
Chương 3
Khổng Giản không nghĩ ra được câu trả lời hợp lí, đơn giản lựa chọn im lặng.
Ở một bên quan sát một lát, nhìn thấy Ninh Yên cứ gấp chăn ba bốn lần rồi lại bỏ ra, cuối cùng nhịn không được nữa tiến lên một bước, từ trong tay đối phương lấy đi chăn bông và áo khoác đã mở ra.
Động tác nàng dứt khoát lưu loát, rất nhanh đã chỉnh hai đầu vỏ chăn khớp với ruột chăn.
Không để cho Ninh Yên rảnh rỗi, đi đến trước mặt nắm lấy hai góc chăn đưa cho người kia một góc, vừa lui lại vừa dặn dò: "Nắm chặt, chị ở bên này làm...."
Cô gái nhỏ nắm trong tay hai góc vỏ chăn rỗng, vẻ mặt vô tội đối diện nàng.
"......"
Khổng Giản một lần nữa gấp lại hai góc chăn xong, không đưa lại vị tiểu thư bị chiều hư, thuận tay quăng lên giường, rồi tự mình lấy lại hai góc chăn giũ vài cái, chỉ dựa vào sức lực của bản thân.
Xếp xong chăn để qua một bên, không thèm quan tâm đến cô nữa, Khổng Giản xoay người lấy khăn trải giường, vài phút sau, cuối cùng cũng thay ga giường hộ xong.
"Quần áo thì tự mình em xếp đi ha?"
Khi nói ra lời này, Khổng Giản nhịn lắm mới không để cho mình lộ ra ảnh mắt giống như nhìn đồ ngốc.
Ninh Yên thành thật lắc đầu: "Quần áo của em đều có dì xếp dùm."
"......"
Tập Vân Vân thật đúng là hay tìm việc cho mình làm.
Một chút nữa không đánh người, nửa ngày nàng đã cáu, chắc chắn nuốt cục tức không trôi.
Căn cứ vào tư tưởng đưa Phật thì đưa đến Tây, đưa cá không bằng dạy người câu cá, Khổng Giản cầm tay dạy đôi phương cách xếp đủ loại quần áo khác nhau, thấy người kia cũng nghiêm túc, cục tức trong lòng cũng dịu đi một ít.
"Sữa tắm gì đó có phải còn chưa mua đúng không, đi thôi, đưa em đi dạo trường, thuận tiện cùng em đi siêu thị mua nhu yếu phẩm."
Giống như lời Khổng Giản nói, trường rất lớn.
Muốn đi hết, có thể là đi đến rạng sáng.
Khổng Giản chỉ mang đối phương đến những toà nhà tương đối quan trọng, khi đi qua hồ nhân tạo trên đường đá cuội, Ninh Yên vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng đột nhiên dừng lại.
"Học tỷ."
Nàng nhìn theo hướng cô gái nhỏ chỉ qua, là một tiểu đình hóng gió đôi diện hồ nhân tạo.
Thật trùng hợp, ở đó có một đôi đang trao nhau cái hôn nồng nhiệt.
Khổng Giản bình tĩnh thu lại ánh mắt: "Làm sao vậy?"
Ninh Yên cười nhìn đơn thuần còn vô hại: "Các cặp đôi thích đến nơi đó hẹn hò lắm sao?"
"......"
Khổng Giản từ chối trả lời vấn đề này, đi thêm mấy mét lại phát hiện ra cô gái nhỏ còn đứng nguyên tại chỗ, vội trở về kéo lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo người kia khỏi vị trí đẹp để nhìn nơi người ta hẹn hò xong mới buông ra: "Chỗ nên đi cũng đã mang em đi qua rồi, bây giờ cùng em đi siêu thị, sau đó đưa em về lại ký túc xá, chị sẽ không đi nữa."
Ninh Yên lại đứng im một chỗ.
Giống như nếu đứa trẻ không có được đồ chơi sẽ ăn vạ la lối khóc lóc tại chỗ, không khuất phục mà ngưỡng cằm, noi ra từng chữ một: "Học tỷ, em đói bụng!"
"Bạn cùng phòng của em chắc cũng tới rồi, nếu không thì chị đưa em đến dưới lầu, em chờ đi ăn cùng bạn cùng phòng xong rồi các em cùng đi siêu thị?"
Đôi mắt cô gái nhỏ như đá quý ở dưới ánh chiều tà càng thêm lấp lánh, cô chớp mắt một cái, đá quý liền thấm ra một giọt lệ châu.
"Em không thích người khác, chỉ muốn đi ăn với học tỷ thôi."
Khổng Giản bị bắt làm mẹ cả nửa ngày, cuối cùng lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Mặt nàng vừa trở lạnh chuẩn bị bỏ người rời đi, thì một tiếng kêu điện thoại từ WeChat truyền đến, chính xác là cái người đầu sỏ quăng cho mình một phiền thoại khổng lồ.
Tập Vân Vân vui vẻ ở bên kia báo lại cho nàng hành trình đêm nay: "Giản ơi! Mình thoát ế rồi! Cơm chiều hôm nay mình nợ, hai ngày nữa mình dẫn cậu đi ăn nha! Không nói nữa, bạn trai kêu mình rồi, mình đi hẹn hò đây, buổi tối về ký túc xá mình nói chuyện!"
Âm thanh của cô nàng cũng không nhỏ, ít nhất là Ninh Yên cũng có thể nghe thấy.
Cô gái nhỏ rất tự nhiên mà giữ một tay Khổng Giản, trong giọng nói cũng khẽ cao lên, tràn ra một hương trà đậm đặc.
"Học tỷ, bạn của chị có phải cho chị leo cây không, em còn tưởng là quan hệ của chị với chị ấy tốt lắm mà, kết quả xem ra, hình như chị ấy để ý bạn trai chị ấy hơn ha. Cũng không biết bạn của chị nghĩ gì, nếu là em, em nhất định sẽ không để chị leo cây đâu."
"Học tỷ, bây giờ chắc chị sẽ không lại từ chối em nữa nhỉ? Thật ra em cũng khổ lắm chứ, chị là vì người ngoài lỡ hẹn nên mới đồng ý em, không như em, từ đầu đến cuối đều đặt chị lên đầu, nhưng mà cũng không sao, ai bảo em vốn dĩ đã thích chị còn nhiều hơn chị thích em cơ chứ."
"Học tỷ, chúng ta nên ăn cái gì bây giờ, chỉ cần là chị thích, em cũng sẽ thích, không biết anh Trần Nhạc có giống như em không, cũng có thể theo được khẩu vị của chị."
Tất cả sự chú ý của Khổng Giản đều ở WeChat, nắm đầu Tập Vân Vân mắng đầy đầu máu chó xong, mới rời điện thoại.
Lúc này mới phát hiện tay mình vị Ninh Yên dắt đi, thử rút lại, cuối cùng cũng uổng sức.
Cảm xúc của Khổng Giản đã sớm chuyển đến Tập Vân Vân thấy sắc quên bạn, cũng từ bỏ giãy giụa, hỏi: "Vừa rồi em nói cái gì? Chị đang nhắn tin không nghe được."
Ánh mắt Ninh Yên hơi loé lên, không dấu vết quét mắt qua điện thoại vừa tắt màn hình trong tay nàng, lắc đầu, mềm giọng hỏi: "Học tỷ, bây giờ em và chị có thể đi ăn với nhau sao?"
Cùng một câu nói, với người vừa bị cho leo cây như Khổng Giản, tâm trạng hoàn toàn không giống nhau.
Bản thân vừa mới không lâu vì Tập Vân Vân mà từ chôi người ta, bây giờ bởi vì Tập Vân Vân không đến, mình mới đồng ý cô, nhưng thái độ của đối phương trước sau như một, cái này làm cho nàng có một chút áy náy, âm thanh cũng không khỏi nhẹ đi một chút: "Em muốn ăn gì?"
Cô gái nhỏ cười đến nhìn thật ngọt ngào, giống như kẹo sữa thành tinh, có thể làm tim người ta tan chảy.
"Học tỷ thích cái gì, em cũng thích cái đó, hôm nay học tỷ vì em mà vất vả cả ngày, chầu đêm này có thể để em mời học tỷ được không?"
Khổng Giản cảm thấy ấn tượng của mình với cô gái nhỏ trước đó cần phải sửa lại một chút.
Này nào phải cô tiểu công chúa nhìn không hiểu ánh mắt, nghe không hiểu tiếng người, rõ ràng là rất biết cách làm người mà!
......
Hai người ra khỏi trường vào một tiệm lẩu mới mở.
Ở thành phố A tháng chín nhiệt độ còn chưa hạ thấp, tới quán lẩu cũng không có được mấy người ăn.
Ninh Yên ra vẻ tất cả đều tuỳ nàng, Khổng Giản cũng không hề khách khí với cô, chọn một chỗ dựa cửa sổ.
"Em có kiêng gì không?"
Cô gái nhỏ lắc đầu, giống cô vợ nhỏ bám lấy ông chồng nuôi từ nhỏ, dịu dàng lại còn tín nhiệm nhìn Khổng Giản: "Em sao cũng được, học tỷ chọn món mình thích là được."
Khổng Giản từng ở trước mặt mấy trăm người ở đại sảnh đại diện phát biểu sinh viên ưu tú, khi đó ở dưới sân khấu vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng đều có thể giữ bình tĩnh nói xong nội dung bản thảo.
Hiện tại chỉ vì bị một người dùng cùng loại ánh mắt nghiêm túc nhìn, lại lần đầu tiên cảm thấy một chút không tự nhiên.
Hai ba cậu chọn xong món, Khổng Giản đứng dậy tính xua tan đi cảm giác xa lạ kia: "Chị đi lấy nước, em muốn uống gì?"
Quán mới khai trường, đồ uống trong quán đều miễn phí không giới hạn lượng nước.
Ninh Yên cũng đi thoe đứng dậy: "Em đi cùng chị."
Khổng Giản chỉ để điện thoại lại vị trí của mình, bắt cô ở lại: "Ở lại có em nhìn điện thoại, em ngồi tại chỗ là được, chị đi lấy."
Không có cái nhìn chăm chú nóng bỏng của đối phương, cảm xúc kỳ lạ mới bình tĩnh lại được.
Ninh Yên chôn đầu vào chơi điện thoại.
Khổng Giản không gọi cô, lấy đồ uống để trước mặt người kia, mới vừa ngồi xuống, Trần Nhạn gọi điện thoại đến.
Nàng không thích ở hoàn cảnh này nhận nghe điện thoại, cúp máy xong mới phát hiện đối phương vừa mới vài phút ngắn ngủi đã gửi đi mười mấy tin nhắn.
Lần trước hắn nhiệt tình như vậy, hình như là lúc nghỉ hè?
Khi đó nàng nói với Trần Nhạn: "Chờ ngày nào đó anh gặp được người mình thích tiếp theo, hoặc là em cũng gặp được, quan hệ của chúng ta, đến ngày đó mới dừng lại."
Trần Nhạn trả lời thế nào nhỉ?
Hắn tình ý triền miên, bộ dáng thâm tình gần như có thể làm các nữ sinh mềm lòng: "Sẽ không có người nào khác, đời này của anh, chỉ thích em, anh vẫn sẽ luôn chờ em, lỡ như ngày nào đó anh thật sự chờ được em thích anh thì sao."
Chỉ là sau đó, nhiệt tình của Trần Nhạn với nàng, hình như đã ít đi một ít.
Khổng Giản không thích hắn, cho nên dù thái độ của đối phương thay đổi thế nào đi nữa, nàng cũng không để ý.
Ký ức kéo về đến hiện tại.
Trận Nhạn bị cúp máy một cách vô tình, nôn nóng gửi tin nhắn thoại đến.
Khổng Giản không liền từ chối nữa, nàng nhìn thấy Ninh Yên ở đối diện còn đang chơi điện thoại, tuỳ tay gửi một cái tin nhắn cho Trần Nhạn, mới có thể dừng lại tinh nhắn thoại đang tới không dứt.
Đối phương cũng không lập tức nhắn lại, Khổng Giản ăn không ngồi rồi đợi một lát, "Đang nhập tin nhắn....." và "Trần Nhạn" hai dòng này ẩn hiện mấy lần, cuối cùng cũng chờ được tin nhắn của đối phương.
【Trần Nhạn: Em đừng nghĩ nhiều, em ấy thật sự chỉ là em gái của anh thôi, anh và anh trai em ấy là bạn, trùng hợp mới quen biết nhau. Tụi anh cũng mới vừa quen nhau không được mấy ngày, không thân, em làm ơn đừng nghĩ nhiều. Em cũng biết, anh chỉ thích em, cả đời này cũng chỉ biết thích em.】
Chỉ cần Khổng Giản có một chút gì đó với anh bạn trai này, tất nhiên sẽ ngay lập tức chủ động phát huy nhạy bén với phái nữ trong tình yêu còn hơn cả thám tử nổi tiếng, do đó ở một tràn lời giải thích dài như thể này của đôi phương là đnag tìm kiếm gì đó.
Trên thực tế, Khổng Giản chỉ là ở góc nhìn cực kì khách quan trình bày lại ấn tượng của mình với Ninh Yên.
【Em ấy rất đáng yêu, nhìn cũng rất đẹp, chắc chắn sẽ có rất nhiều chàng trai thích.】
—— Ẩn ý là, anh cũng có thể thích.
Tin nhắn của Trần Nhạn đến rất nhanh.
【Trần Nhạn: Em thật sự nghĩ như vậy sao? Nói thật anh trai em ấy trước kia có suy nghĩ đưa em gái đến giới thiệu em anh, anh trước kia thật ra đã gặp em ấy một lần, cảm thấy chỉ như vậy, anh vẫn là thích em hơn.】
Khổng Giản cũng không nói chuyện với hắn nữa, bởi vì phục vụ đã bắt đầu lên món rồi.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái ở đối diện mình đang nhìn ra cửa kính đến ngơ ngẩn.
"Đang nhìn gì vậy?"
Ninh Yên xoay đầu lại, cười khẽ: "Đang nhìn một báu vật."
Khổng Giản tò mò mà quay đầu nhìn theo, bên ngoài chỉ có vài cửa tiệm, hoàn toàn không nhìn không thấy cửa tiệm nào đủ để xưng được hai chữ "Báu vật".
Không lẽ mới kém có một tuổi thôi mà các nàng đã có sự khác biệt???
Cửa sổ kính dưới ánh trăng toả ra ánh sáng dịu, từ góc độ của Ninh Yên, vừa lúc có thể nhìn thấy bộ dáng mơ hồ của Khổng Giản hiện ra hư ảo trên cửa kính trong suốt.
Cô chỉ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tàn ảnh thật lâu, lâu đến mức thiếu chút nữa cho rằng, mình đã chiếm được bảo vật mơ ước bao năm làm của riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro