng nhau, còn có kiếp sau sao?

Tiêu Thiều Quân cử động, quỳ một gối xuống bên cạnh xe lăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Thế Chiêu, vén nhẹ tay áo để lộ vết sẹo đứt gân, ngón tay run rẩy đặt lên cổ tay nàng dò xét. Tiêu Thiều Quân run run siết chặt bàn tay Ôn Thế Chiêu, mười ngón đan vào nhau, cúi đầu, đem gương mặt mình vùi trong lòng nàng.

Diệp thái y quỳ bên cạnh các nàng, nghẹn ngào kể lại toàn bộ nguyên do. Thì ra đây là một âm mưu được tỉ mỉ bày ra, tất cả bọn họ đều biết, chỉ có một mình Tiêu Thiều Quân nàng là không biết gì. Không ai nói cho nàng biết, ngay cả nàng ấy cũng không nói với nàng.

Bọn họ khuyên nàng hãy chấp nhận sự thật, khuyên nàng nén bi thương, khuyên nàng tuân theo ý chỉ của Vương Thượng, trở thành Hoàng Thái Hậu tang phu, nuôi nấng tiểu hoàng tử và tiểu công chúa, lập hoàng tử làm vương, phụ tá hắn đăng cơ, để hắn thay phụ vương hắn xưng đế.

Giờ khắc này nàng mới hiểu vì sao Ôn Thế Chiêu mãi không chịu xưng đế, bởi vì nàng ấy muốn để Hoằng nhi tuổi còn nhỏ đã đăng cơ xưng đế, lấy việc này để thiên hạ kinh sợ, giữ vững cơ nghiệp thịnh trị nàng ấy khổ công gây dựng suốt mười năm. Việc đưa Tĩnh nhi nhập cung, lời ngon ý ngọt nói là để bầu bạn với nàng, hóa ra chỉ là một thủ đoạn, lợi dụng hai hài tử ràng buộc nàng tại trần thế.

Bọn họ quỳ gối bên người các nàng, vừa khóc vừa khuyên nàng nén bi thương. Bọn họ cực kỳ khó ưa, thậm chí còn mang hai hài tử đến cầu xin nàng. Hoằng nhi và Tĩnh nhi đều là do nàng tự tay nuôi dưỡng, thương yêu như máu mủ ruột thịt, là nhược điểm của nàng. Ôn Thế Chiêu nhẫn tâm bỏ rơi nàng, sau đó nắm chặt nhược điểm ấy không cho nàng đi theo nàng ấy, ngay cả đám đại thần tâm phúc của nàng ấy cũng dùng cớ này để ép nàng sống tiếp.

Tiêu Thiều Quân ánh mắt hư không, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ muốn cùng người trước mặt hòa vào làm một, vĩnh viễn không chia cách. Nàng cố chấp nắm chặt tay nàng ấy, môi khẽ động, lẩm bẩm: "A Chiêu, ta vẫn tưởng nàng đã tha thứ cho ta, tưởng nàng thật sự sẽ bồi ta tới đầu bạc, hóa ra nàng lừa ta. Nàng hận ta đến mức chết cũng không muốn gặp mặt sao? Đây chính là sự trả thù nàng khổ tâm chuẩn bị để tổn thương ta sao?"

Nàng cuối cùng đã trả thù thành công rồi. Để ta ngày đêm đắm chìm trong cạm bẫy ôn nhu, rồi đột nhiên tàn nhẫn đánh tan mọi hạnh phúc, thật tàn nhẫn.

Bất luận bọn họ quỳ khóc van xin thế nào, Tiêu Thiều Quân vẫn nằm bất động trên đùi Ôn Thế Chiêu. Nàng không thể đứng dậy, nếu nàng đứng dậy thì vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại người này nữa.

Cứ quỳ như thế suốt hai canh giờ, đến khi trời sắp tối, Diệp thái y nhân lúc Tiêu Thiều Quân không chú ý, một chưởng đánh vào sau gáy nàng...

Thiên Chiêu năm thứ mười, ngày mười lăm tháng sáu, Ôn Vương đột ngột băng hà, hưởng thọ hai mươi chín tuổi. Tin tức được chiếu cáo khắp thiên hạ, khiến muôn dân chấn động, bách tính dồn dập mặc đồ tang, tiếc hận cho một vị minh quân còn trẻ đã qua đời.

Cả Vương Cung treo đầy vải trắng. Trời u ám mấy ngày liền, lòng người cũng nặng trĩu. Người trong cung đi lại vội vã, toàn thân mặc đồ trắng, đầu đội mũ trắng, không ai dám lớn tiếng ồn ào, thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ quấy rầy tiên vương an giấc.

Một tiếng kêu thất thanh phá vỡ sự tĩnh lặng. Vương Hậu nương nương hôn mê suốt hai ngày, vừa không để ý người đã biến mất, A Chúc từ Triêu Dương Điện lao ra, "Vương Hậu nương nương đâu rồi! Người đâu mau tới đây! Vương Hậu nương nương mất tích rồi!"

Cả Triêu Dương Điện lập tức rối loạn, mọi người vội vàng tỏa ra khắp nơi tìm kiếm, sợ Vương Hậu nương nương xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có thị nữ vội vàng báo: "Nô tỳ vừa thấy Vương Hậu nương nương đi về phía linh đường!"

Cách đó không xa, một nữ tử nghe được lời này liền xoay người, nhanh chân bước về phía linh đường. Nàng vận một thân tố y, giữa đám đông chẳng mấy ai chú ý đến. Nàng đi tới linh đường, thấy một đám đại nam nhân ngồi dưới đất lau nước mắt, bước chân liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn linh đường treo đầy vải trắng, cảnh tượng y như mười năm trước. Nàng chậm rãi bước lên bậc thềm.

"Tuần Ân."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tuần Ân ngồi ở bậc thềm vội ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã: "Cố cô nương... Vương thượng người..."

"Ta biết rồi." Cố Song Hoàng khẽ vỗ vai Tuần Ân, "Vương Hậu nương nương đâu?"

Tuần Ân lau nước mắt, "Vương Hậu nương nương ở bên trong không chịu ra... Ai khuyên cũng vô dụng, Cố cô nương vào xem thử đi..."

"Tuần Ân, ngươi còn nhớ ý chỉ mà Vương Thượng giao cho ngươi không?"

"Nhớ... ta vẫn nhớ..."

"Được, đừng quên."

Nói xong, Cố Song Hoàng bước lên bậc thềm, tiến vào linh đường âm lãnh. Mọi người trong điện thấy nàng đến liền dồn dập nhờ nàng khuyên can Vương Hậu. Cố Song Hoàng không đáp, chỉ bảo Diệp thái y mời mọi người ra ngoài, giữ lại mỗi mình Diệp thái y.

Đến trước quan tài, Cố Song Hoàng thấy Tiêu Thiều Quân đang gục đầu trên người Ôn Thế Chiêu, nước mắt nhịn mãi không kìm được mà tràn ra. Tiêu Thiều Quân tựa vào lồng ngực Ôn Thế Chiêu, một tay cùng Ôn Thế Chiêu mười ngón đan xen, môi khẽ mấp máy, như đang lẩm bẩm điều gì. Nhưng người dưới thân đã nhắm mắt, không thể đáp lại nàng nữa.

Đúng là một đôi sinh tử oan gia. Cố Song Hoàng nhìn hai người các nàng, chậm rãi rút trong tay áo ra một vật lạnh buốt, đặt vào miệng Ôn Thế Chiêu. Khi ngón tay chạm vào làn da vẫn còn hơi ấm, trong lòng liền khẽ run.

Cố Song Hoàng thử bắt mạch ở cổ tay Ôn Thế Chiêu, hoàn toàn không thấy mạch đập, không còn dấu hiệu của sự sống. Nàng cười khổ một tiếng, đưa tay khẽ xoa khuôn mặt của Tiêu Thiều Quân, có gọi thế nào Tiêu Thiều Quân cũng không mở mắt, chỉ lẩm bẩm mãi một câu. Cố Song Hoàng bất đắc dĩ cúi người sát bên môi nàng mới miễn cưỡng nghe rõ: "Đem ta chôn cùng nàng đi, đem ta chôn cùng nàng đi..."

Diệp thái y thấy Cố Song Hoàng mãi không ra tay, mắt đỏ hoe, cắn răng đi tới, hạ thấp giọng nói: "Cố cô nương, Vương Hậu nương nương hiện tại không còn ý niệm sống, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải làm theo ý chỉ của Vương Thượng."

Cố Song Hoàng đứng lặng hồi lâu, cố tình kéo dài thêm chút thời gian cho bọn họ ở bên nhau. Nhưng Diệp thái y mấy lần thúc giục, ngay cả Tuần Ân cũng bước vào thúc giục, Cố Song Hoàng đành rưng rưng gật đầu.

Thiên Chiêu năm thứ mười, ngày mười tám tháng sáu, di thể của tiên vương đặt ở linh đường đột nhiên biến mất không dấu vết.

Không ai nhìn thấy tiên vương rời khỏi linh đường, cũng không ai tìm được manh mối nào. Di thể tiên vương biến mất không một tiếng động, như tan vào hư không. Tin tức truyền ra ngoài khiến thiên hạ lại chấn động. Có lời đồn đại rằng, tiên vương vốn là tử vi tinh hạ phàm, xuống thế gian để thống nhất thiên hạ, tạo phúc cho bách tính, nay công đức viên mãn, người liền phi thăng thiên giới, vì vậy biến mất không dấu vết.

Rốt cuộc chân tướng thế nào, sử sách để trống, dân gian bàn tán không ngừng suốt mấy năm. Còn Tiêu Thiều Quân, sau khi tỉnh lại một lần nữa, nàng không biết chuyện gì xảy ra, tất cả những gì nàng biết là, nàng đã trở thành Ôn Quốc Hoàng Thái Hậu.

Editor: HE HE HE!!!! Chắc chắn là HE!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro