Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Lí do

Chương 78: Vì sao Dương di nương yêu thương Tống Thiến.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Tống Bằng đã chết, Tống Liên rốt cuộc vẫn phải trở về.

Trong linh đường, nha hoàn, bà tử khóc than thảm thiết, nhưng bi thương nhất vẫn là Dương di nương. Bà ấy ôm lấy quan tài, vừa gào khóc vừa kể lể:

"Con ơi, sao còn trẻ mà đã bỏ mẫu thân đi rồi? Sao nỡ để ta ở lại nơi này một mình chứ?"

Tống Thiến vận một thân áo tang trắng, nước mắt lã chã rơi xuống gò má. Nhìn thấy Dương di nương khóc thương tâm, nàng ta vừa lau nước mắt vừa tiến lên khuyên giải:

"Di nương, xin người giữ gìn sức khỏe. Mấy ngày nay người chưa chợp mắt, cũng không ăn uống gì, đệ đệ dưới cửu tuyền chắc chắn cũng không mong thấy người hao tổn thân thể thế này."

Nói rồi, Tống Thiến định dìu bà ấy đứng dậy, nhưng Dương di nương hất tay ra, lại áp mặt sát vào quan tài, không chịu rời nửa bước.

"Di nương, người không thể cứ thế mà hủy hoại chính mình như vậy. Dù đệ đệ không còn, nhưng bên cạnh người vẫn còn có con, còn có Tam tỷ tỷ!"

Nghe vậy, nước mắt Dương di nương trào ra, bà ta chỉ biết lắc đầu, run rẩy nghẹn ngào.

"Nữ nhi sẽ mãi là chỗ dựa của người." Tống Thiến khẩn thiết hứa hẹn, kề bên quan tài, ôm lấy bờ vai run rẩy của mẫu thân.

Trương Ngưng Sương chứng kiến cảnh ấy cũng không trách tội thất lễ, chỉ thở dài:

"Bình Nhi, ngươi đã ở đây mấy ngày liền. Thương tâm thì cũng phải giữ lấy sức. Người chết đã không thể sống lại."

Nghe phu nhân khuyên, Dương Bình Nhi vẫn nức nở lắc đầu:

"Phu nhân, ngài sao hiểu được lòng ta? Máu mủ ta sinh ra bây giờ đã chết thảm, lũ tiện dân kia đáng ra phải đền mạng cho con ta, để chúng cũng nếm trải thống khổ mất đi ruột thịt mới phải..."

Càng nói, nét mặt bà càng biến dạng, phẫn hận che lấp bi thương:

"Tại sao lại là con ta? Tại sao?"

Tống Liên đứng bên, lạnh nhạt nhìn hết thảy như một trò khôi hài.

Không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, suốt ngày chỉ biết khóc lóc.

Nàng bỗng thấy có chút khó hiểu, dù nàng vốn đã không được mong muốn từ khi chào đời, bị coi như tội ác pha trộn với phẫn hận. Nhưng chẳng phải di nương vẫn sinh ra đệ đệ, muội muội đó sao? Vì sao bà ta lại không chán ghét họ?

Chẳng lẽ sau này bà ấy đã nghĩ thông suốt, biết ngày tháng vẫn phải trôi qua, nhưng riêng với nàng thì cố tình giữ lạnh lùng, xa cách?

Tống Liên khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nàng châm một nén nhang, khấn thầm cho Tống Bằng mong kiếp sau đừng chết yểu, bình an cả đời.

"Ta không đi, ta không đi!"

Dương Bình Nhi ôm chặt lấy quan tài, gào khóc:

"Con ơi, đó là con của ta!"

Vài bà tử lực lưỡng phải ra sức gỡ tay bà ta ra để kéo đi.

Trương Ngưng Sương đứng đối diện, ra lệnh:

"Dương di nương đã kiệt sức, đưa bà ấy về nghỉ ngơi đi."

Đám bà tử vừa định áp giải, nào ngờ Dương Bình Nhi như phát cuồng, dùng sức đẩy ngã người, móng tay cào xước, thậm chí còn cắn xé khiến ai nấy kêu la. Rồi bà ta lại lao về phía quan tài.

Những dấu trảo, dấu cắn rớm máu hiện rõ trên cánh tay mấy bà tử. Họ quay đầu nhìn phu nhân, lắp bắp:

"Phu nhân, chúng ta..."

Trương Ngưng Sương chỉ thở dài:

"Người chết chẳng thể sống lại, ngươi phải giữ lấy thân mình. Dù sao ngươi còn hai đứa con gái, Tam tiểu thư còn từ trong cung trở về thăm ngươi. Mau tỉnh táo lại đi, đừng chìm trong bi thương nữa."

Nhưng Dương Bình Nhi như điếc, chỉ biết nghẹn ngào khóc.

"Di nương, đã mấy ngày ngươi không ăn uống gì rồi. Xin người ra thiên điện uống chút cháo, nghỉ lấy sức, đừng hành hạ bản thân thế này nữa ạ." Tống Thiến vừa nhìn dáng vẻ tiều tụy của mẫu thân là đau lòng khôn xiết. 

Phụ thân nàng ta thì tuyệt nhiên không đoái hoài khuyên nhủ.

"Đừng khóc nữa." Tống Liên cũng tiến lại an ủi, nhưng rồi nhớ đến lần dỗ Đường Tuyết, càng dỗ nàng ta càng khóc to. Suy nghĩ chốc lát, Tống Liên đành im lặng, sợ chỉ khiến Dương di nương thêm đau đớn.

"Ta không cần các ngươi lo! Đừng động vào ta!"

Dương Bình Nhi gào lên. Nỗi đau mất con, ai trong bọn họ có thể thực sự thấu hiểu? Không chỉ mất đi nhi tử, bà còn mất đi chỗ dựa cả đời. Đến lúc tuổi già sắc suy bà ấy còn biết nương nhờ ai đây?

Sắc đẹp vốn là để làm chỗ dựa, một khi nhan sắc phai tàn thì tình cũng phai nhạt.

Một khi bà ta không còn mạo mỹ như xưa, Tống Triết cũng sẽ không còn thích thú. Dù có hai đứa con gái cũng không thay đổi được gì vì con gái rồi cũng phải gả đi.

Dương Bình Nhi vẫn khóc lóc, vùng vẫy không ngừng. Tống Liên lại dỗ dành vài câu, đến cuối cùng, bà ta vật vã đến ngất lịm. Đám nha hoàn vội đưa bà trở về viện.

Trò hề ấy chấm dứt, Tống Liên liền định đi tìm Tống Huy.

Khi nàng bước ra, thấy bên cột xa xa có một bóng người quen thuộc. Ông ta đang lặng lẽ nhìn về phía linh đường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập u oán, bất cam, đau khổ.

"Từ thúc, sao ngươi lại ở đây?" Tống Liên cất tiếng hỏi.

Từ Vệ là quản sự nhà kho, mọi chi tiêu lớn nhỏ trong phủ đều qua tay ông, chờ phu nhân duyệt sổ mới đến ông thực hiện. Ông là lão nhân đã ở Tống phủ mấy chục năm, mọi người gặp đều xưng một tiếng "thúc".

Bị gọi bất ngờ, Từ Vệ vội lau nước mắt, rồi cúi đầu, hấp tấp hành lễ:

"Tam tiểu thư."

Nhìn quanh thấy ngoài nàng không có ai khác, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đứng đây làm gì vậy?" Tống Liên nghi hoặc. Mọi người trong phủ đều mặc áo tang trắng, cả phủ phủ vải bố trắng. "Nếu ngươi muốn dâng hương cho Tứ đệ thì cứ đi vô thôi. Dù sao Tứ đệ vẫn thường được Từ thúc chiếu cố nhiều."

"Tam, Tam tiểu thư." Từ Vệ sững sờ, không biết lời nàng ẩn ý ra sao, chỉ vội vàng phủ nhận:

"Chiếu cố thiếu gia là bổn phận của nô tài. Nô tài là người Tống phủ, nên đối xử với tất cả các thiếu gia, tiểu thư đều như nhau."

"Thế à?" Tống Liên hờ hững đáp, thần sắc phảng phất mấy phần giống Tạ Mịch. "Xem ngươi khóc thương tâm đến thế làm ta còn tưởng ngươi coi Tống Bằng như con ruột. Không ngờ trong mắt ngươi, ai cũng như ai."

Từ Vệ nuốt khan, từng lời của nàng như mũi kim chích vào tim. Ông ta cúi đầu, giọng run run:

"Đúng vậy, nô tài chưa từng phân nặng nhẹ, đối với tất cả đều một lòng như nhau."

"Thật sao?" Tống Liên khẽ cười. "Ta tin ngươi."

Nghe vậy, Từ Vệ mới thở phào, cúi đầu lia lịa. Tống Liên cũng không muốn dây dưa thêm, trong lòng đã đoán được phần nào nguyên nhân sự bất công của Dương di nương.

Nàng là huyết mạch của Tống Triết.

Thế nên, từ trước đến nay mới bị ghét bỏ. Trái lại, Tứ đệ và Ngũ muội thì chưa chắc đã mang dòng máu của Tống Triết, điều đó cũng giải thích vì sao Dương di nương yêu thương Tống Thiến.

Trước kia Tống Liên vẫn nghĩ rằng Dương di nương trọng nam khinh nữ. Nhưng thì ra đều không phải, bà ta chỉ là chán ghét nàng vì trong huyết quản nàng chảy dòng máu "tội nhân".

"Tiểu thư, sao ngài lại hỏi kỳ lạ thế?" Đường Tuyết đi theo hầu tang cũng vận một thân áo vải trắng, bực dọc nói: "Từ Vệ làm sao có thể coi Tứ thiếu gia như con ruột? Ông ta chẳng qua chỉ là một hạ nhân mà thôi. Tiểu thư, người đừng nghĩ quẩn."

Tống Liên khẽ cười, không rõ là ai mới thực sự hồ đồ.

Một khi sự thật này bị phơi bày, Dương Bình Nhi chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn, Tống Thiến vô tội cũng sẽ bị liên lụy, danh dự Tống phủ cũng sẽ theo đó cũng tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro