Chương 86
"Qúy Mục Nhiễm... Cô!" Đối với Ngô Nam mà nói, cả đời hắn cũng không nghĩ được Qúy Mục Nhiễm lại đột ngột xuất hiện tại chỗ này. Hắn tính trăm tính ngàn, cũng không ngờ tới một kẻ máu lạnh đến cả người thân cũng không thèm dòm ngó đột nhiên lại xuất hiện, giết người đơn giản như bóp chết một con kiến nhưng không ngờ tới Qúy Mục Nhiễm lại tới chỗ này giúp Qúy Duyệt Phong.
"Bỏ súng xuống." Qúy Mục Nhiễm từng bước đi đến chỗ Ngô Nam, thấp giọng ra lệnh, căn bản không dùng tay với đối phương mà chỉ là muốn kẻ địch giác ngộ. Đây là lần đầu tiên Ngô Nam thấy được Qúy Mục Nhiễm trong khoảng cách gần như vậy, mồ hôi lạnh cũng theo thái dương chậm rãi tích xuống, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm, nữ nhân quả nhiên giống như lời đồn bản thân bị cô ta nhìn chằm chằm khiến cho hô hấp cũng không thông.
Cho dù đối Quý Mục Nhiễm có chút kiêng dè, nhưng cũng không phải là Ngô Nam mặc cho người khi dễ như chân tôm mềm. Quý Duyệt Phong vì kiệt sức mà nằm bẹp trên trên sàn nhà hắn cẩn thận nắm lấy cổ của cô dùng súng chĩa vào cổ từng bước lùi về phía sau. Thậm chí là vết thương đang khô lại thành sẹo cũng phải nứt ra thêm lần nữa không chút lưu tình.
"Xem ra ngươi đã lựa chọn, ngươi giết cô ấy sau đó chôn cùng." Quý Mục Nhiễm giọng nói rất thấp, đến cả thanh âm cũng không giống như nữ nhân bình thường đầy tinh tế, mà còn mang theo chút hơi khàn khàn. Cô chậm rãi nói, ngữ điệu cũng không cao không thấp, chỉ vài chữ ngắn ngủi có thể quyết định sinh tử của hai người, trên mặt vẫn như cũ không hề biểu hiện gì.
Thật giống như, cô nếu muốn giết chết Ngô Nam cũng không phải là vì Ngô Nam muốn giết chết Quý Duyệt Phong. Chỉ là bởi vì, Quý Mục Nhiễm không muốn lại nhìn thấy Ngô Nam sống sót không hơn không kém. Chuyện như vậy người ngoài nghe sẽ cảm thấy đặc biệt buồn cười, nhưng hiểu rõ tác phong của Quý Mục Nhiễm mọi người đều biết.
Quý Mục Nhiễm giết người, chưa bao giờ cần bất kỳ lý do gì.
Nhìn thấy đối phương vẫn thờ ơ đi về phía mình, trong đầu Ngô Nam cũng không thể nghĩ được nhiều. Tuy rằng hắn đã sớm biết Quý Duyệt Phong là em gái cô ta đến cả địa vị của một hạ nhân cũng không bằng, lại không nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm lại máu lạnh vô tình đến mức này. Xem ra đống tư liệu của tên mật thám kia là không chính xác. Còn nói cái mà Qúy Duyệt Phong và Qúy Mục Nhiễm quan hệ không bình thường, căn bản là giả dối!
"Quý đương gia, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện không cần phải làm tổn hại hòa khí hai bên, Ngài cũng biết, trước đến giờ Ngô gia và Qúy gia luôn có mối giao hảo tốt mà, tối nay tôi cũng vô điều kiện thả nhị tiểu thư. Cũng mong là, Ngô gia mượn cơ hội này cùng Qúy gia kết làm liên mình, sau đó cùng hưởng lợi."
"Thả người." Nghe Ngô Nam nói, Qúy Mục Nhiễm cũng không có phản ứng gì, khuôn mặt không đổi sắc chỉ phun ra hai chữ. "Hảo, thả người, tôi thả người". Ngô Nam vừa nói tay chậm rãi đẩy Qúy Duyệt Phong đi. "Cẫn thận!" Không một lời nào đột nhiên Quý Duyệt Phong rống to, Quý Mục Nhiễm hướng theo tròng mắt của cô nhìn thấy có hai tên đang cẫm súng giờ sau lưng mình.
Nguy cơ trước mắt, Quý Mục Nhiễm Quý Mục Nhiễm vội vàng đè lại vai Quý Duyệt Phong đẩy sang một bên, đồng thời nhảy lên đá sau vai của tên đó, khiến cho bọn chúng cầm súng bắn hụt. Cảm thấy có khác thường, hai tên sát thủ thay đổi hướng bắn nhắm đến vai Quý Mục Nhiễm nhưng cũng vô dụng. Ngay sau cổ liền cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang bóp chặt, hai tên đó thậm chĩ còn chưa nói được chữ nào, cổ liền bị bóp nát, đồng loạt ngã xuống đất.
Nhìn hai tên sát thủ đã bị Qúy Mục Nhiễm vặn chết, Ngô Nam luống cuống chân tay. Âm thanh gót giày vang vọng trên sàn gỗ cao cấp đặc biệt rõ ràng, hắn biết đối phương đang tiến tới chỗ mình. Tay run rẩy cũng năm được một cây súng, Ngô Nam nhìn Qúy Mục Nhiễm kéo cò súng, nhưng vì quá khẩn trương nên cũng không thể kéo đúng vị trí.
"Tối nay, mọi người Ngô gia chôn cùng ngươi." Qúy Mục Nhiễm giương một cước khiến Ngô Nam té trên mặt đất, thanh âm trầm thấp khàn khàn của cô lần thứ hai vang lên, lần này là ngay bên lỗ tai của Ngô Nam. Ngô Nam ngẩng đầu lộ vẻ sợ hãi, thân ảnh cao gầy của Quý Mục Nhiễm như che khuất ánh đèn. Cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen của nàng đang phất phơ trong gió, hai tròng mắt vẫn là một sự tĩnh lặng không gì động được.
Chính là trong mắt cô, chết cũng chẳng có gì khác nhau.
"Ha ha... Ha ha..." Đến khi sống chết hiện ra trước mắt cũng không sợ hãi. Ngô Nam càn rỡ cười, tùy ý đưa súng vào trong tay Quý Mục Nhiễm. Thay vì để đối phương tới bắt, không bằng chính hắn tự mình đưa cho Quý Mục Nhiễm. "Cô, là một cô gái lợi hại". Ngô Nam tán thưởng nói, Quý Mục Nhiễm quả thật là một nữ nhân quá cường đại và chói mắt. Cho nên bại dưới tay cô ấy, thậm chí là chết trong tay cô ấy cũng không cảm thấy đó là sỉ nhục.
"Ngươi không nên làm bị thương cô ấy." Tiếng súng vang lên Ngô Nam tắt thở. Chỉ là trước khi chết hắn cũng không thể giải thích được nghĩ hoặc cũng kinh ngạc. Nhìn qua tấm kính đen được giấu sau hậu đường, người giết chết chính mình không phải là Quý Mục Nhiễm, mà là người đang ngồi dựa vào góc tường kia Quý Duyệt Phong.
Ngô Nam chết, khiến mọi người kinh tâm động phách buổi tiệc cũng đã kết thúc. Quý Duyệt Phong ngẩng đầu nhìn Quý Mục Nhiễm, cô cũng không nghĩ tới hai người sẽ gặp nhau lần nữa dưới tình huống như vậy. Nhìn thấy cô nắm chặt thành nắm đấm xốc toàn thân mình lên, Quý Duyệt Phong không biết đối phương muốn làm gì, Chỉ cảm thấy hiện tại Quý Mục Nhiễm muốn giết cô, cô cũng bất lực.
Ngay khi Quý Duyệt Phong nhắm mắt chờ đợi trừng phạt thì thân thể lại rơi vào trong khuôn ngực mềm mại và ấm áp. Cô nghi ngờ mở mắt ra, phát hiện đúng là bản thân được Quý Mục Nhiễm ôm lấy. "Phế vật". Từng nghe qua hai chữ này vô số lần, nhưng lại một lần nữa truyền vào trong tai. Quý Duyệt Phong gắt gao cắn môi dưới, càng lộ vẻ tiều tụy mặt tái nhợt.
" Xin lỗi, phiền cô thả tôi ra." Quý Duyệt Phong thấp giọng nói, chỉ cảm giác đó giống như là đang khẩn cầu. Được Quý Mục Nhiễm ôm vào trong ngực như vậy, cũng từng ;à điều mà cô mong ước, nhưng cũng không dám nghĩ xa vời. Bởi vì cô biết, mình trong lòng người kia đến cả sủng vật cũng không bằng.
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng khiến Quý Duyệt Phong không giải thích được. Cô cứ nghĩ rằng lúc nãy gây ra hỗn loạn, Quý Mục Nhiễm đã sớm mang theo Lê Á Lôi rời khỏi Hoàng Hào. Nhưng tại sao người này lại một mình xuất hiện ở chỗ này? Còn nỗ lực hết mình giúp cô? Thậm chí còn ra tay giết chết Ngô Nam?.
Quý Mục Nhiễm, cho dù Quý Duyệt Phong có đoán cùng vĩnh viễn không nghĩ ra. Nhưng cô lại không thể quên được lần trước gặp mặt, người này đã ở bên tai mình nói.
"Em, là của tôi". Nghe được những lời này, nếu như đổi thành trước đây, Quý Duyệt Phong tin tưởng mình tuyệt đối sẽ cao hứng rất nhiều buổi tối cũng ngủ không yên. Nhưng bây giờ nghe được cũng chẳng khác gì đang châm chọc. Cô đi theo Quý Mục Nhiễm khi 18 tuổi, đối với nũ nhân này, tuy rằng cô lý giải không sâu, nhưng lại quá rõ tính cách của cô.
Quý Mục Nhiễm không cho phép trong thế giới của cô có sự phản bội, lại càng không muốn người của mình bị kẻ khác nhúng chàm hoặc cướp đi. Chính cô cũng từng là người bên cạnh nữ nhân này, đây là chuyện thật sự không thể xóa nhòa. Cho dù đêm đó bất luận tình cảm là cái gì, chỉ có dục vong và suy nghĩ giao hoan. Cho dù hai người là chị em, chù dù người kia căn bản không biết cái gì là yêu, cái gì mới là người yêu. Nhưng có một chút Quý Duyệt Phong rất rõ ràng, mặc kệ cho dù là nguyên nhân gì thì Quý Mục Nhiễm sẽ không dễ dàng buông tha chính mình.
Cho nên lần đó gặp mặt Quý Mục Nhiễm, Quý Duyệt Phong luôn bị vây quanh bởi trạng thái lo lắng. Không thể nghi ngờ, Quý Mục Nhiễm rất cường đại, chỉ cần là thứ cô muốn đều có được, muốn hủy diệt, cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại. Bất cứ là chuyện gì, bất cứ kẻ nào, hoặc là bất luận tin tưởng gì, thậm chí là tự tôn, đang đối mặt với Quý Mục Nhiễm thì Quý Duyệt Phong không chút do dự liền vứt bỏ.
Thế nhưng Tần Nhuế là người yêu của cô, khiến cho Quý Duyệt Phong không thể buông tay. Chỉ cần vừa nghĩ tới phải rời xa Tần Nhuế, phải trở lại bên người Quý Mục Nhiễm lần nữa, ngực sẽ khó chịu vô pháp thở dốc. Cô đã từng yêu Quý Mục Nhiễm, yêu đến trong lòng và tư tưởng luôn có người kia, ngược lại cũng không một chút đáp lại. Cô bây giờ đã yêu Tần Nhuế, yêu đến tận xương tủy. Nỗ lực mà vượt qua, thật vất vả mới có cuộc sống bây giờ. Vô luận như thế nào, Quý Duyệt Phong cũng không muốn buông bỏ nhưng tình yêu này cũng không dễ yêu.
Nhưng cứ như vậy Tần Nhuế sẽ có nguy hiểm.
"Phiền cô thả tôi ra, tôi hoàn có một việc nhất định phải làm." Thấy Quý Mục Nhiễm vẫn như cũ tự mình đi về phía trước, Quý Duyệt Phong giãy dụa muốn thoát ra khỏi ngực của đối phương, trái lại càng bị ôm chặt hơn. "Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi." Quý Mục Nhiễm cúi đầu liếc nhìn Quý Duyệt Phong, bỏ xuống một câu nói, lại bắt đầu tiến tới.
Nương theo ánh đèn, Quý Duyệt Phong nhìn thấy gò má ưu nhã hoàn mỹ của Quý Mục Nhiễm. Hai trong mắt nâu tham trầm, cia mũi thẳng tắp cao ráo không giống như người Châu Á, ngay cả nhếch môi độ cong cũng không tìm ra được một nét sơ suất. Gương mặt này cùng với mình cũng có nhiều nét tương tự. Cũng đã từng khát vọng, thậm chí là khát cầu muốn được chạm vào. Nhưng mà lúc này đến cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy.
Mặc dù biết cứ mình cứ dây dưa sẽ khiến cho Quý Mục Nhiễm tức giận, nhưng bây giờ Quý Duyệt Phong lại bất chấp nhiều như vậy. Cô cũng nhớ kỹ lời Ngô Nam đã nói, Tần Nhuế và những người còn lại đang gặp nguy hiểm. Chính mình lại còn cùng Quý Mục Nhiễm đứng đây làm hao tốn thời gian?.
"Quý Mục Nhiễm! Cám ơn chị đã cứu em, nhưng xin chị thả em ra! Em muốn đi tìm Tần Nhuế! Cô ấy hiện tại đang gặp nguy hiểm, không biết Ngô Nam đã phái bao nhiêu sát thủ đi giết bọn họ, em... A!". Quý Duyệt Phong nói được một nửa thì chính mình rên lên, nhìn Quý Mục Nhiễm gắt gao nắm cổ tay trái của mình. Cô biết, chỉ cần nói thêm một câu nữa người kia sẽ không lưu tình mà bẻ gãy luôn cánh tay còn lại.
"Không việc gì, ở Qúy gia." Quý Mục Nhiễm luôn luôn không thường nhiều lời, cái thói quen này ai cũng biết. Nếu muốn cô kiên trì giải thích một việc còn khó khăn hòn việc heo trèo cây như vậy cũng là tốt rồi. Sáu chữ nghe thật đơn giản, tuy ngắn gọn nhưng lại khiến Quý Duyệt Phong buông xuống lo lắng đang treo trong lòng.
Không có việc gì, là tốt rồi.
Ngẩng đầu nhìn qua Quý Mục Nhiễm, Quý Duyệt Phong ngốc lăng nhìn bầu trời. Tuy rằng ngày hôm nay không phải là 15, nhưng trăng lại rất tròn, tựa hồ như là đang cùng mình và Tần Nhuế đoàn viên. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Ngô Nam đã chết, Ngô gia đêm nay, cũng sẽ như Quý Mục Nhiễm đã nói hoàn toàn biến mất. Thật muốn, lập tức nhìn thấy chị.
Tần Nhuế...
Con đường dài đều lặng lẽ cứ thế mà đi qua. Chờ Quý Mục Nhiễm đến được nơi đỗ xe thì mới phát hiện người tròng lòng vì mệt mỏi quá độ đã sớm ngủ say. Hướng tới ánh đèn xe hơi, Quý Mục Nhiễm bế Quý Duyệt Phong đến chỗ kế bên tài xế nằm xuống, sau đó tự mình di chuyển sang chỗ tài xế ngồi xuống, nhưng chưa được bao lâu đã thấy thân thể người kia lung lay như sắp đổ nhẹ nhàng đem đầu người kia đặt trên đùi mình.
Mặc dù biết rằng nếu đem người này đặt phía sau xe thì có thể ngủ sẽ thoải mái hơn. Nhưng Quý Mục Nhiễm lại khó có được cái tùy hứng một lần, bởi vì cô không muốn lãng phí thời gian được ở chung cùng với Quý Duyệt Phong. Cũng đã tròn hai năm, chúng ta đã không gặp lại. Tuy rằng em hiện tại thay đổi rất nhiều lại càng xuất chúng.
Thậm chí, ưu tú đến mức chỉ muốn đem em nhốt lại trong phòng, chỉ có thể thuộc về tôi.
Mang theo ý nghĩ như vậy, Quý Mục Nhiễm không hề ngạc nhiên, cô đã sớm biết, muốn Quý Duyệt Phong cố chấp muốn đem em ấy chiếm làm của riêng. Cô muốn được sự quan tâm của em ấy, muốn thân thể của em ấy, càng muốn nhất chính là cuộc em ấy đều là của cô. Nhưng Quý Mục Nhiễm cũng biết, đối phương mong muốn chính là tình yêu, nhưng lại không thể đáp lại. Bởi vì, cả cuộc đời sống cho tới bây giờ cũng chưa có ai dạy cho cô cái gì gọi là tình yêu?.
Từ nhỏ đến lớn Qúy Chấn Đồ chỉ có dạy cho cô cách giết người, giết người nào. Dù cho đối phương là người thân nhất, làm trở ngại đến công việc của mình, cũng không một chút do dự mà loại bỏ. Cũng bởi vì chuyện này, hai năm trước Quý Mục Nhiễm đã tự mình đưa Quý Duyệt Phong vài ngục giam. Ngoại trừ chính cô, chỉ có một người biết cô làm như vậy cũng xuất phát từ tư tâm.
Quý Mục Nhiễm đến nay cũng chưa hiểu rõ tình cảm đối với Quý Duyệt Phong là như thế nào. Nhìn em ấy từ một đứa nhỏ đã phải bắt đầu học các loại huấn luyện cực hình để bảo vệ cho mình, nhìn em ấy lớn lên được một chút, vì mình mạo hiểm, vì chính mình mà trở thành bia đỡ đạn. Ánh mắt em ấy luôn nhìn mình từ e ngại, đến thân cận, rồi chuyển sang sùng bái, cuối cùng lại trở thành giống như một nữ nhân vì một nam nhân mà yêu mến.
Từ trước đến nay, không bao giờ sợ Quý Mục Nhiễm cũng chưa từng sợ cái gì, cô chỉ sợ tình cảm Quý Duyệt Phong dành cho mình, càng sợ hơn cái tình cảm này càng lúc càng trở nên kì quái. Vốn dĩ chỉ cần có kẻ muốn dùng người của mình để uy hiếp thì Quý Mục Nhiễm sẽ lựa chọn hủy diệt. Nàng cố ý tiếp nhận Quý Duyệt Phong, trong một đêm khắc chế không được liền muốn em ấy.
Nhìn thân thể xích lõa dưới thân mình thở gấp, ngâm nga, lên đỉnh. Quý Mục Nhiễm biết rõ chính mình sẽ trầm luân trong vũng lầy mang tên Quý Duyệt Phong này, không cách nào tự kiềm lại. Vì vậy trong lần đó vì muốn tách em ấy ra khỏi mình. Quý Mục Nhiễm để cho Quý Duyệt Phong đi đến Đức lấy món hàng kia về, đồng thời báo cho cảnh sát biết.
Rất lâu, Quý Mục Nhiễm vẫn còn nhớ tới hình dáng Quý Duyệt Phong trong phiên tòa nhận tội lộ ra bộ dáng tươi cười. Xinh đẹp như một cây thuốc phiện, lại mang theo buông bỏ cùng hết thảy tuyệt vọng, Thử hỏi bản thân vì một người liều mạng, 18 năm tròn bảo vệ như người yêu, lại bị chính người đó bán đứng. Còn có chuyện gì có thể so với chuyện này buồn cười hơn không?
Hai năm sau, khi Quý Mục Nhiễm cũng không thể nhịn được nữa thời gian Quý Duyệt Phong ở ngục giam cũng đã quá lâu rồi, lại phát hiện em ấy đã yêu người khác. Trong lòng đố kị không ngừng dâng cao, khiến Quý Mục Nhiễm như muốn phát điên, thậm chí còn muốn giết chết Tần Nhuế, thôi thúc muốn đoạt lại Quý Duyệt Phong một lần nữa. Nhưng sau cùng vẫn nhịn xuống, nghĩ tới cách này thật buồn cười.
Thông minh như Quý Mục Nhiễm, đương nhiên cô cũng biết nếu giết chết Tần Nhuế, với tính cách của Quý Duyệt Phong, nhất định em ấy sẽ cùng mình đoạn tuyệt, gây ra bất hòa.
Đó là lí do mà, Tần Nhuế này như một quả bom, có thể biến thành quân cờ kiềm chế tốt Quý Duyệt Phong.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ho khan một cái, đại gia ta chờ cũng đã lâu Nhiễm tỷ tỷ cuối cùng cũng xuất hiện đùa giỡn. Các vị thuộc tỷ tỷ đảng có vui không? Không nên quá vui nga, bởi vì đến giai đoạn cuối, tỷ tỷ xuất hiện càng lúc càng nhiều nha. Đương nhiên, nhiều hơn nữa vẫn là hai nhân vật chính đó là Nhuế Nhuế và Phong Phong.
Trong chương này có nói qua một chút về nguyên nhân Phong Phong bị giam trong ngục, viết đến cuối văn, tui nhịn không được vì Tiểu Phong Phong mà rơi lệ chua xót (người ta hay gọi nước mắt cá sấu?). Dù sao thì cũng là tỷ tỷ từ nhỏ mà mình bảo vệ và hâm mộ từ nhỏ đến lớn lại bị chính người này đẩy ngã, đã bị vứt bỏ và phản bội, thật sự là một chuyện rất thống khổ. Đã từng nói qua văn của Hiểu Bạo nặng nhất là tổn thương, cũng xuất phát từ yêu người đó quá mà ra.
Cho nên người lớn hơn trong nhà cũng nên đối xử tử tế với nửa kia của mình thật tốt nga. Như vậy, diễn biến giữa Nhiễm tỷ tỷ và Phong Phong tạm thời viết tới đây thôi, về diễn biến Nhiễm tỷ tỷ đẩy ngã Phong Phong, sau này tỷ tỷ sẽ cẩn thận miêu tả trong phiên ngoại. (một đám người xấu! Tui biết mấy người chỉ thích cái này!) được rồi toàn bộ chương này đều bị khí phách của Nhiễm tỷ tỷ chiếm hết, Hiểu Bạo ngay cả viết ra tác giả nói ra suy nghĩ của mình cũng thật dài dòng, không biết mọi người nhìn mấy dòng kia có thấy dài dòng thật không? Nếu như không nói dài dòng, thì cả đời là thụ! (← đây tuyệt đối điều không phải uy hiếp. ) vậy đi, nhiệm vụ hoàn thành, nhất thời chuyển tiếp, mọi người chuẩn bị cho chương ngược thứ nhất nha.
Nga ha ha ha ha... (nhắc tới ngược ngược, ta luôn luôn đặc biệt hưng phấn, đây là bệnh sao ta? Tui M có vẻ nghiêm trọng lắm hả? S tỷ tỷ cầu yêu mến \(^o^)/~)
Ps: Nói lại, nhìn các chương không ai nói gì, nhưng không biết giải thích sao lại mang thai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro