Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Lưu dân

Chương 67: Thà rằng là ngươi hận ta, còn hơn để ngươi thờ ơ không để ý đến ta.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Không phải ta kỳ quái, chỉ là... cảm giác tỷ tỷ đối xử với ta quá tốt, giống như một giấc mộng vậy. Ta sợ một khi mộng tỉnh tất cả sẽ tan biến, sau đó chỉ còn lại khoảng trống rời rạc. Vậy thà rằng tỷ tỷ đừng tốt với ta như vậy còn hơn."

Tạ Mịch từng vô số lần ảo tưởng rằng chỉ cần mình đối xử tốt với tỷ tỷ thì nàng nhất định sẽ cảm động. Nhưng sự thật lại không như vậy, nàng ấy cứ ép buộc trao cho tỷ tỷ thứ mà bản thân cho là tốt thì chỉ đổi lại xa cách và căm ghét.

Như nắm cát trong tay, càng siết chặt càng trôi tuột nhanh.

Càng đuổi, nàng càng lùi. Càng ép, nàng càng hận.

Về sau, Tạ Mịch cũng dần hóa điên, không cần biết Tống Liên hận hay yêu mình, chỉ cần trong lòng nàng còn một vị trí nhỏ dành cho Tạ Mịch là đủ. Cho dù là hận, thì cũng là có mình trong lòng.

Thà rằng là ngươi hận ta, còn hơn để ngươi thờ ơ không để ý đến ta.

"Ta..." Tống Liên nghẹn lời. Nghĩ đến Tạ Mịch khi xưa, ngay cả trong mộng cũng luôn mong mình chấp nhận nàng ấy. 

Nhưng lúc tỉnh mộng lại nhận ra tất cả chỉ là hư không thì cũng khó trách Tạ Mịch lại cảm thấy hành vi của nàng lúc này kỳ quái.

"Thôi, không nói chuyện đó. Rốt cuộc là có việc gì?"

Tạ Mịch tháo cung tiễn xuống, cố ý đưa gương mặt đẫm mồ hôi lại gần, khép mắt nói: "Tỷ tỷ, nàng giúp ta lau mồ hôi đi."

Tống Liên rút khăn tay trong tay áo ra, khẽ cười: "Được."

Chiều tà nhập nhoạng, ánh nắng cuối ngày dát vàng lên khung cảnh.

Trong sân vườn, bóng cây xanh rợp mát. Dưới hiên đình, một đôi giai nhân ngồi kề bên. Tạ Mịch hôm nay ăn mặc giản dị, trang sức cũng đều bỏ ra hết, nàng ấy chỉ dùng một cây trâm gỗ mun cố định mái tóc, đôi tay gối lên đùi Tống Liên.

Tống Liên cũng buông lỏng, trên người nàng mặc thường sam mỏng nhẹ, tóc búi đơn sơ, thả thành bím nhỏ bên vai, không điểm châu ngọc phù hoa. Từng cử chỉ tựa hồ như đóa sen hạ ngày hè, thanh tịnh mà mát lạnh.

Da thịt như ngọc, hơi thở thanh lương, hầu như không vướng bụi trần.

Tạ Mịch có thể rõ ràng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Đôi tay gối trên đùi nàng không biết là đang tham luyến sự mát lành này hay là tham luyến khoảng lặng của năm tháng, tất cả đều như ngưng đọng nơi đây.

"Nếu tỷ tỷ muốn phát cháo cứu đói thì cứ việc làm."

Nàng ấy gật đầu tán thành, nhưng lại dừng một nhịp: "Chỉ là..."

Khoảnh khắc ngừng lại ấy khiến Tống Liên sốt ruột: "Chỉ là cái gì? Ta thấy việc phát cháo đúng là trăm lợi không hại. Vừa giúp dân nghèo thoát đói, lại vừa giúp nàng gây dựng thanh danh trong lòng bá tánh. Một mũi tên bắn hai đích!"

"Chỉ là những kẻ đói khát ấy không đơn giản như nàng nghĩ đâu."

Tạ Mịch lớn lên giữa cảnh bần hàn nên hiểu rõ nạn đói có thể điên cuồng thế nào. Chỉ cần có chút thức ăn thì chúng lập tức sẽ bị bám theo. Một khi đã bị quấn lấy là rất khó thoát thân. Nàng chỉ sợ tỷ tỷ gặp điều ngoài ý muốn, một lòng chỉ mong tỷ tỷ được bình an.

"Ta biết." Tống Liên gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

"Ta muốn dùng danh nghĩa của nàng để hành thiện. Vừa cứu đói lại vừa giúp nàng xây dựng được thanh danh. Ta cũng rõ nạn dân không dễ đối phó, ta sẽ lưu tâm đề phòng."

"Nếu vậy thì tỷ tỷ cứ làm."

Tạ Mịch ngẩng người bổ nhào vào ngực nàng: "Tỷ tỷ muốn làm gì cứ làm. Ta mãi mãi ở bên cạnh nàng."

Ban đầu Tống Liên sững sờ, rồi ánh mắt dịu xuống, bàn tay khẽ vuốt tóc nàng ấy: "Sao nàng càng lớn càng giống trẻ con vậy? Đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi mà cứ thích nhào vào lòng người khác làm nũng."

Không hiểu vì sao mà trong lòng Tống Liên bỗng thấy an ổn lạ thường.

Nàng đang có cảm giác chưa từng có, chỉ cần Tạ Mịch ở bên, phong sương mưa tuyết của ngày sau cũng không còn đáng sợ.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

Tạ Mịch dụi đầu trong ngực nàng, giọng cọ cọ nũng nịu, dần biến đổi thành âm sắc khác lạ.

"Tỷ tỷ~"

Tống Liên đỏ mặt: "Nàng... đừng, đừng gọi nữa..."

Nàng càng né tránh, Tạ Mịch càng tiến gần. Không biết từ lúc nào, tiếng rên khe khẽ đã thay thế lời đối thoại.

Hơi thở Tạ Mịch ngày càng nặng nề: "Được, ta không gọi nữa. Nhưng đổi lại, lần này để tỷ tỷ gọi nhé?" Giọng khàn đi, pha lẫn chút mơ hồ. "Ta thấy cũng rất tốt."

Tống Liên hoảng loạn muốn che miệng nàng ấy, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.

Cuối cùng, nàng chỉ còn biết nhắm mắt, mặt đỏ bừng, khẽ bật ra tiếng rên khe khẽ...

...

Ở ngoại ô.

Một đám lưu dân rách rưới nằm vạ vật dưới nắng gắt, mùi hôi thối ngai ngái xộc thẳng lên.

"Liên chủ, nơi này không thích hợp để người tự mình đến."

Hoàng Lệnh Hiên đã quá quen mùi này, đây là mùi của những kẻ lâu ngày không tắm rửa, lang thang bốn bể, đó cũng từng là quá khứ của hắn.

Tống Liên vén màn xe, nhìn đám lưu dân gầy gò xanh xao, biết rõ nếu giờ mang thức ăn ra nhất định sẽ gây cảnh tranh đoạt hỗn loạn.

"Không có gì là không thích hợp cả." Nàng buông màn xe xuống, nghiêm giọng: "Đem lương ra lúc này thì chắc chắn kẻ khỏe mạnh sẽ cướp mất phần của lão yếu bệnh tàn."

"Đúng vậy." Hoàng Lệnh Hiên gật đầu. Trong cảnh đói khát ai cũng chỉ mong sống sót thêm một ngày, không thể trách họ ích kỷ được.

Tống Liên thở dài: "Những lưu dân này không có giấy thông hành, không thể vào kinh thành. Ta cũng chỉ có thể cứu được một lúc, chứ không thể cứu cả đời. Nếu để lâu thì Thánh thượng sẽ phải hạ lệnh trấn áp, mà cái trấn áp đấy cũng chỉ là giết sạch."

Một khi giết hết, vấn đề cũng hết.

Thu nhận quá nhiều lưu dân sẽ khiến ruộng đất không đủ chia. Bọn nông dân vốn đang yên ổn cày cấy bỗng dưng bị bắt phải san sẻ thì sao có thể không oán hận? Để mấy lời oán giận đó kéo dài khi trật tự kinh thành bị phá hỏng, mọi chuyện sẽ còn nguy hiểm hơn.

Vậy thì không bằng cứ giết hết ngay từ đầu.

Hoàng Lệnh Hiên trầm mặc như nhớ lại quá khứ. Vì một miếng ăn, những thiếu niên xanh xao kia tranh nhau một mẩu màn thầu mốc, đến cả chỗ mốc cũng không nỡ bỏ, cứ thế nuốt vào bụng.

"Liên chủ có lòng hướng thiện muốn lo cho họ. Nhưng trước hết, xin cứ phát lương thực trước đi." Hắn thoát khỏi hồi ức, rồi nói tiếp: "Công chúa đã giao toàn bộ thân vệ cho thuộc hạ, còn dặn phải bảo vệ người chu toàn."

"Cứ phát lương theo đầu người, và nói rõ mấy ngày tới vẫn còn phát. Ai dám tranh đoạt thì bắt kẻ hung hãn nhất trị tội thật nặng để răn đe." Tống Liên trầm ngâm, rồi ra lệnh.

"Tuân mệnh." Hoàng Lệnh Hiên đáp, lập tức xuống xe.

Quả nhiên, cảnh tượng diễn ra y như nàng dự đoán. Vài kẻ khỏe mạnh xông lên trước cướp giật, mặc kệ lời hắn quát, cho đến khi lưỡi kiếm lóe sáng, chém sượt yết hầu của tên kia thì cả đám lưu dân mới chịu yên lặng.

Người đàn ông ngậm màn thầu ngã gục, máu đỏ tươi phun trào, nhuộm ướt chiếc bánh khô, bốc lên hơi nóng nghi ngút. Trên lưỡi kiếm bạc, phản chiếu một đôi mắt lạnh băng.

"Ai còn cướp nữa? Đây sẽ là kết cục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro