Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Chương 101

Cứ thế, một lần đợi lại kéo dài tới nửa tháng. Chính Dương Cung lần lượt truyền ra tin tức, bệnh tình của Vương Thượng không còn nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng để tránh truyền bệnh nên không tiếp kiến bất kỳ ai, ngay cả Vương Hậu nương nương cũng bị ngăn ngoài điện.

Chư thần nghĩ rằng vì ngày hôm ấy bọn họ đề nghị tuyển tú, Vương Thượng nộ khí công tâm nên phát bệnh, các đại thần đều chột dạ, lại bị Tống thừa tướng mắng cho một trận, không tới mấy ngày liền tản đi hết. Chỉ còn có Vương Hậu nương nương, Tống thừa tướng và ba huynh đệ Tôn gia là ngày ngày túc trực bên ngoài Chính Dương Cung. So với những quy củ nạp phi gì gì đó, Tống thừa tướng chỉ mong long thể của Vương Thượng luôn khỏe mạnh. Các vị đại thần thấy Tống thừa tướng nổi giận, thế là ngầm nhất trí rằng từ nay tuyệt đối không nhắc tới chuyện tuyển tú nữa.

Bọn họ lo lắng chờ đợi tới nửa tháng, chỉ thấy truyền ra tin tức Ôn Thế Chiêu không muốn gặp bất kỳ người nào. Nhưng kỳ thực, nàng đã hôn mê suốt thời gian ấy. Diệp thái y không dám đối mặt với Tiêu Thiều Quân, sợ lộ ra manh mối, đành ngày đêm canh giữ bên giường Ôn Thế Chiêu.

Lần này độc tính đột nhiên phát tác, bệnh tới như núi đổ. Trong khoảng thời gian Ôn Thế Chiêu hôn mê, nhờ Diệp thái y tận tâm tận lực chăm sóc, độc tính rốt cuộc cũng được tạm thời áp chế, nàng lại mê man thêm hai ngày mới từ từ tỉnh lại.

Một trận trọng bệnh khiến thân thể hao tổn, sắc mặt tiều tụy, tinh thần không thể như xưa. Vì không muốn để Tiêu Thiều Quân lo lắng lại nhìn ra dị thường, Chính Dương Cung vẫn bị phong tỏa, không cho bất luận người nào ra vào, nàng chuyên tâm tĩnh dưỡng vài ngày mới miễn cưỡng khôi phục như thường.

Trong thời gian dưỡng bệnh, Ôn Thế Chiêu biết Tiêu Thiều Quân vẫn ngày ngày đứng chờ ngoài cung, thấy tiết trời dần lạnh, nàng phân phó Trần Đồng Tường nhắn nhủ Tiêu Thiều Quân đừng đợi nữa, khi nào rảnh rỗi nàng sẽ đi tìm nàng ấy, cũng tiện nói thêm rằng thân thể nàng không sao. Nhưng người kia vẫn không chịu rời đi, cách một bức tường mà ngóng trông, chỉ cầu được thấy phu quân bước ra gặp nàng. Tiêu Thiều Quân cứ vậy tới hơn một tháng.

Ôn Thế Chiêu hiếm khi nhàn rỗi, không cần thượng triều, không cần phê duyệt tấu chương, cũng không cần nghe lời can gián của đám hủ nho kia. Nàng mỗi ngày chỉ đọc sách, viết chữ, tắm nắng, Nàng cảm thấy những ngày tháng nhàn nhã, tự do tự tại thế này thật tốt.

Trong những ngày tháng an nhàn ấy, Ôn Thế Chiêu lại phát sầu vì không biết phải giải thích với Vương Hậu thế nào đây. Tiêu Thiều Quân lo lắng cho nàng, ngày ngày đứng đợi ngoài điện mong gặp được nàng. Còn nàng chỉ biết trơ mắt nhìn nữ nhân kia đau khổ chờ đợi mà thơ ơ không động.

Cách một bức tường, Ôn Thế Chiêu chắp tay sau lưng, đứng trong góc tường lặng lẽ
nghe Tuần Ân ngoài kia đang tận tình khuyên nhủ Tiêu Thiều Quân rời đi. Một lát sau liền vang lên giọng nói quen thuộc, nàng nghe ra trong giọng nói ấy là sự lo lắng và nỗi nhớ nhung vô tận.

Rõ ràng biết nàng vẫn bình an vô sự, vậy mà Tiêu Thiều Quân lại không chịu rời đi. Có lẽ nàng ấy là thật lòng nhớ nàng, thật sự muốn gặp nàng.

Chỉ là hơn một tháng không gặp, so với ba năm không gặp kia thì đáng là gì. Huống hồ sau đó lại còn chia cách hai năm.

Có lẽ chờ thêm chút nữa cũng không sao, dù sao thì nữ nhân này ở lại Tiêu Quốc đến hai năm cũng không về, sự nhẫn nại và kiên cường của nàng cũng không ít a. Cho dù nàng ấy có nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng trong vô số những lựa chọn trong đời của Tiêu Thiều Quân, lại chưa từng có chỗ cho nàng.

Ổn Thế Chiêu vẫn tin rằng, nếu như không diệt Tiêu Quốc rồi đem Tiêu Thiều Quân bắt về, e rằng cả đời này Tiêu Thiều Quân cũng sẽ không trở lại bên nàng.

Hiện thực chính là vừa buồn cười lại vừa đáng thương như vậy. Chấp niệm chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn của nàng đã bị phá vỡ. Sau đó là chấp niệm báo thù rửa hận, thống nhất thiên hạ. Đến giờ tâm nguyện đã thành, không còn chấp niệm, không còn phải trả giá, trong lòng lại biến thành một mảnh hư vô đáng sợ

Ôn Thế Chiêu sắc mặt bình thản, nhưng hai tay chắp sau lưng lại siết chặt thành quyền. Nàng đứng nhìn bức tường đỏ một lúc lâu, tựa hồ có thể nhìn xuyên qua đó để thấy được gương mặt thanh nhã của người kia. Mặt trời đã lặn, đến giờ đón Hoằng nhi tan học rồi... Ôn Thế Chiêu xoay người đi vào trong. Chỉ có khi ấy, Tiêu Thiều Quân ngoài tường mới chịu cất bước rời đi. Lúc đi, nàng cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân dần xa, ánh mắt liếc nhìn qua đầu tường một thoáng rồi quay người rời đi.

Vào mùa đông, tiền viện Chính Dương Cung hoa cỏ cây cối đều đã héo tàn, hai gốc lê chỉ còn trơ trọi cành khô. Những tia nắng mỏng manh xua tan đôi phần hơi lạnh, chiếu lên người khiến người cảm thấy ấm áp.

Trời đẹp như vậy, Ôn Thế Chiêu đương nhiên không muốn ngồi mãi trong điện. Khi Diệp thái y tìm đến, Ôn Thế Chiêu đang nghiêng mình nằm trên ghế dựa dưới gốc lê, trong tay cầm một quyển sách, vẻ mặt ung dung thản nhiên.

Xem ra tâm tình không tệ. Diệp thái y do dự mãi, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cắn răng dậm chân một cái, rồi tiến đến quỳ xuống bên người Ôn Thế Chiêu, cúi đầu nói: "Vương Thượng, thần có một việc... không biết có nên nói hay không."

"Hả?" Ôn Thế Chiêu hạ quyển sách xuống, liếc nhìn hắn, "Nói đi, chuyện gì?"

Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Diệp thái y, "Năm đó trong Thái Y Viện có gian tế cấu kết với địch quốc, là thần quản lý sơ suất. Nhưng gần đây thần biết được một việc, Vương hậu nương nương bỏ trốn kỳ thực còn có ẩn tình, Vương hậu nương nương không phải tự nguyện, mà là bị người của Tiêu Quốc cưỡng ép mang đi!"

"Ừm? Sau đó thì sao?" Ôn Thế Chiêu mặt không biến sắc, không buồn không vui, mắt vẫn dán vào trang sách, như thể không xem đó là chuyện to tát gì.

"Vương Thượng năm đó vì Vương Hậu nương nương, bất chấp long thể an nguy, nhất quyết chinh phạt Tiêu Quốc." Diệp thái y dừng một chút rồi nói tiếp: "Vương Thượng khi ấy đã thay Vương Hậu gánh hết tội danh, trước thiên hạ đều là một mình gánh vác."

"Ngươi cho rằng cô đã hiểu lầm nàng ấy sao?"

"Thần không dám có ý ấy, thần chỉ hy vọng Vương Thượng cùng Vương Hậu nương nương vạn sự như ý."

Ôn Thế Chiêu khép quyển sách trong tay lại, khẽ gõ lên vai Diệp thái y, lạnh lùng nói: "Xét thấy ngươi xuất phát từ lòng trung thành, cô không truy cứu. Chuyện bỏ trốn đó đã qua rồi, sau này đừng nhắc lại nữa."

Diệp Thái y ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Ôn Thế Chiêu, biết mình đã chạm vào nỗi đau của nàng, không dám cãi lại ý chỉ của nàng. "Tống thừa tướng và ba vị tướng quân Tôn gia thường xuyên vào cung cầu kiến, đặc biệt là Vương Hậu nương nương, từ sớm đến tối vẫn luôn chờ đợi Vương Thượng, mà người lại chưa từng triệu kiến. Nay tiết trời đã lạnh, Vương Hậu nương nương vốn mang chứng hàn, e rằng không chịu nổi dày vò như vậy."

Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày hỏi: "Vương Hậu sao vẫn còn chờ ở ngoài cung?"

"Người vẫn luôn ở đó, ai khuyên cũng không chịu quay về."

"Ngươi ra ngoài, đưa Vương Hậu quay về Triêu Dương Điện đi."

Diệp thái y vẻ mặt khó xử, khổ sở nói: "Nếu Vương Hậu nương nương thấy thần, nhất định sẽ hỏi đến bệnh tình của người và ghi chú bắt mạch. Y thuật của Vương Hậu nương nương thực sự cao minh, thần sợ rằng sẽ vô tình tiết lộ, khó lòng che giấu được a."

"Không giấu được thì ngươi cũng phải giấu cho cô, cô hiện giờ không phải đã khỏe rồi sao!"

"Vương Thượng..."

"Thôi được rồi, ngươi bảo Tuần Ân, kêu hắn nói với Vương Hậu, đêm nay cô sẽ triệu kiến nàng, nàng đừng đợi ngoài cung nữa, về Triêu Dương Điện trước đi."

"Thần tuân chỉ!"

Diệp thái y khẽ thở phào, đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn Ôn Thế Chiêu thần sắc vẫn điềm tĩnh, trong lòng hắn lại dâng lên chua xót, vành mắt thoáng đỏ, khẽ khuyên: "Vương Thượng, thân thể người cực kỳ suy yếu, khí huyết lại hư nhược, tuy đã dùng thuốc điều dưỡng, nhưng..."

Ôn Thế Chiêu không kiên nhẫn cắt lời hắn: "Được rồi, đừng lải nhải nữa, cứ thế đi."

"Vâng... thần xin cáo lui."

Nghe tiếng bước chân dần xa, sắc mặt Ôn Thế Chiêu chậm rãi trầm xuống. Đầu ngón tay khẽ siết, cuốn sách trong tay bị bóp đến nhàu nát. Mỗi lần nghe Diệp thái y khuyên can, lòng nàng lại rối loạn lên. Nàng sao có thể không biết tình trạng thân thể mình, nhưng khi đại nghiệp còn dang dở, sao nàng có thể ngã xuống dễ dàng như vậy được. May mà nội lực vẫn còn sót lại đôi phần, chỉ cần cẩn trọng hơn chút nữa, vẫn có thể miễn cưỡng khống chế độc tính trong cơ thể.

Ôn Thế Chiêu trầm tư hồi lâu, để không bị Tiêu Thiều Quân nhìn ra sơ hở, khi màn đêm vừa buông, nàng chỉ dùng bữa đơn giản, rồi tắm rửa thay y phục, gột bỏ nét mệt mỏi và vẻ yếu ớt bệnh tật.

Nàng cho toàn bộ lui ra ngoài, chỉ một mình ngồi trước án thư ở gian ngoài của tẩm điện, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc minh hoàng khăn tay thêu phượng hoàng đang nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt có chút thất thần. Chiếc khăn này là quà của Tiêu Lục Công chúa đã tặng nàng năm ấy, được nàng xem như tín vật giữa hai người, cũng là lời ước định ngầm. Chính vì có chiếc khăn này, nàng mới đủ dũng khí vượt ngàn dặm xa xôi mà tìm đến nàng ấy.

Đáng tiếc, chiếc khăn này đã bị Tiêu Lục Công chúa một kiếm cắt đứt vào năm đó, nhẫn tâm cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của nàng. Khi ấy nàng từng nghĩ, các nàng cả đời này sẽ không còn gặp lại, dù có gặp được cũng không thể có kết cục nào khác ngoài ly tán và bị bỏ rơi lần nữa.

Một tấm chân tình sâu nặng đổi lấy một kết cục như vậy, là do nàng cưỡng cầu, hay là bởi trái tim dù có ấm áp đến đâu cũng không thể sưởi ấm một người có trái tim sắt đá? Cuối cùng rơi vào kết cục như này, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện.

Ôn Thế Chiêu vốn không phải người đa sầu đa cảm, chỉ là đã trải qua quá nhiều, đau cũng đã đau, tổn thương cũng đã tổn thương rồi, đến mức tâm tư trăm mối ngổn ngang, nhưng khi thực sự phải buông tay, nàng lại thấy luyến tiếc không nỡ. Nàng đặt chiếc khăn xuống, khoé môi bất giác cong lên, trong tẩm cung tĩnh lặng chỉ còn tiếng cười khe khẽ của nàng.

Ánh nến lay động, huân hương ở góc điện lượn lờ, vẫn là mùi hoa quế thơm ngát. Một chiếc hộp gỗ tinh xảo được đặt trên bàn, Ôn Thế Chiêu mở nắp hộp, bên trong trống rỗng.

Ôn Thế Chiêu cầm kéo, cắt lấy một sợi tóc bạc, buộc lại bằng sợi tơ đỏ rồi đặt vào hộp. Sau đó nàng tháo chiếc nhẫn đã đeo ở ngón tay cái suốt tám năm nay, cùng với chiếc lược gỗ mang từ Tiêu Quốc về, cẩn thận đặt vào trong hộp.

Tờ giấy năm ấy Tiêu Thiều Quân tự tay viết để đặt tên cho Hoằng nhi, nàng vẫn kẹp trong sách, nay cũng được nàng đem ra rồi xếp gọn vào hộp. Bức họa mà năm Hoằng nhi ba tuổi đã non nớt vẽ phụ vương và mẫu hậu nắm tay nhau ngồi dưới tán hoa, cùng với chiếc minh hoàng khăn tay thêu phượng hoàng, tất cả đều được nàng đặt vào trong hộp, đóng nắp hộp lại, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Ôn Thế Chiêu ngồi ngay ngắn, trong đầu hồi tưởng lại những hình ảnh vui sướng đau buồn. Cuối cùng lại nhớ tới lần đầu gặp mặt người kia trước cửa đông thành vào mười năm trước, chỉ một cái nhìn thoáng qua liền ái mộ cả đời, hình ảnh hồng y nữ tử như lại hiện ra trước mắt. Nàng ổn định tâm tình, trải ra một tờ giấy, nâng bút lên.

Vẽ càng lúc càng nhập thần, Ôn Thế Chiêu nhớ lại ánh mắt, nụ cười của hồng y nữ tử năm ấy, mọi thứ đều khiến lòng nàng rung động. Dù đã trôi qua nhiều năm, chỉ cần nhớ lại, trong ngực vẫn dâng lên nhịp tim rộn rã, thân ảnh dịu dàng ôn nhu kia khắc sâu vào đáy mắt, không thể phai mờ.

Chấp niệm mười năm, không cần biết là khác biệt gia quốc hay yêu hận tình cừu, dưới nét bút của Ôn Thế Chiêu phút chốc đều bị xóa bỏ. Lúc này trong mắt nàng không có yêu hận tình cừu, chỉ có nữ tử trong tranh. Nàng chậm rãi vẽ từng đường nét, vẽ ra những chuyện cũ của các nàng.

Không ai quấy nhiễu, cũng không ai thông báo, Ôn Thế Chiêu toàn tâm toàn ý vào bức họa, nhất thời không phát hiện ra bên ngoài đã có người bước nhẹ vào.

Tiêu Thiều Quân bước vào tẩm điện, nhìn thấy dưới ánh nến lung linh, một bóng người đơn bạc đang ngồi bên án thư, nàng liền đứng lại tại chỗ. Ôn Thế Chiêu tay cầm bút, nét mặt chuyên chú, khoảng cách chỉ một tầm với.

Ánh nến chập chờn làm nổi bật khuôn mặt của Ôn Thế Chiêu, khiến cả người nàng như chìm trong mộng cảnh hư ảo. Tiêu Thiều Quân kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe đã mất đi ánh hào quang, đầu ngón tay buông hai bên người khẽ run.

Ôn Thế Chiêu không còn bao nhiêu nội lực, ngũ quan so với ngày thường kém hơn một chút, lại đang chuyên chú vẽ tranh, mãi đến khi cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, bóng người đổ xuống tạo thành một mảnh u tối, ngòi bút mới khựng lại. Một giọt mực bất chợt rơi xuống, loang ra trên ống tay áo của nữ tử trong tranh, biến thành một tỳ vết nhỏ. Nhưng được Ôn Thế Chiêu vẽ vài nét liền hóa thành một cây sáo ngọc, khiến người trong tranh càng thêm sinh động.

"Nàng đến rồi." Ôn Thế Chiêu không ngẩng đầu, giọng điệu nhàn nhạt ôn hòa, "Nàng xem bức tranh này đi, cô vẽ có đẹp không, có giống nàng không?"

Mãi không thấy người trước mặt đáp lại, Ôn Thế Chiêu run rẩy mi tâm, trong lòng có chút chột dạ, dứt khoát im lặng, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Sau khi tỉ mỉ vẽ xong cành hoa cuối cùng, lại tiện tay viết ra vài câu thơ, Ôn Thế Chiêu hài lòng ngắm nhìn thật lâu rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống, cẩn thận dùng khăn thấm hết mực, lại đóng dấu ấn của mình ở góc bức họa.

Ôn Thế Chiêu vuốt phẳng mép tờ giấy, vài giọt lệ bỗng rơi xuống khoảng trống trên giấy khiến động tác của nàng cứng đờ, giọt nước mắt lại rơi tiếp lên mu bàn tay của nàng. Nơi giọt lệ chạm vào, tựa hồ như muốn đốt thủng thành mấy lỗ lớn, khiến lồng ngực thắt lại, đau nhói khó chịu.

Tiêu Thiều Quân đứng còn Ôn Thế Chiêu ngồi. Dù không ngẩng đầu nàng cũng biết rõ gương mặt nàng ấy đang thế nào. Thoáng chần chừ một lúc, Ôn Thế Chiêu vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại trước án thư.

Bàn tay ấy ngoan ngoãn để nàng nắm trong lòng bàn tay. Ôn Thế Chiêu còn chưa kịp mở lời, Tiêu Thiều Quân đột nhiên kéo tay nàng ép xuống mặt bàn, nhanh chóng vén tay áo bên trái, ngón tay đặt lên cổ tay nàng.

Điệu bộ này rõ ràng là muốn tự mình bắt mạch. Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, bắt gặp đôi mắt sưng đỏ và hai hàng lệ còn đọng trên má. Cổ họng bỗng nghẹn lại, không nói nên lời, chỉ để mặc cho Tiêu Thiều Quân bắt mạch.

"Vương Hậu yên tâm, cô không có việc gì. Chỉ là dạo này bận rộn quá, thân thể có chút mệt nhọc liền phát bệnh, uống mấy thang thuốc là khỏi rồi..."

Tiêu Thiều Quân mím chặt môi, đôi mày nhíu lại dần dần giãn ra, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng không yên. Nàng quay mặt đi, không nhìn ánh mắt như nước của Ôn Thế Chiêu đang dõi theo mình. Sau khi xác nhận mạch tượng bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Ôn Thế Chiêu thấy sắc mặt nàng đã dịu đi, trong lòng biết là đã qua được cửa ải này. Thấy Tiêu Thiều Quân định rút tay, Ôn Thế Chiêu nhanh tay nắm lại, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.

Bị cự tuyệt ngoài cửa hơn một tháng trời, Tiêu Thiều Quân lo lắng sợ hãi, vừa tức giận vừa ấm ức. Nhưng Ôn Thế Chiêu nào có khá hơn, nàng cũng chịu dày vò thống khổ chẳng kém.

Ôn Thế Chiêu dịu dàng lau đi những giọt lệ chưa khô trên khuôn mặt kia, không ngờ càng lau, nước mắt nàng ấy càng tuôn ra. Nàng đưa tay giữ lấy hai vai của Tiêu Thiều Quân, đau lòng hôn lên khóe mắt còn rưng rưng, rồi khẽ áp trán mình lên trán nàng ấy, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: "Vương hậu đừng lo, nàng xem cô vẫn khỏe mạnh đây này, nàng khóc cái gì chứ. Được rồi đừng khóc nữa, nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ, sao cứ thích khóc nhè như hài tử vậy?"

"Ta không cần làm mẫu nghi thiên hạ gì hết, nàng bị bệnh sao không nói cho ta biết, vì sao không chịu gặp ta! Nàng có biết ta lo cho nàng đến mức nào không!"

Tiêu Thiều Quân tức đến run cả người, mất đi vẻ điềm tĩnh đoan trang thường ngày. Nàng túm lấy tay áo của Ôn Thế Chiêu, cúi đầu hung tợn cắn mạnh vào cánh tay nàng ấy. Khi nghe thấy tiếng hít khí đau đớn của đối phương, nàng lập tức buông ra, không nỡ làm đau người kia. Tiêu Thiều Quân thấy nàng ấy nhe răng trợn mắt, dáng vẻ vừa lo vừa giận vội vén tay áo lên xem, nhưng nào thấy dấu răng gì đâu.

Ôn Thế Chiêu để mặc cho Tiêu Thiều Quân đấm mấy cái lên ngực mình, dùng sức ôm chặt người vào lòng, khẽ thì thầm: "Là lỗi của ta, ta không muốn nàng lo lắng nên mới giấu, là ta không đúng, ta thật xin lỗi. Sau này ta không dám như vậy nữa, nàng đừng giận mà."

"Ta vẫn giận!" Tiêu Thiều Quân nghẹn ngào ấm ức, dựa vào hõm vai Ôn Thế Chiêu, khẽ đấm mấy cái không nặng không nhẹ lên lưng nàng.

"Được rồi, đừng giận nữa mà." Ôn Thế Chiêu đảo mắt, thấp giọng thì thầm: "Cô cũng hết cách rồi, là do mấy lão thần trong triều ép cô nạp phi, khiến cô tức đến phát bệnh. Nếu như cô thỏa hiệp, hậu cung của cô liền không chỉ có Vương Hậu, có khi hậu cung ba ngàn giai lệ cũng không chừng. Nhưng trong lòng cô chỉ có Vương Hậu, sao có thể nạp phi được. Cô làm vậy cũng là vì tốt cho Vương Hậu."

Tiêu Thiều Quân nghe vậy liền bật cười, từ trong lòng nàng ngồi dậy: "Vậy ý nàng là lỗi do ta sao?"

"Oan uổng a, cô đâu có nói thế." Ôn Thế Chiêu thấy Tiêu Thiều Quân không còn khóc nữa, liền dùng ngón tay khẽ lau đi những giọt lệ còn đọng trên gương mặt nàng, "Chuyện này là lỗi của cô, do cô xử lý chưa thỏa đáng."

"Thật sự chỉ vì chuyện nạp phi thôi à?"

"Thật mà, cô không có lừa nàng." Ôn Thế Chiêu khí thế hùng hồn đáp, giọng đầy tự tin: "Cô chỉ diễn kịch cho đám đại thần kia xem thôi, sau này bọn họ chắc chắn không dám nhắc đến chuyện đó trước triều nữa. Nếu còn dám nói, cô lại ngất cho bọn họ xem!"

"Không được nói bậy." Tiêu Thiều Quân đưa tay bịt miệng Ôn Thế Chiêu, lông mày cau lại, "Nàng làm như vậy, sao không nói trước với ta?"

Ôn Thế Chiêu nắm tay nàng, nghiêm túc đáp: "Vì để các đại thần tin rằng cô thật sự bệnh, đành ủy khuất Vương Hậu một chút."

"Thật chỉ có thế thôi?" Tiêu Thiều Quân nhíu mày càng chặt, nhìn chăm chú vào gương mặt Ôn Thế Chiêu, dò xét hồi lâu vẫn không thấy có gì khác lạ. Nhưng trong lòng vẫn chưa yên, nàng kéo tay Ôn Thế Chiêu đặt lên đầu gối mình, lại tự mình bắt mạch thêm lần nữa.

"Cô đã từng lừa nàng bao giờ chưa?" Ôn Thế Chiêu ngoan ngoãn để nàng bắt mạch, khóe môi cong lên tia giảo hoạt, bất chợt nghiêng người khẽ hôn lên má nàng, hôn một cái lại thêm một cái, khiến Tiêu Thiều Quân đỏ mặt đến tận mang tai. Nàng không thể tra ra bệnh gì, đành buông tha cho đối phương.

"Nàng thật sự không thấy khó chịu ở đâu chứ?"

"Không có, cô rất khỏe." Ôn Thế Chiêu ôm lấy vòng eo mềm mại, áp mặt vào cổ nàng cọ nhẹ, "Vương Hậu y thuật cao minh như vậy, cô có bệnh hay không, nàng vừa bắt mạch là biết ngay. Nếu Vương Hậu vẫn không yên lòng, sau này cô không cần Diệp thái y nữa, mỗi ngày đều để nàng bắt mạch, uống thuốc do nàng kê, mọi việc đều nghe theo lời Vương Hậu. Giờ nàng yên tâm chưa?"

Nghe vậy, Tiêu Thiều Quân trong lòng cũng nguôi ngoai một chút. Nàng đẩy Ôn Thế Chiêu ra, không cho nàng ấy cọ tới cọ lui, giơ tay nhéo nhẹ sống mũi người kia, mặt nghiêm túc cảnh cáo: "Sau này không được dọa ta như thế nữa."

"Tuân lệnh Vương Hậu nương nương!" Ôn Thế Chiêu nhanh như chớp ghé lại hôn Tiêu Thiều Quân một cái, hài lòng cười cười. Tiêu Thiều Quân bị hành động ấy chọc cho vừa giận vừa buồn cười, nhìn nụ cười rạng rỡ kia, những nỗi bất an trong lòng cũng dần tan biến.

"Đúng rồi." Ôn Thế Chiêu cẩn thận nâng bức họa lên, hai tay giữ mép giấy, đưa ra trước mặt Tiêu Thiều Quân, nhìn nàng chằm chằm: "Nàng xem, cô vẽ có giống nàng không?"

Nhìn thấy trong tranh là mình, Tiêu Thiều Quân ánh mắt lóe lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Là tặng cho ta à?"

"Không cho." Ôn Thế Chiêu quay đầu đi, khẽ hừ: "Nữ nhân này là của cô, ai cũng không được cướp, ngay cả nàng cũng không được."

Tiêu Thiều Quân ngẩn người, dở khóc dở cười với trò hờn dỗi như trẻ con này. Nàng nhìn Ôn Thế Chiêu cẩn thận đặt bức họa trở lại bàn, động tác tỉ mỉ như đang cất giữ trân bảo, trên môi còn vương nụ cười ấm áp. Tiêu Thiều Quân bỗng động lòng, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng nói: "Không ai được cướp, ta sẽ luôn ở bên nàng."

"Được, Vương Hậu phải ở bên cô, cùng cô đi đến thời khắc cuối cùng của nhân sinh." Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa cầm bút, chậm rãi viết hai cái tên ở góc bức họa, như lơ đãng tùy ý nói: "Cũng không biết sau này ai sẽ đi trước ai. Nếu như cô đi trước, Vương Hậu của cô mạnh mẽ kiên cường như vậy, cho dù không có cô, nàng nhất định phải sống thật tốt."

Tiêu Thiều Quân mặt bỗng biến sắc, nhéo mạnh vào bên hông Ôn Thế Chiêu: "Không được nói bậy!"

"Cô chỉ thuận miệng thôi mà."

"Vậy cũng không được!"

"Không được thì không được." Ôn Thế Chiêu bĩu môi, rồi đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Sau đó xoay người đặt bút xuống, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Thiều Quân, giọng nghẹn một lúc rồi mới nói tiếp: "Vương Hậu, nàng xem... chúng ta rồi cũng sẽ già đi, phải không? Nàng đừng kích động như vậy, cô chỉ là giả sử thôi, nếu như cô đi trước, nàng nhất định phải sống thật tốt."

Tiêu Thiều Quân nghiêm túc đáp: "Nếu như chúng ta ở bên nhau đến già, mà nàng lại đi trước, ta sẽ lập tức theo nàng. Nàng không được bỏ ta lại."

"Yên tâm, cô sẽ không bỏ rơi nàng." Ôn Thế Chiêu khẽ lắc đầu: "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, Vương Hậu nên nhìn thoáng hơn mới phải."

"A Chiêu," Tiêu Thiều Quân nói từng chữ từng câu: "Ta không thể sống mà không có nàng."

Ôn Thế Chiêu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, con ngươi trong suốt kia phản chiếu rõ ràng bóng hình nàng, thấy rõ khuôn mặt mình, thấy người trong mắt Tiêu Thiều Quân hơi nhướn mày rồi khẽ cong môi cười. Ôn Thế Chiêu nghiêng người ghé sát lại Tiêu Thiều Quân, thì thầm vào tai nàng: "Hiện giờ ta chỉ muốn muốn nàng."

Lời vừa dứt, Ôn Thế Chiêu nhoẻn miệng cười khẽ, tay trái đẩy xe lăn, tay phải ôm lấy eo Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân bị nàng bế lên, theo phản xạ vòng tay qua cổ nàng, xe lăn nhanh chóng lăn vào nội thất. Tiêu Thiều Quân tùy theo Ôn Thế Chiêu, khuôn mặt đỏ bừng, vùi sâu vào hõm vai Ôn Thế Chiêu, giơ tay khẽ đấm mấy cái lên lưng người kia, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Nàng thật vô lại..."

"Vương Hậu không thích sao?"

Vừa dứt lời, lưng Ôn Thế Chiêu lại bị giai nhân trong lòng đánh thêm một cái nữa. Nàng khẽ nhướn mày, ý cười bên môi càng sâu. Ôn Thế Chiêu ôm Tiêu Thiều Quân đứng dậy, cúi người thật cẩn thận đặt nàng xuống giường, khẽ hôn lên trán nàng. Khi Ôn Thế Chiêu leo lên giường, tấm màn hai bên cũng hạ xuống, che đi tất cả cảnh xuân kiều diễm bên trong.

Vương hậu không đáp, vậy chính là thích rồi.

***

Lúc này thiên hạ đã không còn khói lửa binh đao, dần dần khôi phục lại cảnh thái bình. Lãnh thổ từng là ba quốc gia giờ thông thương qua lại, văn hóa và phong tục va chạm rồi dung hợp. Sau khi thống nhất thiên hạ, Ôn Thế Chiêu cùng các đại thần đã cần mẫn suốt nhiều tháng trời, lần lượt ban hành hàng loạt chính sách có lợi cho dân, khiến quốc gia phát triển nhanh chóng hướng tới thời thịnh thế, lòng dân quy thuận, bách tính khắp nơi đều hướng về Ôn Quốc. Có được dân tâm, không cần chiến tranh mà cũng có được thiên hạ.

Tháng mười hai năm ấy, Ôn Quốc gió rét căm căm, chỉ sau một đêm tuyết đã rơi đầy trời. Ngoài kia phong tuyết mịt mù, lạnh đến thấu xương, còn trong trướng thì tình ý triền miên, ôn nhu không dứt. Nếu không phải muốn làm minh quân, Ôn Thế Chiêu thật sự chỉ muốn vùi mình vào ôn nhu hương, từ nay quân vương không lâm triều.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay đến muộn hơn mọi khi một chút. Ôn Thế Chiêu chắp tay đứng trước cửa tẩm cung, ngoái đầu nhìn Tiêu Thiều Quân đang rửa mặt trang điểm. Trong mắt nàng ngập tràn ôn nhu và quyến luyến, lại ngước nhìn trời đất phủ tuyết trắng tinh, miệng lẩm bẩm: "Không biết còn được bao lâu nữa."

Không lâu sau, Ôn Thế Chiêu thấy Tiêu Thiều Quân bước ra liền tiến tới nắm tay nàng: "Có lạnh không? Nếu lạnh thì ở trong cung đi, bên trong ấm hơn, kẻo lại tái phát hàn chứng, để lại mầm bệnh."

Tiêu Thiều Quân mỉm cười: "Không lạnh đâu."

"Vậy thì tốt, nàng dựa vào sát người cô đi, người cô ấm lắm." Ôn Thế Chiêu lùi một bước, mở rộng áo choàng, quàng lấy Tiêu Thiều Quân từ phía sau rồi ôm nàng vào lòng. Ôn Thế Chiêu cúi đầu, để má khẽ cọ nhẹ vào vành tai người trong ngực. Tiêu Thiều Quân khóe môi khẽ cong, để mặc nàng thân mật, hai bàn tay đặt lên đôi tay đang ôm lấy eo mình.

"Cô muốn cùng nàng thương lượng một chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Cô đang nghĩ, trong tôn thất hoàng thân chọn một tiểu công chúa đem vào cung làm con nuôi."

Tiêu Thiều Quân nghe xong sững sờ, vội xoay người nhìn nàng: "Tiểu Công chúa?"

"Ừm." Ôn Thế Chiêu gật đầu, khẽ nhéo má Tiêu Thiều Quân, "Giờ chúng ta có tiểu hoàng tử rồi, nếu thêm một tiểu công chúa nữa thì càng náo nhiệt. Huống hồ nữ nhi tri kỷ, sẽ thân thiết với mẫu thân."

Tiêu Thiều Quân hơi khó xử: "Nhưng mười tháng khổ cực hoài thai, nữ nhi là cốt nhục thân sinh của mẫu thân, ai lại nỡ lòng đưa nữ nhi vào cung đây."

"Cái này nàng không cần lo. Được vào cung làm công chúa là vinh dự to lớn biết bao. Nàng không biết đấy thôi, Nhị Vương huynh vẫn luôn khó chịu vì cô chỉ nhận con của Tam Vương huynh làm con thừa tự, suốt ngày than phiền trước mặt cô. Còn nói muốn đem con mình cho cô nhận nuôi. Vừa vặn mấy hôm trước Nhị Vương phi vừa sinh một tiểu quận chúa, cô liền nghĩ chi bằng nhận hài tử này vào cung, để nàng nuôi nấng, sau này cũng sẽ thân thiết với nàng hơn."

Nghe Ôn Thế Chiêu nói, Tiêu Thiều Quân không khỏi bật cười, người này đúng là luôn nghĩ cho nàng. Nàng khẽ dựa vào lòng Ôn Thế Chiêu, nhẹ giọng đáp: "Ta hiểu ý nàng, nhưng chuyện này còn phải xem Nhị Vương phi có bằng lòng không. Nếu nàng ấy không muốn, chúng ta không thể cưỡng cầu."

"Cái này đương nhiên, nàng ấy đã đồng ý rồi."

"Thật sao?"

"Không tin thì khi nào cô đích thân đưa nàng đến phủ Nhị Vương huynh, gặp Nhị Vương phi, nàng ấy đồng ý thì chúng ta sẽ bế tiểu quận chúa về. Được không?"

Tiêu Thiều Quân nghĩ một lát, "Được."

"Vậy thì quyết định như vậy." Ôn Thế Chiêu nâng mặt Tiêu Thiều Quân lên, hôn khẽ lên trán, nhìn sâu vào mắt nàng, ôn nhu cười nói: "Nuôi dạy hai hài tử, thật vất vả cho nàng. Chờ sau này chúng lớn lên, nhất định sẽ hiếu thuận với nàng."

"Cũng sẽ hiếu thuận với nàng."

Ôn Thế Chiêu cong môi cười, mặt không chút biến sắc nhắc tới một việc khác: "Đúng rồi, sáo ngọc của nàng không phải đã nứt rồi sao, đưa cho cô đi, ngày mai khi vào triều cô sẽ sai người của Kim Ngọc Các mang đi tu sửa."

"Phải sửa mất bao lâu?"

"Cụ thể cô sẽ hỏi lại Kim Ngọc Các, lần trước mất hơn một năm mới xong. Lần này chỉ là vết nứt nhỏ thôi, chắc sẽ nhanh hơn."

Ôn Thế Chiêu chớp chớp mắt, thấy Tiêu Thiều Quân lấy sáo ngọc từ trong tay áo ra, nàng không vội nhận lấy, chỉ nói: "Nàng thổi cho cô nghe một khúc đi."

"Được."

Tiếng sáo trong trẻo du dương vang lên giữa trời tuyết rơi lất phất. Ôn Thế Chiêu chăm chú lắng nghe, vô thức khẽ ngân nga theo giai điệu, đó là khúc nhạc mà nàng yêu thích nhất. Khi tuyết phủ kín cả bầu trời, khúc nhạc cũng dần kết thúc. Chiếc sáo bên môi Tiêu Thiều Quân vừa buông xuống, đôi môi mềm mại của người kia đã kề đến, cùng nàng cuốn quýt triền miên.

Lời tác giả: Muốn phá thế cục, chỉ có thể giữ vững ý niệm ban đầu.

Editor: Các bạn đoán xem đã hết ngược chưa T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro