Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Tuyệt tình

Chương 83: Phế Thất hoàng tử làm thứ dân.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Minh kỳ, minh kỳ?" Tạ Tu khẽ lặp lại hai chữ ấy, khóe môi mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Không ngờ hắn lại hồ đồ, càn rỡ đến vậy. Tay vừa xoay đã giáng xuống một cái tát như trời giáng.

"Một cái tát này, là vì ngươi khinh nhờn hoàng quyền."

Bốp!

"Một cái tát này, là vì ngươi bất kính với phụ hoàng."

Hai bên má Tạ Tấn nóng rát, đầu óc choáng váng. Hắn ta cố trấn định, dập đầu thưa: "Còn mong phụ hoàng minh xét, nhi thần chưa từng có lòng dạ mưu toan, vẫn luôn cung cung kính kính, hết mực thần phục."

"Có cần trẫm moi tim ngươi ra mà xem?" Ánh mắt Tạ Tu như băng tuyết quanh năm không tan, lạnh buốt đến thấu xương. 

"Xem thử trong lòng ngươi có hay không ý đồ mơ tưởng kia?"

"Phụ hoàng!" Tạ Tấn ngẩng phắt đầu, mặt biến sắc, hoảng loạn vô cùng.

"Trẫm đã nhẫn nhịn ngươi, bởi ngươi là con trai trẫm." Tạ Tu nhìn hắn run rẩy, lùi bước, giọng càng thêm lạnh: "Thế nhưng ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, Hiền phi lại dung túng để ngươi kết giao bè cánh. Án tài tử Kinh Châu, ngươi thoát sao được liên can? Những việc ngươi âm thầm làm, ngươi cho rằng trẫm không hay, là trẫm mù hay sao?"

Giọng nam nhân quanh quẩn trong từ đường, từng chữ như kim châm vào tim, khiến nỗi hoảng hốt trong lòng Tạ Tấn dần biến thành sợ hãi.

"Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần thật không có! Mọi chuyện đều do Phạm gia gây nên. Là bọn quan lại bao che lẫn nhau, tham ô ruộng đất, mới khiến dân tình lưu lạc chạy nạn vào kinh thành!"

Tạ Tấn chết cũng không dám nhận mình là kẻ chủ mưu.

"Ngươi còn dám nhắc đến Phạm gia?" Ánh mắt Tạ Tu nổi giận đùng đùng, lại giáng thêm một cái tát trời giáng.

"Nếu không có ngươi đứng sau che chở, Phạm gia lấy đâu ra lá gan làm càn như vậy? Trẫm đã nhịn ngươi bao lần mà ngươi vẫn không an phận! Quý phi bị lửa thiêu cháy, kinh hãi sinh non, thân thể tổn thương không phải đều do ngươi hại sao?"

"Phụ hoàng..." Bị đánh ngã xuống đất, Tạ Tấn kinh hoàng, không ngờ phụ hoàng đã tra rõ ràng nhanh đến vậy.

"Quý phi đã hại chết mẫu phi nhi thần! Nàng ta hôm nay gặp phải tai ương đều là báo ứng. Việc ấy nào có liên can đến nhi thần?"

"Ngươi cho rằng bản thân giấu kín đến chết cũng không chịu nhận là vì trẫm đã già, mắt mù, không biết ngươi đang làm gì sao?" Trong lòng Tạ Tu, một nỗi bi thương len lỏi. 

Anh hùng cuối đời, lực bất tòng tâm. Trước mặt ông ta, từng đứa con trai trẻ tuổi, khí thế ngút trời vậy mà ai nấy sau lưng đều ôm mộng chiếm đoạt ngai vàng.

"Nhi thần thật không có!" Tạ Tấn vội vàng chối bỏ. Nhưng Tạ Tu đã ném thẳng chuỗi ngọc trên tay, giọng sắt đá: "Ngày ấy ngươi ra cung, nói là đến thỉnh giáo Lâm Yến nhưng thực chất lại lén lút gặp vũ cơ Liễu Nhi, mê hoặc nàng ta tiến cung làm trò yêu mị trước Quý phi để chọc giận nàng ta. Sau khi Liễu Nhi bị Quý phi ban chết, ngươi lại mượn tay cung nữ Thu Hoa bày trò giả dối, ngụy tạo cảnh tự vẫn để nàng chết không đối chứng. Từng bước của ngươi, trẫm đều biết rõ như lòng bàn tay."

Lời vạch trần từng bước, khiến Tạ Tấn mặt cắt không còn giọt máu. Hắn ta không ngờ phụ hoàng đã nắm toàn bộ chứng cứ, cãi cũng vô ích.

"Đúng, là nhi thần làm!" Hắn gào lên, như người tuyệt vọng: "Nhưng là Quý phi đã hại chết mẫu phi nhi thần! Tất cả, tất cả đều là báo ứng của nàng ta!"

Hắn ta đã từng điều tra, cũng biết Quý phi dùng dược khiến mẫu phi mê loạn thần trí, lỡ miệng tiết lộ chuyện cũ năm xưa, sợ hãi đến điên đảo, cuối cùng chết chìm trong hồ sen.

"Là mẫu phi ngươi không còn giá trị." Tạ Tu lạnh giọng, hoàn toàn không động lòng. Với ông, Hiền phi không hề quan trọng, dù người này còn từng kề cận bên ông ta những hai mươi năm.

"Dám nói ra những lời ấy giữa yến tiệc, trẫm đã từng hạ chỉ, không ai được nhắc đến Thục phi Thẩm thị."

"Hiền phi dạy ngươi thành ra thế này, quả thật chết cũng không đáng tiếc."

Tạ Tu chỉ thấy Hiền phi vô năng, hối hận đã giao con cho bà ta nuôi dạy.

"Phụ hoàng, sao người có thể nói vậy về mẫu phi?"

Tạ Tấn nhìn cha ruột, nghe những lời cay nghiệt dành cho mẫu thân mà lòng quặn thắt. Mẫu phi cả đời chỉ mong được phụ hoàng đoái hoài, ngày đêm nhắc đến công lao anh dũng của ông. Thế mà ông ta chưa từng dành một chút thời gian đến thăm.

Mẫu phi thường nói: "Phụ hoàng con bận việc triều chính, ta không sao. Chỉ cần có Tấn nhi ở bên nương là đã đủ rồi."

"Ngươi cho rằng trẫm sai? Hiền phi dạy ngươi thành ra thế này, trẫm chỉ trách bản thân từng mù mắt, không nhìn ra nàng vô dụng đến vậy."

Tạ Tu không thể vì một mình Quý phi mà đối đãi công bằng, phía sau bà ta còn có cả thế lực của Vạn gia, ông buộc phải cân nhắc.

"Phụ hoàng!" Tạ Tấn bất ngờ đứng bật dậy. "Người muốn đánh, muốn mắng nhi thần thế nào cũng được. Nhưng mẫu phi không thể chịu thêm khuất nhục. Nương ta thật lòng với người!"

"Hay cho một chữ thật lòng!" Tạ Tu bật cười lạnh. "Hậu cung của trẫm, nữ nhân nào mà không có cầu mong? Kẻ cầu vinh hiển, kẻ cầu gia thế, kẻ cầu phú quý. Dù có chút thật tình thì cũng sẽ bị tháng năm bào mòn chẳng còn bao nhiêu. Muốn làm hoàng đế thì không thể động tình. Ngai vàng hoa lệ lạnh lẽo kia chỉ dành cho kẻ có trái tim băng giá. Hoàng đế vốn là cô độc."

Tạ Tấn nhìn ông ta liền cảm thấy xa lạ. Người cha trong lời mẫu phi không hề giống kẻ lãnh khốc trước mắt. Chỉ có mẫu phi ngây ngốc chờ mong ông cả đời.

"Phụ hoàng! Mẫu phi thật lòng yêu người! Chính người đã từng bước chà đạp lên tấm chân tình ấy. Mẫu phi bị Quý phi tiện nhân kia hãm hại chết đuối, mà người lại còn che chở cho nàng ta! Nhi thần thấy người thật sự là kẻ mù lòa!"

Lời nói ấy khiến Tạ Tu sững lại. "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

"Nhi thần biết! Trong mắt người mẫu phi chẳng là gì cả. Nhưng mẫu phi suốt đời nhớ mong người, đến khi chết cũng bị người nhục mạ, thật là nỗi nhục cho bậc phu quân!"

"Trong mắt ngươi, trẫm không xứng làm phu quân? Vậy có phải ngươi cũng cho rằng trẫm không xứng làm phụ thân, thậm chí không xứng làm quân chủ?"

Chuỗi ngọc trong tay Tạ Tu xoay ngày càng nhanh. Trước mặt ông ta, Tạ Tấn chỉ im lặng, không phủ nhận. Ông cười lạnh, gằn giọng: "Được! Rất tốt! Nếu ngươi đã cho rằng trẫm không phải phụ thân tốt, vậy thì hôm nay trẫm phế bỏ thân phận hoàng tử của ngươi, gạch tên khỏi gia phả, đày làm thứ dân!"

"Phụ hoàng!" Tạ Tấn hốt hoảng, không ngờ phụ hoàng tuyệt tình đến vậy.

Giờ khắc ấy hắn mới cuống quýt, bởi hắn không thể mất thân phận hoàng tử, không thể rơi xuống làm dân thường.

Hắn quỳ sụp, bò tới muốn ôm lấy chân phụ hoàng, nhưng bị Tạ Tu dẫm mạnh, hất ra xa.

"Trẫm không có đứa con trai này." Tạ Tu phất tay, truyền lệnh cho thái giám Vương Phúc: "Từ hôm nay, phế Thất hoàng tử làm thứ dân, gạch tên khỏi gia phả, trục xuất khỏi hoàng cung."

"Phụ hoàng! Nhi thần là con của người mà!"

Tạ Tấn bị đá ngã nhào vẫn cố bò tới, không tin phụ hoàng có thể vô tình tuyệt quyết đến thế, vứt bỏ hắn hoàn toàn.

Vương Phúc ôm công chúa nhỏ, do dự mở miệng: "Bệ hạ, xin người nghĩ lại. Thất hoàng tử là huyết mạch của bệ hạ. Hắn tuổi trẻ bồng bột, lời lẽ có phần hồ đồ chứ không phải cố ý."

Không phải Vương Phúc thật lòng muốn cầu xin, mà chỉ lo nếu thánh chỉ hạ xuống rồi, sau này bệ hạ hối hận, lại trách hắn ta không biết khuyên can.

Huống hồ thử hỏi xem, có phụ hoàng nào thật sự nhẫn tâm đoạn tuyệt với chính đứa con ruột của mình không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro