
Chương 96: Tang lễ
Chương 96: Tỷ tỷ, sao nàng lại giả vờ không thấy ta vậy?
Editor: Callmenhinhoi
——————
Vì sự kiện ám sát, không ai còn tâm tình săn bắn nữa, chẳng bao lâu đã hạ lệnh thu thập trận doanh, chuẩn bị hồi cung.
...
Tống Liên vận bạch y, quỳ phía sau đoàn người, dâng hương phúng viếng Tứ hoàng tử. Theo lệnh Hoàng thượng, toàn bộ nữ quyến trong hậu cung đều phải dự tế điện. Ông nói rằng Tứ hoàng tử vì cứu mình mà mất mạng, cho nên ban cho hắn tang lễ trọng hậu, coi như sau khi chết cũng được an ủi.
Chỉ tiếc, Thẩm thị một tộc đã sớm suy bại.
Trong tang lễ lần này không một ai trong Thẩm gia có tư cách bước ra trước, chỉ có Hoàng hậu chủ trì và Quý phi hỗ trợ. Các phi tần trong cung đều quỳ khóc thảm thiết, nhưng tất nhiên là không phải vì tình nghĩa xưa mà chỉ là đang tỏ tâm tình bi thương theo ý Hoàng thượng.
Khi Tạ Tu tế bái, phát hiện có hai vị phi tần mặt mũi thản nhiên, không hề rơi lấy một giọt lệ. Thế là trong cơn thịnh nộ, ông ta liền phế bỏ địa vị, giam hai người đó cả đời trong lãnh cung. Từ đó bất kể phi tần nào, dù lòng không buồn gì cũng phải gắng gượng ép ra nước mắt.
Tống Liên cũng đang gắng sức ép ra nước mắt. Kẻ thù kiếp trước chết ngay trước mắt, dù không đến mức khoái trá hả hê, nhưng để nàng khóc thương cho Tạ Giác thì quả thật nàng không làm nổi.
Nến trong lư hương vẫn đang cháy bập bùng.
Trước quan tài là bài vị của Tứ hoàng tử Tạ Giác.
Các phi tần đều khóc lóc thảm thiết, tiếng ai oán không dứt bên tai.
Nghe tiếng khóc này, Tống Liên chỉ càng thấy phiền não. Khi Tứ hoàng tử Tạ Giác còn tại thế, thân là phụ hoàng nhưng Hoàng thượng có từng đoái hoài đến vị hoàng tử này bao giờ chưa?
Khắp cung trên dưới cũng không ai thèm nhìn đến, vậy mà giờ người chết rồi lại giả vờ tình thâm, diễn cảnh phụ tử nghĩa nặng.
Không chỉ tự mình diễn trò thương tiếc cho đứa con này mà còn bắt toàn nữ quyến trong cung phải cùng nhau diễn theo. Nếu Tạ Giác biết sau khi chết mà biết mình được hưởng vinh diệu thế này, sợ là hận không thể lập tức liền rời đi.
Tạ Tu làm vậy cũng chỉ vì không muốn người đời dị nghị mình bạc tình.
Đáng tiếc cho hai vị phi tần đã trở thành chỗ cho Tạ Tu trút giận. Bị phế làm thứ dân, sau đó còn bị giam trong lãnh cung suốt đời, những ngày sau sợ rằng cũng không còn chút hi vọng.
"Hu hu..."
"Sao người lại bỏ đi như vậy..."
Mấy vị phi tần khóc đến động đất trời, thậm chí có kẻ khóc đến mức mắt trợn ngược, ngất đi bất tỉnh.
Cung nữ vội vàng tiến lên, nhanh chóng đỡ những phi tần "ngất xỉu" kia đến thiên điện nghỉ ngơi. Tống Liên thầm nghĩ mình cũng nên tìm cơ hội giả vờ bất tỉnh, nếu cứ quỳ thế này thì đầu gối nàng cũng phải sắp gãy rồi.
Đang suy nghĩ, thái giám cất tiếng: "Hoàng hậu nương nương ——"
Hoàng hậu gượng đứng không vững, được đưa đến thiên điện tạm nghỉ.
Tống Liên cũng tìm thời cơ thích hợp "ngất đi". Khi nhắm mắt ngã xuống, nàng đặc biệt chọn chỗ thoải mái, ít đau đớn, vừa khéo có thể nghe thấy Đường Tuyết ở sau hét lớn: "Tiểu thư, tiểu thư ——"
Tống Liên nhắm nghiền mắt, bức bối nghĩ:
Đường Tuyết, ngươi hét to thế làm gì? Cứ đỡ ta sang một bên là được mà.
"Tiểu thư, thái y đã dặn người thân thể không tốt, lại gặp lúc Tứ hoàng tử băng hà, người thương tâm quá độ thì thân thể sao chịu nổi ạ?"
Đường Tuyết vừa khóc vừa kể lể, thu hút sự chú ý của Quý phi.
Vạn Lam Linh lấy khăn che mặt, không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngạnh ngày trước, ánh mắt dừng trên Tống Liên đang quỳ rạp dưới đất: "Nếu thân thể nàng không khỏe thì đưa vào thiên điện tây phòng cho khách nghỉ ngơi, đừng làm ồn ở đây."
"Tuân chỉ." Đường Tuyết lập tức ngừng khóc, động tác vụng về đứng dậy. Quỳ lâu cũng khiến chân nàng ta tê dại, phải đứng một lúc mới lấy lại sức.
...
Được đưa về phòng, Tống Liên nằm trên giường.
Mấy cung nữ bàn tán xôn xao: "Bệ hạ rõ ràng không đoái hoài gì tới Tứ hoàng tử cả mà, vậy mà giờ tới khi Tứ hoàng tử mất lại bắt chúng ta quỳ."
"Bảy bốn chín ngày phải quỳ, giờ tang lễ mới qua nửa, chúng ta còn phải chịu một nửa thời gian." Các cung nữ đã mệt nhoài vì tang lễ. Hoàng thượng chỉ lo đau buồn, còn kẻ bậc dưới như bọn họ thì đã sớm bận tối mắt, không có lấy chút thời gian nghỉ ngơi.
"Hừ, giọng ta khàn đặc rồi."
"Ai mà chẳng thế? Đầu gối ta cũng quỳ đến sưng đỏ hết cả rồi này..."
Mấy cung nữ oán giận không thôi, nhưng chỉ dám lén nói vài câu. Khi đưa Tống Liên về xong, họ lại phải tiếp tục tham gia tang lễ dài dằng dặc.
Đợi mọi người đi hết, một lúc sau Tống Liên mới mở mắt.
Đường Tuyết đang ngồi bên bàn xoa chân, thấy Tống Liên mở mắt ngồi dậy, vội chạy đến: "Tiểu thư, người tỉnh rồi?"
"Ừ." Đầu gối Tống Liên đau đến mê mệt. Nàng nói có hơi thở không ra sức, vén váy lên lại thấy đầu gối đã đỏ ửng: "Ngày nào cũng quỳ thế này, đầu gối này chắc phế mất..." Tống Liên dù có thể viện cớ ốm yếu giả vờ ngất, nhưng dùng nhiều sẽ dễ khiến Hoàng hậu cùng Quý phi sinh ra chán ghét.
"Tiểu thư để tỳ nữ bôi thuốc cho ạ." Đường Tuyết mang theo lọ thuốc nhỏ bên người, rắc bột thuốc trắng lên chỗ đỏ trên đùi. Tống Liên mặt mày nhăn nhó, the lưỡi: "Đau..."
"Tiểu thư đau lắm ạ? Nô tỳ sẽ nhẹ lại." Đường Tuyết khẽ thổi hơi, làn gió mát phảng phất khiến Tống Liên đỡ đau hơn: "Ngươi quỳ lâu thế, cũng nên bôi thuốc đi."
"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã bôi rồi."
Đường Tuyết đã tranh thủ lúc Tống Liên còn hôn mê, bôi thuốc cho đôi đầu gối sưng đỏ: "Chỉ là tiểu thư quỳ nặng thế này, công chúa điện hạ cũng chẳng tới thăm. Nghe Thu Tuệ nói vết thương trên tay công chúa điện hạ đã lành từ lâu rồi mà."
Tống Liên nhắm mắt: "Nàng là công chúa, đương nhiên bận nhiều việc." Thật ra trong lòng nàng cũng có chút oán trách Tạ Mịch, nhưng không biểu lộ ra: "Chẳng lẽ nàng tới thăm là đầu gối ta sẽ hết đau à?"
"..." Đường Tuyết bị hỏi ngợp, ấp úng đáp: "Dù sao thì được thăm cũng tốt hơn không mà ạ!"
"Ta chỉ mong tang lễ mau kết thúc thôi. Cứ thế này, cả người chắc sẽ kiệt sức mất." Tống Liên chỉ mong tang lễ sớm kết thúc, nhưng bốn chín ngày mới qua nửa...
"Sẽ mau qua thôi ạ, tiểu thư cố gắng lên." Đường Tuyết bôi thuốc xong, cất lọ vào túi: "Tiểu thư cứ nghỉ thêm chút đi ạ, dùng cơm trưa xong rồi về cũng chưa muộn."
"Đúng ý ta." Tống Liên không vội về, thực ra nàng còn muốn về trễ hơn nhưng lại sợ Quý phi bất mãn.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cuối.
Đến ngày thất thứ bảy của Tạ Giác, Tống Liên vui đến phát khóc.
Khi vị cao tăng kia tụng xong kinh Phật, tiếng mõ cuối cùng vang lên, tang lễ của Tạ Giác coi như kết thúc.
...
Tang lễ kết thúc, Tạ Mịch mới trở về.
Hoa lê trong sân đã tàn, chúng đã kết quả thành những trái non mượt mà, không bao lâu nữa là sẽ đến mùa thu hoạch.
Vừa về đến, nàng ấy liền thấy Tống Liên đang ngồi trên giường đọc sách.
Nàng bước nhanh lại gần, phát hiện đối phương chăm chú đọc sách. Tạ Mịch cố ý đi tới trước mặt Tống Liên, thấy nàng như không nhìn thấy, bèn giật cuốn sách: "Tỷ tỷ, sao nàng lại giả vờ không thấy ta vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro