Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng động cơ máy nổ brừm brừm tác hưởng, trên con đường núi không có một bóng người, bốn chiếc xe chạy đuổi theo nhau. Con đường không có chút nào giống như là đường đua, chỉ cần lơ là một chút là có thể rơi xuống vách núi nguy hiểm kia. Dẫn đầu là một chiếc xe màu trắng sáng bóng, trên mỗi khúc cua cũng rất thành thạo. Với tốc độ như vậy thì đến cả mắt người bình thường cũng không cách nào nhìn thấy kịp, chỉ có thể nhìn được một đạo màu trắng của ánh sáng bay vùn vụt qua trước mắt.

Mà ba chiếc xe đi theo phía sau cũng y như vậy, tất cả bọn họ ngươi tranh ta đoạt, va chạm nhau tung tóe, giống như dã thú không ngừng đấu nhau, không đánh đến đối phương chết trận, thì nhất quyết sẽ không bỏ qua. Bỗng nhiên ba chiếc thay đổi sách lược, chiếc xe ở giữa chợt tăng tốc độ, không để ý mọi thứ phía trước mà đụng mạnh vào đuôi chiếc xe phía trước, hai chiếc xe thừa lúc chiếc xe màu trắng mất thăng bằng liền lao lên đánh úp hai bên hông trái phải. Âm thanh xe đánh thắng vội vã phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, bánh xe mài trên đường tạo ra từng vết xám đen. Trong nháy mắt, bốn chiếc xe đã dừng tại chỗ.

Một cô gái ngồi trên ghế lái trong chiếc màu trắng, nhìn ra ngoài xe mình đã bi ba chiếc xe khác bao vây. Ánh mắt nàng không hề mang chút hốt hoảng nào, mà la đưa cánh tay trắng mảnh khảnh kia, từ từ mở cửa xe, khom người bước xuống xe. Đèn xe rọi lên mặt nữ nhân, lúc này mọi người mới thấy rõ đường nét trên khuôn mặt nàng.

Nữ nhân nhìn qua vẫn còn trẻ tuổi, đại khái dáng vẻ chừng hai mươi. Cao chừng 1m74 đi giày cao gót màu đen, dáng người của nàng vốn đã cao gầy lại càng cao thêm. Nữ nhân có làn da rất trắng, kiểu trắng đó không giống như là trắng theo kiểu mạnh khỏe, mà mơ hồ hiện lên cảm giác bị bệnh. Mái tóc dài đen mướt bên hông nàng bị gió thổi loạn, vương trên mặt nàng. Nữ nhân đưa tay chỉnh lại tóc, lộ ra khuôn mặt bị che ở đằng sau.

Đúng hệt như là vóc người của nàng, ngũ quan nữ nhân này rất tinh xảo. Con ngươi màu đen thuần túy sạch sẽ, trong đó không bị lẫn bất kỳ tạp chất nào, như là bề mặt của viên trân châu đã được mài nhẵn, dịch thấu trong suốt. Đôi mắt tràn đầy hoa đào lớn nhỏ vừa phải của nàng không hợp với độ tuổi cùng sự trầm ổn đầy thành thục ấy, dù bản thân đang còn trong tình thế không biết gì, nhưng cũng không hề có một chút hốt hoảng nào.

Tầm mắt đi xuống, là sống mũi kiều đĩnh của nàng, không mang theo độ cong thường gặp của một người Châu Á, mà lại mang góc cạnh rõ ràng của một người Châu Âu, khiến cho đường cong trên khu mặt nàng càng lập thể. Cánh môi hồng nhẹ vểnh lên, như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Tất cả ngũ quan xinh đẹp hợp lại, tạo thành khuôn mặt hoàn mỹ của nữ nhân này. Nàng im lặng đứng đó, không nhúc nhích. Nếu như không phải ánh mắt nàng còn đang chớp, thì tất cả mọi người còn tưởng nàng là một pho tượng.

Lúc này, cửa hai chiếc xe dừng trước mặt nàng cũng mở ra, người từ bên trong đi ra. Trong đó, có hai nữ nhân dẫn đầu, còn lại chính là những vệ sĩ mặc âu phục đen. Thấy hai nữ nhân tự tiếu phi tiếu nhìn mình, đôi mắt đen xinh đẹp của nữ nhân kia thoáng qua một tia mất mát không dễ phát hiện, nhưng khi nhìn đến người bước ra từ chiếc xe thứ ba, thì lại thay đổi thành ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

Ưu tư biến hóa, mọi người ở đây cũng không có một ai nhận ra được. Bởi vì nữ nhân thay đổi rất nhanh, lại che dấu rất tốt. Dù là bản thân nàng đang là trung tâm, tản ra cảm giác tồn tại yếu ớt như thế. Hệt như, chỉ cần một cái chớp mắt, thì nàng sẽ biến mất vô ảnh vô tung, không để lại một chút dấu vết đã từng tồn tại nào.

"Suốt 5 năm, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi, tiểu Mạt Trừng."

Nữ nhân đứng gần chiếc xe thứ ba nhẹ giọng nói, ngay sau đó, một gậy đánh vào gáy Bạch Mạt Trừng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó mất đi tri giác. Nhưng mà, trước khi nàng té xỉu, nhưng lại nhẹ nhàng đưa tay hướng về nữ nhân kia. Động tác này, cũng thay đổi như trước kia nàng hay ưu tư, không bị bất kỳ ai phát hiện.

Đau đớn là cái duy nhất để cảm nhận. Thân thể thấy đau, nhưng trong lòng lại đau hơn.
Thân thể gầy nhỏ ngâm trong bồn tắm, hai tay củng hai chân bị buộc lại một chỗ, không nhúc nhích được, càng không dám nhúc nhích. Lúc này cửa phòng tắm bị đẩy ra, đó là người khiến cho nàng luôn tâm tâm niệm niệm, ngoài ra còn có hai nữ nhân xa lạ.

Thân thể bị người ngoài thấy khiến cho cô bé mới chỉ 6 tuổi xấu hổ không chỗ trốn, nàng bắt đầu giãy dụa tứ chi, muốn che đi vị trí mắc cỡ trên người mình. Nhưng mà, cho dù cổ tay nhỏ bé của nàng bị dây ma sát tàn phá, đến ứa máu, cũng không có được chút tự do nào. Nhìn thấy nữ nhân dẫn đầu nhìn mình lộ ra nụ cười yếu ớt, ngay sau đó, hai nữ nhân khác đứng sau lưng đem hai thùng băng lớn đổ lên người mình.

Da thịt mịn màng bị va dập làm đau, xương sườn dưới da khiến cho nàng đau đến nổi không thở được, phát ra tiếng ken két kháng nghị vang dội. Nhưng mà cho dù nhận sự thống khổ mạnh mẽ như vậy, cô gái cũng không phát ra một tiếng nào, cũng chỉ ngơ ngác nhìn nữ nhân mặt không cảm xúc kia.

Nàng tên là Trì Thanh, là mẹ đẻ của mình.

Mà mình là Bạch Mạt Trừng. Là vết nhơ của nàng, là thứ duy nhất trên thế giới này không nên tồn tại.

Ở trong nước đá bị đông suốt cả một buổi sáng thân thể đã sớm chết lặng, có thể là khối băng lớn vô tình đập xuống. Bạch Mạt Trừng dùng tay móc móc sợi dây, muốn nhích đi thân thể khó chịu, nhưng mà, lúc này trên ngực lại bị gót gót giày nhỏ nhọn đạp lên. Mà lực đạo lớn tới mức, khiến nàng đau tới cơ hồ muốn ngất đi.

"Biết đau sao? Sau này ngươi còn dám cãi lệnh ta hay không?" Vang bên tai là tiếng nói chuyện không nhiệt độ, lạnh lùng mà vô tình. Ở trong nước lạnh lâu như vậy chịu đựng không dám phát run, lúc này Bạch Mạt Trừng vì nghe được tiếng Trì Thanh nói chuyện không thể ức chế mà run rẩy.

Nàng cố gắng ép chính mình không để răng run lên, muốn mở miệng trả lời câu hỏi của Trì Thanh. Nhưng mà, vừa dương mắt nhìn, đã thấy người kia ánh mắt lạnh lùng cùng khó chịu. Không do dự, không có nghi ngờ, càng không đau lòng. Lời muốn thốt lên cũng chỉ biết giữ lại trong cổ họng, cuối cùng, Bạch Mạt Trừng cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.

"Ta đang hỏi ngươi." Rất nhanh, không có được câu trả lời, người kia lại nói. Còn nắm lấy cằm mình, ép mình nhìn nàng. Dung nha xinh đẹp hiện trước mắt, không biết vì sao, chỉ nhìn như vậy, thì lòng lại cò cảm giác chua xót đến rơi lệ.

Phát hiện hốc mắt càng lúc càng đỏ, mũi càng lúc càng xót, vì không muốn tâm tình của mình bị phát hiện, tiểu tiểu Bạch Mạt Trừng gắng sức nghiêng đầu, muốn né tránh kiềm chế của đối phương. Nhưng mà, hành động như vậy, lại bị Trì Thanh hiểu thành cãi lại.

"Ta đi, các ngươi ở lại dạy nàng một chút, cái gì mới gọi là nghe lời."

"Vâng."

Tiếng cửa phòng đóng lại cạnh một tiếng, Bạch Mạt Trừng nhìn băng không ngừng rơi xuống, lắc đầu một cái. Thật ra thì, nàng không phải là không nói chuyện, chẳng qua lâu dài đã thành thói quen, khiến cho nàng không còn can đảm đối mặt với vấn đề của Trì Thanh. Bởi vì nàng biết, bất luận mình trả lời cái gì thì cũng sẽ không khiến cho đối phương hài lòng. Vậy cũng không khác gì, không trả lời.

Trong lúc hoảng hốt, một viên đá lớn đập vào mặt mình, Bạch Mạt Trừng chỉ có thể sững sờ nhìn như vậy, ngay sau đó, tầm mắt phía trước, đã là một mảng máu đỏ. Mắt rất đau, nhưng lòng chết lặng. Là chỗ nào chảy máu? Mắt mình mù sao? Những thứ này đều không có trong phạm vi nàng quan tâm. Dù sao, đây là kết quả mà người kia muốn thấy nhất.

Mồ hôi lạnh theo tóc mai nhỏ xuống, dần dần làm ướt tóc. Trên cổ tay truyền đến đau nhói khiến cho Bạch Mạt Trừng mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện, tất cả những thứ khi nãy bất quá chỉ là giấc mơ mà nàng lại mơ thấy lần nữa chuyện khi còn bé bị thức tỉnh. Nàng hiện tại, không còn là đứa nhỏ cái gì cũng không làm được, mà là một người mới có thể bảo vệ được nữ nhân của nàng.

"Tỉnh ngủ?" trong lúc Bạch Mạt Trừng còn đang ngẩn ra, âm thanh quen thộc của người đứng cách đó không xa lại vang lên. Nangf men theo âm thanh nhìn lại, liền thấy người kia đang đứng đó, lạnh lùng nhìn mình. Suốt 5 năm không thấy, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên mặt Trì Thanh. Ngược lại, khiến cho nàng thêm lắng đọng càng thành thục hơn, giỏi giang hơn.

Nàng đã 37 tuổi, da vẫn trơn bóng không nếp nhăn, dù cho đó chỉ là một lớp trang điểm nhạt, cũng không tìm ra được chút nào không hoàn mỹ hay tỳ vết. Màu đen thường trực luôn xỏa hai bên vai nàng, đem tất cả dòng nước vắt lên đỉnh đầu, lộ ra khuôn mặt nàng chỉ lớn chừng bằng trái xoan. Mắt phượng của nàng hẹp dài, chỉ như vậy không nhúc nhích đánh giá mình, đôi mắt cũng rất giống mình, nhưng mất đi vài phần ngây thơ, nhiều thêm sự thâm thúy. Như là trong một cái động đen thần bí, chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm giác như là bị đối phương hút vào.

Nàng chuyên chú nhìn mình, trong tầm mắt như bắn ra tia tử ngoại cực lớn, cơ hồ muốn đả thương làn da của nàng. Nhìn xuống chút nữa là cái mũi thẳng tắp xinh xắn giống mình, đôi môi căng mọng. Tướng mạo của mình, đa phần đều đến từ gương mặt này. Ngũ quan giống như là khuôn đúc ra.

Nàng so với trước kia gầy đi rất nhiều, vẫn như cũ thích mặc đồ đen, sơn móng tay màu đen, tựa như thế giới của nàng cũng chỉ có một màu đen. Trong miệng nàng còn ngậm thuốc lá mà nàng thích nhất dành cho phái nữ, có chút lười biếng đứng dựa vào tường, trên người chỉ còn mùi hương thuốc lá trộn lẫn hương thảo, dù khoảng cách xa mình cũng có thể nghe được rõ ràng.
Vẫn nhìn, qua hồi lâu, Bạch Mạt Trừng mới lấy lại tinh thần, dời tầm mắt khỏi người Trì Thanh.

Thật sự là quá lâu không gặp lại nhau, mặc dù bình thường cũng có thể nhìn thấy qua hình, nhưng cái cách đó, chung quy thì vẫn khác với đối mặt cùng một chỗ. Chắc hẳn hôm nay mình sở dĩ không có dũng khí nhìn thẳng nàng, hẳn là quá nhớ sao? Không phải như vậy, sao mình có thể làm được, đối mặt với nàng lóa mắt như vậy mà không sợ hãi?

Nhìn Trì Thanh xong, Bạch Mạt Trừng lúc này mới có thời gian quan sát tình cảnh của mình. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại đã bị dây trói lại, bị treo trên nóc phòng. Quần áo trên người bị lột sạch không còn gì, ngay cả đồ lót cũng bị lột bỏ.

Nơi □ □ trên thân thể bị bại lộ ra ngoài, còn bị Trì Thanh nhìn thấy. Cái này khiến cho Bạch Mạt Trừng cảm thấy dị thường khó chịu, nàng đem hai chân trống rỗng khép chặt lại, đem đầu đè xuống, để cho mái tóc đen che đi trước ngực mình, che đi thân thể nữ nhân của nàng. Động tác này đều bị Trì Thanh thu vào mắt, nàng cũng không tính lên tiếng, cho đến khi Bạch Mạt Trừng che đi hết, mới khinh thường cười một tiếng.

"Ngươi đang xấu hổ." Không phải câu nghi vấn, cũng không phải câu hỏi ngược lại, mà là một câu trần thuật đơn giản. Nhìn giày xuất hiện dưới mắt mình, Bạch Mạt Trừng trừng mắt nhìn. Ngay sau đó, cằm nàng đã bị người kia nhẹ nhàng nâng lên.

Bốn mắt nhìn nhau, như đã từng mỗi lần như vậy. Trì Thanh nhìn vào đôi mắt đen thuần túy giống như mình, dường như muốn nhìn thấu cảm giác của người khác, là Bạch Mạt Trừng từng quen thuộc nhất.

"Ngươi rời đi 5 năm, xem ra cũng không phải là không có tiến bộ. Ít nhất, ngươi còn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta. Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ, ta đã làm cái gì, mới khiến ngươi có tâm tư muốn rời khỏi ta. Bất qua, bây giờ nhìn lại, trong 5 năm này, ngươi xem ra cũng không tệ lắm."

"Làm sao? Bây giờ không phải rất hối hận vì thân phận bại lộ chứ, bị ta bắt về? Có phải càng thấy hối hận vì 5 năm qua ở bên cạnh nam nhân đó chờ thời cơ trừ khử ta đi? Bạch Mạt Trừng, ngươi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của ta, trỏ nên mạnh mẽ rất nhiều, Chẳng qua là, ta không nghĩ tới, ngươi mạnh mẽ, làm muốn dùng để đối phó ta."

Nhìn người trước mặt cũng có 5 phần giống mình, Trì Thanh thản nhiên nói. Nàng không thích gào thét khàn cả giọng, cũng không thích nói nhảm lải nhải huyên thuyên. Nàng thích dùng những từ ngữ đơn giản nhất, miêu tả rõ ràng câu chuyện. Người này chính là con gái mình mang thai 10 tháng sinh nở, lúc đầu nàng còn tính giết chết, nhưng lại không nỡ giết chết đứa bé.

5 năm trôi qua, nàng trở nên càng xinh đẹp hơn, cũng cao lên không ít. Nhưng mà, tính cách nàng vẫn như năm đó, bất luận mình hành hạ nàng như thế nào, muốn nàng nghe theo mình, cuối cùng nàng vẫn rời khỏi bên cạnh mình. Hôm nay, một lần nữa rơi vào trong tay ta, Bạch Mạt Trừng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Cho dù cắt đứt hai chân ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi phản bội ta.

Nghĩ như vậy, Trì Thanh mở ngăn kéo lấy ra một sợi dây lưng. Dây lưng được đặc chế từ kim loại bị mặt trời rọi xuống lóe lên ánh sáng bóng, trên dây lưng đầy vết máu đã sớm khô đen lại bên trên tạo thành một màu đỏ sậm. Có thể thấy, đã có từ rất nhiều năm. Nhìn cổ thân thể □ □ trước mặt, Trì Thanh cười một tiếng, vung dây lưng lên.

"Có lẽ ta nên để cho ngươi biết, cái gì là hậu quả khi phản bội ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro