Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Thương

Chương 73: Eo đau quá

Editor: Callmenhinhoi

——————

Tống Liên không nói gì, chỉ trầm ngâm, thần sắc như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Đường Tuyết tưởng tiểu thư không vui vì mình lỡ lời đem nàng so với bọn ca cơ chốn phồn hoa nên vội vàng giải thích: "Tiểu thư, nô tỳ tuyệt không có ý ấy."

"Chẳng qua, chẳng qua là nô tỳ chưa từng thấy ai có dung nhan xinh đẹp hơn tiểu thư, nên mới lỡ miệng nói vậy ạ. Thật không phải có ý đem người so sánh với ca cơ mà khinh nhục." Nói đến đây, tay chân nàng ta rối loạn, lời lẽ cũng thành lắp bắp.

"A?" Lúc này Tống Liên mới chú ý đến Đường Tuyết, thấy dáng vẻ nàng ta hoảng hốt lại khẩn trương, bèn phất tay: "Không có gì, ngươi lui xuống trước đi."

Đường Tuyết nghe vậy cũng không dám nói thêm, chỉ đáp khẽ: "Dạ."

Dứt lời, nàng ta vội cầm chén nước ô mai, khom người lui ra.

Tống Liên khẽ day thái dương, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đôi mắt có chút mỏi mệt. Trong ký ức kiếp trước, bóng dáng một ca cơ bỗng hiện về.

Tương truyền rằng tiếng ca của nàng ta như trời ban.

Là cống phẩm mà bộ tộc Man Nữ tiến hiến cho Hoàng đế.

Ấn tượng và ký ức còn sót lại về nàng ta cũng chỉ có chừng ấy, ngoài ra tất cả đều mơ hồ. Có lẽ khi tiến cung, nàng ta an phận thủ thường, không gây sóng gió gì nên rất kín tiếng.

Nhưng vì nhan sắc tuyệt trần của nàng, lời đồn vẫn vang xa.

Trong lòng Tống Liên, càng thêm mong ngóng gặp lại ca cơ ấy.

...

"Tỷ tỷ, hôm nay ta trang điểm thế nào?"

Trong gương đồng phản chiếu dung nhan kiều diễm, tươi tắn như hoa, trên người đang khoác xiêm y tím mà nàng ấy yêu thích nhất.

Tống Liên khẽ gật đầu: "Đẹp lắm, khiến người không khỏi si mê."

Thật ra dung nhan Tạ Mịch vốn không tệ. Khi mặc nữ trang thì mỹ lệ rực rỡ, lúc khoác nam trang lại mang phong thái anh tuấn, phóng khoáng.

"Ngày ấy nàng cải nam trang xuất môn, quả thực trông không khác gì một thiếu niên tuấn tú. Không ngờ lại hợp đến vậy."

"Tỷ tỷ cũng thích ta mặc nam trang sao?" Tạ Mịch nhoẻn cười hỏi lại.

Tống Liên khẽ lắc đầu: "Không hẳn, chỉ là ta cảm thán mà thôi." Trong lòng lại nghĩ nếu có cơ hội, nàng cũng muốn thử một lần giả dạng nam tử thử mới được.

"Thu xếp xong thì đi thôi." Tạ Mịch vừa định chỉnh lại y phục thì đã bị Tống Liên nhanh tay sửa sang tay áo, cột chặt đai lưng cho nàng: "Nàng lỗ mãng quá, áo quần còn chưa ngay ngắn đã vội đi ra ngoài vậy rồi, không sợ cung nhân chê cười sao?"

Tạ Mịch bật cười, cố ý ghé sát lại gần.

Thiếu nữ tuổi còn xanh vừa mang khí chất kiêu kỳ, lại vừa phảng phất nét yếu mềm khiến người thương xót.

Hai sự đối lập kia hòa trộn với nhau lại càng khiến nàng thêm mê hoặc: "Không sợ, vì bên cạnh ta đã có tỷ tỷ."

"Miệng lưỡi thật trơn tru." Tống Liên giả bộ hờn giận: "Không đứng đắn chút nào."

"Vậy ta phải tranh thủ lúc này thân cận thêm chút mới được, dù gì cũng không thiệt." Tạ Mịch nhắc khéo, yến tiệc còn chưa bắt đầu nên nàng ấy muốn nhân cơ hội gần gũi.

Mặt Tống Liên ửng hồng, rõ ràng tối qua đã thân mật rồi mà người này còn. Sau đó nàng cố ý siết chặt thêm đai lưng, khẽ trách: "Đứng đắn một chút, đừng náo loạn nữa."

Tạ Mịch bị siết eo, liền kêu rên ủy khuất: "Ây da, tỷ tỷ, đau thật đó." Đôi mắt long lanh nước, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Lại còn nũng nịu: "Eo đau quá, khó chịu lắm, ta không dễ chịu chút nào."

Tống Liên: "..." Ta có dùng sức bao nhiêu đâu...!

Tạ Mịch vẫn không ngừng làm nũng: "Tỷ tỷ ~"

Nghe giọng nàng ấy, Tống Liên như thấy xương cốt cũng mềm nhũn ra.

"Làm gì?" Ban đầu định nghiêm giọng, nhưng khi chạm ánh mắt kia, lời nói tự nhiên cũng dịu xuống: "Sao vậy?"

"Eo đau, muốn tỷ tỷ hôn mới đỡ." Tạ Mịch cố tình ghé sát mặt lại, thì thầm: "Nếu tỷ tỷ không chịu thì eo ta chắc sẽ đau cả đời mất."

"..." Tống Liên thật không ngờ nàng ấy lại vô sỉ đến thế.

"Nếu nàng không thương ta thì thôi vậy." Tạ Mịch khẽ thở dài, trong mắt hiện lên nỗi tủi thân cùng bất cam.

Rõ ràng biết nàng ấy đang giả vờ giả vịt nhưng Tống Liên vẫn không thể từ chối được: "Ta thương, đương nhiên là thương nàng rồi." Hầy, thật sự là không đành lòng.

Nàng khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tạ Mịch.

Ánh mắt u oán kia tức thì biến mất, khóe môi nở rộ ý cười, mắt ánh lên rạng rỡ: "Ta biết ngay là tỷ tỷ để tâm đến ta mà."

"Được rồi, mau đi thôi." Tống Liên cố làm mặt nghiêm, quay đi chỗ khác.

...

Yến hội lần này được tổ chức vô cùng long trọng.

Khi đến hồ Thái Dịch, Tống Liên phải lặng người vì cảnh tượng trước mắt.

Khách khứa có nhiều vị vương hầu, ngoài tông thất còn có đại thần triều đình cùng phu nhân đi theo.

Tống Liên ngoan ngoãn đi sau lưng Tạ Mịch.

Các mệnh phụ lần lượt tiến lên, Tạ Mịch đều kính cẩn chào hỏi. Sau đó, các phi tần trong hậu cung mới từ từ xuất hiện.

Quý phi đi đầu, bước lên, mọi người lập tức yên lặng rồi đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Ngay cả chư vương cũng phải xưng một tiếng "Hoàng tẩu" mà tỏ vẻ kính trọng.

Vạn Lan Hinh, thân là Quý phi cũng rất hưởng thụ đặc ân vô song này. Bà ta mỉm cười kiêu hãnh, vẫy tay: "Miễn lễ hết đi."

Tuy chỉ là Quý phi nhưng trong những dịp lễ lớn, mệnh phụ sau khi tham kiến Hoàng hậu cũng phải diện kiến bà ta.

Vinh sủng ấy, trong cung khó ai bì kịp.

Sau đó là các hoàng tử lần lượt đến, mang theo sứ thần ngoại quốc. Cuối cùng là Trưởng công chúa thong thả giá lâm, cảnh tượng càng thêm náo nhiệt.

Tạ Như Ngọc cũng chú ý đến tiểu chất nữ của mình, lại nhìn sang Tống Liên dung nhan khuynh thành phía sau. Trong lòng liền hiểu, Tạ Mịch đối nàng quả thật tình thâm ý trọng. Thậm chí bóng dáng ấy có đôi phần giống với dáng dấp năm xưa của chính bà ấy.

"Mấy hôm trước ta vừa nhận được một bức họa rất đẹp, hôm nào con đến phủ ta làm khách, cùng nhau thưởng tranh đi, con thấy thế nào?" Lời tuy là nói với Tạ Mịch, nhưng ánh mắt bà vẫn đặt trên người Tống Liên.

Tạ Mịch lập tức bước lên một bước, khẽ chắn tầm nhìn ấy: "Nếu cô mẫu đã mời, vậy con xin tuân mệnh."

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm—"

Theo tiếng thái giám lanh lảnh vang lên, toàn bộ khách khứa đều quỳ xuống nghênh đón, không ai ngoại lệ.

Tống Liên cúi đầu, chỉ thấy đôi giày thêu rồng màu huyền sắc, trong lòng thầm nghĩ.

Xem dung mạo của Tạ Mịch và mấy vị hoàng tử khác, thì dung mạo của Hoàng thượng Tạ Tu chắc cũng không kém phần khí khái.

Tạ Tu bước nhanh lên trước, Hoàng hậu Lâm Nguyệt Hoa theo sau nửa bước.

"Bình thân." Tiếng nói dõng dạc, uy nghiêm vang vọng khắp đại điện.

Tạ Mịch mới dám ngẩng đầu, liếc nhìn vị đế vương trong cổn phục huyền sắc.

Nam nhân ấy oai nghiêm đĩnh đạc, khí thế tựa núi sông. Dù đã hai bên tóc đã hoa râm, râu dài điểm bạc, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, thấu suốt lòng người.

Trong thiên hạ, chỉ có Hoàng thượng và chư vương mới được khoác huyền phục.

"Hôm nay là gia yến, các khanh đừng câu nệ." Tạ Tu cất lời, mọi người lần lượt đứng dậy, trở về chỗ ngồi. Các phi tần và vương công bắt đầu phụ họa, kính cẩn chúc mừng Hoàng thượng.

Lần lượt từ vương phi, phi tần, rồi đến hoàng tử công chúa.

Khi Tạ Mịch vừa nâng chén rượu chúc mừng xong, Quý phi đã nhịn không được đứng dậy: "Thần thiếp biết trong cung vũ cơ tuy tài nghệ tinh xảo, nhưng rốt cuộc vẫn tương tự nhau. Vì vậy, thần thiếp đặc biệt mời một cao thủ chốn dân gian tới để dâng lên Hoàng thượng một vũ khúc mang phong cách riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro