Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Thập công chúa

Chương 81: Sợ rằng khó sống nổi qua một tuổi.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Mẫu hậu, lục đệ cũng chỉ là vì nóng lòng lo cho Quý phi nên mới thất thố, về tình thì cũng có thể tha thứ." Tạ Du mở lời bênh vực cho đệ đệ bị tật ở chân, sau đó liền nhận lại ánh mắt cảm kích của Tạ Đinh.

"Dù cho có là vậy thì quy củ vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Việc hầu hạ cung nữ, thái giám có làm sai sót thì đã có nữ quan quản sự xét xử. Hoàng tử trong cung mà cứ nổi giận lung tung thì có khác nào đám vô lại chốn phố phường không chứ?"

Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, vốn coi trọng nhất là phép tắc.

Nếu không giữ quy củ thì hậu cung này không phải sẽ đại loạn rồi sao?

Với lại việc lần này có liên quan đến hài tử trong bụng Quý phi, Hoàng hậu sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? 

Bà lập tức nói tiếp: "Nếu ai nấy đều nhờ vào cái cớ tình thế cấp bách mà bỏ qua gia pháp thì phép tắc tổ tông đặt ra còn có nghĩa lý gì? Về sau chỉ cần nói hai chữ 'cấp bách' là ai cũng có thể tự ý ngang nhiên làm loạn à?"

Tạ Du không ngờ chỉ một câu của Hoàng hậu lại có thể chỉ ra bao nhiêu chỗ sai, thậm chí còn gán cho hắn ta tội bất kính với tổ tông.

"Du Nhi, mẫu hậu con nói không sai." Tạ Tu liền mở miệng phụ họa, tỏ rõ sự kính trọng tuyệt đối với Hoàng hậu, cũng tự nhiên cho rằng lời bà nói là đúng. Hoàng gia vốn từ xưa đã đặt đạo quân thần, phụ tử lên trên hết.

Tình thân rốt cuộc cũng phải cúi mình trước quyền thế.

Nghe vậy, Tạ Du đành đáp: "Mẫu hậu dạy chí phải, là nhi thần quá lỗ mãng." Hắn cúi mình thi lễ, tạ lỗi cùng Hoàng hậu. Trong lúc ấy, Tạ Tu lại đem chuỗi ngọc trong tay ném qua ném lại.

Tạ Mịch từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng, nét mặt an tĩnh.

Mãi đến khi Vương Phúc hấp tấp chạy vào, hành lễ: "Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương." Rồi lại cúi mình chào mấy vị hoàng tử, công chúa.

"Thu Hoa đâu?" Tạ Tu nhíu mày, thấy chỉ có một mình hắn, trong giọng liền lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. "Việc nhỏ như thế mà cũng làm không xong, ngay cả một người cũng tìm không thấy. Ta giữ cái đầu ngươi lại để làm gì chứ?"

"Nô tài không phải không tìm được ạ, chẳng qua là... Thu Hoa đã chết rồi."

Vương Phúc vì sợ hãi, vô thức cúi đầu thấp hơn. "Sau khi nô tài sai người tìm khắp nơi thì liền thấy thi thể Thu Hoa bên rìa giả sơn trong Ngự Hoa Viên. Trán nàng ta bị đâm thủng, máu thấm đỏ, thoạt nhìn như tự vẫn."

"Tự vẫn?" Tạ Tu cười khẩy. "Tuổi già sức yếu, có lẽ cũng không còn dùng được nữa. Trẫm thấy chi bằng cho ngươi cáo lão về quê thì hơn." Đây rõ ràng là đã bị Vương Phúc chọc giận. 

Ngay lúc ấy, Khâu Thiếu tư cũng vội vã tiến vào.

"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương." Hắn quỳ xuống, dâng một hộp gỗ, mở ra bên trong là bột phấn màu trắng. "Nô tài tìm thấy vật khả nghi này trong phòng ở của cung nữ Thu Hoa."

"Đi tra kỹ cho trẫm! Một góc nhỏ cũng không được bỏ sót." Tạ Tu lạnh lùng quét mắt, giọng đầy sát khí. "Kẻ nào có hành tung khả nghi thì lập tức bắt lại, đưa vào phòng thẩm vấn!"

"Tuân chỉ!" Hai người đồng thanh đáp.

Trong gian sương phòng, từng tiếng kêu rên đứt quãng vang lên, bọn bà mụ lục tục ra vào, khay máu loãng bị đưa ra từng mâm.

Ban đầu còn sốt ruột, Tạ Tu dần sinh bực bội. Chuỗi hạt trên tay ông ta bị ném đi ném lại. Trời sáng đã ngả sang hoàng hôn. Hoàng hậu đích thân dâng một chén canh táo đỏ rượu nếp: "Hoàng thượng, xin dùng chút gì đó để dưỡng sức."

Ngoài điện, các phi tần lần lượt kéo đến.

Ngay cả Quý Nhiêu lúc này cũng khoác lên mình y phục phi tần Bách Việt, đứng một góc đùa với con chim trên cây.

"Các ngươi nói xem thai trong bụng Quý phi là trai hay gái?"

"Còn sớm để đoán! Mới hơn sáu tháng, chưa chắc đã sinh được."

Một nhóm phi tần tụ lại nói chuyện, ngoài miệng thì tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong mắt lại lấp lánh vẻ hả hê.

Quý phi xưa nay ỷ vào được sủng ái mà tính tình ngang ngược, kiêu căng phách lối. Giờ lại một phen bước vào Quỷ Môn quan khiến không ít người từng bị bà ta áp bức đều âm thầm vui mừng.

Quý Nhiêu chỉ đứng một bên, khẽ há miệng cất tiếng ngân nga như tiếng gió, vẻ cao ngạo thanh sạch khiến mấy phi tần khác đồng loạt trợn mắt, càng thêm khó chịu.

Một ca cơ hèn mọn dựa vào đâu mà có thể ngang hàng cùng bọn họ?

...

"Ư oa, ư oa..."

Tiếng khóc yếu ớt, mỏng manh như mèo con vang lên.

Thẩm thái y lau mồ hôi trên trán, bước ra bẩm: "Hoàng thượng, là một vị công chúa. Quý phi cùng tiểu công chúa đều đã an toàn, nhưng thân thể công chúa quá gầy yếu, sợ rằng khó qua nổi một tuổi."

Hài nhi nhỏ bé được bọc trong lớp vải lấm máu, yên lặng nhắm mắt, chỉ thỉnh thoảng khẽ rên. Hoàn toàn khác với trẻ sơ sinh thường vừa ra đời đã cất tiếng khóc vang dội.

Thấy không khí căng thẳng, Thẩm thái y vội nói thêm: "Nếu tận tâm chăm sóc thì vẫn có hy vọng sống sót ạ. Chỉ cần qua được năm đầu tiên, công chúa sẽ khỏe mạnh hơn."

Hoàng hậu nhìn đứa bé, ánh mắt nóng rực, thở dài: "Hầy, thật đáng thương!"

"Phụ hoàng đừng lo, Quý phi cùng muội muội đều bình an hẳn là nhờ trời cao phù hộ." Tạ Mịch khuyên nhủ. Tạ Sâm cũng phụ họa: "Chính vì phụ hoàng lo lắng nên mới đả động đến thiên ý đó ạ."

Nghe vậy, Tạ Tu mới hơi an lòng.

"Chỉ cần Quý phi bình an là được." Ánh mắt ông ta dừng lại trên tiểu công chúa gầy yếu như nhìn một mầm non khó vươn dậy. "Lệnh cho các bà vú hết lòng chăm sóc Thập công chúa." Sau một ngày dài xử lý chính sự, đầu óc Tạ Tu lúc này cũng đã nặng trĩu.

"Mẫu phi thế nào rồi?" Tạ Đinh chống gậy muốn bước vào.

Ngay lập tức bị cung nữ ngăn ở bình phong ngoài: "Lục điện hạ, nương nương vừa sinh xong, thân thể yếu nhược. Thái y dặn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Trong lòng Tạ Đinh bất mãn, nhưng cũng không tiện phát tác.

"Quý phi vừa trải qua sinh nở, hãy chờ nàng khỏe lại rồi vào thăm." Tạ Tu vốn định đi xem nhưng nghe lời cung nữ và nghĩ đến chính vụ còn bề bộn nên đành gác lại.

Hoàng hậu liền lên tiếng, khéo léo nói: "Hoàng thượng phải lấy quốc sự là trọng, muội muội cứ để thần thiếp thay người chăm sóc." Bà ta vừa nhìn sắc mặt Tạ Tu liền hiểu ý, người này đang sợ là nếu bỏ đi ngay thì dễ bị đồn là bạc tình, vì vậy bà liền giúp tìm lý do.

Tạ Tu gật đầu: "Vậy phiền hoàng hậu thay trẫm chăm sóc Quý phi."

Nói rồi liền bãi giá rời Thanh Loan cung.

Hoàng hậu nhìn sang tã lót đỏ au của đứa trẻ, sắc mặt thoáng nghẹn, vội sai thái y tới kiểm tra.

Trên giường Quý phi đã kiệt sức, nhan sắc suy tàn, cảm nhận rõ sinh lực dần hao mòn.

Lần sinh nở này, thân thể bà ấy đã hoàn toàn suy yếu.

Nghĩ đến cái chết của vũ cơ Thu Hoa, Quý phi lại dấy lên hận ý. 

Người đã chết còn không chịu an phận, thậm chí còn liên lụy khiến bà ta lâm vào cảnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro