
Chương 98: Khúc mắc
Chương 98: Tỷ tỷ lưu luyến quá nhiều, nhiều đến phiền lòng, khiến lòng ta ghen.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Trước khi lên đường còn được gặp ca ca, đúng thật là tốt quá!"
Tống Liên ngồi trong xe ngựa đung đưa, khẽ vén một góc màn che, thấy khung cảnh cung điện nguy nga trùng điệp dần dần hiện ra.
Qua một cái cửa thành là lại thêm vô số thị vệ canh gác.
Tống Liên chợt sững sờ, nhớ lại lúc Dương di nương vào cung tìm nàng đã phải chờ sẵn ở điện Thiên Nguyệt.
Còn nàng muốn ra ngoài, lại phải trải qua tầng tầng kiểm soát.
Thị vệ canh cửa phải tra xét kỹ lưỡng, lại phải có lệnh bài xuất cung mới được thông hành. Dương di nương chỉ là một tiểu thiếp vô quyền thế, làm sao có thể khiến những thị vệ kia để bà ta vào được?
Hôm ấy, bộ dạng hung dữ của thị vệ vẫn còn in rõ trong mắt Tống Liên.
Hắn nói: "Nếu không phải nể ngươi là thư đồng của công chúa, ta đã kéo ngươi xuống đánh chết rồi." Ngay cả nàng còn bị thị vệ khinh nhục như vậy thì nói gì đến Dương di nương phận bèo bọt?
Đừng nói là được gặp mặt, chỉ cần ồn ào trong cung thôi thì những thị vệ kia thật sự sẽ không nể mặt Tống phủ. Dù việc có truyền ra thì cũng chỉ là Tống Triết quản giáo không nghiêm, để thiếp thất tùy tiện.
Vậy thì, bà ta đã vượt qua vòng kiểm soát nghiêm ngặt ấy như thế nào?
"Tỷ tỷ, nàng đang nghĩ gì mà chuyên chú thế?"
Giọng Tạ Mịch kéo nàng về từ dòng suy nghĩ hỗn độn. Tống Liên bắt gặp ánh mắt nàng, trong lòng lại có chút hoảng hốt. "Không có, ta đang nghĩ về chuyện của ca ca thôi, cảm thấy huynh ấy cũng nên đến lúc nên chọn cho mình một vị tẩu tử rồi. Người ta thường nói 'thành gia lập nghiệp' sao, vậy trước mắt phải thành gia trước đã..."
"Thế à." Đôi mắt Tạ Mịch như thấu suốt mọi suy nghĩ trong lòng Tống Liên, rồi nàng ấy chợt nghiêng đầu trầm ngâm: "Thị lang bộ Hộ có một tiểu thư nổi tiếng là tài sắc vẹn toàn, nghe nói nàng ta lại còn dịu dàng cẩn trọng, không biệt tỷ tỷ thấy người này có được không?"
"Hôn nhân đại sự sao có thể để một tiểu bối như ta quyết định được chứ?"
Tống Liên cảm thấy dường như đã qua mắt được Tạ Mịch, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái vẻ giấu đầu hở đuôi ấy đã bị Tạ Mịch thu hết vào mắt. Sau đó nàng ấy chỉ khẽ nhếch môi, khóe môi cong lên một đường cung nhẹ nhàng: "Ta cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, Tống Huy chọn thê tử thế nào là chuyện của hắn."
"Đương nhiên, dù có là mẫu thân chọn trúng thì đại ca chưa chắc đã thích. Với lại ta chỉ là muội muội của huynh ấy."
Tống Liên theo lời nàng, đến cuối cùng chỉ lộ ra nụ cười ngượng ngùng nói: "Dù sao những việc này đã có song thân làm chủ, ta chỉ hiếu kỳ không biệt đại ca sẽ chọn hạng nữ tử nào làm thê tử."
"Ừm..." Tạ Mịch lười biếng duỗi eo, nhận ra Tống Liên nói năng có phần lộn xộn. Bản thân cũng không muốn trực tiếp vạch trần tỷ tỷ nên cũng chủ động đổi sang đề tài khác: "Nhưng ta còn nghe nói có một chuyện khác, là về tứ muội muội Tống Nhiêu của nàng."
"Nàng ấy?" Tống Liên nghi hoặc: "Nàng ấy làm sao vậy?"
Trong ấn tượng của nàng, Tống Nhiêu là người vũ mị đa tình. Lần cuối cùng gặp vẫn là lúc Tạ Mịch tặng trâm cài, về sau cũng ít liên hệ vì dù sao bọn họ cũng không cùng mẹ, trong lòng ít nhiều cũng có chút ngăn cách.
"Nghe nói cùng con thứ của lão tướng quân họ Từ, quan hệ của hai người khá thân thiết." Tạ Mịch chống má, nhắc đến một cách tùy hứng. Tống Liên chớp mắt, nhớ lại kiếp trước Tống Nhiêu gả cho Từ Văn Đạt, tiếc thay hắn ta mệnh đoản.
Hai nhà đã đính hôn với nhau hết rồi, chỉ tiếc là còn chưa kịp gả đi.
Từ Văn Đạt vì trấn áp phản loạn mà bất ngờ qua đời. Tống Nhiêu vì danh tiết nên đành phải gả sang, tuổi trẻ đã thành quả phụ chưa cưới, cả đời giam mình trong hậu viện Từ gia.
Cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, kết thúc cuộc đời này.
"Hai người họ rốt cuộc vẫn dính vào nhau." Tống Liên giọng đầy tiếc nuối: "Nữ nhân từng mất chồng trong mắt thế nhân không khác nào điềm xấu. Ai nấy đều cho rằng mệnh nàng quá cứng nên mới khắc chết cả phu quân."
"Ta lại thấy đó chẳng qua là do phu quân nàng ta vô dụng, không chịu nổi mệnh cách của nữ nhân này mà thôi. Nếu nam tử có mệnh thật sự thì sao hắn lại dễ dàng bị khắc chết chứ? Đã như vậy thì thà sớm giải thoát càng tốt, sống thêm cũng chỉ là vô ích, lại mất mặt thêm mà thôi." Tạ Mịch hừ lạnh, không đồng tình với lời nàng.
"Thế đạo vốn thế." Tống Liên không khỏi bất mãn, nhưng cũng không thể phản bác. Nữ nhân mất chồng, tất cả mọi người đều ngang nhiên mặc định là mệnh ngạnh khắc phu. Dù nàng có muốn giữ ý kiến riêng, kiên định với lập luận của mình thì cũng chỉ bị người đời phỉ báng thành nữ nhân điên loạn.
Một khi đã bị xem là dị đoan rồi thì người ta sẽ chụp lên đầu bao nhiêu tội danh bất kính, rồi đẩy ra pháp trường, sau đó là bất cứ người nào cũng có thể thẳng tay giết chết.
Trong lòng Tạ Mịch nặng trĩu. Bốn chữ "thế đạo vốn thế" còn nặng hơn cả vạn lời nói.
Khó chịu cứ thế đè nén trong ngực, rầu rĩ mãi không nói thành lời.
Ngày thường miệng lưỡi lanh lợi là thế nhưng giờ phút này nàng lại không thốt nổi nửa câu. Định kiến của thế nhân, đâu phải muốn thay đổi là có thể dễ dàng thay đổi.
"Vậy tỷ tỷ định ngăn cản sao?" Tạ Mịch bỗng đổi đề tài, giọng nhẹ đi: "Nghe nói Từ Văn Đạt thực lòng thích nàng ấy, không màng nàng ta là con vợ lẽ, cũng không bận tâm Tống phủ đã sớm sa sút."
Nếu Tống gia còn quyền thế, cho dù là con vợ lẽ thì có sao đâu? Nhưng chỉ tiếc, Tống phủ giờ chỉ còn là lớp vỏ ngoài hào nhoáng.
Từ – Tống hai nhà, xưa nay vốn không môn đăng hộ đối.
Tống Nhiêu đứng trước Từ Văn Đạt, tất nhiên chỉ có thể thấp hơn một bậc.
"Trước mặt là hố lửa, sau lưng là vực sâu." Tống Liên chau mày. Nếu để Tống Nhiêu gả đi, không may về sau sống cô quạnh cả đời thì thế nhân tất sẽ nghị luận nàng là khắc phu. Nhưng nếu khuyên không nên gả mà Từ Văn Đạt lại không chết, ngược lại còn lập công danh, kết duyên cùng người khác thì...
Đến khi ấy Tống Nhiêu nhất định sẽ oán hận, thậm chí còn hận nàng đến tận xương tủy.
Không chỉ hận, mà còn ôm hối tiếc cả đời. Sống trong dằn vặt vì đã tin vào "vọng ngôn" của nàng, chưa biết chừng còn vì thế mà buồn bực sinh bệnh đến chết yểu.
"Khuyên hay không khuyên hình như đều không ổn." Tống Liên khẽ than.
"Vậy thì thu hồi cái tâm Bồ Tát của nàng lại đi đã. Vận mệnh của người khác vốn không liên quan gì đến nàng." Tạ Mịch không muốn nàng lại vì việc này mà bận lòng, lo mấy chuyện này chỉ khiến tỷ tỷ vừa hại thân, vừa thêm muộn phiền.
"Đúng là không liên quan đến ta, nhưng nếu lại gặp chuyện như đời trước, ta vẫn muốn tránh..." Tống Liên cũng trách mình nhát gan, đôi khi cảm thấy mình thật vô dụng. "Nhưng cũng không thể cứ thờ ơ đứng nhìn như kẻ ngoài cuộc, xem hết vở diễn này đến vở khác, dững dưng nhìn diễn viên lên sân khấu rồi lại xuống đài."
"Tỷ tỷ tên có chữ 'Liên', trước giờ ta cứ tưởng khiến người thương tiếc, không ngờ còn có ý khác." Tạ Mịch nhìn nàng, đột nhiên nhắc chuyện không liên quan.
"Hả?" Tống Liên thấy nàng kỳ quặc, "Sao đột nhiên nhắc chuyện ấy? Vừa nãy đang nói chuyện khác cơ mà!"
"Liên, không phải chỉ khiến người thương tiếc, mà còn lưu luyến cho những kẻ không liên quan." Tạ Mịch đôi khi cũng không hiểu nổi Tống Liên, rõ ràng là tỷ tỷ được trọng sinh lại một đời, nhưng sao lại cứ muốn giúp người khác thoát khỏi bi ai chứ.
Vận mệnh người khác có liên quan gì đến nàng chứ?
Tỷ tỷ lưu luyến quá nhiều, nhiều đến phiền lòng, khiến lòng ta ghen. Tỷ tỷ chỉ cần có ta là đủ rồi, trong lòng nàng chỉ nên nghĩ về ta. Không những là phải chiếm hữu thân xác, mà cả tâm hồn cũng thế.
Ta, chỉ muốn dẹp bỏ mọi dị vật chắn đường.
Phòng ngừa chu toàn, hao tâm tổn trí.
"Sao nghe cứ như nàng đang mỉa mai ta vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro