
Chương 74: Vũ cơ
Chương 74: Vũ cơ.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Dáng người uyển chuyển của nhóm vũ cơ nhanh chóng bước lên đài.
Khác hẳn những cơ thiếp trong cung vốn được rèn ép theo khuôn phép, bọn họ khi múa thì lại chủ động, nhiệt tình, ánh mắt đưa tình liên miên, không ngừng hướng về phía trên đài. Uống quá ba lượt rượu, ánh mắt Tạ Tu đã bớt đi vài phần nghiêm nghị, trong vẻ mệt mỏi cũng lộ chút buông lơi.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh, cũng thu hết thần sắc của Hoàng thượng vào mắt. Bà ta khẽ nghiêng đầu, mỉm cười một tiếng, trong nụ cười ấy còn ẩn chứa bất đắc dĩ xen lẫn không cam lòng.
Những gương mặt non tơ kia, trẻ trung như hoa nở, đứng cạnh nhau lại càng rực rỡ lóa mắt, chúng như đang nhắc nhở bà ta rằng sắc xuân của mình đã phai tàn.
Lâm Nguyệt Hoa từ rất lâu trước đây đã hiểu rõ một điều:
Trong chốn hậu cung thâm sâu khó lường này không ai có thể giữ mãi được tuổi xuân. Nhưng tuổi trẻ thì đời nào cũng sẽ có.
Xem ra hôm nay Hoàng thượng tâm tình rất tốt, ngay cả thái giám hầu rượu cũng phải nhanh nhẹn hơn thường ngày. Bầu bạn bên Hoàng thượng mười mấy năm, Lâm Nguyệt Hoa hiểu rõ đây là điềm báo ngài ấy muốn nạp thêm sủng phi.
Dưới đài, Quý phi kiều diễm rạng rỡ. Nhưng vừa thấy đám vũ cơ vứt mị nhãn là chiếc khăn thêu hoa phượng trong tay bà ta đã bị bóp chặt đến nỗi nhăn nhúm.
Trên mặt bà ta vẫn gắng gượng nở nụ cười, nhưng trong lòng thì đã tức đến phát run.
Lúc tập duyệt đâu có như vậy, vừa thấy Hoàng thượng liền lẳng lơ phóng túng! Thật đúng là lũ đàn bà rẻ tiền.
Đợi đến khi khúc múa kết thúc, từng vũ cơ dáng dấp mềm mại, khẽ vặn eo thi lễ, trong mắt đều mang theo chờ mong.
Không ngờ Hoàng thượng chỉ phất tay bảo: "Múa không tệ."
Ngoài mấy lời hờ hững ấy, Tạ Tu chẳng tỏ thêm ý gì. Các phi tần vốn đang dõi xem cũng tự nhiên thấy hả dạ, có kẻ khẽ phe phẩy quạt che miệng cười, có kẻ thì còn không thèm che đậy, thẳng thừng buông lời châm chọc.
Không ai dám nhắm vào Quý phi quyền thế hiển hách, họ chỉ bỡn cợt những vũ cơ vô danh, cười nhạo họ tự mình đa tình, giả vờ ngượng ngùng.
Tống Liên ngồi nhìn, chợt cảm thấy cảnh tượng này sao mà giống hệt Tống phủ trước kia. Các di nương nơi đó cũng vậy, ai cũng không từ thủ đoạn để đoạt lấy niềm vui của Tống Triết. Khi thấy một vị di nương nào được sủng ái quá lộ liễu, những người khác liền lộ ra nụ cười mỉa mai độc địa.
Thì ra, trong chốn hoàng gia cũng không khác gì!
Một đám nữ nhân tranh giành ân sủng của một nam nhân. Dù là hậu cung phi tần cao quý hay tiểu thư thế gia lừng lẫy, chung quy cũng không khác mấy với những di nương tầm thường kia.
Tất cả đều nương tựa vào hơi thở đàn ông mà thôi.
Nghĩ vậy, Tống Liên bỗng thấy bản thân mình cũng không khác bọn họ là bao.
Quý phi nắm chặt khăn rồi lại buông ra, lòng thầm nghĩ: "Lũ tiện nhân kia ngoài mặt cười nhưng trong lòng không biết đã khinh bà ta đến mức nào rồi. May mà Hoàng thượng không để mắt đến đứa nào, không thì tình tỷ muội giả dối này làm sao còn giả vờ duy trì được?"
Ánh mắt bà ta lạnh như băng, dừng lại trên kẻ kiều mị nhất. Vũ cơ kia bị nhìn đến hoảng hốt, vội cúi đầu, cũng biết mình đã lỡ chọc giận người không nên chọc.
Thật ra, nàng ta cũng không muốn quay lại cảnh sống khốn khổ. Gánh hát nay còn mai mất, mọi lúc đều sống trong cảnh mờ mịt. Nếu được Hoàng thượng chọn, lưu lại trong cung làm phi tần không phải tốt hơn sao?
Nhưng xem ra tham quá lại thành hỏng việc.
Tạ Tu vốn không phải kiểu dễ dàng bị chinh phục. Dưới đài, dù cho đám nữ nhân kia quả thật không tệ nhưng vẫn còn thiếu một chút hương vị.
Chinh phục núi cao hơn mới khiến ông ta có cảm giác thành tựu.
Còn những người này tựa như đất bằng phẳng lặng, không khơi gợi hứng thú gì cả.
Đúng lúc đó, sứ thần chợt đứng lên, cất giọng: "Bệ hạ tôn quý, sau khi được chiêm ngưỡng tiết mục thi vũ do Quý phi nương nương chọn, thần cũng muốn dâng lên ngài một vũ khúc của nữ nhân Man quốc."
Quý phi vừa nghe, sao lại không hiểu đây là muốn lấy bà ta làm cái cớ. Nụ cười trên mặt bà bỗng trở nên gượng gạo, cứng ngắc. Đang định cất lời, Tạ Tu trên thượng vị đã hứng khởi phất tay: "Cho lên!"
Quý phi đành phải nuốt lời vào bụng.
Một nhóm vũ nữ dung mạo xinh đẹp nhanh chóng bước ra, xiêm y dị quốc rực rỡ, xoay quanh thành vòng tròn.
"À ưn a ——"
Thanh âm kỳ ảo cất lên giữa đại điện. Ở trung tâm vòng múa, xuất hiện một nữ tử đưa lưng về phía mọi người. Thần thái của nàng ta khiến ai nấy đều bị thu hút. Tống Liên thoáng đoán người này hẳn chính là vị mỹ nhân tuyệt sắc trong lời đồn.
Tin đồn về nàng ta đã từng lan xa đến nỗi Tống Liên cũng từng nghe nhiều lần rồi, không biết là đã truyền đến tai Hoàng thượng hay chưa.
Tiếng ca vang vọng, du dương vô cùng, nhưng nữ tử ấy mãi không chịu lộ mặt.
Có phi tần bất mãn khẽ hừ: "Hừ, cứ che mặt mãi, không phải là mấy lời đồn kia đều là hư danh hết sao?"
Kẻ khác cười nhạo: "Ngươi không hiểu rồi. Một nữ nhân của nước Man nhỏ bé, chỉ cần cắt tóc, tô vẽ chút là thành tuyệt sắc trong mắt bọn họ. Làm sao có thể so với Bách Việt ta non sông rộng lớn, mỹ nhân ngàn vạn?"
Quý phi vốn đã chán ghét kiểu làm bộ thần bí, lại nghe mấy lời khen ngợi sắc đẹp kia thì càng thêm phiền. Mỹ nhân hậu cung bà ta còn chưa thấy đủ sao? Thấy kẻ này mãi che mặt nên bà ta nghĩ rằng người này thật ra cũng không có gì nổi bật. Có khi chẳng khác gì Thái hậu cũng nên!
Chắc là tự biết mình kém cỏi, nên mới không dám lộ mặt mà thôi.
Các phi tần thì liên tục trao đổi ánh mắt, còn đám thân vương, hầu gia lại ngồi hưởng thụ, xem không khác nào nhìn kỹ nữ múa hát trong phủ.
Lâm Yến ngồi dự tiệc, vừa rồi với vũ khúc đã không mấy hứng thú, giờ nghe ca xướng cũng chỉ thờ ơ. Hắn nâng bầu rượu uống giải sầu, tiện mắt liếc qua liền thấy Tống Liên.
Trong lòng lại dấy lên cơn giận, nhớ đến hôm đó nàng ngu ngốc lỗ mãng, tự cho là đúng, lại tỏ vẻ không sợ chết. Nếu không phải nể mặt cô mẫu, Tống Liên làm gì còn được ngồi đây uống rượu?
Cái kiểu ỷ vào công chúa che chở nên không kiêng nể ai kia làm hắn thấy chướng mắt. Từ nhỏ đến lớn, nữ nhân quanh hắn đều dịu dàng hiền thục, từ mẫu thân, tỷ muội đến các tiểu thư khuê các.
Đang nghĩ vậy, chợt bắt gặp ánh mắt công chúa.
Tạ Mịch mỉm cười, khẽ nhướng mày.
Thế nhưng, trong mắt nàng ấy lại lộ ra chút cảnh cáo.
Lâm Yến chợt thấy buồn cười, giữa hắn và công chúa vốn không có khúc mắc gì, sao lại cần nàng cảnh cáo?
"Tỷ tỷ, sao nàng có vẻ buồn bã thế?" Tạ Mịch nhận ra Tống Liên không vui, không lẽ là vì gặp Lâm Yến?
Theo lẽ thường thì hai người bọn họ tái kiến hẳn phải giương cung bạt kiếm.
Tống Liên cũng không còn giữ cái nhìn tốt đẹp về hắn nữa. Tận mắt thấy hắn giết người, giấc mộng thiếu niên lang phong lưu liền tan biến. Con người thường là như vậy, một khi nhớ nhung sẽ tô vẽ hình bóng trong lòng cho hoàn mỹ hơn. Càng lâu không gặp thì càng tô vẽ nhiều. Nhưng đến khi sự thật hiện ra trước mắt mới phát hiện ra mọi chuyện đều không như tưởng tượng, tình cảm theo đó cũng sẽ nhanh chóng nguội lạnh.
Thứ nàng thích, kỳ thực chỉ là hình bóng Lâm Yến trong trí tưởng tượng mà thôi.
Tống Liên nâng chén, khẽ thở dài: "Nơi này thật tẻ nhạt, không có chút hứng thú nào hết."
Trong lòng nàng cảnh này không khác gì Tống phủ, thậm chí ở cuối bàn còn thấy Tống Triết cứ mãi liếc mắt ra hiệu.
Ca khúc vừa dứt.
Nữ tử trên đài mới từ từ xoay người.
Chỉ để lộ đôi mắt sáng, gương mặt vẫn che bởi lớp lụa mỏng.
Hoàng đế càng thêm mong đợi, nhìn dáng người thon dài ngọc ngà kia, Tạ Tu đã thầm đoán hẳn dung nhan nàng ta cũng không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro