Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Phản quốc

Chương 77: Đại ca nàng đã phản quốc.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Nàng đã biết rồi à."

Tạ Mịch vốn định giấu giếm vì trong khoảng thời gian này, cảm xúc của Tống Liên lên xuống quá dữ dội, nàng ấy đang lo sợ tỷ tỷ sẽ vì thương tâm quá mức mà hôn mê. Vui mừng cực độ hay đau đớn tột cùng bây giờ đều không tốt cho thân thể nàng.

"Ừm, Tống Bằng đã chết."

Sắc mặt Tống Liên xám như tro tàn. Dù nàng và đệ đệ ấy xưa nay vốn cũng không mấy thân thiết, nhưng khi nghe tin đệ đệ tử vong, nàng vẫn không khỏi tiếc nuối.

"Chính là ta chỉ hy vọng, Tống Huy không cần phải chết."

Nàng không muốn một người huynh trưởng tốt như vậy phải rời khỏi nhân thế.

Tống Huy vốn nhân hậu, hiền đức.

Chưa từng vì mình là con trưởng, là con chính thất mà khinh bỉ hay ghét bỏ những đệ muội xuất thân thứ thiếp. Ngược lại, hắn luôn đối đãi công bằng, đặc biệt với một Tống Liên vốn không được yêu thích, nhờ ánh sáng từ đại ca mà nàng cũng có chỗ dựa, không đến mức ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp.

Trước đây khi Tống Liên chịu uất ức, bị người khác khi dễ cũng là Tống Huy thay nàng đứng ra, bênh vực kẻ yếu.

Mãi đến khi đại ca nhập ngũ, những ngày tháng của Tống Liên trong phủ mới dần trở nên gian nan, nàng bị đẩy ra biệt viện xa xôi, sống cuộc đời lạnh lẽo không ai để ý.

Càng nghĩ đến đó, trái tim Tống Liên càng nhói buốt. Nàng nhớ lại kiếp trước Tống Huy đã bỏ mạng rồi ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Tạ Mịch:

"Xin nàng, xin nàng đừng giết huynh ấy..."

Đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, một tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo Tạ Mịch.

"Có thể nào, để cho huynh ấy sống thật tốt? Người như đại ca không nên, không nên chết..."

Nói đến cuối giọng nàng đã nghẹn lại, chỉ còn tiếng sụt sùi.

Tạ Mịch cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi thốt:

"Tỷ tỷ, nếu ta nói người giết huynh ấy vốn không phải ta thì sao?"

Nàng ấy xưa nay vốn chưa từng nghĩ đến chuyện phải giết Tống Huy. Nhưng ác danh cuối cùng lại do nàng ấy gánh thay.

"Cái gì?"

Tống Liên sững sờ, đôi mắt hoang mang:

"Nhưng, nhưng ta nhớ rõ đời trước, hình như huynh ấy phạm lỗi gì đó, cuối cùng là bị nàng... ban rượu độc mà chết."

"Đó chỉ là lý do bề nổi mà thôi. Sự thật là do ca nàng đã phản quốc."

Vừa nói ra, Tạ Mịch liền có chút hối hận. Lẽ ra nàng nên lựa lời uyển chuyển hơn để nói, vì chuyện này Tống Liên chắc chắn khó lòng tiếp nhận ngay được.

"Không, không thể nào! Đại ca sao có thể phản quốc?"

Tống Liên lập tức phủ nhận. Trong trí nhớ nàng, đại ca tuyệt đối không phải người như vậy.

"Tống gia nhiều đời trung lương, đời đời vì Bách Việt mà cúc cung tận tụy. Làm sao có thể phản bội quốc gia, phản bội người dân được?"

Nàng run rẩy, hai tay bấu chặt lấy vai Tạ Mịch, ánh mắt khẩn thiết như muốn ép ra lời nói thật:

"Đó đều là giả có phải không? Nàng gạt ta đúng không? Đại ca sẽ không... tuyệt đối sẽ không như thế!"

Tạ Mịch chỉ khẽ thở dài:

"Tỷ tỷ, ta không có lừa nàng."

Lời xác nhận như nhát dao đâm thẳng vào tim. Đôi tay Tống Liên bỗng rũ xuống vô lực, khóe môi nở một nụ cười khổ sở:

"Sao có thể được? Như thế nào lại thành ra thế này?"

Tạ Mịch nhìn nàng, ánh mắt phức tạp:

"Ta biết nàng không tin, cũng khó chấp nhận sự thật này. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ dối gạt nàng."

Năm đó, nàng ấy đã sớm điều tra được tin Tống Huy thông đồng với địch. Nếu cứ thế trình lên thì cả Tống gia chắc chắn phải chịu tội diệt môn, ngay cả Tống Liên cũng không thoát.

Vì nàng mà Tạ Mịch đã chọn cách giấu đi tất cả.

Nhưng cuối cùng, bí mật ấy vẫn là bị Tạ Giác nắm được, biến thành nhược điểm. Hắn buộc Tạ Mịch phải ra lựa chọn với Tống Huy:

Hoặc cả nhà cùng chết. 

Hoặc một mình hắn gánh lấy.

Tống Huy cuối cùng chọn cách thứ hai, thậm chí còn cầu xin Tạ Mịch bảo toàn cho Quý Nhiêu.

Tạ Mịch ngoài miệng đồng ý, nhưng ngay sau đó liền đưa Quý Nhiêu xuống bồi theo Tống Huy.

"Nếu ngươi yêu nàng ta đến vậy." Nàng lạnh lùng nói: "Thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi."

Phụ hoàng khi ấy lại còn thâm sâu hơn nàng tưởng. Từ sớm ông ta đã biết nữ nhân kia là gián điệp nhưng vẫn cố tình giữ bên cạnh, để dò xét xem trong lãnh thổ Bách Việt rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ nuôi dã tâm.

Những chuyện ấy đều là chuyện của kiếp trước.

Lần này, khi Tạ Mịch giải thích nguyên do cái chết của Tống Huy, Tống Liên chỉ thấy lòng mình như vỡ nát.

Trong trí nhớ của nàng, đại ca tuyệt đối không phải kẻ lụy tình, mù quáng đến  không phân biệt thị phi như vậy.

"Đại ca, sao có thể cùng Quý Nhiêu dây dưa? Vì sao ta chưa từng có một mảnh ký ức nào về chuyện đó vậy?"

"Tỷ tỷ, chuyện gièm pha như này nàng nghĩ có nên lan khắp nơi không?"

Tạ Mịch nắm chặt tay Tống Liên, kéo nàng ra khỏi chỗ gió, giọng thấp đều đều: "Đại ca nàng thật ra cũng si tình lắm, si đến mức dù chết cũng không muốn liên lụy người khác. Chỉ tiếc là tình cảm không được hồi đáp, thay vào đó chỉ nhận lấy cảnh xương thịt tan nát."

Bị Tạ Mịch kéo đi làm Tống Liên có chút choáng váng, bước chân như rời rạc. Nàng nghe những lời đó mà lòng trống rỗng, hoàn toàn vô tâm nghe, đầu óc nàng lúc này đã quay cuồng, không sao bắt kịp mạch suy nghĩ này.

Một hồi sau, nàng chợt nhận ra một chỗ chưa hiểu: "Đại ca có chức quan có thể ra vào cung triều, nhưng hắn không thể suốt ngày ở trong cung. Quý Nhiêu lại là hậu phi, hai người họ gặp gỡ thế nào mà lại sinh tình được?"

Tạ Mịch kéo nàng dọc hành lang dài, bước chân thoăn thoắt, đáp: "Bây giờ đã vào cuối hạ, cũng sắp đến thu săn. Phụ hoàng trông thấy một con dã lộc, đuổi tới mé rừng thì bắt gặp một con gấu. Đại ca kịp thời xông pha cứu giá kịp, phụ hoàng thấy hắn có tài nên bèn lưu hắn lại làm ngự tiền thị vệ trong cung."

Nghe tới đó, Tống Liên liền sững người, trong lòng khẽ nghĩ hóa ra Hoàng thượng thích như vậy.

"Vậy nên họ thường xuyên gặp nhau rồi... yêu nhau?" Nói tới hai chữ "yêu nhau" làm Tống Liên cảm thấy hơi kỳ. Tạ Mịch không cười, chỉ kéo nàng vào một phòng gian. Vừa bước vào, Tống Liên đã bị đẩy về phía tường, lưng chạm lạnh vào đá.

Tạ Mịch đứng rất gần, tay nàng bị người kia giữ chặt. Hương trà trắng quen thuộc trên người Tạ Mịch len vào mũi, làm đầu óc Tống Liên bỗng nhiên hiện lên hàng loạt hình ảnh. 

Nàng cảm giác được Tạ Mịch đang tiến lại gần hơn liền theo bản năng khép mắt lại, mi trên run nhẹ, ngay cả cằm cũng khẽ nâng lên.

Nàng thậm chí còn cảm nhận rõ được nhịp thở của Tạ Mịch và cả hơi ấm phả trên cổ mình.

"Không có gì, chỉ là muốn thử một lần." Tạ Mịch chống tay lên tường, mặt mày đơn thuần như không, hỏi khẽ: "Tỷ tỷ sao lại nhắm mắt thế?"

Tống Liên mở to mắt, mặt viết đầy chữ không vui: "Nàng đùa ta à?"

Tạ Mịch hơi nghiêng, sắc mặt mang vẻ ái muội: "Cầu mà không được."

Tống Liên dùng tay khẽ đẩy cái người xấu xa kia ra, ngồi thẳng dậy, giọng gấp gáp nói: "Bây giờ không phải lúc, điều cần thiết lúc này là nghĩ cách làm sao để tránh cho ca ta bị rơi vào vết xe đổ kia kìa. Nếu đã biết nàng ta là gián điệp thì chúng ta phải triệt tiêu sớm mầm mống tai họa này chứ!"

"Nhưng chuyện này không dễ đâu." Tạ Mịch quay lại trạng thái đúng đắn. "Nàng ta thủ pháp tinh vi, rất khó lộ chuyện. Nếu không có tra ra được thế lực đứng phía sau điều khiển, phụ hoàng cũng không thể cứ thế xử trảm Quý Nhiêu được."

Nàng ấy nói rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tống Liên: "Nếu không thể đả thương trên chính Quý Nhiêu, ta cũng chỉ còn một cách là cắt đứt mối liên hệ giữa Tống Huy và nàng. Hoặc làm cho Tống Huy sớm bề lập gia thất, chặt đứt mớ chấp niệm ngu ngốc kia càng sớm càng tốt."

"Ý đó cũng không tệ." Tống Liên nhíu mày, nhưng vẫn phản bác: "Nhưng nàng thấy đại ca ta đã yêu người kia đến mức đó có thể phản bội quốc gia rồi thì bảo hắn cưới vợ để chặt đứt chấp niệm thì cũng hơi khó đấy." 

Tạ Mịch lắc đầu, nói tiếp: "Nếu cưới vợ mà còn không dứt, vậy thì chỉ còn một con đường khác."

"Hả?" Tống Liên hỏi nhỏ.

"Phải chặt đứt tiền đồ của Tống Huy." Tạ Mịch cảm thấy đời này chỉ có thể không cho hắn cơ hội tiến gần hoàng môn, không để hắn làm thân cận của hoàng thượng thì mới có thể giải quyết vấn đề. "Không để hắn tham gia thu săn là cách tốt nhất, ta sẽ làm cho phụ hoàng điều hắn ra khỏi thượng kinh."

Tống Liên hơi do dự một lúc, cũng không biết đại ca có nguyện ý không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro