
Chương 90: Chim trong lồng
Chương 90: Chim trong lồng.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Bị đối phương nắm lấy tay, Tống Liên lập tức muốn rút ra.
Nhưng tay nàng lại bị giữ chặt hơn, người kia còn cố ý bước lên trước mấy bước, nhẹ giọng cười:
"Ta tin ngươi sẽ không nỡ không cho ta chút thể diện này đâu nhỉ. Chỉ là muốn cùng ngươi nói đôi lời thôi, chắc Tống Liên cô nương sẽ không đến mức lãnh đạm không hiểu phong tình chứ nhỉ?"
"..." Tống Liên trong lòng gấp gáp, một mực tìm cách thoái thác. Lý do có thể nghĩ đến đều đã nghĩ, nhưng đối phương lại cứ lời lẽ khẩn khoản, tha thiết đến thế làm nàng cũng khó lòng tìm cớ chống đỡ tiếp, rốt cuộc cũng không thể thoái lui được.
"Lệ phi nương nương chỉ muốn có người bầu bạn nói chuyện giải sầu. Cô nương ngươi cứ một mực từ chối, không lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn nương nương sao?"
Một nha hoàn phía sau cười nói, nhưng trong giọng lộ rõ ý bức bách: "Hay là Tống Liên cô nương vốn không muốn để tâm đến nương nương cho nên mới hết lần này đến lần khác từ chối, không muốn cùng người nói chuyện?"
Nghe những lời này, Tống Liên liền hiểu nếu còn từ chối nữa tức là muốn gán cho mình tội danh thất lễ với tôn thượng. Nàng thở dài trong lòng, biết chuyện này là muốn tránh cũng không được.
"Có thể hầu chuyện cùng nương nương là vinh hạnh của thần nữ."
Không còn đường thoái, Tống Liên đành phải đồng ý, tính toán sẽ tìm cớ cáo lui sau vài câu chuyện nhàn đàm. "Chỉ là thần nữ ngu muội, không có được tài tình như Lệ phi nương nương, mong nương nương đừng chê cười."
"Ta chỉ là muốn tìm người tâm sự. Ta một mình gả đến nơi này, nên ta cũng cô đơn lạnh lẽo lắm." Quý Nhiêu chủ động làm quen, muốn dựa vào thân phận "gả xa" để kéo gần khoảng cách với Tống Liên. Trên mặt nàng ta tươi cười, còn Tống Liên chỉ còn cách gật đầu đáp ứng.
Việc gả cưới trong cung thật ra cũng chỉ là sự trao đổi lợi ích giữa các gia tộc. Trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng hậu là danh chính ngôn thuận bước vào, thì ngay cả bậc tôn quý như Quý phi cũng đều là nhờ từng bước tiến chức mà có.
Còn những phi tần từ Man quốc hay các nước chư hầu tiến cống, số lượng lại càng nhiều hơn, chủ yếu chỉ là "nạp" vào để lấy lòng. Nhưng Lệ phi thì không phải người Bách Việt, vậy mà không rõ vì sao Bách Việt lại trọng thị nàng ta đến vậy.
"Ai, trong cung này hình như không có ai ưa ta cả. Ta biết mình đã đoạt mất sự sủng ái của họ, nhưng lại chưa từng có ai hỏi ta có nguyện ý hay không." Quý Nhiêu nói đến đây, gương mặt thoáng lộ vẻ bi thương.
"..." Trong lòng Tống Liên run rẩy. Người này lại đang tính bày trò gì thế? Đang yên lành sao bỗng lôi chuyện tâm sự ra? Lẽ nào là muốn thử nàng sao?
Nàng đảo tròng mắt, tìm lời đáp: "Thế gian vốn dĩ tám chín phần là không được như ý. Được cái này thì sẽ mất cái kia, không có chuyện gì là có thể vẹn toàn cả ạ."
"Nhưng mà, ta thật sự không muốn ở lại nơi này." Quý Nhiêu buột miệng thốt ra câu nói mà chính bản thân nàng ta cũng bất ngờ.
Sau đó, nàng ta vội cười gượng: "Có lẽ trong mắt Liên cô nương, ta nói thế chỉ là đang than vãn vu vơ mà thôi. Ta vốn có Hoàng thượng sủng ái, địa vị cũng chỉ sau Hoàng hậu nương nương, vinh hoa phú quý đã có đủ. Nhưng điều ta muốn cầu lại không phải những thứ đó."
"..." Tống Liên ngẩng đầu, thoáng ngây người, mất một hồi mới tiêu hóa được lời nàng. Theo sau, mới giật mình nhận ra cách xưng hô kia.
Khoan đã, khi nãy còn gọi mình là "Tống Liên cô nương" mà, sao giờ lại đổi thành "Liên cô nương" rồi vậy?
"Nương nương muốn cầu, chẳng lẽ là một đời một kiếp song nhân sánh vai?" Tống Liên suy đoán. Nếu không phải phú quý, thì hẳn là chân tình. Nhưng trong nhà đế vương mà mưu cầu chân tình thì khác nào kẻ ngốc?
Nghĩ đến đó, nàng lại thấy như đang tự châm chọc chính mình.
Quý Nhiêu cùng nàng bước đi trên bãi cỏ rộng, nơi xa có dòng suối uốn quanh. Ánh mắt nàng ta nhìn về trời đất bao la vô tận.
Các tỳ nữ phía sau đã bị cho lui. Ở đây cách xa doanh trại, trên sườn núi cũng chỉ có hai người họ đối diện nhau.
"Vậy thì Liên cô nương, ngươi có từng khát vọng không?" Quý Nhiêu đột ngột quay đầu hỏi.
Bị nhìn thẳng như vậy làm Tống Liên có chút khẩn trương, nhưng rồi nàng liền bình thản đáp: "Thiên hạ nữ tử nào mà không mong cùng phu quân tâm đầu ý hợp, chung tình đến bạc đầu."
Nghe vậy, Quý Nhiêu lại không mấy vui vẻ, trên mặt thoáng hiện ý cười châm biếm. Ngay cả Tống Liên cũng nhận ra thái độ này, rõ ràng câu trả lời của nàng rất phổ biến, vậy mà Quý Nhiêu dường như không hài lòng, thậm chí còn khinh rẻ.
"Ngươi có biết loài chim trong lồng sắt sợ nhất là gì không?" Quý Nhiêu bất chợt hỏi. Tống Liên còn đang phân vân không biết câu trả lời trước của mình đúng sai thế nào, bây giờ lại bị hỏi thêm một chuyện khác nên chỉ đành lắc đầu: "Không biết."
"Chính là chiếc lồng đẹp đẽ, xa hoa nhất. Khi dùng lồng ấy giam cầm chim lại kèm theo chút quan tâm giả dối, thì đến khi chim muốn thoát ra, người ta liền trách nó không biết điều. Lồng đã tốt như vậy tại sao còn muốn bay đi?"
Lời Quý Nhiêu tràn đầy khinh miệt. "Họ còn sẽ trách con chim kia không biết thoả mãn, rõ ràng đã có cái tốt nhất rồi, sao còn dám có vọng tưởng khác?"
Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào Tống Liên, như muốn cưỡng ép nàng phải đưa ra một đáp án. Nhưng đáp án đó, Tống Liên vốn không có. Bởi chính nàng cũng chỉ là một con chim trong lồng.
Nàng đã sớm bị bẻ gãy đôi cánh, sao còn có thể bay xa được?
Ở Tống gia, nàng gần như không có chỗ dung thân. Tống Huy có thể che chở nàng một thời, nhưng không thể nào bảo hộ nàng cả đời tránh khỏi mọi khổ nhục được.
Chỉ có dựa vào Tạ Mịch, dựa vào cây đại thụ kia rồi đem mọi việc hợp lý hóa, điểm tô thành ái tình, thì mới có thể tiếp tục sống được.
Quá khứ đau thương, nàng đã vùi chôn tận đáy lòng. Không dám nghĩ tới kiếp trước chết trong tay ai, không dám nhớ tới sự cưỡng đoạt phũ phàng bị tô vẽ thành sủng ái. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tự lừa mình mà sống tiếp.
Dù sao cũng sống mơ hồ trong hiện thực đầy bi ai này.
Như vậy sẽ chỉ càng khổ sở hơn thôi.
"Vì sao ngươi không nói gì?" Quý Nhiêu thấy nàng im lặng quá lâu, ánh mắt sâu thẳm tựa như đã chạm vào tầng bụi ký ức xưa cũ. Như giọt nước bẩn đọng mãi trên mái hiên, nhỏ giọt nặng nề, khiến người khó chịu.
Tống Liên dần lấy lại bình thản, khẽ cười: "Chỉ là, chợt nhớ đến vài chuyện." Trên mặt nụ cười ấy lại đượm vị chua xót.
"Thật ra chim trong lồng chưa hẳn là đáng sợ nhất đâu ạ. Đáng sợ nhất vẫn là con chim được thêu trên vải, chim trong lồng, dù sao chúng còn có cơ hội bay ra. Nhưng chim trên vải, cả đời cũng không thể nào tung cánh bay lên được."
"Con chim thêu trên gấm vóc, theo năm tháng dần trôi qua thì màu lông cũng sẽ dần úa tàn. Dù có được nâng niu cẩn thận thế nào thì cũng chỉ có thể chết dần trên tấm bình phong."
Một câu nói ấy, khiến Quý Nhiêu không hiểu sao trong lòng dâng lên nỗi bi ai mãnh liệt. Nước mắt ứa ra, ngây ngốc nhìn thiếu nữ trước mặt.
Vì sao? Vì sao nàng ta lại thấy lòng đau đến vậy?
"Nghe ngươi nói làm ta chỉ thấy tuyệt vọng, chỉ thấy bi thương. Con chim kia cho dù có chết đi cũng chẳng thể bay ra, vĩnh viễn không được giải thoát."
"Lệ phi nương nương muốn cầu, rốt cuộc là toàn tâm toàn ý một người hay là vì điều gì khác?" Tống Liên không muốn khơi lại vết thương lòng, bèn chuyển đề tài: "Xem ra nương nương cũng không thật sự để tâm đến vinh hoa phú quý."
Quý Nhiêu dung nhan vốn đơn giản, không son phấn cầu kỳ cũng không hề phô trương bảo khí. Cách nàng ta trang điểm căn bản không giống một phi tần nên có. Nếu không cầu tình cảm, lại không màng quyền quý, vậy nàng ta còn muốn cầu điều gì?
——————
Editor:
Hây dà, nhân vật Quý Nhiêu này thật ra cũng khổ điên, có chí lớn muốn thoát khỏi cái lồng chim "xa hoa" nhưng lại không thể rời khỏi vì trách nhiệm đang đè trên vai. Đọc tiểu thuyết này mới thấy rõ phụ nữ hồi xưa khổ cỡ nào các mom ạ huhuuuu. Cảm thấy thật trân trọng vì được sinh ra trong thời đại mình... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro