Chương 2
Trước mắt chính là đồ vật quen thuộc không gì sánh được, đối với nhiều người thì nó chỉ là cái dây lưng bình thường, nhưng đối với Bạch Mạt Trừng mà nói thì nó chính là thứ che đi ánh sáng của nàng lúc nhỏ, cái dây lưng kia chính là thứ mỗi khi Trì Thanh tức giận sẽ dùng nó quất vào lưng nàng, trên đó dính đầy máu và mồ hôi của mình.
Thời gian 5 năm trôi qua, lại nhìn thấy món đồ này, ánh mắt Bạch Mạt Trừng cũng không mang chút gợn sóng nào, nàng an tĩnh cúi đầu, không phản kháng, không sợ, càng không cầu xin tha thứ. Tựa như, người đang trong cảnh nguy hiểm không phải là nàng. Nhìn bộ dạng nàng như không có gì, trong mắt Trì Thanh lóe lên sự ảm đạm, sau đó liền trở lại như cũ.
Nàng lui về sau, giữ một khoảng, ngay sau đó vung dây thắt lưng lên, nhanh chóng chính xác độc ác nện vào lưng người kia, Bạch Mạt Trừng rất cao, nhưng thân hình cũng rất gầy, khung xương cũng nhỏ. Sau khi cởi quần áo, ngoại trừ bộ ngực ra thì căn bản cũng không thấy chút thịt dư nào.
Vật thể kim loại cứng rắn đánh vào sống lưng của nàng, âm thanh rất lớn đến cả Trì Thanh cũng nghe rõ ràng. Người kia có bao nhiêu đau cũng không cần nghĩ. Nhưng mà, cho dù là như vậy, thì người kia từ nhỏ ít nói đến giờ cũng không phát ra âm thanh nào.
Nàng vẫn giữ nguyên dạng, không nhúc nhích không kêu la, nếu không phải phía sau xuất hiện mồ hôi bán đứng nàng, có lẽ sẽ có người cho rằng nàng không có cảm giác đau đớn. thấy Bạch Mạt Trừng không định xin mình tha thứ, trong mắt Trì Thanh lóe lên một tia tán thường, ngay sau đó, lần thứ hai vung dây thắt lưng lên.
Những người quen biết Trì Thanh đều biết, so với roi da mềm thì nàng thích dùng dây thắt lưng hơn. Cảm giác trong cương có nhu, không mềm như rơi da, cũng không cứng như cây. Khi dây thắt lưng nện vào da thịt, mang đến âm thanh đau đớn tựa như roi da. Dây thắt lưng có nút cột cứng rắn nện vào người tựa như là cây sắt.
Ngược đãi vẫn tiếp tục diễn ra, trong phòng ngoại trừ tiếng gió phát ra từ roi cùng tiếng da thịt bị đánh ra thì không còn gì khác. Đầu kim loại từng cái đánh vào lưng, cổ, bụng, cái sau nặng hơn cái trước, tốc độ cũng nhanh hơn.
Bạch Mạt Trừng đã không còn nhớ được, bản thân từ nhỏ đến lớn đã bị dây thắt lưng này nện lên người bao nhiêu lần? Nàng chỉ biết, mỗi khi mình bị phạt xong, thì được một thời gian tĩnh lặng, cùng sự ích kỷ về sự ôn nhu của Trì Thanh.
Nghĩ vậy, Bạch Mạt Trừng ngẩng đầu, giả vờ khinh thường nhìn về phía Trì Thanh, hai tròng mắt đen mang theo hờ hững và trào phúng, tựa như nữ vương cao cao tại thượng đang nhìn một người ngang ngược tàn ác, tựa như thế giới của đối phương với nàng chỉ là đống gạch trên cỏ dại không có giá trị gì.
Thấy ánh mắt Bạch Mạt Trừng như vậy, Trì Thanh cũng không nổi giận, khóe môi hơi cong lên. Nàng rất vui, vì cái con người này đến giờ dám dùng ánh mắt này nhìn mình như vậy, đó cũng là nguyên nhân trở thành sự bất mãn. Lực trên tay từ từ tăng lên, Trì Thanh vung dây thắt lưng lên, nghiêm khắc nện vào thân thể tuổi trẻ đầy sẹo kia.
Đã từng là cảnh mà nàng muốn thấy nhất, dù Bạch Mạt Trừng có thống khổ đến tận cùng hay là giả vờ vô vị. Đã 5 năm, nàng chưa thấy con người này lộ ra biểu tình gì. Hiện tại, nàng lần nữa rơi vào tay mình, chính mình nên nghiêm phạt nàng, phạt đến khi nàng không còn sức lực chạy trốn, mới đúng.
Khẳng định suy nghĩ trong lòng, Trì Thành lại đánh Bạch Mạt Trừng thêm tàn nhẫn hơn. Từng cái một, tay phải mỏi thì đổi tay trái, tay trái mỏi thì đổi lại tay phải, cứ vậy đổi tay. Có lẽ vì không chú ý, Trì Thanh trượt tay đánh chếch vào ngực Bạch Mạt Trừng.
Đánh vào bộ vị yếu ớt, Bạch Mạt Trừng thân mang nhiều vết ứ đỏ run lên một cái, nhìn ép đầu xuống thấp, dường như muốn che thứ gì. Trì Thanh siết chặt dây thắt lưng trên tay, nàng không quất vào lưng Bạch Mạt Trừng cũng không đánh những chỗ khác, mà chỉ đánh vào ngực nàng. Thấy người kia thân thể run rẩy kịch liệt, đến cả thở dốc cũng nặng nề hơn. Trì Thành cười, chậm rãi đến gần nàng.
"Chát" âm thanh vang dội trong phòng, nháy mắt cái mông trắng nõn của Bạch Mạt Trừng lại có thêm vết đỏ, nhìn vết tích đỏ bên trên cùng hai bầu ngực vì bị quất mà sưng lên. Trì Thanh đi tới, tự tay vỗ nhẹ lên cặp mông của Bạch Mạt Trừng.
"Đừng....." âm thanh kháng cự truyền đến, âm thanh quá nhỏ, nếu không nghe kỹ, căn bản không thể nghe được. Trì Thành không ngờ vì hành động này của mình mà Bạch Mạt Trừng lại có phản ứng lớn như vậy, thậm chí khó mà nói ra được chữ phù. Thấy đối phương dãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay mình đặt lên mông nàng, Trì Thanh cũng không cho nàng thỏa mãn ý nguyện, mà vỗ lên đó mấy cái.
"Đừng chạm vào ta." nếu vừa rồi là cầu xin, thì hiện tại âm thanh này chính là mệnh lệnh. Thấy Bạch Mạt Trừng không quay đầu lại mà nói ra những lời này, Trì Thanh hơi ngây người. Dù sao, Bạch Mạt Trừng đến giờ cũng ít nói chuyện với nàng. Trong lòng vô cùng kinh ngạc và tán thưởng, bao gồm tức giận. Trì Thanh không chạm vào Bạch Mạt Trừng, lui về một khoảng, lần nữa vung dây thắt lưng lên, từng cái đánh vào cặp mông trắng của Bạch Mạt Trừng.
Nhìn hai khối thịt trắng bị mình đánh cho sưng đỏ, càng nghiêm trọng hơn, Trì Thanh cũng không tha. Qua hồi lâu, vì cánh tay quá mỏi nên khi đánh lại bị chếch đi lướt qua mông lọt vào giữ hai chân.
"Ưm...." âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu lọt vào tai, khiến tay Trì Thanh run lên, dây thắt lưng rơi xuống đất. Cái đánh vừa rồi dùng bao nhiêu lực, nàng cũng biết rõ. Dùng hết toàn lực đánh, nàng cũng không có đánh vào chỗ có bộ vị.
Nói đến, Trì Thanh có tuyệt tình thế nào, thì cũng sẽ giữ lại chút cảm tình. Dây thắt lưng không mềm, còn đính thêm kim loại, nếu dùng toàn lực đánh có lẽ Bạch Mạt Trừng sẽ bị thương xương cốt. Cho nên, Trì Thanh chỉ chọn những chỗ nhiều thịt để đánh.
Mục đích của nàng chỉ muốn phạt, không phải để Bạch Mạt Trừng bị tàn tật. Nhưng mà, một cái vừa rồi, nàng lại dùng sức rất lớn. Nơi yếu nhất của nữ nhân ngoại trừ bộ ngực còn có nơi giữa hai chân, nàng không cố ý đánh vào chỗ đó của Bạch Mạt Trừng, nhưng không ngờ....
Trong ấn tượng, Bạch Mạt Trừng là đứa bé cực kỳ ít nói. Dường như bắt đầu từ lúc mình sinh nàng, ký ức từ từ mở ra, Trì Thanh im lặng đứng đó, nhớ đến ngày đó mình và đứa nhỏ này gặp gỡ.
Năm đó, Trì Thanh rối rắm nhiều lần, cuối cùng quyết định sinh đứa bé trong bụng. Vì muốn tránh sự đau đớn, nàng quyết định sinh mổ. Nhìn thấy đứa nhỏ từ trong bụng mình được lấy ra, Trì Thanh thừa nhận vào khoảnh khắc đó, trong lòng nàng không hận đứa nhỏ này.
Bạch Mạt Trừng lúc mới sinh rất nhỏ, có lẽ do thời gian còn ở trong lòng mẹ, nàng uống rượu hút thuốc nhiều, nên khi Bạch Mạt trừng sinh ra yếu ớt hơn nhiều so với những đứa bé khác, cân nặng cũng nhẹ hơn. Sau đó, y tá phát hiện đúa bé này ít khóc, ban đêm cũng ít tiểu đêm. Ban đầu, bọn họ nghĩ đứa bé có vấn đề, sau đó kiểm tra mới phát hiện, đứa bé này chỉ an tĩnh quá mà thôi.
Trầm mặc, ít nói, im lặng, những thứ này đều là đại danh từ chỉ Bạch Mạt Trừng. Là đứa bé vừa sinh ra, nàng không được bú sữa từ bầu vú của mẹ mình, thậm chí đến mẹ ruột cũng không gặp được mấy lần. Trì Thanh sau khi sinh nàng thì tìm một bảo mẫu chăm nàng, cho đến khi nàng 3 tuổi thì mới đem nàng về nuôi.
Khi đó, Bạch Mạt Trừng 3 tuổi không có tên. Nhìn người kia có khuôn mặt vài phần giống mình, Trì Thanh tức giận nắm cằm nàng, nói cho nàng biết, nàng tên là Mạt Trừng, Bạch Mạt Trừng. Họ Bạch kia không phải của mình, mà là của gã đàn ông kia. Trì Thanh làm như vậy là muốn dùng cái này cảnh tỉnh mình, mãi mãi không nên quên mối hận kia. Chỉ cần mang họ Bạch, hoặc liên quan đến Bạch gia, nàng đều muốn tự mình phá hủy mọi thứ.
Đương nhiên, kể cả đứa nhỏ này.
Từ nhỏ đến lớn, nàng dày vò nàng vô số lần khiến cho nàng từ lúc nhỏ đã lâm vào hiểm cảnh. Con người này từ lúc biết được thì khóc lóc, yếu đuối xin tha, từng chút trở thành con rối không có mục đích gì. Mình đánh nàng, nàng chịu vô điều kiện, không cho nàng ăn, thì nàng cũng không ăn.
Nghĩ đến chính mình từng quên để Bạch Mạt Trừng vào nhà chỉ đứng ở ngoài dưới trời đêm âm 20 độ, khiến nàng sốt cao nửa tháng không giảm. Trì Thanh thực sự muốn biết, trong đầu Bạch Mạt Trừng đang nghĩ cái gì? không lẽ mình quên nàng, thì nàng cũng không nhắc mình nhớ sao?
Từ đó về sau, Bạch Mạt Trừng càng trầm mặc hơn, không thích nói chuyện. Nếu thỉnh thoảng nàng không hô vài tiếng với mình, Trì Thanh còn tưởng nàng sinh ra đứa nhỏ bị câm điếc. Nhưng mà chuyện cũ cuối cùng Bạch Mạt Trừng từ bên cạnh mình bỏ trốn, rời khỏi nàng, chạy tới gã đàn ông kia, như vậy có khác gì phản bội.
Mình tìm đã rất lâu, tìm nàng cả 5 năm, cũng vì lúc này. Bạch Mạt Trừng, mạng của ngươi là ta cho, như vậy thân thể của ngươi chắc chắn thuộc về ta. Bao gồm cả lòng của ngươi.
Từ ký ức hồi thần trở lại, Trì Thanh ấn nút bên mép giường hạ móc sắt trói Bạch Mạt Trừng xuống. Lúc này, cổ tay trắng nõn của người kia đã trầy da, máu chậm rãi theo đầu ngón tay nàng nhỏ xuống, rơi trên giường trắng nhuộm thành hình tròn lớn, nhìn có vài phần xinh đẹp.
"Nói cho ta biết, trước đây, vì sao ngươi bỏ đi?" Trì Thanh kéo Bạch Mạt Trừng từ trên giường xuống đất, nắm cổ nàng, thấp giọng hỏi. Lúc này nàng mới biết mình xuống tay có bao nhiêu độc ác, khắp người Bạch Mạt Trừng đều là dấu roi, vết kim loại gây tụ máu, vết dây lưng đánh rách chảy máu, bộ ngực cũng bị đánh sưng như khoai tím.
Đối với câu hỏi của Trì Thanh, Bạch Mạt Trừng không định trả lời. Nàng dùng tay che ngực và bộ vị tư mật của mình, ngẩng đầu nhìn đối phương. Nàng nghĩ, có lẽ đây là lần đầu hai ngươi gặp lại trong nặng nề như vậy. Người này, khuôn mặt này, còn có hương cỏ cây nhàn nhạt trên người nàng, mọi thứ đều là nhớ nhung của nàng. Chỉ là, mình vĩnh viễn không có được, cũng không có cách nào để có được.
"Ta đang hỏi ngươi," thấy Bạch Mạt Trừng không trả lời mình, chỉ ngơ ngác nhìn, Trì Thanh hạ giọng nhắc lại. Nghe lời này, Bạch Mạt Trừng chớp mắt, quay đầu về một bên. Kỳ thực, không phải là nàng không muốn nói, nhưng từ trước đến giờ nàng ít nói đã thành thói quen. Nhất là khi đối mặt với Trì Thành, thói quen này càng nghiêm trọng hơn. Dù sao, nàng vì nàng mà bị chứng thất ngữ.
"Ha ha." thấy Bạch Mạt Trừng chống lại mình, Trì Thành cười gượng hai tiếng, liền ngồi lên thân thể người kia, cặp đùi chồng lên nhau. Lúc này, nàng nhận thấy hành động của mình làm khiến con ngươi Bạch Mạt Trừng lóe lên chút gợn sóng kinh hoảng.
Phát hiện này khiến Trì Thanh nghi hoặc, nàng lấy một điếu thuốc trong áo ra đưa lên miệng ngậm, bật lửa rít một hơi sau đó phả khói vào mặt Bạch Mạt Trừng. Thấy người kia bị khói làm sặc, con ngươi Trì Thanh hiện lên tinh quang, bộ dạng như tiểu hồ ly đùa dai được như ý, vừa tức giận lại có chút khả ái,
Dáng vẻ Trì Thành hút thuốc thực sự rất đẹp, đó là nét riêng của nàng. Lúc châm thuốc nàng không thích dùng bật lửa, mà thói quen dùng diêm. Nhìn que diêm mảnh nàng cầm trên tay, sau đó roẹt một tiếng, lửa đỏ xoẹt qua đầu diêm hiện lửa. Sau khi châm lửa xong, Trì Thanh vẫy vẫy que diêm để dập lửa.
Thấy nàng vén mái tóc dài lên, ngậm điếu thuốc trên miệng đi tới gần mình. Đôi mắt phượng hơi nheo lại quan sát mang theo cảnh giác và nguy hiểm. Bạch Mạt Trừng không đoán được Trì Thanh muốn làm gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng hút điếu thuốc lúc ẩn lúc hiện, làn khói lại phả lên mắt, khiến Bạch Mạt Trừng chưa từng hút thuốc phải nhíu mày.
Nàng thích xem Trì Thanh hút thuốc, nhưng không hy vọng nàng hút quá nhiều.
Đường cùng, Bạch Mạt Trừng không thể làm gì khác là nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn khói sặc người. Lúc này cổ của nàng bị người kia nắm lấy, nhìn móng tay Trì Thanh sơn màu đen, cảm nhận nhiệt độ cao trên tay đối phương, Bạch Mạt Trừng lần nữa hoảng hồn.
Trì Thanh thích sạch sẽ, lại thích màu đen. Cho dù nội y hay áo khoác đều lấy màu đen làm tiêu chuẩn cơ bản. Thậm chí đến cả giường ngủ, bản chải răng, chén, một số đồ dùng sinh hoạt. Có thể nói, chỉ cần là màu đen, Trì Thanh không chút do dự đều chọn.
Trong ấn tượng, dường như từ khi mình mới sinh ra, thậm chí là sớm hơn, Trì Thanh đều đã sơn móng tay nàu đen. Nhưng nàng không có sơn hai bàn tay đều màu đen, mà chỉ sơn móng tay trái, tay phải thì sạch sẽ. Tay nàng rất đẹp, mảnh dài thẳng tắp, khớp xương cũng rất nhỏ. Da trắng toàn thân, dù cánh tay dễ ăn nắng, nhưng vẫn trắng không thay đổi.
Bạch Mạt Trừng chưa từng thấy nàng tẩy màu đen trên móng tay trái, một tháng trước nhìn thấy đều hoàn chỉnh thì một tháng sau cũng như vậy. Tay không sơn đen là tượng trượng của Trì Thanh. Tựa như, móng tay của nàng đã dừng mọc ra, cũng không bao giờ thay đổi.
Thần xui quỷ khiến Bạch Mạt Trừng giật giật cổ, muốn đến gần cái tay kia. Nhưng hành động của nàng khiến Trì Thanh ngộ nhận là dãy dụa. Thân thể bị ngăn lại, vốn với sức mình có thể đẩy ra được, nhưng Bạch Mạt Trừng không làm như vậy.
Nhìn thấy tàn thuốc mang lửa rơi lên vai mình, sau một khắc làn da cảm nhận đau rát từ lửa thấm vào vết thương kéo đến. Nghe tiếng xoạt xoạt, Bạch Mạt Trừng bất đắc dĩ lắc đầu, không còn sức mở mắt.
Có phải, khiến ta mang vết thương chồng chất thì mới khiến ngươi vui vẻ được một chút?
Nếu là như vậy, ta không ngại, thực sự không ngại.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro