
Chương 102
Chương 102
Tuyết lớn rơi suốt mấy ngày trời, khắp nơi phủ một màu trắng xóa. Tòa Vương Cung uy nghiêm nay khoác lên mình chiếc áo bạc, vô hình trung lại tăng thêm mấy phần trang trọng và trầm tĩnh.
Ôn Thế Chiêu ngoài việc thượng triều xử lý chính sự và phê duyệt tấu chương thì chẳng còn bận tâm điều gì khác, ngày ngày đều ở Triêu Dương Điện cùng mẫu tử các nàng. Mỗi buổi sáng trước khi nàng dậy, Tiêu Thiều Quân luôn tự tay bắt mạch cho nàng, thấy mạch tượng ổn định mới yên tâm. Người trong cung thấy các nàng ân ái như vậy, đều truyền nhau rằng Vương Thượng sủng ái Vương Hậu nương nương vô cùng, dường như không thể rời khỏi Vương Hậu dù chỉ một khắc.
Hôm nay tuyết ngừng rơi, mặt trời lại ló dạng, giữa mùa đông giá rét thế này quả là một ngày lành hiếm hoi. Ôn Thế Chiêu hứng thú bừng bừng dẫn Tiêu Thiều Quân đến Vương Phủ, cùng Nhị Vương huynh bàn chuyện nhận con nuôi. Trong khi đó Tiêu Thiều Quân ngồi cùng Nhị Vương phi tán gẫu chút chuyện phiếm. Dù sao cũng là người một nhà, việc để hài tử của mình cho thúc bá không có con nối dõi cũng là chuyện bình thường, huống hồ lại được vào cung làm Công chúa, từ nhỏ đến lớn được hưởng vinh hoa phú quý, địa vị tôn quý. Hơn nữa Nhị Vương gia vốn đông con cái, Nhị Vương phi tất nhiên cũng vui lòng đồng ý.
Chỉ là Nhị Vương gia còn mang chút tâm tư khác, trong lời nói dường như ngầm gợi ý Ôn Thế Chiêu có thể nhận thêm vài đứa nữa. Trong Vương phủ có đến năm sáu vị Thế tử, nàng thích đứa nào thì cứ chọn, mang vào cung mà nuôi dưỡng. Ôn Thế Chiêu hiểu rõ dụng ý của hắn nhưng không vạch trần, chỉ khéo léo từ chối hảo ý của Nhị Vương huynh. Vương Cung có một tiểu hoàng tử là đủ rồi, thêm nữa chỉ sợ tương lai huynh đệ vì quyền lực mà tranh đấu, nàng không muốn chứng kiến bi kịch cốt nhục tương tàn.
Sau đó tiểu Quận chúa được nhũ mẫu bế đến, Tiêu Thiều Quân vừa nhìn đã ưa thích hài tử này. Tiểu Quận chúa vừa ra đời có mấy ngày, khuôn mặt và làn da lại không nhăn nheo như những đứa trẻ bình thường. Đầu nhỏ tròn trịa, mọc ra vài sợi tóc mềm như tơ, nằm trong lòng Tiêu Thiều Quân mà không ngủ, đôi mắt sáng mở to tò mò nhìn nàng, môi nhỏ khẽ cong lên, như thể đang cười với nàng.
Trái tim Tiêu Thiều Quân bị nụ cười này làm cho mềm nhũn, đây chính là khẳng định kiếp này có duyên làm mẹ con.
Các vị Vương gia và Vương phi đều có dung mạo xuất chúng, hài tử sinh ra tất nhiên không tầm thường. Đặc biệt là bốn huynh đệ các nàng, đều phong nhã tuấn tú, tướng mạo lại giống tiên vương, nên ngũ quan và đường nét của hài tử này cũng mang vài phần giống thúc bá.
Ra khỏi vương phủ, Tiêu Thiều Quân trước tiên đỡ Ôn Thế Chiêu lên xe ngựa, rồi đón lấy tiểu Quận chúa từ tay Tuần Ân. Ôn Thế Chiêu lúc nãy chỉ mải trò chuyện cùng Nhị Vương huynh, chưa kịp ngắm kỹ dung mạo của hài tử. Giờ thấy Tiêu Thiều Quân cười tủm tỉm, trong lòng ngứa ngáy liền cúi xuống nhìn hài tử, vừa nhìn liền ngạc nhiên, không khỏi đưa ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo non nớt đó.
"Vương Hậu có thấy đứa trẻ này còn đẹp hơn Hoằng nhi khi còn nhỏ không?"
"Đẹp sao?"
Ôn Thế Chiêu đàng hoàng trịnh trọng: "Đương nhiên rồi, giống như mẫu hậu của nó, thật là xinh đẹp."
"Miệng lưỡi trơn tru." Tiêu Thiều Quân lườm Ôn Thế Chiêu một cái, tay khẽ vỗ tấm vải bọc, cúi đầu nhìn hài tử đang ngủ say sưa, nhẹ giọng nói: "Nàng đã nghĩ ra tên cho con chưa?"
"Ừm, cô đã nghĩ rồi."
Ôn Thế Chiêu mỉm cười nhìn nàng, "Duy nguyện tuế nguyệt tĩnh hảo*, vậy thì lấy hai chữ Duy Tĩnh đi."
*Duy nguyện tuế nguyệt tĩnh hảo: Chỉ mong năm tháng yên bình.
"Duy nguyện tuế nguyệt tĩnh hảo." Nàng vừa lặp lại câu nói này, vẻ mặt như bừng tỉnh, Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng thì thầm: "Ôn Duy Tĩnh."
"Thế nào? Nghe hay không?"
Tiêu Thiều Quân ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen ôn nhu của người kia. Ôn Thế Chiêu hơi nhướn mày, nụ cười càng sâu. Tiêu Thiều Quân gật đầu, khẽ cười: "Hay lắm. Mong là tiểu Công chúa của chúng ta sẽ bình an vui vẻ lớn lên."
"Thật vất vả cho nàng rồi, phải chăm sóc cả hai huynh muội." Thấy Tiêu Thiều Quân ôm hài tử trong lòng, Ôn Thế Chiêu liền vòng tay qua ôm lấy eo nàng, sợ xe ngựa xóc nảy mà làm ngã hai mẹ con.
Tiêu Thiều Quân tựa đầu vào cánh tay Ôn Thế Chiêu, khuôn mặt ôn nhu, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc các con của chúng ta thật tốt."
Ôn Thế Chiêu cười cười, tay phải ôm chặt Tiêu Thiều Quân, tay trái vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Duy Tĩnh. Nàng tò mò khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh, rồi lại vuốt cái trán sáng ngời, bỗng cau mày lẩm bẩm: "Tĩnh nhi thật xinh xắn, lớn lên nhất định là một Công chúa cực kỳ xinh đẹp. Sau này sẽ có rất nhiều công tử cầu xin cô gả Công chúa cho đây."
Tiêu Thiều Quân buồn cười nhìn dáng vẻ có chút không vui của Ôn Thế Chiêu, "Đợi đến khi Tĩnh nhi lớn lên, đến tuổi thành thân, Vương Thượng nhất định phải chọn cho Công chúa một Phò mã tốt nhất thế gian."
"Chuyện chung thân đại sự không thể vội vàng, còn phải xem Tĩnh nhi thích ai nữa. Trễ một chút cũng chẳng sao, là Công chúa một nước, thân phận cao quý, không sợ không tìm được người xứng đáng. Đến lúc ấy mẫu hậu nàng không được ép Tĩnh nhi thành thân a. Vương Hậu không phải cũng đã qua tuổi cập kê mà vẫn chưa thành hôn sao? Hai mươi mấy tuổi mới thành thân cũng chẳng sao cả."
Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa chăm chú nhìn Ôn Duy Tĩnh, vẻ mặt nhẹ như gió thoảng, giống như chỉ thuận miệng nói ra. Nhưng Tiêu Thiều Quân nghe xong sắc mặt liền cứng đờ, trong lòng dâng lên chút chua xót, cụp mắt xuống không nói gì thêm.
Năm đó Tiêu Thiều Quân vì giữ trọn ước hẹn, không ngại kháng chỉ tứ hôn, ba năm kiên trì bảo vệ một lời ước hẹn mơ hồ, mãi đến năm hai mươi hai tuổi mới đến Ôn Quốc, trở thành Vương Hậu của Ôn Thế Chiêu. Chỉ trong chớp mắt đã trải qua nhiều năm như vậy, nay đã có cả nhi tử lẫn nữ nhi, lại được ở bên người mình yêu cả đời, đây chính là điều quý giá đời này.
Sau khi hồi cung, Ôn Thế Chiêu phân phó Lễ các chọn ra ngày lành tháng tốt, chính thức nhận Ôn Duy Tĩnh làm con nuôi, trở thành Công chúa đầu tiên và duy nhất của Vương Cung. Ôn Thế Chiêu lại lo Tiêu Thiều Quân chăm sóc hai hài tử sẽ vất vả, liền điều thêm mấy nhũ mẫu và hơn mười cung nữ qua. May mà đã có kinh nghiệm nuôi dưỡng hài tử, Tiêu Thiều Quân không còn tay chân luống cuống, luôn tự tay tỉ mỉ chăm sóc cho cả Tĩnh nhi và Hoằng nhi.
Thời gian dần trôi qua, độc tính trong cơ thể Ôn Thế Chiêu vẫn mãi chưa giải được, khiến thân thể nàng dần dần suy yếu. Để không bị Tiêu Thiều Quân phát hiện điều gì khác thường, nàng càng cẩn trọng giấu giếm. Thiên hạ đã dần yên ổn, Ôn Thế Chiêu lại khéo léo dùng người, không cần việc gì cũng phải tự mình làm, thường xuyên rảnh rỗi cùng Tiêu Thiều Quân chăm sóc hai đứa trẻ, thỉnh thoảng lại ra ngoài thành thăm Trưởng tỷ.
Ôn Thế Chiêu tràn ngập nhu tình mà đối đãi với Tiêu Thiều Quân, nhiệt tình chân thành như khi các nàng mới gặp, lại chưa từng nhắc đến những chuyện không vui trong quá khứ. Tiêu Thiều Quân dần dần an tâm, hết lòng hết dạ ở bên nàng, bù đắp cho những tổn thương từng gây ra suốt những năm ấy, rồi cũng từ từ chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc mà Ôn Thế Chiêu mang đến, hưởng thụ trọn vẹn hạnh phúc gia đình.
Thời gian xoay vần, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển một vòng. Năm Thiên Chiêu thứ chín, tiểu Công chúa đã đến tuổi biết bi bô tập nói. Ôn Thế Chiêu long trọng cử hành lễ chọn vật, dẫn văn võ bá quan đến xem.
Tĩnh nhi thông minh lanh lợi, không có bướng bỉnh nghịch ngợm như Hoằng nhi khi vừa tròn một tuổi, con bé điềm đạm, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tính cách giống Tiêu Thiều Quân đến mấy phần, khiến Ôn Thế Chiêu càng thêm yêu thích. Trong buổi lễ chọn vật, Tĩnh nhi bất ngờ vươn tay nắm lấy một thanh trường kiếm thu nhỏ.
Văn võ bá quan dồn dập chúc mừng Ôn Thế Chiêu, nói rằng tiểu Công chúa tương lai ắt là mày liễu không nhường mày râu, có thể trở thành một nữ tướng quân oai phong lẫm liệt như Trưởng Công chúa. Nhưng Ôn Thế Chiêu lại không nghĩ vậy, nàng tin Tĩnh nhi sẽ giống mẫu hậu của mình, văn võ song toàn.
Những ngày bình dị mà hạnh phúc ấy, ai mà không lưu luyến hơi ấm dịu dàng đây.
Hơn một năm trôi qua, ngày tháng dài ở chung, Tiêu Thiều Quân bắt đầu nhận ra vài điều bất ổn. Bắt nguồn là vào một đêm nọ, nàng thức dậy định sang tẩm điện bên cạnh xem hai đứa nhỏ ngủ thế nào, lại giật mình phát hiện Ôn Thế Chiêu hơi thở mong manh, tựa hồ sắp lìa khỏi thế gian. Nàng hốt hoảng đánh thức Ôn Thế Chiêu, nhưng sau khi bắt mạch lại thấy bình thường, không có gì bất ổn.
Liên tiếp vài lần như vậy, Tiêu Thiều Quân nghĩ mãi không hiểu, bèn đích thân đến Thái Y Viện dò hỏi Diệp thái y. Diệp thái y chẩn đoán rằng kinh mạch của Ôn Thế Chiêu từng bị cắt đứt, cộng thêm hai năm gần đây nam chinh bắc phạt, lao lực quá độ nên để lại di chứng. Gần đây Ôn Thế Chiêu càng ngày càng thích ngủ, trí nhớ đôi khi có chút sai lệch, nhưng không quá nghiêm trọng, Diệp thái y đều cho rằng là do di chứng.
Năm đó chính nàng nhẫn tâm vung kiếm chém đứt kinh mạch tay chân của người này, nay để lại di chứng cả đời, không thể chữa tận gốc. Tiêu Thiều Quân hổ thẹn tự trách, vừa chăm sóc phụ tử ba người, vừa ngày đêm tra cứu y thư, mong tìm ra phương thuốc cứu chữa.
May mà còn có tin tức tốt, không biết vì duyên cớ gì, đôi chân vốn nhiều năm không tiến triển, nay Ôn Thế Chiêu đã có thể tự bước đi mà không cần chống gậy, bước chân càng ngày càng vững vàng.
Chỉ là không thể đứng quá lâu, đứng lâu sẽ khiến các kinh mạch đau nhức. Ôn Thế Chiêu không muốn nếm trải lại nỗi đau tới tận xương tủy đó, đành ngoan ngoãn ngồi xe lăn, đợi đôi chân thật sự hồi phục mới dám đi lại, tránh để uổng công vất vả.
Đêm hôm ấy, Tiêu Thiều Quân bỗng mở mắt, theo bản năng bật người ngồi dậy, nàng đang nằm trong vòng tay của Ôn Thế Chiêu nhưng lại không cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực người kia. Nàng sợ đến mức mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy đặt lên mũi Ôn Thế Chiêu, dò xét hơi thở và mạch đập.
"A Chiêu! A Chiêu!"
Ôn Thế Chiêu từ trong cơn mê man tỉnh dậy, nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Tiêu Thiều Quân liền thanh tỉnh, mạch đập yếu ớt nhanh chóng khôi phục như bình thường. Nàng cảm giác ngón tay của Tiêu Thiều Quân đang đưa lên mũi mình nên không vội mở mắt, ngược lại im lặng nín thở.
Rõ ràng mạch đập vẫn bình thường, nhưng Tiêu Thiều Quân lại không cảm nhận được hơi thở của Ôn Thế Chiêu, người kia vẫn không tỉnh khiến nàng hoảng hốt sợ xảy ra chuyện gì, vừa định xuống giường gọi người tới thì Ôn Thế Chiêu mở mắt, nắm lấy cổ tay Tiêu Thiều Quân, cười cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Vương Hậu sao vậy, cô vừa rồi chỉ đùa nàng một chút thôi."
Tiêu Thiều Quân ngây người, thân thể cứng ngắc, ngồi bên mép giường không biết phải phản ứng thế nào. Một lát sau, khi Ôn Thế Chiêu nghiêng người định đến gần, nàng bỗng đẩy người kia ra, quay lưng nằm xuống, nước mắt rơi lã chã vì tức giận và sợ hãi.
Ôn Thế Chiêu cũng biết mình đùa quá trớn, cổ họng nghẹn lại, mau chóng thu lại mọi cảm xúc, chống tay lên giường, cúi người kề sát Tiêu Thiều Quân, như hài tử biết mình phạm lỗi, nhỏ giọng nói: "Vương Hậu đừng giận mà. Cô chỉ thấy nàng dạo này luôn lo cho cô, đêm cũng chẳng ngủ yên, nhìn vậy cô đau lòng nên mới chọc nàng cười chút thôi, không ngờ lại dọa nàng như vậy. Cô thật sự không có việc gì, Vương Hậu đừng lo lắng nữa."
Càng nghe Tiêu Thiều Quân càng tức giận, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
"Cô biết sai rồi, cô sẽ không như vậy nữa. Vương Hậu đừng giận có được không?"
"Cô thật sự biết sai rồi."
"Vương Hậu..."
Ôn Thế Chiêu lắc lắc cánh tay Tiêu Thiều Quân, áp má mình cọ nhẹ lên má nàng, âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo chút ý làm nũng.
"Ta lo lắng sợ hãi như vậy, nàng lại còn có tâm trạng đùa giỡn? Nàng sao có thể tùy hứng như vậy, chuyện này cũng có thể đùa giỡn sao!"
Giận dữ xen lẫn lo sợ khiến Tiêu Thiều Quân hô hấp hỗn loạn, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Ôn Thế Chiêu càng lại gần, nàng càng tránh xa, không muốn nghe thêm những lời ngon tiếng ngọt kia. Tiêu Thiều Quân dùng sức xoay người, di chuyển thân thể vào sâu trong giường, quay lưng lại không muốn nhìn Ôn Thế Chiêu nữa.
"Vương Hậu thật sự giận cô a?" Tiêu Thiều Quân vừa nhích vào, Ôn Thế Chiêu cũng nhích theo, ép sát lưng nàng, một tay vuốt mái tóc nàng, một tay ôm lấy eo mềm, cúi xuống khẽ hôn bên tai: "Vương Hậu quỷ hẹp hòi."
Tiêu Thiều Quân cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi, loại cảm giác mất mát càng lúc càng tăng khiến lòng nàng rối loạn. Nàng sợ mất đi nàng ấy, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, sợ rằng người phía sau sẽ giống như trong mộng, nắm tay hài tử rời đi, không cần nàng nữa.
"Vương Hậu, nói chuyện với cô một chút được không? Nàng đừng giận nữa mà, cô muốn nghe nàng nói chuyện." Ôn Thế Chiêu biết khi Tiêu Thiều Quân thật sự giận thì sẽ im lặng, không nói, không để ý đến ai. Nàng bèn nhẫn nại dịu giọng dỗ dành: "Vương Hậu đại nhân đại lượng, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà giận được chứ. Cô hứa với nàng, nếu còn lần sau cô sẽ để nàng tùy ý xử trí, được không?"
Ôn Thế Chiêu nói xong, khẽ ngậm lấy vành tai trong suốt của Tiêu Thiều Quân, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn, môi lại trượt xuống cổ nàng, rồi dần dần hôn lên má, hôn lên môi đỏ. Tiêu Thiều Quân vẫn không động đậy, mặc kệ Ôn Thế Chiêu hôn mình, vẫn nhắm nghiền mắt không đáp lại.
"Vương Hậu." Ôn Thế Chiêu khẽ gọi một tiếng, hơi ngẩng đầu, lắc nhẹ người nàng, âm thanh trầm thấp: "Cô thấy đau ngực."
Tiêu Thiều Quân lập tức mở mắt, cuống quýt đỡ Ôn Thế Chiêu ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nàng đặt lên đùi mình, vừa bắt mạch vừa gấp gáp hỏi: "Đau ở đâu? Chỗ nào cảm thấy không thoải mái?"
"Cả người đều không thoải mái." Ôn Thế Chiêu nắm lấy bàn tay đang bắt mạch của Tiêu Thiều Quân, ép tay nàng đặt lên ngực trái mình, "Nàng không để ý đến ta, trong lòng ta thấy khổ sở, nơi này của ta liền đau, nàng có cảm nhận được không?"
Tiêu Thiều Quân khẽ mím môi. Lòng bàn tay truyền đến nhịp tim của người này. Ôn Thế Chiêu rất ít khi thẳng thắn nói ra nội tâm, nhưng trong nháy mắt ấy, Tiêu Thiều Quân thấy được trên mặt Ôn Thế Chiêu toát ra sự thống khổ.
"Ta không cần giang sơn, cũng không muốn làm Vương Thượng gì cả. Từ đầu đến cuối ta chỉ muốn được ở bên nàng. Rõ ràng nàng đã hứa sẽ gả cho ta, theo ta trở về Ôn Quốc, tại sao nàng lại bỏ rơi ta? Nàng không bỏ rơi ta, ta cũng đâu đến nỗi thành ra thế này, sao có thể trách ta được? Nàng không thể trách ta, nàng hiểu không, sau này cũng không thể trách ta, là nàng khiến ta thành ra thế này!"
"Ta toàn tâm toàn ý đợi nàng, mọi việc đều theo ý nàng, nàng còn muốn ta phải làm sao nữa đây? Ta thực sự hết cách rồi, thật sự không còn cách nào, chỉ có thể làm như vậy, nàng hiểu không. Nàng đừng trách ta, đừng hận ta, ta cũng sẽ không hận nàng nữa, từ nay chúng ta coi như đã thanh toán hết."
Đôi mắt Ôn Thế Chiêu đỏ lên, nhìn gương mặt tái nhợt bối rối của Tiêu Thiều Quân, từ từ buông tay nàng ra, cúi đầu xoa mi tâm, hai tay chống trán, tâm trạng hiển nhiên có chút suy sụp, khó tránh khỏi nói mà không biết lựa lời, bản thân nàng cũng không hiểu mình đang nói linh tinh cái gì.
"A Chiêu..."
"Xin lỗi." Ôn Thế Chiêu cắt lời nàng, hai tay nắm lấy vai Tiêu Thiều Quân, kéo nàng nằm xuống cùng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, tìm một tư thế thoải mái rồi khép mắt lại, nỉ non khẽ nói: "Vừa rồi cô không đủ lý trí, nàng cứ coi như cô chưa nói gì. Thân thể cô không sao đâu, nàng cũng đừng giận nữa. Cứ để cô ôm nàng như vậy. Đêm đã khuya rồi, mau ngủ đi."
Tiêu Thiều Quân nghe xong những lời ấy, sao còn có thể chợp mắt được nữa. Trải qua những khổ đau đến tàn khốc như vậy, dù là khi bị hại tàn phế hai chân rồi bị bỏ rơi, hay là khi chia cách, Ôn Thế Chiêu từng hận nàng oán nàng, nhưng sau khi đưa nàng hồi quốc lại chưa từng nặng lời trách móc, vẫn luôn đối xử dịu dàng, nhường nhịn nàng, mọi việc đều vì nàng mà suy tính.
Từ đầu đến cuối luôn kiên trì như vậy, Ôn Thế Chiêu đã thực hiện được lời hứa với nàng. Dù rất hiếm khi nhắc lại chuyện cũ, Tiêu Thiều Quân biết trong lòng Ôn Thế Chiêu vẫn còn khúc mắc. Vết thương dù có lành, năm tháng có thể làm phai mờ đau đớn và dằn vặt, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, chỉ cần còn nhớ, vết thương tuy không thối rữa nhưng vẫn đủ trí mạng.
Tiêu Thiều Quân không muốn giữa các nàng lại nảy sinh khúc mắc, cũng không muốn khúc mắc này giày vò Ôn Thế Chiêu cả đời. Những chuyện đó sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Bí mật mà nàng vẫn giấu trong lòng, chung quy cũng phải mang ra ánh sáng, để nàng có thể đối diện với sự thật ấy, dù đau đớn nhưng đó mới là cách giúp nàng được giải thoát.
Nàng không còn buồn ngủ, cũng biết Ôn Thế Chiêu sau sự kích động ấy chắc cũng không ngủ nổi.
Tẩm điện tĩnh lặng, ánh nến theo gió lay động, ánh sáng trong trướng khi tỏ khi mờ. Tiêu Thiều Quân tựa vào lòng Ôn Thế Chiêu, lưu luyến hơi ấm của nàng, khẽ gọi vài tiếng "A Chiêu". Ôn Thế Chiêu đáp lại, nàng liền hỏi nhỏ: "Nàng có hận ta không?"
"Không hận."
Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Khóe môi Tiêu Thiều Quân cay đắng: "Nàng có phải vẫn luôn muốn biết, năm đó ở Tiêu Quốc, vì sao ta lại đột nhiên thay đổi... vì sao lại phế đi tay chân của nàng, vì sao không theo nàng rời đi?"
Ôn Thế Chiêu không nói gì, nghe thấy người kia tiếp tục hỏi: "Nàng từng nghe qua Tư Thiên Giám của Tiêu Quốc chưa?"
"Ừm, có nghe qua một chút."
"Tư Thiên Giám đã tồn tại hàng trăm năm, những lời tiên đoán của bọn họ về đại sự trong thiên hạ đều ứng nghiệm, cho nên phụ vương ta tin tưởng tuyệt đối. Khi nàng đến Tiêu Quốc không lâu, ngay trước cuộc tỉ võ chiêu thân, Tư Thiên Giám đã tiên đoán nàng chính là Thiên hạ chi chủ."
Ôn Thế Chiêu mí mắt giật giật, nhíu mày, không lạnh không nhạt nói: "Cái gì mà thiên hạ chi chủ, thật là hoang đường, chỉ là lời mê tín thôi."
"Ta vốn cũng không tin, nhưng hiện tại nàng thật sự đã trở thành thiên hạ chi chủ."
Ôn Thế Chiêu hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, phụ vương và vương huynh biết nàng là thiên hạ chi chủ trong lời tiên đoán, sợ nàng sẽ diệt Tiêu Quốc để thống nhất thiên hạ. Bọn họ cùng Tề Càn âm mưu lấy mạng nàng, nhưng lại sợ Ôn Quốc truy cứu, vì vậy lợi dụng ta đối phó nàng. Ngày nàng rời khỏi Tiêu Quốc, bọn họ mai phục ngoài thành, ta lợi dụng sự tin tưởng của nàng khiến nàng quay lại. Vì để nàng sống sót rời khỏi, ta chỉ còn cách ấy, ta không muốn nàng chết, cũng không muốn làm tổn thương nàng, ta thật muốn theo nàng rời đi... Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, ta cũng hết cách rồi, Tề Càn sẽ không buông tha nàng... nếu ta theo nàng rời đi, nàng sẽ không thoát thân được."
"Nàng phải tin ta... ta chưa từng muốn hại nàng, ta chỉ muốn nàng sống sót."
Tiêu Thiều Quân nắm chặt y phục của Ôn Thế Chiêu, cả người run rẩy.
"Ta tin nàng. Mọi chuyện đã qua rồi, ta không trách nàng, cũng không hận nàng."
Một lát sau, Ôn Thế Chiêu cảm thấy trước ngực mình ướt một mảng, cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Thiều Quân, khẽ dụi cằm lên tóc nàng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi. Hóa ra những gì nàng nhận định, chỉ là sự hiểu lầm trong cơn giận mù quáng. Một lời tiên đoán nực cười lại khiến các nàng yêu hận đan xen, khiến nữ tử này phải chịu khổ, so với nàng cũng không kém bao nhiêu.
Biết được rõ ràng chân tướng, Ôn Thế Chiêu trong lòng chua xót. Các nàng đều vì bất đắc dĩ mà phải chia cắt, không có ai sai, không thể trách hay hận ai cả, chỉ hận sinh không gặp thời, lại phải gặp nhau trong thời loạn lạc này.
"Cô nhớ Vương Hậu vốn không thích khóc, sao theo cô chưa được bao lâu mà ba ngày hai bận lại khóc thế này, càng ngày càng thích khóc." Ôn Thế Chiêu nâng khuôn mặt của Tiêu Thiều Quân, cúi đầu hôn đi những giọt lệ.
Còn không phải tại người này sao, dễ dàng khiến nàng rơi lệ như vậy. Tiêu Thiều Quân nghẹn ngào, giơ tay đấm nhẹ mấy cái lên lưng Ôn Thế Chiêu như đang trừng phạt.
"Được rồi, đây là lần cuối cùng, sau này không được khóc nữa, nàng khóc ta lại đau lòng."
"Vậy mà nàng còn bắt nạt ta..."
"Thật oan uổng quá, cô bắt nạt nàng bao giờ, cô thương nàng còn không kịp ấy chứ!"
Tiêu Thiều Quân ngẩng đầu, cắn mạnh lên vai Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu mặc cho nàng cắn, chỉ cần nghĩ đến gương mặt lệ tuôn như mưa ấy là trong lòng liền khó chịu. Khi cảm thấy Tiêu Thiều Quân đã nhả ra, Ôn Thế Chiêu vén mấy lọn tóc rối của nàng qua một bên, mỉm cười trêu ghẹo: "Vương Hậu của cô không chỉ thích khóc, còn thích cắn người nữa."
"Nàng..."
Một ngón tay khẽ đặt lên môi nàng. Ôn Thế Chiêu nhìn sâu vào mắt nàng, Tiêu Thiều Quân khựng lại, rồi cũng nhìn đáp lại. Ôn Thế Chiêu bỗng bật cười, nhẹ nhàng nói: "Năm đó nàng chỉ hy vọng ta sống thật tốt, chịu đựng muôn vàn khó khăn để đến bên ta. Vì vậy ta cũng hy vọng, bất kể thế nào, nàng nhất định phải kiên cường, sống cho thật tốt, chăm sóc hài tử của chúng ta trưởng thành."
Tiêu Thiều Quân nghe xong liền nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Ôn Thế Chiêu đã nghiêng người hôn lên môi nàng. Y phục bị người kia cởi ra, da thịt kề cận, hơi thở quấn quýt, mọi thứ đều tự nhiên như thói quen. Khi đầu ngón tay thăm dò vào nơi kia, Tiêu Thiều Quân khẽ rên một tiếng, trong cơn mơ màng chỉ nghe bên tai có giọng nói: "Đời này kiếp này ta sẽ ở bên nàng, đời sau kiếp sau ta cũng sẽ tìm được nàng."
Vương Hậu của ta kiên cường như vậy, ta tin rằng nàng nhất định có thể vượt qua bất kỳ nỗi đau nào.
***
Năm tháng trôi đi như nước chảy, thoáng chốc lại thêm một năm nữa. Hai hài tử dưới sự chăm sóc tận tâm của họ lớn lên khỏe mạnh. Vì Ôn Hoài Hoằng là hoàng tử duy nhất của Ôn Thế Chiêu, cũng là người thừa kế ngôi vị duy nhất, tất nhiên không thể mãi ham chơi như thuở nhỏ. Hắn bây giờ đã bảy tuổi, được Ôn Thế Chiêu nghiêm khắc dạy dỗ, từng lời ăn tiếng nói đều mang phong thái của một bậc quân vương.
Ôn Hoài Hoằng thì bị Ôn Thế Chiêu gọi đi đọc sách luyện võ, còn ở tiền viện của Chính Dương Cung, Ôn Thế Chiêu mồ hôi đầm đìa, đẩy chiếc xích đu giữa hai gốc lê. Tiếng cười trong trẻo của nữ nhi vang khắp sân khiến nàng thấy lòng mình ngập tràn niềm vui, chơi cùng con suốt nửa canh giờ vẫn không biết mệt. Trên chiếc xích đu, đứa trẻ cười khanh khách nói: "Phụ hoàng, bay cao lên, cao nữa đi!"
Ôn Thế Chiêu cẩn thận đẩy xích đu, vừa cười vừa đáp: "Được được, Tĩnh nhi, con ngồi chắc nhé, phụ hoàng sẽ đẩy con bay thật cao!"
Ngồi bên ghế đá cạnh đó, Tiêu Thiều Quân nghe thấy liền đặt khung thêu xuống, nhìn cảnh phụ tử hai người vui đùa mà bật cười, khẽ lắc đầu: "Nàng cẩn thận một chút, Tĩnh nhi còn nhỏ, tay nắm không chắc, đừng đẩy cao quá."
"Không sao đâu, cô sẽ bảo vệ con bé."
"Nàng cũng phải cẩn thận, chân vừa mới khỏi, đừng đứng lâu quá." Tiêu Thiều Quân lo lắng dặn thêm vài câu. Ôn Thế Chiêu đáp lại, nàng mới yên lòng tiếp tục thêu chiếc quần nhỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn hai người.
"Đúng rồi, suýt nữa thì quên nói với nàng, Trưởng tỷ bọn họ hôm nay đã rời khỏi căn nhà trúc rồi."
Tiêu Thiều Quân ngẩn người: "Nhanh vậy sao?"
"Ừm, hôm nay ta đến gặp thì họ mới nói cho ta biết. Trưởng tỷ đã khỏe hơn nhiều, liền đưa Hoàng Thái phi ra ngoài du sơn ngoạn thủy."
"Các nàng có nói là đi đâu không?"
Ôn Thế Chiêu nghĩ một lát: "Cô nghe họ nhắc qua, hình như là đến Quan Âm Tự gì đấy, nơi các nàng lần đầu gặp mặt thì phải."
"Nơi lần đầu gặp mặt." Tiêu Thiều Quân khẽ lặp lại, rồi khẽ mỉm cười.
"Có lẽ bọn họ nhớ tới năm đó làm sao gặp mặt." Ôn Thế Chiêu thấy Ôn Duy Tĩnh giơ tay về phía nàng, vội vàng giữ lấy xích đu, bế nữ nhi lên, vừa đi về phía Tiêu Thiều Quân vừa nói tiếp: "Nhắc đến chuyện này, chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ là ở cửa đông thành, lộ trình chưa tới nửa canh giờ. Nếu Vương Hậu muốn, cô bất cử khi nào cũng có thể đưa nàng đi."
"Đợi khi nào chúng ta rảnh rỗi rồi đi."
Ôn Thế Chiêu gật đầu: "Cô thật sự ngưỡng mộ các nàng, có thể du sơn ngoạn thủy, đi khắp thiên hạ, còn có người đồng hành xông pha giang hồ, sống không bị ràng buộc, thật là tiêu dao tự tại biết bao."
Ánh mắt Tiêu Thiều Quân khẽ dao động, nhìn Ôn Thế Chiêu đang ngồi bên cạnh, đưa tay chỉnh lại áo cho Tĩnh nhi, rồi véo nhẹ mũi Ôn Thế Chiêu, nở nụ cười dịu dàng: "Hiện nay toàn bộ thiên hạ đều là của nàng."
"Cô không cần thiên hạ, chi bằng nàng theo cô cùng đi du sơn ngoạn thủy, sống những ngày tháng tự do tự tại, nhàn vân dã hạc, được không?"
Tiêu Thiều Quân không đáp, chỉ cúi xuống nhìn Tĩnh nhi đang ngồi trong lòng Ôn Thế Chiêu, ôn nhu mỉm cười: "Tĩnh nhi có đồng ý để phụ vương đi du sơn ngoạn thủy không?"
Ôn Duy Tĩnh không hiểu mẫu hậu nói gì, ngẩng đầu nhìn phụ vương, lại thấy phụ vương cũng đang cười với mình. Cô bé khẽ nhíu đôi mày nhỏ, như là đang suy nghĩ, rồi mím môi, chìa tay về phía Tiêu Thiều Quân: "Mẫu hậu."
Tiêu Thiều Quân đón lấy nữ nhi, buồn cười nhìn Ôn Thế Chiêu đang nhăn mặt, lại cười nói: "Nàng xem, Tĩnh nhi cũng không đồng ý cho nàng du sơn ngoạn thủy."
Ôn Thế Chiêu bĩu môi: "Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Đợi lớn rồi sẽ biết."
"Nàng muốn du sơn ngoạn thủy, vậy là không muốn ở bên hài tử nhìn chúng trưởng thành sao?"
"Dĩ nhiên là muốn a!" Ôn Thế Chiêu hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Tiêu Thiều Quân, nàng nâng chén trà nhấp vài ngụm rồi mới nói: "Thôi được rồi, xem ra cô nên từ bỏ ý định đó, ngoan ngoãn ở lại bầu bạn cùng Vương Hậu."
"Nàng a, vài tháng nữa đã đến tuổi tam thập nhi lập* rồi, sao vẫn ham chơi như trẻ con vậy." Tiêu Thiều Quân cong môi cười.
*Tam thập nhi lập: tuổi 30
"Đây là bản tính của con người mà." Ôn Thế Chiêu đặt chén trà xuống, trong lòng đột nhiên nổi lên hứng thú, nhướn mày vỗ tay hai cái, giơ tay hướng về phía Ôn Duy Tĩnh: "Tĩnh nhi, lại đây, để phụ vương bế con bay cao!"
Dù sao cũng là tiểu hài tử, Ôn Duy Tĩnh bật cười khanh khách, dang tay về phía phụ vương.
"Vẫn là Tĩnh nhi ngoan nhất, nghe lời phụ vương nhất. Phụ vương sẽ cho con chơi trò bay cao!" Ôn Thế Chiêu vừa cúi người bế Ôn Duy Tĩnh lên, vừa nhanh chóng tiến sát Tiêu Thiều Quân, hôn trộm lên má nàng mỗi bên một cái.
Tiêu Thiều Quân mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn nàng, giơ tay giả vờ định đánh, Ôn Thế Chiêu nhanh nhẹn tránh đi, cười ha hả đưa Ôn Duy Tĩnh bay lên cao, chọc nữ nhi cười vang.
Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm. Mấy ngày nữa chính là Tiết Đoan Ngọ năm Thiên Chiêu thứ mười. Trong cung theo lệ cũ lại náo nhiệt bận rộn, khắp nơi là hương bánh ú thơm nức.
Tiết Đoan Ngọ hưu mộc, nhưng Ôn Thế Chiêu vẫn triệu các đại thần tâm phúc đến Đức Tuyên Điện bàn việc. Luận bàn kéo dài suốt hai canh giờ, quân thần không tránh khỏi một phen rơi lệ. Ôn Thế Chiêu đã an bài tương lai cho mỗi người thật thỏa đáng, bọn họ đều là những công thần đã cùng nàng chinh chiến giành lấy giang sơn, cũng là những người mà nàng tin tưởng nhất, hy vọng sau này bọn họ có thể tận tâm phò tá tân quân.
Sau khi cho các đại thần lui ra, Ôn Thế Chiêu chỉ giữ lại một mình Tống Văn Nghĩa, trịnh trọng giao cho hắn một đạo thánh chỉ.
Tống Văn Nghĩa hai tay nâng thánh chỉ, quỳ sụp xuống đất cúi đầu khấu tạ: "Thần nhất định sẽ không phụ lòng ủy thác của Vương Thượng."
"Được rồi, đi đi."
Tuy vị Tống thừa tướng này thường xuyên chọc tức nàng, hắn tính tình cứng nhắc, là tên hủ nho cổ hủ, nhưng năng lực lại xuất chúng, đối với nàng cũng trung thành tuyệt đối, thật sự là người đáng tin cậy. Tống Văn Nghĩa đi được vài bước, lại quay đầu nhìn ba lần, Ôn Thế Chiêu ngồi trên long ỷ không nhịn được mà phất tay tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn dõi nhìn hắn ra khỏi Đức Tuyên Điện.
Trong điện không còn người ngoài, Ôn Thế Chiêu sắc mặt dần trắng bệch. Nội lực còn sót lại trong người sau hai năm đã bị độc tính trong bụng tiêu hao gần như cạn kiệt. Nay độc tính khó áp chế, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác. Nó lan khắp toàn thân, ngấm vào máu, ăn mòn kinh mạch, như một ngọn lửa thiêu đốt toàn thân. Cổ họng bỗng cảm thấy một mùi vị tanh nồng, Ôn Thế Chiêu lấy khăn tay che miệng, khẽ ho khan, máu đen theo đó phun ra.
Ôn Thế Chiêu có linh cảm, thời gian của nàng không còn nhiều... Hai năm chuẩn bị chu toàn, mọi chuyện đã kết thúc hoàn mỹ, có lẽ hành trình của nàng đã đến hồi kết rồi.
Trên bàn đặt một chiếc sáo ngọc, chính là vật nàng vừa lừa được từ tay Tiêu Thiều Quân ngày hôm qua. Ôn Thế Chiêu nâng sáo lên, cẩn thận cất vào tay áo, rồi tự tay đẩy xe lăn rời khỏi đại điện. Nàng không đi tìm Tiêu Thiều Quân, nàng biết nàng ấy đang đến học đường đón Hoằng nhi, nàng quay về Chính Dương Cung, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ, nhìn chằm chằm chiếc sáo ngọc hồi lâu rồi cất nó vào hộp, sau đó đẩy xe lăn đi đến Triêu Dương Điện.
Tiêu Thiều Quân còn chưa về, Tĩnh nhi cũng không ở Triêu Dương Điện, chắc là đã cùng mẫu hậu đi đón Vương huynh. Xe lăn dừng bên ngoài tẩm điện, Ôn Thế Chiêu dặn Trần Đồng Tường đứng canh rồi một mình đi vào.
Nàng thuần thục đi đến chỗ giấu chiếc quạt, vật ấy bao năm vẫn ở chỗ của Tiêu Thiều Quân, chuôi quạt bằng ngọc được người kia mân mê đến bóng nhẵn. Ôn Thế Chiêu mở quạt ra, trên quạt là bức giang sơn phong quang đồ, phát hiện ở góc trái có vài hàng chữ nhỏ, nét chữ mềm mại, ẩn chứa sự thâm tình, viết rằng mong các nàng có thể nắm tay đến bạc đầu. Nàng khép quạt lại, cũng bỏ nó vào chiếc hộp gỗ.
Tất cả những gì liên quan đến các nàng, đều nằm trong chiếc hộp nhỏ ấy. Sau đó Ôn Thế Chiêu đem hộp giấu sau bức tường ngay đầu giường. Tiêu Thiều Quân ở đây nhiều năm mà vẫn chưa phát hiện bên giường có mật thất. Chiếc hộp gỗ này cất giữ mọi cảm xúc vui buồn đau khổ, thất tình lục dục của các nàng, từ nay về sau sẽ chẳng thấy ánh sáng nữa, chỉ lặng lẽ ở đó, bầu bạn cùng nàng ấy, ngày đêm không rời.
Trần Đồng Tường thấy Ôn Thế Chiêu đi ra, vội bước đến đỡ, vẻ mặt lo lắng: "Vương Thượng, xin người cẩn thận một chút. Vương Hậu nương nương đã căn dặn nô tài, người cứ như vậy nương nương lại trách tội nô tài mất."
"Đừng nhiều lời. Vương Hậu có mắng thì ngươi cứ nhẫn nhịn vài câu là được." Ôn Thế Chiêu ngồi lại xe lăn, nghiêng đầu hỏi: "Vương Hậu vẫn chưa về à?"
"Chưa ạ," Trần Đồng Tường gãi đầu, "Chắc là các tiên sinh đang dạy tiểu điện hạ tập võ, Vương Hậu nương nương chắc cũng ở đó chỉ dạy cùng."
"Tĩnh nhi cũng đi theo à?"
Trần Đồng Tường nhanh chóng gật đầu: "Đều ở đấy, Vương Thượng có muốn đến xem không?"
"Ừm, đi thôi."
Trần Đồng Tường đẩy xe lăn, vừa đi vừa hưng phấn nói: "Vương Thượng, Vương Hậu nương nương gói rất nhiều bánh ú nhân thịt mà người thích ăn, cả Vương Thượng và tiểu điện hạ đều thích nên nương nương cùng các nhũ mẫu gói rất nhiều, còn nói là sẽ chia cho mọi người, chúng nô tài nhờ phúc của Vương Thượng mới được ăn bánh do Vương Hậu nương nương tự tay gói a."
Ôn Thế Chiêu nghe Trần Đồng Tường ríu rít nói chuyện, sắc mặt nhu hòa mấy phần, không ngắt lời hắn. Đến khi hắn nói xong, nàng mới khẽ vỗ lên tay vịn mềm mại, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Tường Tử, ngươi có muốn xuất cung không?"
"Không muốn." Trần Đồng Tường lập tức đáp lời, giọng gấp gáp: "Vương Thượng, sao người lại đề cập tới chuyện này nữa! Nô tài đã nói rồi mà, Vương Thượng ở đâu thì nô tài ở đó. Nô tài không muốn xuất cung!"
Ôn Thế Chiêu chống khuỷu tay lên tay vịn mềm mại, vẻ mặt cảm khái, "Mấy chục năm rồi, chỉ có ngươi từ đầu đến cuối nguyện ý ở bên cô."
"Vương Thượng, nô tài sẽ hầu hạ người cả đời, xin người đừng đuổi nô tài đi mà!"
"Được rồi, vậy thì ngươi ở lại trong cung đi."
"Tạ ơn long ân của Vương thượng!"
Trần Đồng Tường đẩy xe lăn, vui vẻ hài lòng. Bỗng nghe thấy Ôn Thế Chiêu nói: "Tiểu Tường Tử, sau này nhớ phải chăm sóc thật tốt cho tiểu điện hạ và tiểu công chúa."
"Vương Thượng yên tâm! Nô tài chăm sóc người thế nào thì sẽ chăm sóc tiểu chủ tử như vậy!"
Ôn Thế Chiêu hơi nhíu nhíu mày, mắt rũ xuống, gương mặt hiện vẻ không rõ.
Xe lăn đi về phía học đường, ngang qua một hoa viên, Trần Đồng Tường thấy Tiêu Thiều Quân từ xa bước đến liền reo lên: "Vương Thượng, Vương Hậu nương nương đã về rồi!"
Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Thiều Quân dắt theo hai đứa nhỏ đang đi về phía nàng. Ánh nắng rực rỡ phủ lên ba bóng người, một lớn hai nhỏ. Hai đứa trẻ vừa thấy nàng đã reo lên gọi phụ vương, Tĩnh nhi bước chân lảo đảo bước về phía nàng. Khi Ôn Thế Chiêu cúi xuống bế Tĩnh nhi lên, nàng thấy rõ nụ cười dịu dàng trên môi Tiêu Thiều Quân, khoảnh khắc ấy khiến tim nàng chao đảo, ánh mắt say mê.
Nàng khuynh quốc khuynh thành, thiên tư tuyệt sắc, Ôn Thế Chiêu nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm kia không còn chứa thứ gì khác, trong mắt chỉ có một Tiêu Thiều Quân.
Tác giả: Câu chuyện sắp đi đến hồi kết. Dù kết cục ra sao, các nàng vẫn giữ trọn tâm ý ban đầu. Tình yêu ấy chưa từng thay đổi.
Editor: Sẵn sàng chưa, chương sau khóc lụt nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro