Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Xin lỗi A Xu

Chương 94: Nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại người.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Tam ca nói vậy, tiểu muội tự nhiên hiểu."

Tạ Mịch vẫn giữ nụ cười chuẩn mực trên môi, khuôn mặt hoàn hảo không hề lộ chút sơ hở. Nàng đáp lời: "Nếu làm quá nhiều chuyện trái đạo nghĩa, tự nhiên sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Đây vốn là lời phu tử từng giảng. Hay là tam ca đang thử thách muội về thơ từ?"

Nói rồi nàng ấy nghiêng đầu, gương mặt thoáng vẻ nghi hoặc: "Có điều ta vốn chưa từng được học ở thư đường, trước đây chỉ nhờ được vợ chồng thầy đồ cưu mang nên những đạo lý, tục ngữ này ta tự nhiên hiểu rõ. Tam ca nói vậy không lẽ là đang coi thường muội?"

Đối diện lời chất vấn này, Tạ Du không khỏi bật cười, nét mặt như không ngờ nàng ấy sẽ nói thẳng đến vậy: "Đúng, là tam ca sơ sót. Tam ca xin muội muội tha thứ, muội đừng nên giận."

Tạ Mịch chống tay vào lưng, bộ dáng ngang ngạnh mà được cưng chiều thành quen, hờ hững đáp: "Thôi được, ta tạm tha thứ. Nhưng huynh phải thoả mãn ta một việc đã, hãy nói cho ta biết thân thể phụ hoàng hiện giờ ra sao rồi?"

"Tam muội đúng là dù đang dưỡng thương vẫn một lòng nhớ mong phụ hoàng."

Tạ Du nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng ấy liền thuận theo. Trong cung này, lời nói dối cứ được diễn đi diễn lại, dần dần cũng thành thật.

"Phụ hoàng bị thương, tất nhiên sẽ khiến ai ai cũng lo lắng. Ta tin tam ca cũng vậy mà đúng không?" Tạ Mịch vừa nói, ánh mắt vừa gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bị nàng ấy nhìn chăm chú, sắc mặt Tạ Du vẫn bất động, ngược lại ánh mắt lại như quan tâm nhìn về phía muội muội: "Đương nhiên rồi. Ngoài lo cho phụ hoàng ra, ca ca cũng để tâm đến muội. Dù sao muội cũng là ruột thịt cùng phụ cùng mẫu với ta, cùng một huyết mạch, tình cảm tất nhiên sâu đậm hơn kẻ khác."

"..." Tạ Mịch kiếp trước cũng từng nghe hắn nói những lời này.

Ngày nào hắn ta cũng lấy lý do "cùng phụ cùng mẫu" để răn dạy, tỏ vẻ thân thiết hơn những ca ca khác. Vậy giữa bọn họ rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?

Chung quy bọn họ đều không cùng một mẹ đẻ ra.

Năm ấy, nàng đã thật lòng tin. Tin rằng đã là cùng một huyết thống, cùng một gia tộc, vậy không lẽ mọi người lại tuyệt tình đến thế được?

Chỉ là Tạ Mịch đã sai.

Ngay cả ruột thịt cùng mẹ sinh ra cũng không thể thắng nổi quyền thế và địa vị.

"Đúng vậy. Ca ca với muội đều mang cùng dòng máu của phụ hoàng và mẫu hậu, đương nhiên phải là thân thiết nhất." Tạ Mịch nở nụ cười, cất lời nói ra mấy lời mà nàng ấy cảm thấy buồn nôn. "Có ca ca ở bên, muội cũng không thấy bối rối nữa."

Tạ Du nghe vậy, tươi cười sáng lạn: "Được làm chỗ dựa cho muội là vinh hạnh của ta. Dù sau này muội gặp chuyện gì, ca ca cũng sẽ luôn bảo hộ muội."

Hai người như đã ngầm kết thành một liên minh.

Sau đó lại trao đổi thêm những lời hư tình giả ý, biểu lộ quan tâm. Cuối cùng vẫn là Tạ Du lên tiếng cáo lui trước: "Ca ca còn việc quan trọng cần xử lý. Đợi ít lâu sau sẽ lại đến thăm muội, nhớ phải thay thuốc đúng giờ đấy."

"Được ạ." Tạ Mịch ngoan ngoãn gật đầu. "Muội sẽ nghe lời ca ca, chờ khoẻ lại, chúng ta lại cùng nhau đánh mã cầu."

"Được. Lần sau ta sẽ không nhường muội đâu." Tạ Du cười, lời hứa như định trước. Sau đó hắn rời đi, mỗi bước còn cố tình để lộ vẻ lưu luyến.

Tạ Mịch cũng phối hợp diễn cho đến cùng. Chỉ đến khi hắn ta khuất bóng, nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng ấy lập tức biến mất. Biểu cảm thay đổi quá nhanh, đến nỗi ngay cả Thu Tuệ đứng cạnh cũng sững sờ.

"Chủ tử, thuốc dán này còn muốn giữ lại không ạ?"

Thu Tuệ chỉ vào chiếc hộp thuỷ tinh tinh xảo trên bàn. Bên trong là những miếng thuốc trắng muốt, thoang thoảng hương mai.

"Tất nhiên là phải giữ." Tạ Mịch cầm lấy hộp, mỉm cười lạnh nhạt: "Đồ quý giá thế này sao có thể lãng phí? Một hộp nhỏ thôi mà đã giá trị thiên kim rồi, ta phải để nó dùng đúng chỗ mới xứng chứ."

Thu Tuệ nghiêng đầu, không hiểu chủ tử có ý gì.

Tạ Mịch cũng không buồn giải thích. Không phải ai cũng có thể như Tống Liên, được nàng kiên nhẫn giảng giải từng chút một.

"Trước hết cứ cất đi."

"Nô tỳ tuân lệnh." Thu Tuệ tuy đầy nghi hoặc nhưng không hỏi thêm. Có những chuyện nếu lỡ biết nhiều cũng không khác gì tự tìm đường chết.

...

"Bệ hạ, Tứ hoàng tử sợ là không qua khỏi."

Hứa thái y run giọng bẩm báo, vừa nói vừa len lén quan sát nét mặt Hoàng thượng, lo sợ một lời thất thố liền mất mạng.

Tạ Tu cũng đã suy nghĩ đến tình hình này.

Ngay khi thấy nhi tử bị hùng thú chụp lấy, ông ta đã biết sinh mạng hắn khó giữ. Thậm chí, ông cũng không mong cứu sống đứa con này.

Vì Tứ hoàng tử đối với ông ta chỉ là nỗi ô nhục cả đời.

Các thái y quỳ rạp, chăm chú nhìn vị hoàng đế trước mặt. Nhưng khác với dự liệu, bệ hạ lại không nổi giận, sắc mặt cũng bình thản đến lạ. Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, rõ ràng hai hôm trước Hoàng thượng còn đang giận dữ lôi đình mà, sao giờ lại lạnh nhạt như không có gì vậy chứ?

"Trẫm với hắn, tình phụ tử chỉ mỏng manh đến thế thôi sao?" Giọng Tạ Tu nghẹn ngào, thoáng nghe còn như có nỗi bi thương.

Vài vị thái y đã quen chứng kiến sinh ly tử biệt, nghe vậy chỉ khuyên: "Xin bệ hạ cố nén bi thương, phải lấy long thể là trọng. Nếu người không gắng gượng nổi thì xã tắc Bách Việt cũng không còn ạ."

Tạ Tu nhắm mắt, trong đầu chợt hiện về quá khứ.

Một bóng hình nữ tử hiện lên với dung nhan thanh lệ, y phục xanh trắng xen kẽ. Đuôi mắt nàng có một nốt chu sa, thoạt nhìn yêu mị, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt như tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất.

"Bệ hạ, thần thiếp chỉ cầu ngươi một điều."

Ánh mắt vô ba của mỹ nhân thoáng gợn sóng. Nàng thốt khẽ: "Xin người đối xử tử tế với hài nhi của chúng ta."

"Trẫm sẽ chăm lo cho nó." Tạ Tu đáp, mỹ nhân nghe vậy chỉ khẽ hừ, ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trước mặt: "Bệ hạ, đó là đứa con duy nhất của thiếp với ngươi. Nó là sinh mệnh thiếp trân trọng nhất thế gian."

"Chỉ cần ngươi chết, trẫm sẽ để lại đứa nhỏ này."

Tạ Tu hồi trẻ có đôi mắt phượng mê người, nhìn ai cũng như đưa tình. Dù miệng thốt lời bạc bẽo, nhưng chỉ cần nhìn dung nhan tuấn tú ấy, oán hận cũng hóa thành hư không.

"Bệ hạ..." Thẩm thị còn muốn nói thêm, nào ngờ bụng bỗng đau quặn, máu đỏ trào từ miệng.

Đôi mắt mỹ lệ nhòe lệ, mông lung nhìn Tạ Tu: "Năm ấy, ngày ba tháng ba là ngươi tính kế ta, hay thật sự chỉ là tình cờ gặp gỡ?"

Tạ Tu cúi mắt, lông mi dài che giấu cảm xúc: "Giờ nhắc lại còn có ích gì?"

Nàng cười nhạt, máu lẫn lệ cùng trào ra.

Y phục xanh trắng đã sớm loang đỏ, như từng đóa mai thắm nở rộ trên nền tuyết.

"Nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi."

Trong đáy mắt nàng là oán hận chẳng thể kìm nén. Rõ ràng đã tự nhủ phải vì con mà nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng bản thân vẫn không thể khống chế nổi cảm xúc.

Tạ Tu ngây người, bóng dáng nữ tử uống độc tự vẫn trước mắt chồng lấn với hình ảnh mỹ nhân đội hoa thuở nào. Hình bóng nàng tràn đầy ký ức, rồi dần dần tan biến.

"Xin lỗi A Xu." Nam nhân lẩm bẩm, lòng bàn tay siết chặt đến rớm máu. "Trẫm không thể không làm vậy."

Bởi họ Thẩm quyền khuynh triều dã, tất yếu phải diệt trừ.

Đó là cái gai sâu nhất trong ngực Bách Việt. Huống hồ, ngai vàng không dung kẻ khác có thể ngồi yên trên đó ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro