Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Thẩm Phái mồ hôi lấm tấm, dần chìm vào giấc ngủ. Vệ Cảnh Kha nhẹ nhàng thu tay, cẩn thận đỡ nàng nằm nghiêng trên ghế mềm trong xe ngựa, động tác dịu dàng như sợ làm nàng tỉnh giấc. Sau đó, nàng khẽ vén rèm, bước ra ngoài.

Đông Sương ngồi bên ngoài, sắc mặt vẫn còn chút hoảng hốt chưa kịp trấn tĩnh. Thấy Vệ Cảnh Kha xuất hiện, nàng vội mím môi, cố ra vẻ bình tĩnh. 

"Chủ tử yên tâm, Đông Sương cô nương không sao." Thập Tam, giọng nói mang theo ý cười, lên tiếng: "Mới vừa rồi mấy tên chặn đường kia, Thập Tứ và Thập Ngũ đã đi xử lý." 

Vệ Cảnh Kha liếc nhìn Đông Sương: "Vào đi, nàng ấy ngủ rồi." 

Đông Sương gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Nô tỳ sẽ vào chăm sóc tiểu thư." 

Chờ Đông Sương vào trong xe, Vệ Cảnh Kha mới quay sang Thập Tam, giọng trầm xuống: "Chúng là ai?" 

Nụ cười trên mặt Thập Tam dần tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Chủ tử, những kẻ đến là mấy gã cao thủ ngũ giai." 

Ngũ giai, không phải thứ dễ gặp. 

"Họ chỉ giao đấu vài chiêu với ba người bên ta rồi bỏ chạy. Có lẽ chỉ đến dò đường." Thập Tam khẽ nhíu mày, giọng lo lắng: "Chủ tử, có cần điều thêm người đến bảo vệ ngài không?" 

Ám vệ của nàng có mười lăm người, đều là cao thủ ngũ hoặc lục giai. Nếu đối phương kéo đến đông, mà bên này thiếu người, e là sẽ bất lợi. 

Vệ Cảnh Kha giơ tay, ra hiệu cắt lời: "Cứ làm việc của mình." 

Nàng không bận tâm lắm. Tứ quốc đại hội sắp diễn ra, ba nước còn lại không đời nào chọn thời điểm này gây hấn. Những kẻ vừa đến, nàng nghiêng về phía người của Vệ Cảnh Du hơn. Lần trước ở núi Chu Minh, Vệ Cảnh Du đã mất một cung tiễn thủ ngũ giai, tổn thất không nhỏ. Vậy mà giờ lại phái ngay vài cao thủ ngũ giai đến... Chắc chắn hắn đã tìm được chỗ dựa mới. 

Cũng tốt, nàng rất tò mò về kẻ đứng sau Vệ Cảnh Du. 

"Nhưng..." Thập Tam vẫn do dự. 

"Sau này, mọi việc liên quan đến tình báo, các ngươi báo cáo trực tiếp cho Lục Nương." Vệ Cảnh Kha lạnh lùng tiếp lời, "Cửu Mệnh nghỉ ngơi vài ngày rồi, nói với nàng, nếu còn lười biếng trong sân, bổn cung sẽ cách chức." 

Thập Tam ngẩn ra, lắp bắp: "Chủ tử, vậy thuộc hạ không đi theo tiểu quận chúa nữa sao?" 

"Cửu Mệnh sẽ thay ngươi." 

"Cửu Mệnh lão đại là người phụ trách tình báo... để nàng bảo vệ tiểu quận chúa sao? Chẳng phải Cửu Mệnh không..." Thập Tam kinh ngạc, chợt nhận ra, "Ý ngài là để Lục Nương tỷ tỷ làm lão đại tình báo?" 

"Ngươi có ý kiến?" 

Thập Tam vội lắc đầu: "Thuộc hạ không dám!" 

Kỳ thực, nàng không quá bất ngờ. Lục Nương, dù là trai chủ Thanh Thư Trai, nhưng từ lâu đã quen thuộc với việc xử lý tình báo, rất phù hợp đảm nhiệm vai trò này. Còn Cửu Mệnh, tuy chưa hoàn toàn dung hợp viên kim đan Ngàn Mặt, nhưng đã có thân thể tu sĩ. Trong phàm thế, trừ những kẻ thượng giới che giấu thực lực, khó ai địch nổi nàng. 

Giao Thẩm Phái cho Cửu Mệnh bảo vệ, Vệ Cảnh Kha hoàn toàn yên tâm. 

"Ta rời đi một lát. Ngươi đưa Thẩm Phái về An Định vương phủ." 

Thập Tam không dám hỏi hành tung của chủ tử, chỉ cung kính đáp: "Vâng." 

Vệ Cảnh Kha bước xuống xe, đứng yên một thoáng. Thần thức của nàng nhanh chóng lan tỏa bốn phương tám hướng, chỉ trong vài phút đã bao phủ phạm vi vài dặm. Không trực tiếp bắt người, nàng xác định mục tiêu rồi thẳng tiến về phía đó. 

Thập Tam nhìn bóng dáng chủ tử biến mất, khẽ thở dài. "Mấy tên ngũ giai kia, tự cầu phúc đi." Nàng vỗ nhẹ mông ngựa, giọng vui vẻ: "Ngựa ngoan, về phủ nào!" 

**Ngoài thành, trong khu rừng** 

Khi Vệ Cảnh Kha tìm đến, mấy gã cao thủ đang ngồi trong rừng, miệng không ngừng chửi bới. 

"Cố chủ giao việc gì thế này? Chỉ dựa vào vài tán nhân như chúng ta, đối phó với ám vệ hoàng gia được huấn luyện bài bản sao?" 

"Đúng đó, lão đại, sao huynh lại nhận vụ này?" 

Gã đại hán cầm đầu trừng mắt, giọng trầm: "Thù lao của họ rất hậu hĩnh." 

"Còn hiếm lạ tiền sao?" Một gã hừ lạnh. 

"Là đan dược tăng cấp võ giả." 

"Tăng cấp võ giả? Có gì đặc biệt..." Gã kia chưa nói hết, mắt đột nhiên sáng lên: "Thật sao?" 

Đại hán gật đầu, lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ. "Cố chủ ra tay hào phóng. Đan dược này có thể giúp chúng ta vượt qua bình cảnh, tiến vào cảnh giới mới." 

Mấy gã còn lại khó tin, nhưng ánh mắt không rời khỏi bình sứ. "Lão đại, thật chứ?" 

"Ta đã thử." Đại hán hít sâu, "Giờ ta đã là lục giai." 

Mọi người kinh ngạc, ánh mắt trở nên nóng bỏng. 

"Hiệu quả nhanh vậy sao?" 

"Ban đầu ta cũng không tin. Nhưng nghe cố chủ nói, đây là bảo vật từ thượng giới. Chỉ một viên đã có thể thoát thai hoán cốt." Thấy huynh đệ đều lộ vẻ khao khát, đại hán trầm giọng: "Cố chủ trả thù lao trước, không sợ chúng ta không làm. Nếu thất bại, với thế lực thượng giới của họ, chúng ta chắc chắn chết. Vậy nên, dù là ám sát người hoàng gia, chúng ta cũng phải làm. Nếu theo cố chủ, biết đâu sau này có cơ hội tiến vào thượng giới." 

Nghe đến "thượng giới", mọi người đều im lặng. Đó là con đường trường sinh chân chính. 

"Nhưng lão đại, dù có đan dược, tất cả chúng ta lên lục giai... thật sự giết được Đại hoàng nữ sao?" Một gã vẫn lo lắng, "Nghe nói nàng không chỉ dừng ở lục giai." 

"Không cần lo." Đại hán vỗ vai gã, trấn an: "Chúng ta chỉ cần cầm chân ám vệ. Kẻ ra tay thật sự là người khác." 

"Là cao thủ thượng giới?" 

"Ừ." Đại hán gật đầu. 

Nghe vậy, cả đám lộ vẻ hưng phấn. Vụ ám sát này không chỉ không lỗ, mà còn nhặt được món hời lớn. 

"Hôm nay đã thử, tuy Đại hoàng nữ không ra khỏi xe, nhưng các ngươi cũng thấy, ám vệ của nàng không dễ đối phó. Chúng ta dùng dược trước, tăng thực lực đã." 

Nói đoạn, đại hán chia đan dược trong bình sứ cho từng người. Xác nhận mỗi người đều có một viên, hắn mới yên tâm. 

Nhưng chưa kịp nuốt viên thuốc, cả nhóm bỗng cảm thấy không khí quanh mình khác lạ. Tiếng chim kêu, tiếng lá xào xạc... tất cả đột nhiên biến mất. Dù đang ở trong rừng, họ lại như bị cách ly khỏi thế giới. 

Đại hán giật mình, quay phắt lại. Quả nhiên, không biết từ lúc nào, Vệ Cảnh Kha đã đứng sau lưng họ. 

Không gian náo nhiệt như bị dội nước lạnh, im phăng phắc. 

"Ngươi là ai!" 

Một gã nhận ra trang phục của nàng, kinh hãi: "Đại hoàng nữ!" 

Đại hoàng nữ... từ khi nào theo đến đây? Sao không ai phát hiện? 

Gã đại hán lục giai mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn là lục giai, ngũ cảm nhạy bén hơn tất cả, nhưng vẫn không hề hay biết Vệ Cảnh Kha đến gần. Nàng... rốt cuộc là cảnh giới gì? 

"Đừng hoảng. Nàng đơn thân đuổi theo, chẳng phải cơ hội tốt sao? Chúng ta nuốt thuốc, lên lục giai, mấy người đấu một, phần thắng trong tay!" Một gã lên tiếng, giọng đầy kích động. 

Lời này khiến vài người trấn tĩnh, thậm chí phụ họa: "Đúng thế! Giết được nàng, cố chủ có khi trực tiếp thưởng thứ dành cho cao thủ thượng giới!" 

Nói đến thù lao, cả đám ngứa ngáy. Đan dược này chỉ giúp họ tăng một giai, vậy thứ dành cho cao thủ thượng giới sẽ là bảo vật gì? 

Họ nhìn nhau, đồng loạt nuốt viên thuốc. Dược lực bùng lên, sức mạnh tràn đầy thân thể. Tuy chưa đạt lục giai, nhưng thực lực tăng vọt rõ rệt. 

Vệ Cảnh Kha chỉ chậm rãi hỏi: "Cố chủ của các ngươi là ai?" 

Không ai đáp. Họ rút binh khí, lao tới định vây công nàng. 

Nhưng chưa kịp ra chiêu, cả đám đã bị hất văng ra, ngã nhào trên đất, bụi bặm hòa máu, bết đầy mặt. 

Đại hán đứng tại chỗ, mồ hôi túa ra, chân run lẩy bẩy. Chỉ có hắn không xông lên, chỉ có hắn thấy rõ... 

Đối phương chỉ phẩy tay áo, đã đánh bay đám cao thủ ngũ giai. 

Đây đâu chỉ là lục giai! Ai nói Đại hoàng nữ chỉ có thực lực lục giai? 

"Hỏi lại lần nữa, cố chủ của các ngươi là ai?" Vệ Cảnh Kha bước tới, ánh mắt dừng trên gã đại hán. 

Hắn lùi lại, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống: "Điện hạ, cố chủ là Nhị điện hạ! Bọn ta chỉ nhận lệnh cầm chân ám vệ, không có ý hạ sát ngài!" 

Vệ Cảnh Kha không đáp. Mới vừa rồi, bọn chúng còn nói muốn giết nàng để lấy thù lao lớn hơn. 

"Bổn cung không hỏi Vệ Cảnh Du. Đan dược các ngươi dùng, ai đưa?" Nàng cúi xuống, nhặt chiếc bình sứ bị vứt bỏ. 

Gã đại hán run rẩy: "Tự nhiên... là Nhị điện hạ đưa!" 

Vệ Cảnh Kha nhếch môi, giọng lạnh như băng: "Ngươi có biết, thượng giới có một thuật pháp gọi là sưu hồn? Nó có thể đọc toàn bộ ký ức của kẻ khác. Người bị sưu hồn, nhẹ thì hóa điên, nặng thì chết ngay tại chỗ." 

Gã đại hán hoảng loạn, định bỏ chạy, nhưng chân như bị xiềng xích vô hình khóa chặt, không nhúc nhích nổi. Không chỉ chân, cả cơ thể, đầu óc, đều bị trói buộc. 

Vệ Cảnh Kha chậm rãi đưa tay, ngón tay thon dài dừng cách trán hắn một quyền. Gã đại hán trừng mắt, kinh hoàng tột độ. 

Nhưng nàng bỗng thu tay, khẽ vuốt ngón tay. Độ ấm từ môi Thẩm Phái như còn lưu lại, phấn hồng vương trên vân tay, đỏ thắm mê hoặc. 

"Việc gì phải tự làm? Chưởng Hình Tư còn đó, chẳng lẽ để họ ngồi không hưởng lộc?" Vệ Cảnh Kha lẩm bẩm, tự thuyết phục mình. 

Ngón tay nàng khẽ búng, một tia sáng lóe lên, bay vào giữa mày từng gã. Những kẻ còn tỉnh lập tức tối sầm mắt, ngã xuống bất tỉnh. 

Riêng gã đại hán mang theo tuyệt vọng ngã gục. Chưởng Hình Tư của Đại hoàng nữ... đó đâu phải nơi người sống có thể chịu nổi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro