Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Hứa

Chương 89: Ta hứa với nàng, ta sẽ sống, tuyệt đối không thất ước.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Tạ Mịch tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm.

"Quả thật khác hẳn so với Trung Nguyên, hương vị cũng rất mới lạ." Nói rồi nàng ngửa cổ uống cạn sạch.

Tống Liên ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Trời cũng sắp tối rồi. Một lát nữa bệ hạ sẽ mở tiệc lửa trại, sáng mai mới chính thức bắt đầu mùa săn thu. Không biết đến khi ấy A Tầm của ta sẽ bắn được mấy con thỏ đây nhỉ?"

"Tỷ tỷ đang không tin vào bản lĩnh của ta à?" Tạ Mịch nghe thấy giọng điệu trêu chọc, liền ngồi sát bên cạnh, hai chân duỗi ra một cách tùy ý.

"Đừng nói là thỏ, ngay cả lợn rừng, chim nhạn ta cũng có thể hạ. Chờ đến lúc đó ta sẽ săn thêm mấy con hồ ly đem về lột da may áo choàng, mùa đông tới nàng sẽ không còn sợ rét nữa."

Tạ Mịch chống tay xuống đất, ngửa mặt nhìn trời.

Trên cao, nắng chiều đang dần lui xuống, trên bầu trời bắt đầu điểm xuyết vài ngôi sao sáng nhấp nháy, khung cảnh khác hẳn bầu trời nơi kinh thành phồn hoa.

Ánh mắt Tống Liên vẫn dõi theo nàng: "Không phải là ta không tin, nhưng mà ta mong nàng phải thật cẩn trọng hơn. Bầy thú ngoài kia nào là hùng ưng, lợn rừng, gấu chó... thứ nào cũng hung mãnh hết. Ta sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Hầy, cũng tại khi săn bắn nàng lại không thể đi theo.

"Nàng không cần lo, ta nhất định sẽ không chết."

Tạ Mịch ban đầu nói rất đĩnh đạc nhưng lúc quay đầu lại thấy dáng vẻ lo lắng của Tống Liên, nàng ấy khẽ cúi xuống, thổi nhẹ lên mái tóc rủ trước trán đối phương.

"Phù." Một làn hơi ấm thoảng qua rồi tan biến trong tịch liêu.

Ngọn lửa bên cạnh vẫn cháy rừng rực, liên tục nướng chín từng xiên thịt tươi.

Một lúc lâu sau, cả hai đều trầm mặc.

"Ta từng nói rồi, nếu nàng chết là ta sẽ tái giá ngay, tuyệt đối không thủ tiết cả đời vì nàng đâu đấy." Tống Liên lại nhắc đến chuyện cũ khi vừa mới nhập cung: "Cho nên, nàng tuyệt đối không được gặp chuyện xấu"

"Tỷ tỷ đúng là bạc tình quá mà." Tạ Mịch làm bộ đau lòng, che ngực than thở: "Ta còn tưởng nửa năm nay bên nhau, tỷ tỷ cũng đã hồi tâm chuyển ý, sẽ nói với ta là 'nàng xảy ra chuyện thì ta cũng không muốn sống nữa.' chứ, hầy, nào nào ngờ vẫn như thế."

"Đừng nói mấy câu xui rủi đó nữa." Tống Liên ngắt ngang, không muốn dây dưa thêm. Nàng chỉ đang cố gắng nắm giữ những gì mình đang có mà thôi. 

"Nàng sẽ sống đến trăm tuổi, sẽ có được hết thảy điều mình mong. Vậy nên hứa với ta đi, nàng dù thế nào cũng phải sống."

"Ta hứa với nàng, ta sẽ sống, tuyệt đối không thất ước."

Tạ Mịch hiểu rõ Tống Liên quan tâm đến mình, nên mới lấy lời nói cứng rắn ấy để buộc nàng. Nếu chẳng may sau này bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng chỉ mong được như lời Tống Liên từng nói.

Đời này, nàng ấy quyết không để bi kịch kiếp trước tái diễn. Vì Tống Liên, nàng ấy phải dọn sẵn một con đường lui, tuyệt đối không được ngã gục.

Nghe Tạ Mịch đáp ứng, Tống Liên biết người này nhất định sẽ làm được, dù sao thì con người Tạ Mịch vốn là người nói được làm được.

"Nếu đã hứa rồi thì nàng nhất định phải giữ lời đó, phải sống cho thật tốt." Tống Liên dịch người lại gần, vòng tay ôm lấy cánh tay Tạ Mịch, rồi chỉ lên trời: "Nàng xem kìa, đám mây kia nhìn giống như tướng quân cưỡi ngựa vậy, còn cái kia lại giống cây tỳ bà."

"Chỗ này cũng đẹp, đỏ rực chồng chất như bánh sơn tra ta thích ăn." Tạ Mịch cũng đưa tay chỉ.

Tống Liên đảo mắt nhìn theo mà không thấy bóng dáng chiếc bánh nào. Nàng sốt ruột hỏi: "Ở đâu? Ở đâu cơ?"

Tạ Mịch chỉ vào một chỗ: "Ngay kia kìa."

Tống Liên nhìn thấy cái đám mấy đó liền bĩu môi nói: "Giống chỗ nào chứ?"

"Giống chứ, nàng nhìn kỹ lại đi, đoạn này cong cong như cái mâm, mây nối với nhau, không phải rất giống sao?" Tạ Mịch vừa nói vừa khoa tay múa chân. Nghe nàng ấy giải thích như vậy, Tống Liên cũng không nhịn được bật cười: "Quả thật cũng có chút giống."

Bên cạnh, Đường Tuyết lẳng lặng nướng thịt, nàng ta vốn đã quá quen với cảnh tiểu thư nhà mình và công chúa điện hạ thân mật như đôi tri kỷ rồi. 

Có điều, hai người này thật ra còn thân thiết hơn cả thế.

...

Hôm sau.

Tạ Tu vận một thân nhung phục, ngồi oai vệ trên lưng ngựa. Phía sau là đoàn hoàng tử, công chúa, thân vương và đại thần, ai nấy đều anh tuấn oai phong. Ngay cả công chúa Diệu An cũng không kém cạnh, nhung phục trên người khiến bà ấy so với thường ngày lại thêm vài phần dứt khoát, vừa cười vừa chuyện trò cùng Tạ Mịch.

Phía trước doanh địa, các phi tần đứng chỉnh tề.

Hoàng hậu dẫn đầu tiến ra, khom mình hành lễ: "Thần thiếp xin cung tiễn Hoàng thượng, chúc bệ hạ một đường bình an."

Quý phi che mặt, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo: "Thần thiếp cũng cầu chúc bệ hạ trở về bình yên."

Quý Nghiêu mỉm cười duyên dáng: "Nguyện Hoàng thượng săn được điềm lành."

Tiếp đó, từng phi tần thay nhau chúc tụng.

Ngồi trên lưng ngựa, Tạ Tu khẽ gật đầu. Khi ánh mắt lướt qua Lệ phi, trong mắt hắn ánh lên lửa nóng: "Trẫm nhất định sẽ hạ gục con thú hung hãn nhất, lấy da nó mà làm áo choàng cho ái phi."

"Thần thiếp xin tạ ơn Hoàng thượng." Quý Nhiêu vội vàng cúi đầu đáp.

Trong đám đông, ánh mắt Tạ Mịch vẫn hướng về phía Tống Liên. Dù chen chúc bao phi tần đi nữa thì nàng ấy chỉ cần thoáng nhìn qua là đã thấy được Tống Liên đang ở đâu.

Nàng ấy khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng: "Tỷ tỷ ~"

Tống Liên thoáng liếc liền hiểu ý người kia. Nàng cũng mấp máy môi đáp lại: "Một đường cẩn thận."

Ngay sau đó, Tạ Tu giật cương, chuẩn bị xuất phát. Đại thái giám Vương Phúc hô lớn: "Bắt đầu săn thu!"

Trên vọng lâu, tiếng chuông ngân vang. Chuồng sắt mở ra, chim trời tung cánh, dã thú được thuần thú sư thả ra, ùn ùn chạy về bốn phía.

Thấy con mồi tản đi, Tạ Tu hứng khởi vung roi: "Chư khanh, hôm nay cùng trẫm săn thú đi!"

Ông ta phi ngựa lao đi như tên bắn, đoàn tùy tùng hối hả đuổi theo phía sau.

Ngựa đã xa, bóng dáng dần mất hút, Tống Liên vẫn không nguôi lo lắng. Nàng nghĩ thầm, lần này đại ca không đi cùng thì nếu Tạ Mịch gặp phải gấu hung dữ có phải sẽ gặp chuyện không lành không?

"Tống Liên." Bỗng một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Nàng quay đầu, thấy Quý Nghiêu trong bộ xiêm y rực rỡ, thần sắc hồng hào. Chỉ thoáng nhìn cũng biết dạo này được tẩm bổ không ít.

Vừa rồi, Hoàng hậu cùng Quý phi lên tiếng, Hoàng thượng đều chỉ gật qua loa. Chỉ đến khi Lệ phi này cất lời, ông ta mới tỏ rõ vui vẻ, còn hứa đem dã thú hung mãnh nhất làm áo cho nàng ta. 

Nhiêu đó cũng đủ thấy vị Lệ phi này quả thật rất được sủng ái.

"Thần nữ tham kiến Lệ phi nương nương." Tống Liên vội hành lễ. Vì biết nàng ta vốn là mật thám nên Tống Liên cũng không muốn quá dây dưa, lập tức tìm cớ thoái lui: "Nương nương, thân thể thần nữ không được khỏe."

Chưa kịp nói hết câu, Quý Nghiêu đã bước tới, dịu dàng nói: "Đúng lúc bản cung có chút hiểu biết y thuật, chi bằng để ta bắt mạch cho ngươi xem?"

Tống Liên giật mình, vội thu tay lại: "Thần nữ không dám! Nương nương là bậc tôn quý, sao có thể vì kẻ hèn này mà nhọc lòng?"

Nói xong, nàng liền quỳ gối xuống, cố gắng tìm lý do khác để thoái thác nhưng đều bị đối phương khéo léo chặn lại.

Quý Nghiêu chủ động đỡ nàng dậy, mỉm cười ôn hòa: "Bản cung chỉ muốn cùng ngươi trò chuyện đôi câu. Các vị tỷ muội khác vốn cũng không mấy khi nói chuyện cùng ta, giờ chỉ còn ngươi chịu ở lại mà thôi."

Lời lẽ chân thành, thái độ dịu dàng, quả thật không có kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro