
Chương 97: Giận
Chương 97: Ồ, rốt cuộc nàng cũng biết đường trở về rồi à?
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Ồ, rốt cuộc nàng cũng biết đường trở về rồi à?"
Tống Liên giật lại cuốn sách trên tay nàng ấy, tiếp tục chăm chú đọc, làm lơ Tạ Mịch như không khí.
Tạ Mịch ngửi thấy trong không khí mùi vị chua chát.
"Tỷ tỷ, đương nhiên ta biết trở về rồi. Lần này không những trở về, ta còn có tin tốt muốn nói với nàng nữa." Vừa nói, nàng ấy lại giật cuốn sách của Tống Liên, lần này còn giấu ra sau lưng. Tống Liên đứng dậy định giật lại.
Tạ Mịch né trái tránh phải, làm Tống Liên không thể nào với tới cuốn sách sau lưng nàng ấy. Thế là nàng chỉ đành khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, giận dỗi nói: "Thôi đi, quyển sách ấy ta không cần nữa. Dù gì ta cũng không có quyền đọc sách, chỉ muốn xem sách giết chút thời gian nhàn rỗi mà cũng bị cướp mất..."
Càng nói, giọng điệu càng trở nên ai oán, thê lương.
Như tiết cuối thu, khiến người ta cảm thấy vô cùng bi thương.
"Tỷ tỷ!" Tạ Mịch thấy nàng tự trách, liền định an ủi nàng. Nhưng tay vừa giơ lên, cuốn sách đã theo đó bị Tống Liên nhanh như chớp giật lại. Sau đó nàng lại thấy Tống Liên dùng tay ấn nhẹ mắt trái, thè lưỡi làm mặt quỷ: "Haha, bị ta lừa rồi nhé!"
"Nàng lừa ta?" Tạ Mịch phát hiện mình bị lừa, nhưng biết tỷ tỷ không thật sự giận thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tống Liên đắc ý lắc đầu, cầm sách lắc lư trước mặt nàng: "Sao có thể nói ta lừa nàng được? Rõ ràng là dùng trí thắng cuộc, sao đến miệng nàng lại thành ta lừa gạt rồi?"
"Phải rồi, tỷ tỷ nói gì cũng đúng." Tạ Mịch cũng liền phụ họa theo, "Tỷ tỷ 'lừa' không phải là 'lừa', mà là dùng trí thắng cuộc."
"Đương nhiên rồi!" Tống Liên cầm sách vung vẩy. "A Tầm là đồ ngốc, dễ dàng bị ta lừa... À không, bị ta thắng bằng trí tuệ!" Tống Liên chưa dứt lời là đã thấy đối phương xông tới.
Tống Liên bước lùi, quay người chạy —
"Hừ, nàng không thể nào bắt được ta nhiều lần thế đâu." Tống Liên bước dài chạy nhanh, vừa chạy vừa không ngừng miệng. "Ta đã biết trước nàng sẽ bắt ta mà, ta đã đoán được suy nghĩ của nàng rồi..."
Trên hành lang dài, hai bóng người đuổi nhau chạy.
"Nàng có giỏi thì đuổi theo ta đi!" Tống Liên biết thân thể nàng ấy còn bị thương nên cố tình điều chỉnh không chạy quá nhanh, lúc chạy còn cố ý khiêu khích khoe khoang người kia.
Nhưng sau đó nàng lại phát hiện không có động tĩnh phía sau nữa, quay đầu lại thì đã không thấy bóng người.
Nghi hoặc tràn ngập đại não, nàng bật hốt hỏi: "Sao lại biến mất rồi?"
Theo hiểu biết của Tống Liên thì với tính cách Tạ Mịch, người này chắc sẽ không bỏ dở giữa chừng, vậy chắc hẳn chỉ đang nấp ở đâu đó chờ nàng tự rối loạn rồi đâm đầu vào bẫy.
Tống Liên nhanh chóng ổn định tâm thần: "Ta biết nàng trốn ở đâu rồi, đừng hòng lẩn trốn..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên đã bị ôm từ phía sau.
Tạ Mịch từ sau ôm lấy Tống Liên: "Bắt được rồi."
Tống Liên cố nhớ lại bóng người khi nãy đúng là đã đột nhiên biến mất, thật sự không thể đoán được tại sao Tạ Mịch lại có thể xuất hiện từ phía sau được. "Sao nàng lại có thể vòng ra sau lưng ta thế? Ta hoàn toàn không cảm nhận được gì mà?"
"Những gì nàng nhìn thấy, chỉ là ảo ảnh mà ta cho nàng xem thôi."
Tạ Mịch nói một câu đầy vẻ thâm thúy khó hiểu. Tống Liên đang nghiên túc suy nghĩ xem trong lời nói đó có ý tứ gì khác không...
"Ý nàng là..."
Tạ Mịch ôm eo nàng tiếp tục làm nũng: "Tỷ tỷ, ta nhớ nàng chết đi được. Suốt thời gian qua ta phải dưỡng thương mà phụ hoàng lại thường xuyên đến gõ cửa hỏi thăm ta."
"Hả?" Tống Liên lập tức bị vấn đề khác làm phân tâm: "Nàng không phải đã bị thương sao? Phụ hoàng nàng vậy mà còn nghi ngờ là nàng sai khiến Tạ Giác làm chuyện đó?" Tạ Tu có thể tra ra được vụ ám sát Quý phi thì chắc chắn sẽ có thể tra ra những việc sau lưng Tạ Giác.
"Không phải đâu." Tạ Mịch áp mặt vào cổ nàng nói.
Hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến Tống Liên bất giác run lên.
"Chỉ là phụ hoàng luôn thử thách ta. May mắn là ta đã vượt qua nên mới có thể bình an trở về gặp tỷ tỷ."
"Nghe nàng nói cứ như thể vừa từ Diêm Vương điện trở về ấy." Tống Liên giận dữ nói.
Tạ Mịch vậy mà cũng không phủ nhận: "Dù ta ở Thừa Càn Cung dưỡng thương nhưng đồ ăn nơi đó không hợp khẩu, trong lòng ta lại chỉ nhớ mấy món ăn tỷ tỷ làm. Tỷ tỷ không muốn nấu món ngon chiêu đãi ta sao?"
"Thái y dặn nàng dưỡng thương phải kiêng..." Tống Liên nói.
Tạ Mịch không chịu buông tha nói tiếp: "Không chịu, ta cứ ăn đấy thì sao."
Tống Liên bị ôm chặt đến không nói được, sau đó người kia liền không chút do dự bế nàng lên.
Tống Liên đột nhiên cảm thấy bàn chân không chạm đất, cả người bị bế đi: "Kệ đi, để ta ăn no đã rồi tính."
"Được rồi, nhưng nàng có thể thả ta xuống được không?" Tống Liên giãy giụa trong vòng tay Tạ Mịch nhưng nàng ấy vẫn dùng sức ôm chặt: "Như thế này mới có thể nhanh chút."
"Ăn ngon chứ." Tạ Mịch cười khúc khích.
Tống Liên bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi..."
...
"Nàng nói có tin tốt cho ta rốt cuộc là chuyện gì?" Tống Liên nằm trên giường nhìn màn trướng, chợt nhớ lời nàng ấy nói lúc mới vào: "Tin tốt này liên quan đến ta sao?"
"Đúng là có liên quan đến tỷ tỷ..."
Tạ Mịch chống tay: "Không đúng, phải là liên quan rất lớn đến tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn biết tin tốt đó là gì không?"
"Sao, nàng còn giấu diếm ta chuyện gì à?" Tống Liên thu ánh mắt, nghiêng người: "Có gì cứ nói thẳng, đừng làm ta hiếu kỳ chứ."
"Được thôi." Tạ Mịch không úp mở nữa, tiến lại áp sát tai nàng thì thầm vài câu. Tống Liên đầu tiên là kinh ngạc, rồi chuyển qua sợ hãi, cuối cùng là vui mừng nhưng vẫn hơi nghi ngờ: "Nàng nói thật chứ?"
"Tất nhiên là thật, sao ta dám lừa tỷ tỷ được?" Tạ Mịch không vui trước sự nghi ngờ này của nàng: "Chỉ mong tỷ tỷ đừng tự trách nữa, mọi việc nàng đều phải lấy thân thể làm trọng. Kiếp trước trúng độc lâu ngày cộng thêm suy nghĩ quá độ, ưu tư thái quá mới khiến nàng..."
Nàng ấy dừng lại không nói tiếp câu sau.
"Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa." Tạ Mịch không muốn khơi gợi quá khứ: "Ta chỉ mong tỷ tỷ yên tâm một chút. Ca ca nàng đang theo Hồ tướng quân rèn luyện, chắc chắn sau này sẽ thành công."
"Thật tốt quá, lập được công danh luôn là lý tưởng của huynh ấy." Tống Liên luôn lo cho đại ca, nhưng sợ rằng nếu nàng quyết định tương lai thay hắn thì sau này huynh ấy sẽ oán trách nàng.
Thật tốt quá, may là giờ mọi chuyện đã được giải quyết.
"Vậy tỷ tỷ còn giận ta lâu rồi không trở về nữa không?" Tạ Mịch dựa vào giường, chống tay nhướng mày cười.
Tống Liên lấy chăn che mặt, khẽ thì thầm: "Ta có giận đâu."
"Nàng nói dối, rõ ràng lúc nãy rất giận ta cơ." Tạ Mịch kéo chăn xuống, nhanh chóng chui vào. Tống Liên cũng ngay lập tức dùng tay đẩy cái người vô liêm sỉ kia: "Tránh ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro