Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vậy còn con thì sao?

Editor: Callmenhinhoi

-----------------------

Ánh mắt tinh tường của một gã gia đinh bất chợt phát hiện Tống Liên từ đằng xa đang bước lại gần.

Hắn liền hưng phấn reo lên: "Tam tiểu thư đã trở về!"

Tiếng hô ấy chẳng khác gì một tiếng trống khua vang, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều đồng loạt quay đầu, liền thấy nơi cuối đường là thân ảnh của Tam tiểu thư, bên cạnh còn có một vị công tử tuấn tú, phong thần như ngọc.

Đám người lập tức vây lại. Dẫn đầu là vị quản gia đầu hoa râm tuổi đã cao, ông ta bước nhanh tới trước, trên mặt mang vẻ mừng rỡ xen lẫn lo âu. Giả bộ đau lòng, ông ta đặt tay lên ngực thở dài: "May quá, tam tiểu thư bình an trở về là tốt. Tiểu nha đầu Đường Tuyết này thật là vô dụng, dám để người đi lạc! Phải phạt mấy chục trượng!"

Đường Tuyết lúc ấy đã khóc sưng cả mắt. Khi thấy tiểu thư bình an trở về thì nước mắt chực trào, tự trách bản thân liên hồi: "Tất cả là lỗi của nô tỳ, nô tỳ đáng chết..."

Nàng ta nghẹn ngào khóc, ôm hết mọi trách nhiệm về phần mình.

Quản gia nói vài lời khách sáo rồi ánh mắt liếc sang vị công tử bên cạnh Tống Liên, ánh mắt dò xét: "Vị công tử đây xin cho hỏi là người phương nào, trụ tại đâu?"

Đường Tuyết cũng cảnh giác liến nhìn người đang đứng kế bên tiểu thư nhà mình: "Ngươi là ai?"

Tống Liên trong lòng đang nghĩ tới nghĩ lui, định tìm cớ qua chuyện thì Tạ Mịch đã ung dung từ bên hông rút ra một chiếc ngọc bài tinh xảo, trên đó khắc rõ huy hiệu hoàng thất Bách Việt.

Loại ngọc bài này chỉ có hoàng tử công chúa mới được ban, kẻ giả mạo nhẹ thì mất đầu, nặng thì diệt tộc.

Quản gia kia kinh nghiệm đầy mình, vừa nhìn đã đoán được thân phận đối phương không đơn giản. Ông nhớ đến gần đây có tin tức về một vị công chúa mới được hoàng thất đón về nhận tổ quy tông, lại nghe nói nàng ấy chẳng mấy ưa váy lụa, thích mặc võ phục, ưa nam trang...

Ông run giọng hỏi: "Người... là Vĩnh An công chúa?"

Ánh mắt Tạ Mịch chạm phải ánh nhìn của lão quản gia. Con ngươi đen nhánh như mực khóa chặt đối phương, ánh nhìn lạnh lẽo khiến mồ hôi lạnh rịn đầy trán ông ta. Nàng ấy khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện nét tàn nhẫn:

"Sợ gì chứ? Bổn cung cũng đâu đến mức móc mắt ngươi hay cắt lưỡi ngươi."

Giọng nói ôn nhu, nhưng từng lời từng chữ lại như lưỡi dao sắc, khiến người nghe lạnh sống lưng.

Lão quản gia lập tức khuỵu gối, hai chân run lẩy bẩy, dập đầu không ngừng:

"Lão nô có mắt không thấy Thái Sơn, xin công chúa khai ân!"

Đám gia đinh thấy thế cũng sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng quỳ xuống theo, chẳng ai dám chậm trễ, chỉ sợ họa sát thân.

Tống Liên giấu tay trong tay áo, lặng lẽ gỡ tay Tạ Mịch ra, khẽ bĩu môi, vẻ mặt như muốn hỏi: 

Ngươi đang làm gì vậy?

Tạ Mịch nghiêng người, khẽ nói:

"Yên tâm, ta không giết hắn."

Sau đó nàng thản nhiên lạnh giọng:

"Xem như nể mặt tam tiểu thư, bổn cung tha cho tiện nô các ngươi một lần."

Dứt lời, nàng quay sang Tống Liên, khẽ cong môi, khẩu hình như đang nói: 

Thế nào?

Tống Liên khẽ cụp mắt. Nàng hiểu, Tạ Mịch là vì mình mà ra mặt.

"Đa tạ công chúa đại ân đại đức!" Lão quản gia nước mắt giàn giụa, không ngừng dập đầu cảm tạ. Ông ta không ngờ tam tiểu thư xưa nay không được sủng ái lại có thể quen biết với công chúa. 

Trong lòng chấn động, ông ta thề chắc chắn không dám khinh thường Tống Liên như trước.

Trận náo loạn này, cả trên xuống dưới Tống phủ đều biết.

Trước hết, Tống Liên đến thưa lại với trưởng mẫu là Trương thị về sự việc vừa xảy ra. Nàng chỉ kể sơ lược rằng mình bị kẻ xấu quấy nhiễu, may mắn lúc đó công chúa đi ngang, thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ. Sau đó hai người trò chuyện vài câu, cảm thấy tâm đầu ý hợp, như tri kỷ với nha nên công chúa mới đưa nàng về tận phủ.

Tống Liên vừa định quay về viện nghỉ ngơi, đã thấy Thúy Trúc, nha hoàn thân cận của Dương di nương kia tựa hồ đứng chờ nơi cửa từ lâu.

Thúy Trúc cười tươi, khom người nói: "Tam tiểu thư, di nương đang chưng món sữa đông đường mà tiểu thư thích ăn, hiện giờ đang đợi người ở Xuân Hoa Các."

Giọng nàng ta nhẹ nhàng ngọt ngào, lời mời cũng mang theo ý tứ không thể từ chối.

Trong lòng Tống Liên đột nhiên có chút ngờ vực, nhưng sau đó chỉ còn cảm giác vui mừng lấn át tất cả. Có đứa trẻ nào mà không khao khát một chút yêu thương từ mẫu thân đâu? 

Vậy chẳng lẽ là mẫu thân đã thay đổi tính tình?

...

Xuân Hoa Các.

Tống Liên đi dọc theo hành lang dài, qua ô cửa sổ khảm chín ô, ánh nắng lấp lánh chiếu rọi vào trong sảnh, nàng thoáng thấy mẫu thân đang ngồi chuyên chú thêu hoa.

Đôi mắt cụp xuống, động tác đoan trang, từng đường kim mũi chỉ cẩn thận. Từ lư hương đặt bên cạnh, làn khói mỏng lượn lờ như sương sớm, bao quanh tay áo điểm hoa lan. Ngón tay mềm mại thoăn thoắt đâm chỉ xuyên qua tấm lụa mịn màng, từng đường thêu hiện dần thành bức "Hoa khai phú quý đồ" tinh xảo. Cảnh tượng ấy như một bức tranh tĩnh lặng, an nhiên giữa tháng năm.

Mẫu thân nàng thực sự rất đẹp, là loại vẻ đẹp khiến người ta xao động. 

Hài tử do bà sinh ra đều giống bà ấy, nhưng chỉ có mình nàng là người giống nhất. 

Vậy mà, người lại chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với nàng. Bao năm qua luôn lạnh nhạt, cũng không để tâm đến ăn mặc, sinh hoạt. Nhiều khi, ngay cả việc lo cho nàng một đôi hài cũng là do nha hoàn lén làm, cứ như thể giữa hai người hoàn toàn không có huyết thống vậy...

Tống Liên nhẹ bước vào, khẽ cúi mình hành lễ, quy củ ngồi nửa gối, nhỏ nhẹ cất tiếng: "Nữ nhi thỉnh an mẫu thân."

Nghe tiếng nàng, Dương di nương mới như sực tỉnh, vội vàng đứng dậy bước tới, nắm tay nàng dịu dàng:

"Liên Liên, con cuối cùng cũng đến rồi."

Dương di nương dung mạo bắt mắt, khí chất ôn nhu. Ánh mắt như có như không mang chút tình thương, lời muốn nói lại như ngập ngừng, dịu dàng chẳng khác gì móng mèo khẽ cào vào ngực khiến lòng người ngứa ngáy. 

Nhìn nụ cười này, Tống Liên vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không ngờ di nương lại chủ động nắm tay nàng, dắt đến bên bàn ngồi xuống.

Tống Liên có cảm giác lâng lâng như đang trong mộng.

Mỗi bước chân của Tống Liên như dẫm lên từng lớp mây mềm, nhẹ nhàng bồng bềnh. Ánh mắt trìu mến và nét mặt đầy quan tâm của Dương di nương khiến tâm hồn nàng vốn trống rỗng bỗng chốc như được lấp đầy bởi chút tình mẫu tử nhỏ nhoi nhưng hiếm hoi ấy.

Cho đến khi miếng sữa đông ngọt đến thấu tim kia tan ra nơi đầu lưỡi.

Tống Liên vốn khẩu vị tinh tế, thích đồ ngọt nhưng không ưa vị quá gắt, phải vừa đủ ngọt, vừa không quá nồng. Thói quen này cũng là do Tạ Mịch ngày trước chiều chuộng mà thành.

Nhưng nhìn thần sắc dịu dàng như nước của Dương di nương, nàng có chút không đành lòng nhả ra, chỉ biết nuốt xuống miếng sữa ngọt đến mức làm người nghẹn cổ kia, lòng thầm mong di nương thật sự đã thay đổi tính tình.

Sau khi dùng xong miếng sữa đông ngọt ngào ấy, tuy miệng nàng vẫn còn lưu vị nồng gắt khó chịu, nhưng khi đối diện ánh mắt trìu mến của di nương, tất thảy ấm ức trong lòng cũng tạm thời vơi bớt. Mẫu tử hai người trò chuyện dăm ba câu việc nhà nhưng chưa được bao lâu, Dương di nương đã đi thẳng vào chủ ý:

"Gần đây công chúa đang muốn chọn thư đồng tiến cung. Con cùng công chúa lại có chút quen biết, vậy chi bằng giúp dẫn dắt muội muội Thiến Thiến của con vào, biết đâu tương lai của nó có thể gặp được nhân duyên tốt..."

Lời nói êm như rót mật, nhưng với Tống Liên lại như là đang hắt nguyên chậu nước lạnh vào mặt. 

Cảm giác lâng lâng vừa rồi lập tức tan biến, tựa như kẻ trong mộng đột ngột bị đánh thức. Nàng bỗng nhận ra rằng tất cả những quan tâm dịu dàng đó... chỉ là diễn.

Tựa như một món gốm bị đập nát, vỡ vụn dưới đất chỉ còn là mảnh vỡ tạp nham.

Ngực như bị lưỡi dao cắt qua, nàng há miệng định chất vấn, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nghẹn nơi cổ họng. Đối diện khuôn mặt mẫu thân đã sinh ra mình, nàng lại chẳng thể thốt nổi một lời.

Dương di nương dường như không nhận ra sự biến sắc trong mắt nàng, vẫn tiếp tục nói:

"Liên Liên, con cũng rõ thân phận của ta thấp kém, không thể tìm cho Thiến Thiến một mối hôn sự môn đăng hộ đối. Nếu có thân phận thư đồng bên cạnh công chúa, đến khi luận chuyện trăm năm cũng dễ dàng hơn..."

"Cho nên." Tống Liên lạnh lùng cắt lời: "Di nương muốn lợi dụng con để nhờ vả công chúa, có phải không?"

Một câu nói thẳng như dao sắc xé toạc bức màn giả tạo.

Dương di nương thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng nặn ra nụ cười hiền từ như cũ: "Liên Liên, con đừng nói khó nghe như vậy. Con là tỷ tỷ, chẳng lẽ không nên nghĩ cho muội muội một chút sao?"

Tống Liên siết tay, giọng run run nói lại: "Vậy còn con thì sao? Di nương đã từng vì con mà suy nghĩ điều gì chưa?"

Giọng nàng mang theo nghẹn ngào: "Con đã mười lăm, tuổi cũng không còn nhỏ. Nhưng người có từng lo cho tương lai của con lần nào chưa? Có từng quan tâm xem con ăn gì, mặc gì, sống ra sao chưa?"

Dương di nương lộ vẻ không hài lòng, vung tay hất tay nàng ra một bên, giọng gay gắt:

"Vậy là con nhẫn tâm đến mức nhìn cơ hội tốt rơi vào tay người ngoài mà không đoái hoài? Làm tỷ tỷ như con sao có thể ích kỷ như vậy được?"

Đối diện sự trách móc này, Tống Liên chỉ thấy tủi thân đến cùng cực.

Vị ngọt ngấy của sữa đặc vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, khiến nàng bất giác cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nàng nhếch môi cười mỉa:

"Di nương chưa từng coi con là con gái của mình, thì làm sao có thể yêu cầu con làm tròn trách nhiệm của một người tỷ tỷ?"

Nàng không sao hiểu nổi. Di nương có ba người con, hai gái một trai, nhưng lúc nào cũng chỉ yêu thương Thiến Thiến và tứ đệ, còn với nàng chỉ có lạnh nhạt, dè chừng, như thể nàng là người dưng nước lã.

-----------------

Editor:

Mịch tỷ chiều A Liên quá nên thành ra kiếp này A Liên phải trải nghiệm mùi đời thoi:))

Tự nhiên thấy chỉ vì cái bà di nương kia dịu dàng chút mà A Liên đã tưởng bả đổi tính là toi thấy u nà trời ròi đó, nhu nhược quá con gái ơi:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro