
Chương 99: Cãi nhau
Chương 99: Vậy nàng khác gì thứ thiếp được nàng ấy nuôi đâu chứ?!
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Nào dám." Tạ Mịch lắc đầu phủ nhận. "Ta đâu có."
"Lời vừa rồi của nàng, ta nghe thấy sao cứ gai tai khó chịu vậy nhỉ? Xác định không phải là đang mỉa mai ta à?" Tống Liên ngẫm lại từng chữ Tạ Mịch vừa nói, cân nhắc kỹ lưỡng: "Cái gì gọi là lưu luyến kẻ không liên quan? Ta chỉ là không muốn họ chết oan thôi. Một người rồi lại một người rời bỏ ta, cuối cùng sẽ chỉ còn ta cô độc một mình."
"Tỷ tỷ sẽ không cô đơn, bởi vì còn có ta ở đây nữa." Tạ Mịch vội vàng nịnh nọt như đang lấy lòng. Tống Liên thở dài giải thích: "Nhưng ta không chỉ muốn mình nàng. Ngoài nàng ra, ta còn muốn thân nhân, còn muốn bằng hữu tri kỷ. Ta không thể chỉ có nàng bên cạnh!"
"Ta cũng có thể làm thân nhân của tỷ tỷ, cũng có thể làm bằng hữu của tỷ tỷ, làm tất cả những gì tỷ tỷ muốn..." Tạ Mịch nghe thấy mình không phải là duy nhất, cảm thấy trong lòng như có tơ lụa bị xé toạc.
"Đâu có giống nhau." Tống Liên lập tức cắt ngang: "Nàng mãi là nàng, họ mãi là họ. Ta muốn cùng Lan Tâm nghe bản thoại mới nhất ở kinh thành, muốn cùng trưởng tỷ đi dự hội đèn lồng, lại còn muốn xem huynh trưởng múa kiếm dưới tàng cây. Những thứ đó, nàng có thể thay thế được sao?"
Tống Liên nói đến cuối rõ ràng là chất vấn.
Nàng nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nhìn Tạ Mịch.
"Ta có gì không thể thay thế?" Tạ Mịch đối mặt lời chỉ trích của nàng, chỉ cảm thấy không thể lý giải: "Nàng muốn nghe bản thoại mới nhất thì ta có thể mời Hoàng Lệnh Hiên đến, ngày đêm chỉ kể cho mình nàng nghe. Đừng nói hội đèn lồng, hay múa kiếm dưới tàng cây, những thứ đó ta đều có thể cùng nàng làm!"
"Nhưng đâu có giống nhau." Tống Liên sốt ruột buột miệng thốt ra.
Tạ Mịch lớn tiếng chất vấn lại: "Có gì không giống chứ?"
Hai người giằng co, trong mắt phản chiếu sự bất mãn của đối phương.
"..." Tống Liên cảm thấy mình như đang đàn gảy tai trâu vậy, nói nàng ấy và họ không giống nhau nhưng sao Tạ Mịch cứ nhất định phải tìm góc chết để nói không vậy?
"Nàng nói đi, là chỗ nào không giống?" Tạ Mịch gấp gáp muốn có đáp án, rõ ràng Tống Liên từng hứa với nàng ấy, hứa chỉ yêu nàng, chỉ cần nàng. Là chính Tống Liên đã nói bên ta chỉ cần A Tầm là đủ mà!
Tại sao?
Tại sao bây giờ lại thành ra thế này?
"Ta đã nói rồi, nàng và họ không giống nhau, nàng còn muốn ta giải thích thế nào nữa?" Tống Liên quay người lại, không muốn nhìn thấy gương mặt Tạ Mịch nữa. "Sao nàng cứ nhất định phải so đo với ta vậy?"
"Là ta so đo với nàng?" Tạ Mịch như nghe chuyện cười, nhẹ hất vai hừ lạnh, rồi nắm lấy tay Tống Liên kéo toàn thân nàng quay lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Ta có thể cùng nàng làm nhiều chuyện, những việc họ làm, ta đều có thể thay thế. Hay là trong mắt nàng, ta căn bản không quan trọng?"
Tạ Mịch siết chặt tay Tống Liên, thấy nàng cố giãy giụa, lực tay càng thêm khóa chặt. "Nàng nói cho ta đi!"
"Nàng buông ra, nàng làm đau ta rồi!" Tống Liên phát hiện càng giãy giụa càng bị siết chặt. "Ta bảo nàng buông ra!"
"Ta luôn lấy lòng nàng, nàng muốn thứ gì ta đều cho nàng. Cho nàng cuộc sống công chúa vàng ngọc châu báu, cũng không phải lo nghĩ chuyện gì!" Tạ Mịch cảm thấy mình đã che chở cho hòn đá thì hòn đá ấy ít nhiều gì cũng phải ấm lên chứ.
Tống Liên nghe nàng nói vậy cũng không nhường bược: "Vậy ta có phải nên cảm tạ nàng không? Cảm tạ nàng đã cho ta cuộc sống xa hoa như thế, cảm tạ nàng cao cao tại thượng bố thí cho ta?" Tống Liên thở hổn hển phản bác. "Những thứ nàng cho, ta nhất định phải cảm kích rơi nước mắt nhận lấy sao?"
Lời vừa thốt, Tạ Mịch chớp mắt thất thần.
Mím đôi môi đào hoa, sống mũi cao khẽ động. "Vậy nên nàng cũng không thích ta đối tốt với nàng?"
"..." Tống Liên nghẹn lời, cũng không muốn trả lời.
Thứ nàng ấy cho, không phải thứ nàng muốn.
"Nếu nàng đã khinh thường sự tốt đẹp của ta, vậy ta sẽ thu hồi." Tạ Mịch lúc này mới buông tay, nhắm mắt đầy oán trách và không cam lòng, chờ nàng ấy mở mắt lại, ánh mắt đã lạnh băng và lý trí hơn, ra lệnh người đánh xe.
"Về cung."
Người đánh xe ngừng roi, lòng đầy nghi hoặc. Xe ngựa ngừng đung đưa, hai người mỗi người ngồi một phía, cách xa nhau. Xa phu đứng ngoài màn hỏi: "Sắp đến Tống phủ rồi, điện hạ xác định về cung ạ?"
"Lời của bổn cung, ngươi nghe không hiểu?" Tạ Mịch rõ ràng không còn kiên nhẫn. "Đôi tai vô dụng ấy cắt bỏ đi cũng được."
"Nô tài hiểu rồi, là nô tài nhiều lời."
Xa phu tự tát vài cái, bập bẹ lẩm bẩm.
"Đừng có tự tát nữa, về cung." Tạ Mịch nghe thấy phiền, dùng tay xoa giữa chân mày. Xe ngựa lập tức quay đầu, trong xe chỉ còn tiếng roi ngựa và tiếng vó ngựa dồn dập.
Hai người đều ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn nhau.
Lúc này không ai chịu cúi đầu.
Khi trở lại chốn gông xiềng ấy, Tạ Mịch dặn Hoàng Lệnh Hiên trông coi nàng, lại bảo thái y kê vài đơn thuốc, rồi đến Thái Y Viện lấy ít thuốc trị thương hàn. Hoàng Lệnh Hiên cầm đơn thuốc nói: "Liên chủ, công chúa điện hạ nói người bệnh rồi, phải dưỡng bệnh cho tốt."
"Ta bệnh?" Tống Liên bỗng cảm thấy một loại cảm giác vô lực xuất hiện.
Hoàng Lệnh Hiên chỉ biết gật đầu đáp. "Liên chủ, người làm sao lại chọc điện hạ vậy? Người cứ cúi đầu nói vài lời mềm mỏng thì điện hạ vẫn yêu người như xưa thôi, hà tất gì phải cùng điện hạ chấp nhất chứ?"
"Bảo ta cúi đầu?" Tống Liên bật cười, Hoàng Lệnh Hiên nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc. "Không thể nào!" Tống Liên kiên quyết cự tuyệt: "Muốn ta cúi đầu à, trừ khi ta chết!"
Hoàng Lệnh Hiên: "..." Hai người họ rốt cuộc giằng co cái gì vậy?
Hai người trong cuộc đều cho rằng đối phương không thể nói lý, còn những người ngoài cuộc lại chỉ thấy hai người họ thật khó hiểu!
"Nói xong rồi thì ngươi có thể đi." Tống Liên không muốn thấy bất cứ ai liên quan đến Tạ Mịch nữa, sau đó lại chỉ vào Thu Tuệ hầu cận bên cạnh. "Ngươi, ngươi cũng theo hoàng công công ra ngoài đi."
Bị yêu cầu rời đi, Thu Tuệ bỗng cảm thấy có chút oan uổng.
"Nô tỳ, nô tỳ vẫn phải hầu hạ chủ tử." Nàng ta há miệng còn muốn giải thích thì đã bị Tống Liên đẩy ra ngoài.
Thu Tuệ đành đứng ngoài nhìn Hoàng Lệnh Hiên hỏi: "Giờ ta phải làm sao?"
"Ta làm sao biết được?" Hoàng Lệnh Hiên chỉ thấy vô cùng cạn lời.
...
Tống Liên cảm thấy mình thật buồn cười. Một kẻ nắm giữ hoàn toàn ăn, mặc, ở, di chuyển của nàng lại khát khao có được tình cảm vợ chồng với nàng.
Nếu nàng ấy tâm tình tốt, nàng sẽ được sống tốt chút.
Nếu nàng ấy tâm tình không tốt, mọi hưởng thụ đều bị thu hồi.
Vậy nàng khác gì thứ thiếp được nàng ấy nuôi đâu chứ?!
——————
Editor: Gần chạm mốc 100 và tác giả cho hai cục cưng cãi nhau=)))
Ê mà thật sự là do hai người hơi bốc đồng chút, ai cũng cứng hong chịu khuất phục nên mới cãi nhau í trời... Hầy, chắc 2-3 chương nữa là làm lành thoi hị hị ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro