
Chương 1
Thành phố Trường Hạc nằm ở giữa tỉnh Tam Giang, phong cảnh tươi đẹp, bốn mùa như ý, không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mà còn là địa điểm lý tưởng nhất để các đạo diễn lớn quay phim thần tượng.
Vùng đất kho báu chứa đựng vô số bí mật lúc nào cũng có gió nhẹ và hoa nở, đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy hương thơm.
Nơi đây từng được gọi là thành phố của các loài hoa.
Chỉ là hôm nay khác ngày thường một chút.
Úc Tử Tịnh bước nhanh trên đường, đã qua nửa tiếng kể từ khi nàng nghe điện thoại, người gọi đến nói rất nhanh, ra lệnh: "Mau quay lại bệnh viện, đình Nguyệt Phong xảy ra vụ nổ, bây giờ người đều đưa tới đây rồi, toàn bộ người đang làm nhiệm vụ đều phải trở lại làm việc."
Mệnh lệnh như vậy luôn thường thấy.
Thành phố Trường Hạc là điểm thu hút khách du lịch, mỗi ngày đều đông đúc người qua lại, có đủ loại người nên tự nhiên cũng có nhiều việc phải làm hơn.
Hơn nữa, việc quy hoạch đình Nguyệt Phong làm điểm quay phim càng dẫn tới thu hút vô số fans tới xem, mãi cho đến khi vụ giẫm đạp nổi tiếng thì đình Nguyệt Phong mới xem như ổn định.
Nhưng chưa được hai năm an ổn thì lại xảy ra chuyện.
Nàng nhíu mày nhìn về phía đình Nguyệt Phong, một bên khói đen vẫn đang bốc lên, nàng đoán được phát sinh lần này không phải chuyện nhỏ.
Úc Tử Tịnh bận rộn với công việc, hiếm khi để ý tới tin tức của giới giải trí, nhưng ảnh hậu Lâm Thi Nhiên tháng sau tới đây đóng phim thì nàng ít nhiều cũng biết một chút, ngày hôm nay đình Nguyệt Phong lại nổ tung, không biết Lâm Thi Nhiên có ở hiện trường hay không.
Nếu như ở hiện trường, chỉ sợ có không ít fans tới, số người thương vong vì vụ nổ nhất định không thấp.
Cũng khó trách chủ nhiệm gọi họ trở lại vội vàng như vậy.
Hai bên bệnh viện trồng đầy cây xanh, dưới tán cây xanh tốt là các nụ hoa vừa chớm nở, bước chân Úc Tử Tịnh không ngừng đi về phía trước, cổng bệnh viện bị người chặn kín mít.
Có fans cầm biển hiệu, hơn nữa phần lớn đều là phóng viên báo lá cải muốn chen vào tranh nhau đưa tin, Úc Tử Tịnh đứng bên ngoài thở dài, đừng nói là người, đến cả con ruồi bay vào còn khó.
Nàng chuẩn bị xoay người thì nhìn thấy Diệp Đình tóc tai bù xù đang đứng trong đám đông.
Úc Tử Tịnh gọi: "Bác sĩ Diệp!"
Chắc hẳn cô cũng bị chủ nhiệm gọi tới, mái tóc dài mới gội còn chưa kịp sấy khô, khi cô bước tới trước mặt Úc Tử Tịnh còn có một cỗ mùi dầu gội đầu thơm ngát.
Diệp Đình nhìn thấy Úc Tử Tịnh, nhíu mày: "Đi cửa sau đi."
Úc Tử Tịnh quay đầu lại nhìn thấy biển người trước cửa, hai người đều không nghĩ tới đã bị phá hỏng nên chỉ có thể đi vào từ cửa sau bệnh viện.
Hai người cùng nhau đi vào, Diệp Đình vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cậu nói xem nếu cứ tiếp tục bận rộn như vậy, khi nào mình mới có thể kết hôn a!"
Giọng điệu oán hận của cô khiến Úc Tử Tịnh mỉm cười, ngoại hình của Diệp Đình khá thanh tú, 27-28 tuổi mà có khuôn mặt con nít, rất giống như vừa mới tốt nghiệp đại học, cô là người phụ nữ nổi tiếng hận không thể gả đi của khoa cấp cứu, những người khác đều ngủ bù trong giờ nghỉ ngơi hàng tuần nhưng riêng cô, thì chỉ đi xem mắt không hồi kết.
Người khác nhìn đều mệt mỏi, nhưng cô lại thích thú, cũng khá hiếm có.
Úc Tử Tịnh đối với việc này không có ý kiến gì, nàng chỉ tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, Diệp Đình đưa mắt nhìn nàng, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì thấy một người từ cửa sau đi ra, người nọ nhìn thấy hai người bọn họ liền nói: "Bác sĩ Diệp, y tá Úc, hai người tới rồi, trưởng khoa ở bên trong đang bận bịu muốn chết."
Diệp Đình cùng Úc Tử Tịnh nhìn nhau, nhanh chân đi vào.
Hành lang bên trong bệnh viện chật kín người, có người nhà của bệnh nhân, có bệnh nhân bị thương nhẹ, còn có bác sĩ và y tá đi tới đi lui, sau khi Úc Tử Tịnh tới liền vào phòng thay quần áo, nàng cởi áo khoác rồi cầm lấy bộ quần áo trắng vội vàng ra cửa, bước chân như có gió.
Tiểu Trương đang ở cửa kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết thương, sắp xếp y tá băng bó để cầm máu những vết thương nhẹ, những vết thương nghiêm trọng sẽ được sắp xếp để phẫu thuật bên trong.
Úc Tử Tịnh đi đến trước mặt Tiểu Trương, vừa đeo khẩu trang vừa nói: "Có bao nhiêu người?"
Trên đầu Tiểu Trương toát ra mồ hôi mỏng, cô nói rất nhanh: "Khoảng bốn năm mươi người, may mà vết thương không nặng lắm, đa số chỉ là vết thương nhẹ."
Úc Tử Tịnh ừm một tiếng rồi giúp cô kiểm tra, nàng quay đầu nhìn, phía sau không còn nhiều lắm, ước chừng còn có mười mấy người nữa.
Mới kiểm tra được bốn năm người thì Ôn Ngọc đã chạy vội tới, hai mắt đỏ hoe, khi đến gần thì Úc Tử Tịnh còn nghe được tiếng sụt sịt mũi của cô, nàng ngước mắt lên: "Làm sao vậy?"
Ôn Ngọc thấy còn có bệnh nhân nên rũ mi mắt xuống: "Không có việc gì."
Tiểu Trương đưa bệnh nhân một tấm thẻ rồi nói với một nụ cười nhẹ: "Ở bên kia quẹo vào là tới."
Bệnh nhân cầm lấy tấm thẻ rời đi rồi thì Tiểu Trương mới thở ra một hơi nhìn về phía Ôn Ngọc: "Lại bị lão Triệu mắng sao?"
Ôn Ngọc là người mới đến, chưa tới được 3 tháng mà lão Triệu lại rất nóng tính, thường xuyên mắng cho cô khóc sướt mướt, Úc Tử Tịnh chưa thèm nhìn qua cô ấy, nàng đang bận bịu vội vàng trấn an người bệnh trước mặt.
Mãi đến khi người trước mặt nàng rời đi rồi thì Ôn Ngọc mới nhỏ giọng nói thầm.
Cô đan hai tay vào nhau, lẩm bẩm: "Lỗi của em sao, trưởng khoa bảo em liên hệ người nhà bệnh nhân, nhưng bệnh nhân ngay cả điện thoại còn không có, làm sao liên hệ được với người nhà?"
Giọng nói của cô có chứa phần giận dỗi, Úc Tử Tịnh khẽ đảo mắt nhàn nhạt nói: "Chúng ta có biện pháp khẩn cấp khi không liên lạc được với người nhà, có phải em chưa làm gì đúng không?"
Ôn Ngọc lập tức đỏ bừng mặt.
Cô thật sự chưa làm gì cả, trưởng khoa Triệu sau khi tức giận đã đuổi cô ra phía trước, yêu cầu cô ấy đi theo học tập Úc Tử Tịnh.
Tiểu Trương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nếu Ôn Ngọc chịu không nổi muốn từ chức, này không nói tới đi, cô cũng sẽ không coi là chuyện gì to tát, vì chuyện như vậy đã xảy ra vài lần, cô chính là không nhớ nổi.
Trên tay cô cầm lấy chìa khóa phòng thuốc nói với Úc Tử Tịnh: "Úc tỷ, em đi lấy chút thuốc."
Úc Tử Tịnh nhẹ gật đầu, thấy Ôn Ngọc còn đứng trước mặt mình liền nói: "Đi thôi."
Nàng dẫn Ôn Ngọc vào trong để cô cầm máu và băng bó cho bệnh nhân bị thương nhẹ, sau một lúc lâu thì Ôn Ngọc mới mở miệng nói: "Úc tỷ, thật xin lỗi."
Cô biết tật xấu của mình, vứt đồ bừa bãi không nói, còn có bệnh hay quên, vậy mà các bạn học đều hâm mộ cô mới tốt nghiệp đã có thể được phân tới bệnh viện thành phố, ai mà tưởng tượng được cô có bao nhiêu áp lực, cô căn bản không muốn làm y tá hay vào bệnh viện, cô không có tham vọng ở nơi này, chỉ là vì cha mẹ đã nhét cô vào đây.
Hôm nay lại phát sinh chuyện như này, Ôn Ngọc cũng biết là mình sai, nhưng nhìn sắc mặt của trưởng khoa Triệu, cô không có can đảm để xin lỗi, đành nói với Úc Tử Tịnh.
Úc Tử Tịnh nhanh chóng băng bó vết thương cho bệnh nhân cẩn thận, dặn dò những việc cần chú ý, mãi cho đến khi người đi khỏi phòng bệnh rồi thì nàng mới nhìn về phía Ôn Ngọc: "Mỗi người đều có lựa chọn, Ôn Ngọc, nếu em đã đến nơi này rồi thì phải có trách nhiệm gánh vác, công việc không phải trò đùa, huống hồ là nếu công việc của chúng ta sai, thì sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến sai lầm lớn."
Thấy ngữ khí Úc Tử Tịnh chân thành, hoàn toàn không chút khách khí, trong lòng Ôn Ngọc hơi ấm lên, cô cúi đầu nói: "Cảm ơn Úc tỷ, em sẽ nhớ kỹ."
Úc Tử Tịnh không nói nữa, nhanh chóng băng bó cho người bên cạnh.
Vẫn luôn bận rộn cho đến giờ ăn tối, khoa cấp cứu mới coi như vắng vẻ, ngoài cổng vẫn có paparazzi nằm vùng, không ít fans xếp thành vòng tròn với ba chữ "Lâm Thi Nhiên" ở trên tay, Úc Tử Tịnh nghiêng đầu nhìn rồi thu hồi tầm mắt.
Tiểu Trương vung vung cánh tay, nói với Úc Tử Tịnh: "Úc tỷ, chị mệt không?"
Úc Tử Tịnh lắc đầu cười nhạt: "Quen rồi."
Quả thật là đã quen, từ khi nàng tốt nghiệp vẫn luôn làm việc ở bệnh viện, từ khoa lâm sàng chuyển sang khoa cấp cứu, thời gian làm của nàng không tính là dài nhất nhưng nàng rất nghiêm túc, ngay cả chủ nhiệm Triệu hay bắt bẻ cũng liên tục khen nàng, nếu không phải vì thời gian ngắn thì nàng đã sớm trở thành y tá trưởng rồi.
Tiểu Trương hoạt động gân cốt xong liền đứng lên, cô nhìn ra ngoài, nói với Úc Tử Tịnh: "May là Lâm Thi Nhiên không sao, nếu có chuyện gì chắc fans của cô ấy sẽ phá hủy bệnh viện của chúng ta mất!"
Mặt cô đầy vẻ nhiều chuyện, đến gần Úc Tử Tịnh nói: "Úc tỷ, nói mới nhớ, chị vẫn chưa gặp Lâm Thi Nhiên, chị muốn em nói cho chị biết số phòng để chúng ta tình cờ đi gặp không?"
Lâm Thi Nhiên là người đầu tiên được đưa vào, và được đưa ngay tới khu phòng bệnh cao cấp, nên đương nhiên Úc Tử Tịnh chưa thấy được.
Bây giờ được rảnh rỗi, những suy nghĩ nhiều chuyện của Tiểu Trương đột nhiên trở nên sôi nổi, cô tiếp tục nói: "Nhưng nói thật, so với trong ảnh còn xinh đẹp hơn, đặc biệt là khi cô ấy nằm ngủ trên cáng lúc được khiêng vào, hoàn toàn mảnh mai giống như Tây Thi a."
Đôi mắt cô chứa đầy sao, Úc Tử Tịnh cắt ngang trạng thái hoa mắt si mê của cô, hỏi: "Bệnh nhân không liên lạc được với người nhà, bây giờ đã liên lạc được chưa?"
Tiểu Trương bình tĩnh lại nói: "Cô ấy a, nghe nói là vệ sĩ của ảnh hậu, là người bị thương nặng nhất, chân của cô ấy có lẽ vài tháng nữa sẽ không thể đi lại được."
Úc Tử Tịnh nghe nói tính mạng không nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng dậy nói: "Đi thôi, ăn cơm đi."
Tiểu Trương kinh ngạc nói: "Úc tỷ không về sao?"
Bệnh viện đã ổn định, những vết thương nhỏ đã được băng bó xong, hơn một nửa số người đang ở lại bệnh viện để theo dõi, Úc Tử Tịnh ngày hôm nay đang nghỉ ngơi, Tiểu Trương còn tưởng rằng nàng sẽ vội quay về sau khi xong việc.
Úc Tử Tịnh lắc đầu một cái, cuộn mái tóc dài lại thành một hình tròn, dùng băng đô cố định lại rồi nói với Tiểu Trương: "Đi thôi, để Ôn Ngọc tiếp quản."
Thấy Úc Tử Tịnh chuẩn bị rời đi, Tiểu Trương vội vàng đuổi theo.
Trong bệnh viện ồn ào náo nhiệt, nhà ăn hôm nay cũng rất ồn, bác sĩ cũng là người, hơn nữa đa số đều là bác sĩ trẻ tuổi, giờ phút này các chủ đề không xoay quanh bệnh nhân xa lạ thì cũng là về Lâm Thi Nhiên.
Hai người chọn một chỗ hơi vắng vẻ ngồi xuống, Úc Tử Tịnh vừa ăn một miếng thì điện thoại của cô lại vang lên, nàng cầm lên xem, là số lạ.
"Xin chào."
Đầu dây bên kia giọng nữ có chút dễ nghe, lanh lảnh như chim hoàng anh, người kia hỏi: "Cô là tỷ tỷ của Cận Sương?"
"Cận Sương?"
Úc Tử Tịnh nghe thấy cái tên này giật mình, sau một lát mới nói: "Là tôi."
Nữ nhân ở đầu bên kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Vậy là tốt rồi, chúng tôi đang ở bệnh viện thành phố, cô có thể tới một chút không?"
Bệnh viện thành phố?
Úc Tử Tịnh nhíu mày càng chặt, nàng nói: "Cô là ai?"
Lần này trả lời rất nhanh, giọng nói dễ chịu nhanh chóng vang lên: "Tôi là Lâm Thi Nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro