
Chương 40
Vân Nương ngồi trong chiếc bồn tắm gỗ lớn, nước ấm áp nhẹ nhàng bao phủ lấy thân thể. Nàng không những không thấy thư thái, ngược lại cơ thể cố rụt lại càng chặt. Nhắm mắt lại, khuôn mặt hốc hác, già nua của Tam Nương liền hiện ra:
Tam Nương thời trẻ nhất định là người đẹp. Dù đã lớn tuổi, bà vẫn còn giữ được phong thái ngày xưa. Hai năm nay, cuộc sống đã khá hơn, bà cũng bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc bản thân, nên trông luôn có tinh thần, nhanh nhẹn, xinh đẹp, trẻ hơn tuổi thật. Vậy mà chỉ hai ngày ngắn ngủi, bà đã hiện ra đúng dáng vẻ của tuổi thật, với những nếp nhăn, tóc bạc, làn da thiếu sức sống. Khi bà run rẩy ôm nàng vào lòng, khóc lóc đau khổ không kìm nén được, hình ảnh ấy rõ ràng đập vào mắt Vân Nương. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng lường trước được tình cảnh này, Vân Nương vẫn thấy hối hận. Hối hận vì đã hành động lỗ mãng, hối hận vì quá nóng vội, đến mức khiến người nhà, khiến Tam Nương đau lòng khổ sở đến vậy ..
Đúng vậy, kế hoạch "bắt cóc" này là do nàng tự tay sắp đặt, nàng không hề nói cho bất kỳ ai trong gia đình. Tam Nương, Thu Vân Sơn đều không hề hay biết. Ngay cả Tư Đồ Ngũ Nương, người phụ trách hành động, nàng cũng không dám tiết lộ nhiều. Bởi vì loại chuyện này, người cần biết sẽ tự hiểu, người không biết thì không cần phải nói.
Lúc trước vội vã rời kinh, nàng chỉ nói với Thu Vân Sơn rằng Chu Thành An nhìn thấy nàng trung thành, tận tâm với tiểu thư nên đã giúp hắn có được một chức quan. Gia đình tốt nhất nên chuẩn bị nhanh chóng để có thể lên đường ngay khi có sắc lệnh. Nàng đã giải thích việc mình rời Hầu Phủ: "Lúc trước Hầu gia muốn con vào Hầu Phủ làm bạn với tiểu thư, chẳng qua vì mối quan hệ giữa con và Quận chúa. Sau này tiểu thư Hầu Phủ đã yên ổn rồi, con lại giao hảo với Quận chúa và Thế tử, con đi, tự nhiên cũng không có gì ngại. Con ở lại, e rằng có một số việc còn vướng víu."
Thu Vân Sơn nghe xong lộ ra vẻ mặt suy tư. Rất nhiều gia đình quyền quý, những nha hoàn, bà vú hầu hạ thân cận tiểu thư, sau này đều sẽ theo về nhà chồng, có người còn được nâng lên làm thiếp hầu phòng. Vân Nương tuy không phải người Hầu Phủ, thế nhưng... Phải chăng Hầu gia sợ Vân Nương có ý đồ khác nên mới nhanh chóng đuổi nàng đi? Thu Vân Sơn nghĩ như vậy. Hắn muốn hỏi Vân Nương có phải có suy nghĩ gì không, muốn khuyên nàng ngàn vạn lần đừng có ý đồ gì khác, thế nhưng sợ con gái mỏng mặt, hỏi ra miệng sẽ làm nàng tổn thương, nên không dám hỏi. Lại sợ Tam Nương biết chuyện sẽ suy nghĩ lung tung, dứt khoát không nói gì, chỉ tỏ vẻ mừng rỡ, bảo Tam Nương nhanh chóng thu dọn, sắc lệnh vừa đến, liền lên đường ngay, sợ ở lâu sinh chuyện.
Suốt dọc đường, hắn đã vắt óc tìm cách nói chuyện này với Vân Nương, nhưng không biết mở lời thế nào. Thế là hắn đành nói một cách bóng gió về Dư Tĩnh An ưu tú ra sao, cách đối nhân xử thế tốt như thế nào, nói nàng tương lai gả qua đó nhất định sẽ không chịu ấm ức. Vân Nương dở khóc dở cười, biết Thu Vân Sơn đã hiểu lầm, nhưng sự hiểu lầm này chẳng phải do nàng cố ý tạo ra sao, vì vậy nàng chỉ cười mà không đáp lời. Thu Vân Sơn thấy cử chỉ nàng đoan chính, thần sắc tự nhiên, không có vẻ gì là buồn bã, bất mãn, lại nghi ngờ bản thân đã lo lắng thái quá.
Đối với Thu Vân Sơn, chức quan này đến không được danh chính ngôn thuận, là nhờ quan hệ của con gái chứ không phải tài năng bản thân, điều này ít nhiều khiến ông phiền muộn. Nhưng ông cũng quyết tâm làm việc thật tốt, làm nên chút thành tích. Mấy ngày nay vừa mới nảy ra ý nghĩ làm thế nào để dẹp trừ những mối họa sơn tặc này, kết quả, sơn tặc đã "ra tay trước" bắt con gái ông đi. Thu Vân Sơn tính nóng cũng bùng lên, nhìn thấy Tam Nương lấy nước mắt rửa mặt, con trai nhỏ cũng sợ hãi bất an, lòng ông cũng nguội lạnh. Ông thật hận không thể liều mạng với bọn sơn tặc đó. Vẫn là trong lúc hoảng loạn, Hạo Thiên nhớ lại lời Vân Nương nói rằng Hầu gia có cho họ một phong thư cầu cứu, dặn dò có chuyện gì thì tìm đến thủ lĩnh quân Trấn Bắc. Thu Vân Sơn mới như người tỉnh mộng, ngay trong đêm dẫn theo hai người lính chạy về phía doanh trại đóng quân của quân Trấn Bắc ..
Nàng không nói cho Tam Nương, Thu Vân Sơn, là vì lo lắng "không muốn họ lo lắng", "họ không thể nào đồng ý": nàng không muốn cho cha mẹ biết chuyện Chu Thành An uy hiếp, chỉ thêm lo lắng; không có cha mẹ nào lại muốn tận mắt nhìn con gái mình danh tiết bị hủy hoại, họ không thể nào đồng ý kế hoạch mạo hiểm như thế của nàng ..
Kế hoạch này, nếu không phải Tư Đồ Ngũ Nương dẫn người đến, nàng cũng không thể nào thực hiện nhanh chóng như vậy: giám sát Lý Đông Tường, theo dõi nhất cử nhất động của hắn; phái người liên lạc với người Hắc Phong Trại gây xích mích, lại ngầm phái người "thêm dầu vào lửa" kích động tinh thần các trại sơn tặc để họ gây áp lực lên Hắc Phong Trại, bí mật bảo vệ nàng... Những việc này, đều cần nhân lực. Không có người giúp, nàng căn bản không làm được. May mắn, sự việc đã đi theo hướng nàng dự đoán. Việc còn lại, chính là làm thế nào để họ tự giết lẫn nhau, rồi sau đó tiêu diệt tất cả ..
Muốn nàng từ bỏ danh tiếng trong sạch, được thôi, thế nhưng, luôn phải có thêm một chút giá trị mới đáng để từ bỏ!
Nàng là "được ăn cả ngã về không", chơi ván bài rất lớn, hiện tại xem ra, ít nhiều vẫn là sai rồi. Vân Nương có chút khó chịu nhắm hai mắt lại. Khuôn mặt Tam Nương già nua, đau khổ rơi lệ và bóng lưng Thu Vân Sơn vội vã phóng ngựa cầu cứu trong tưởng tượng cứ quẩn quanh trong đầu nàng không dứt. Nhị Nhi ở phía sau nàng nhẹ nhàng dùng củ gừng xoa bóp tóc cho nàng. Bàn tay mềm mại cùng sự xoa bóp nhẹ nhàng làm cho nàng dần dần bình tĩnh lại...
Bỗng nhiên, Nhị Nhi kinh hoảng kêu lên: "Tiểu thư... Tiểu thư... Quận chúa tới."
Nàng giật mình, hoảng loạn đứng dậy, dưới chân vừa trượt, suýt nữa lại ngã sấp. Nàng thất thần, như là không thở được mà nắm chặt mép bồn gỗ thở dốc, sau đó mới bước ra ..
Ngoài cửa tiếng bước chân đến gần, dường như đang đi về phía phòng trong. Nàng giật mình, luống cuống tìm áo khoác. Lúc này, rèm cửa "quang quác" bị vén lên, bốn mắt nhìn nhau. Mặt nàng "bính" nóng ran, trong lúc hoảng loạn, nàng muốn tìm cái gì đó che thân thể, nhưng lại làm đổ giá treo khăn tắm hai bên. Nàng xấu hổ muốn chết, thật hận không thể tìm một cái hố để chui vào. Kỳ Vân vóc dáng cao ráo, ba bước hai bước đi ra trước mặt. Nàng hoảng loạn kéo khăn tắm cuộn lung tung quanh người, lắp bắp, lời nói không thành câu: "Ngươi... Ngươi..." Nàng muốn hỏi sao ngươi lại tới đây, nhưng lưỡi lại cứng lại vì hoảng hốt, không thể phát ra âm thanh muốn nói. Kỳ Vân đưa tay ôm lấy cổ nàng. Vòng tay nàng ấm áp thoải mái như vậy, ngón tay thon dài chạm vào làn da trần ở vai nàng, làm tim nàng đập nhanh đến mức gần như ngừng lại...
Bỗng nhiên, tiếng "loảng xoảng khi" vang lên...
Nàng mở mắt, đâu còn có Kỳ Vân, hóa ra là ngủ mê man, gặp phải một giấc mộng xấu hổ.
Nhị Nhi đang cúi người nhặt cái chậu đồng vừa bị đụng đổ lên.
Vân Nương: "..."
Vân Nương không thể nói rõ cảm xúc dâng trào trong lòng rốt cuộc là thất vọng vì đó chỉ là một giấc mộng, hay là xấu hổ vì bản thân đã nằm một giấc mộng mất mặt như vậy.
"Tiểu thư, còn muốn đun nóng nước không?" Nhị Nhi nhẹ giọng hỏi. Thực ra nàng phát hiện Vân Nương đang ngủ, chỉ là nghĩ nàng hai ngày này chịu nhiều khổ cực, lo lắng sợ hãi, nước vẫn còn ấm, không đến mức bị cảm lạnh, nên cố ý để nàng ngủ thêm một lát. Không ngờ bản thân vụng về đụng phải chậu đồng lại làm nàng giật mình tỉnh giấc.
"Không cần." Vân Nương trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn, từ từ đứng dậy. Dưới sự hầu hạ của Nhị Nhi, nàng lau khô người, mặc vào quần áo sạch sẽ, rồi ngồi ở bậu cửa sổ để hong tóc.
Nhị Nhi cầm rượu thuốc xoa bóp chỗ cổ tay nàng bị dây thừng buộc chặt hằn ra những vết đỏ sâu. Nhị Nhi nhìn những vết hằn đáng sợ kia, vành mắt lại đỏ: "Những tên sơn tặc này thật sự là 'tội đáng chết vạn lần', sao dám đối đãi tiểu thư như vậy đâu?"
Vân Nương cười cười, đưa tay xoa xoa tóc nàng, không nói gì.
Gió mát mẻ buổi sáng dịu dàng thổi, Vân Nương bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi nói, Quận chúa sẽ vì chuyện này mà chán ghét ta sao?"
Nhị Nhi sửng sốt.
"... Danh tiết của ta... đã bị hủy rồi."
Giọng nói nhàn nhạt kia nghe không ra là đang trần thuật, nghi vấn hay là cảm thán, Nhị Nhi cả kinh, hoảng hốt nắm lấy tay Vân Nương, cố gắng an ủi:
"Tiểu thư... Sẽ không. Sao lại có thể? Sẽ không! Tiểu thư người..."
Vân Nương cười cười, không đợi nàng nói thêm lời an ủi, hỏi tình hình trong nhà sau khi nàng gặp chuyện không may .. Lúc trước vốn có thể hỏi Tam Nương, chỉ là Tam Nương thấy nàng được hai người nha hoàn dìu về với dáng vẻ tiều tụy, khóc không thành tiếng, lời nói không nên câu. Vân Nương phải khuyên giải an ủi rất lâu, cuối cùng làm nũng nói đói bụng muốn ăn bánh ngọt bà làm mới khiến bà ngừng khóc, dẫn bà đi vào bếp bận rộn .. Tình huống có thể đoán trước được, kể lại cũng không rõ ràng. Nghe nói nhà Chu Điển Sử và nhà họ Lý lần lượt tặng năm trăm và một vạn lượng, nàng nhắm mắt lại, sự mệt mỏi như thủy triều cuồn cuộn ập đến. Hai ngày này, nàng ngay cả ngủ gà ngủ gật cũng không dám ..
"Ta ngủ một lát... Nói với mẹ ta, đem một vạn lượng kia của nhà họ Lý trả lại. Trước khi ta tỉnh, vô luận nhà họ Lý tới ai cũng không được gặp. Bạc nhà Chu Điển Sử đưa tới thì giữ lại, dùng lễ vật hậu hơn gấp nhiều lần năm trăm lượng bạc trả lại cho họ."
Nhị Nhi gật đầu.
Vân Nương lại hỏi, người đã mơ mơ màng màng, vẫn còn nhớ: "Ngươi không nói cho người nhà chuyện Quận chúa phái người đến chứ?"
Nhị Nhi thấp giọng: "Không. Tiểu thư không cho ta nói, ta không dám nói. Mọi chuyện đều theo lời tiểu thư, thư cũng đã đưa cho lão gia mang đi tìm Trấn Bắc tướng quân rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Vân Nương rất nhanh ngủ say.
Trong mộng đều là dáng vẻ Kỳ Vân tóc rối, nụ cười dịu dàng. Nàng nắm mái tóc đen mềm mại của nàng, nhẹ nhàng ghi nhớ trong lòng: "Dục thủ minh cầm đạn, sầu vô tri âm phần thưởng, cảm này bội rã rời, tỏa ra nhất nhân hàn... nhất nhân hàn."
(ý thơ thể hiện nỗi lòng muốn bày tỏ nhưng thiếu người thấu hiểu, cảm thấy cô đơn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro