Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Con gái

Chương 95: Con gái của Hoàng hậu.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Bệ, bệ hạ."

Giọng nữ nhân kéo Tạ Tu từ cõi hồi ức trở về. Trước mắt ông là dung nhan giống Quý Nhiêu.

"Ái phi..." Tạ Tu ngơ ngẩn, thần sắc bàng hoàng. Ông ta ngỡ đâu Thẩm Lệ Xu đã trở lại. "Trẫm, vẫn không giữ được hài tử của chúng ta, trẫm thật hổ thẹn với nàng."

"Bệ hạ, người nói gì vậy?" Quý Nhiêu ngạc nhiên. Trong lòng nàng ta vốn không hề muốn sinh cốt nhục cùng người này, nghe ông ta nhắc đến "hài tử", nàng ta liền bất giác nghĩ tới Tạ Giác đang nằm kia?

Trên giường, Tạ Giác nhắm nghiền hai mắt, hơi thở thoi thóp. Lồng ngực phập phồng thưa thớt, màn giường vẫn nồng nặc mùi máu, bên cạnh là mấy thái y đang quỳ co ro, mặt mày căng thẳng.

Lúc này Tạ Tu mới sực tỉnh. Nàng ta không phải nàng.

Thẩm Lệ Xu đã chết từ lâu rồi.

Là chính tay ông ta giết.

"Trẫm hổ thẹn, đã không thể bảo vệ được con trai mình." Tạ Tu nhắm mắt, lòng đầy chua xót. Giờ đây mấy hoàng tử đã trưởng thành, trong lòng ai nấy đều mang dã tâm với ngôi vua này. Vậy nên lần đi săn này sinh biến, là do một đứa con sắp đặt, hay là cả bọn cùng cấu kết?

"Bệ hạ đừng tự trách. Thần thiếp biết người đau lòng. Nhưng bên cạnh người vẫn còn có thần thiếp." Quý Nhiêu nhìn thấy đôi mắt ông ta đỏ ngầu, rõ ràng là do mấy hôm nay không ngủ yên. "Thần thiếp không cầu gì, chỉ mong bệ hạ được bình an."

Ánh mắt nàng ta chăm chú nhìn người trước mặt, trong thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt hòa chung với một Thẩm Lệ Xu toàn tâm toàn ý chỉ có hắn.

"Trẫm..." Tạ Tu nghẹn lời.

Nhiều năm qua đều là ông ta muốn nói gì thì nói, không cần phải suốt ngày lựa lời để tránh chọc giận phụ hoàng và mẫu phi.

"Bệ hạ." Quý Nhiêu cảm thấy lạ lẫm. Ông ta cứ nhìn nàng, nhưng trong đáy mắt lại như đang nhìn một ai khác. Mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, trong mắt người này luôn thoáng qua hoài niệm không thể che giấu.

"Xin lỗi, xin lỗi." Tạ Tu bỗng òa khóc, ôm chặt lấy Quý Nhiêu, đầu gục xuống hõm vai nàng ta. 

Rõ ràng đã hứa sẽ chăm lo con trai nàng rồi, vậy mà cuối cùng...

Mấy vị thái y đều hãi hùng, hoảng loạn lấy tay che tai. Đường đường là thần tử, sao có thể chứng kiến quân vương yếu đuối đến thế? Đợi khi bệ hạ tỉnh lại, bọn họ sợ rằng khó toàn mạng.

Ánh mắt cầu cứu đồng loạt nhìn về phía Lệ phi: "Nương nương, đã có người ở bên an ủi bệ hạ, thần xin được cáo lui."

Nói rồi cũng không đợi nàng ta đáp lại, họ rối rít lui ra ngoài.

...

Bên cạnh long trướng là nơi Hoàng hậu ở.

Lâm Nguyệt Hoa thong dong thưởng thức tách trà sữa độc nhất nơi thảo nguyên, dáng vẻ thản nhiên. Trái lại, Cẩm Tâm ở bên cạnh đi đi lại lại, khó chịu vô cùng, không hiểu vì sao nương nương của mình lại cam tâm nhường cơ hội kia đi.

"Nương nương, bệ hạ lúc này đang đau buồn. Nếu người đến an ủi hẳn có thể bù đắp những ngày gần đây bị lạnh nhạt."

Lâm Nguyệt Hoa mặt không đổi sắc, khẽ nhấp một ngụm: "Loại trà sữa Tầm nhi tiến cống này cũng không tệ." Nói rồi, bà ấy uống cạn tách trà. 

Cẩm Tâm nhìn mà tức giận thay nương nương nhà mình, Lệ phi kia vốn chỉ là một ca cơ xuất thân từ núi rừng hẻo lánh, vậy mà dám ỷ vào sủng ái mà lên mặt với Hoàng hậu. Lẽ ra giờ phút này, nương nương nên bước vào khuyên giải Hoàng thượng chứ, tại sao lại để Lệ phi được dịp khoe khoang như vậy?

"Nương nương, người không lo bệ hạ có ý phế hậu sao?"

Cẩm Tâm càng nghĩ càng bực. Nàng ta vốn khinh ghét Lệ phi, người này đẹp thì có đẹp, nhưng trong cung muốn loại mỹ nhân nào mà chẳng có? Vì sao Hoàng thượng lại cứ phải si mê một ca cơ thấp hèn như vậy?

"Cẩm Tâm, ngươi sao ngày càng nóng nảy thế?" Lâm Nguyệt Hoa vẫn an nhàn điềm tĩnh. "Nếu bệ hạ thật lòng thương yêu thì đã không ban cho nàng phong hiệu 'Lệ'. Với người kia, quyền lực mới là trên hết, tình cảm trong mắt hắn lại không đáng một đồng."

Thục phi ngày trước còn bị ông ta hạ lệnh giết chết, huống chi chỉ là một Lệ phi nhỏ bé.

"Nhưng nô tỳ thật không cam lòng. Nàng ỷ sủng mà lộng hành, làm loạn cả hậu cung lên hết."

Lâm Nguyệt Hoa chỉ cười nhạt: "Một ca cơ tầm thường thì có thể nổi lên sóng gió gì? Năm xưa Thục phi còn không đấu lại thì nói gì đến một kẻ thay thế?"

...

"Phụ hoàng, Tứ hoàng huynh..." Tạ Mịch khẽ vuốt mái tóc, giọng lo lắng.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu cùng tới thăm nàng ấy.

Tạ Tu như đang gắng nhớ lại điều gì, gương mặt bỗng thoáng vẻ căng thẳng: "Sao vậy, chẳng lẽ trẫm tìm con khiến con nhớ tới chuyện gì sao?"

"Nhi thần chỉ nhớ lúc đó đang đuổi theo Tam ca. Sau đó con ngựa bỗng phát điên, ném nhi thần xuống đất rồi con cũng ngất lịm đi." Tạ Mịch lắc đầu, ra vẻ áy náy tự trách. "Đều tại nhi thần vô dụng, cưỡi ngựa không ra gì, ngã đến nỗi bất tỉnh, lại còn để lại sẹo trên mặt..."

"Trẫm sẽ truyền thái y trong cung chữa trị cho con. Thái y nói con bị đá đập vào đầu nên mới mê man mà thôi." Tạ Tu thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Mịch cúi đầu, giọng hổ thẹn: "Là lỗi của nhi thần."

"Con nói con ngựa đột nhiên phát cuồng à?" Tạ Tu bắt lấy chi tiết ấy trong lời nói của nàng.

"Nhi thần vốn chỉ cưỡi ngựa trò chuyện với cô cô. Sau đó thấy Tam ca cưỡi giỏi, nhất thời nổi lên ý muốn so tài, nhưng không ngờ ngựa lại nổi điên." Nàng ấy từ từ nói, trong mắt lấp lánh vẻ tủi thân, bộ dáng không khác nào đứa trẻ lỡ làm sai chuyện.

"Từng có ngân châm giấu trong yên ngựa." Tạ Tu nhớ lại lúc trước, Khâu Thiếu Tư đã tra ra một mũi kim nhỏ giấu kín trong yên, lần theo manh mối lại dẫn tới Tạ Giác. Khi đó ông đã nén giận bỏ qua.

Mất một đứa con trai, nếu lại xử phạt đứa khác thì cũng vô nghĩa. Huống hồ, Tạ Giác là con của Thẩm Lệ Xu. Ông ta chỉ cảnh cáo chứ không nỡ nghiêm trị.

"Ngân châm gì cơ?" Tạ Mịch giả vờ ngây ngô. "Đều tại nhi thần háo thắng, lại còn nghe nói phụ hoàng trúng độc rắn mà không kịp tới thăm. Nhi thần quả là bất hiếu, bất tài."

"Không sao." Tạ Tu xoa đầu nàng. "Trẫm chỉ có mỗi mình con là con gái. Nếu con bị thương, trăm năm sau trẫm còn mặt mũi nào gặp lại Uyển Quân đây?"

"Nhi thần cũng chỉ lo cho phụ hoàng thôi." Tạ Mịch dịu dàng đáp.

"Ngốc à, phụ hoàng càng lo cho con hơn." Lâm Nguyệt Hoa chen lời. "Mẫu hậu cũng sợ lắm. Hôm ấy, khi thấy máu me đầy đầu con, mẫu hậu còn kinh hồn bạt vía một phen đấy chứ."

"Có mẫu hậu ở bên, nhi thần không còn đau đớn gì nữa ạ." Tạ Mịch ngoan ngoãn đáp.

Hoàng hậu thoáng ngẩn người. Dáng vẻ nhu thuận của nàng ấy khiến bà chợt sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ: "Cha mẹ nào nỡ nhìn con cái bị thương. Mẫu hậu ước gì có thể thay con chịu đau."

Nghe thế, sắc mặt Tạ Tu thoáng sa sầm.

Nhưng Hoàng hậu lại giả vờ không nhận ra, vẫn nhẹ nhàng trò chuyện. Sau vài câu thăm hỏi, Tạ Tu lấy cớ rời đi, Lâm Nguyệt Hoa cũng dặn dò Tạ Mịch nghỉ ngơi, nhắc đi nhắc lại rồi mới rời khỏi lều.

Bước ra ngoài, ngẩng nhìn trời sao, Hoàng hậu khẽ thở dài.

Nếu đứa con của bà có thể chào đời bình an thì giờ chắc sẽ còn thông minh, ưu tú hơn cả Tạ Mịch. Chỉ tiếc, đứa trẻ ấy mãi mãi không thể đến với thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro