Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Quý phi

Chương 79: Quý phi bị thương?

Editor: Callmenhinhoi

——————

Trong sân có một cây ngô đồng cổ thụ.

Dưới tán cây, một nam nhân đang đứng múa kiếm. Từng chiêu tung ra đều vững vàng, khí thế hùng hậu. 

Đến khi đường kiếm cuối cùng khép lại, hoa kiếm rực rỡ tan dần, nam tử tuấn tú dưới bóng cây mới thu kiếm, quay người, lúc ấy mới chú ý đến Tống Liên.

"Tam muội, ngươi đã trở lại?" Tống Huy khẽ thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ sau buổi tập luyện.

"Đúng vậy." Tống Liên nhìn dáng vẻ nho nhã, chính trực của đại ca, trong lòng lại dấy lên nghịch lý. 

Người này về sau thế mà lại trở thành kẻ phản quốc bị người người phỉ nhổ. 

Vậy mà khi xưa hắn đã từng thề sẽ một lòng vì Bách Việt, không để dân chúng phải chịu cảnh giặc Khương thiết kỵ giày xéo.

"Mười mấy năm nay ta chưa từng lơi lỏng, một khắc cũng không dám quên." Tống Huy đáp, giọng chắc nịch.

"Đại ca." Tống Liên nhìn thần sắc cứng cỏi, chính khí ngời ngời nơi hắn, trong lòng lại đau xót... con đường về sau của hắn sao mà cách xa lời thề ban đầu đến vậy, đây không phải là một loại châm biếm đầy nghiệt ngã sao?

"Tam muội sao thế?" Tống Huy ngạc nhiên. Tiểu muội bỗng hỏi những lời kỳ lạ, trên mặt còn thấp thoáng vẻ bi thương. Trong lòng hắn thoáng động: "Có phải trong cung bị ức hiếp không? Công chúa điện hạ không đối xử tốt với muội sao?"

Ý niệm đầu tiên trong đầu Tống Huy chính là muội muội bị oan ức.

Tống Liên nghe vậy, hốc mắt đỏ hoe: "Nào có đâu." 

Nàng miễn cưỡng nở nụ cười: "Trong cung cái gì cũng tốt, ăn uống chu toàn, bên cạnh còn có người hầu hạ. Công chúa điện hạ đối xử với ta cũng rất tốt, ta không bị ai khi dễ đâu."

Nghe vậy, Tống Huy mới thở phào, nhẹ giọng cảm khái: "Nếu vậy thì tốt. Thương tâm như thế chắc là vì chuyện của tứ đệ phải không?" Nói tới đây, giọng hắn cũng nghẹn lại: "Đáng tiếc cho tứ đệ tuổi còn xuân xanh đã chết sớm. Ta còn từng hy vọng cùng nó gánh vác trọng trách, chấn hưng Tống gia huy hoàng."

Tống Liên nhìn vẻ mặt thành khẩn của đại ca mà chỉ biết nhíu mày, thở dài.

Một người huynh trưởng hiền lành, luôn che chở, lo liệu cho các đệ muội cuối cùng vậy mà lại sa vào cảnh ấy.

"Đại ca, huynh nhất định đừng chết." Lời nói bất chợt của nàng khiến Tống Huy sững lại. Nhưng nhìn dáng vẻ thương tâm của tam muội, hắn đoán nàng chắc là do nhớ đến cái chết của Tống Bằng nên mới sợ như thế, sau đó liền an ủi: "Ca sao có thể chết được? Ta sẽ không chết."

"Nhất định phải giữ lời đấy. Ngàn vạn lần không được chết." Giọng Tống Liên run rẩy, nghẹn ngào như muốn bật khóc. "Ca phải hứa với ta, nhất định phải sống, sống cho thật tốt..."

Nước mắt nàng rơi xuống, lần này không sao kìm nén nổi. Từ khi trọng sinh đến giờ nàng luôn muốn bảo vệ người thân, nhưng rốt cuộc là vẫn không giữ nổi ai. 

Ngay cả Tống Bằng, cũng chết sớm hơn cả đời trước.

Tống Huy bối rối, luống cuống.

"Tam muội, ca ca hứa với muội sẽ không chết." Giọng hắn dịu dàng như khi xưa: "Muội làm ta nhớ tới lúc còn nhỏ bị phụ thân trách phạt, lại chạy đến khóc với ta. Giờ muội đã trưởng thành rồi, sao vẫn như tiểu hài tử vậy, còn ở đây khóc lóc nữa chứ?"

Tuy miệng trách nhưng giọng hắn lại tràn đầy thương yêu.

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu muội muội: "Muội xem, bây giờ muội vậy mà đã cao lớn thế này rồi. Trước kia còn chỉ đứng đến thắt lưng ta thôi đấy."

Tống Liên nắm chặt cánh tay hắn, khóc không thành tiếng.

"Đại ca hứa với muội sẽ không chết. Ta còn muốn nhìn muội xuất giá rồi sinh con đẻ cái, để bọn trẻ gọi ta một tiếng cữu cữu."

Nghe vậy, Tống Liên ngừng khóc, nhưng trong lòng lại đau nhói. 

Cả đời này nàng chắc chắn sẽ không có nổi con cái của riêng mình.

Thấy muội muội đã thôi khóc, Tống Huy còn tưởng lời an ủi của mình hiệu quả, lại tiếp tục khuyên: "Liên Liên của ta cũng đã lớn rồi, mai sau mẫu thân cùng ca ca sẽ chọn cho muội một tấm chồng xứng đáng, gả đi thật vẻ vang."

Tống Liên nghẹn ngào, lòng quặn thắt. 

Nàng và Tạ Mịch, mối quan hệ này vốn không thể nào được thế nhân chấp nhận. 

Càng không có cách nào quang minh chính đại...

Ý nghĩ ấy như có một bàn tay vô hình siết chặt tim nàng, đau buốt.

"Muội sao vậy?" Thấy thần sắc nàng ngưng trọng, Tống Huy ngờ vực: "Chẳng lẽ muội không muốn gả chồng sớm?"

"Dạ, ừm..." Tống Liên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Tống Huy phất tay: "Vậy thì cứ từ từ thôi. Trước hết muội cứ theo công chúa học thêm quy củ, đạo lý cũng tốt. Dù sao lựa chọn phu quân là chuyện quan trọng cả đời, không thể làm qua loa được. Để chuyện như của Diệu Diệu quả thật rất tiếc nuối, ta cũng không mong vận rủi ấy lặp lại với các muội nữa."

Nhắc tới hôn sự của Tống Diệu là hắn không khỏi tiếc hận.

Khi hay tin hắn còn đến nhà chồng nàng ta thảo luận, hứa sẽ thay nàng ta gánh đỡ. Nhưng trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, ai biết Tống Diệu thực sự có được yên ổn hay không?

"Dạ, đa tạ ca ca đã lo cho ta." Tống Liên lau khô nước mắt, gượng cười. Trong nhà này, chỉ còn Tống Huy là người nàng thật sự nhớ mong. "Ta cũng muốn chậm thêm chút mới gả."

...

Trở về xe ngựa, lòng Tống Liên không sao yên ổn.

Lần hồi phủ này mỗi di nương đều tặng quà cho nàng, trong đó có cả Tống Huy. Nàng cố tình căn dặn hắn nhất định phải ăn hết, nếu ăn xong hắn chắc chắn sẽ bị đau bụng, phải nằm bẹp vài ngày. Như vậy chắc chắn sẽ bỏ lỡ buổi thu săn.

Cũng đồng nghĩa hắn sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với Hoàng thượng, triệt để cắt đứt mối dây oan nghiệt từ gốc.

Nhưng đồng thời, con đường làm quan của hắn cũng vì nàng mà bị chặn lại. Vốn hắn có thể nhân cơ hội trở thành ngự tiền thị vệ, trực tiếp hiển lộ tài năng trước mặt Hoàng thượng. 

Bây giờ có nàng can thiệp thì chỉ còn chức lục phẩm nhàn tản, không được gặp vua thì làm sao được trọng dụng?

Khát vọng bấy lâu của hắn, giờ lại do chính nàng cắt đứt. Liệu sau này, hắn có hận nàng không?

Tống Liên ôm nỗi khổ, trong lòng buồn bã. Hình như bất kể nàng làm gì cũng đều sai hết.

...

Khi trở lại hoàng cung, đập vào mắt nàng là cảnh các thái y hối hả qua lại.

Lần trước thấy cảnh vội vàng thế này là khi trại ngựa chấn động, Tạ Giác bị ngựa quật gãy chân, từ đó ru rú trong nhà, hiếm khi xuất hiện.

Lần này, lại còn xuất hiện cả long liễn rực rỡ.

Tạ Tu ngồi uy nghi trong kiệu, trên người mặc triều phục huyền sắc, đầu đội mũ mười hai lưu vốn chỉ dùng cho buổi thiết triều sớm. Dáng vẻ vội vã ấy chắc hẳn là vừa hạ triều liền chạy thẳng tới hậu cung.

Tống Liên không dám nhìn nhiều, vội tránh sang một bên hành lễ.

Đám thái y cũng vội quỳ xuống: "Thần tham kiến Hoàng thượng."

Tạ Tu giơ tay, ra hiệu dừng kiệu, quét mắt nhìn quanh.

"Vừa rồi ảnh báo Quý phi bị thương. Các ngươi đã tới xem chưa?"

Viện phán Thẩm đứng lên đáp: "Bẩm Hoàng thượng, thần đang chuẩn bị vào ạ. Vừa nghe tin Quý phi nương nương bị thương, thần liền tức tốc dẫn toàn bộ thái y viện chạy tới, nhất định sẽ hết sức chữa trị cho nương nương."

"Thôi, khởi kiệu đi." Tạ Tu không kiên nhẫn phất tay.

Cả đoàn người theo kiệu rời đi, để lại Tống Liên đứng lặng.

Trong tai nàng chỉ còn văng vẳng mấy chữ: Quý phi bị thương?

Quý phi còn đang mang thai, nếu thương tổn thì không phải sẽ có nguy cơ sinh non sao? 

Sinh nở vốn như đi dạo một vòng quỷ môn quan, huống chi là còn có thêm vết thương. 

Khó trách Hoàng thượng vừa hạ triều đã vội vàng tới hậu cung.

Nhưng Quý phi đang yên lành, sao lại bị thương?

Rốt cuộc là có ai đang tính kế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro