
Chương 66: Nàng đột nhiên tốt với ta như vậy
Chương 66: Trong mắt nàng, ta là loại người ấy sao?
Editor: Callmenhinhoi
——————
Hiền phi qua đời, giống như chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi.
Trong cung sau đó cũng không hề có chút bi thương nào, trái lại khắp nơi ngập tràn vui vẻ, bởi triều đình đang chuẩn bị mừng thọ Hoàng thượng.
Thái hậu sớm đã rút lui, mỗi ngày chỉ cần gửi lời thỉnh an đến Hoàng hậu là đủ.
Hôm ấy, Tống Liên vừa từ chỗ Hoàng hậu trở về.
Ánh dương chói chang treo trên đầu, nóng hừng hực như lò lửa, thiêu đốt từng tấc đất.
"Tiểu thư, nô tỳ nghe nói nhiều nơi đang hạn hán, ngoài kinh thành cũng có vô số lưu dân kéo về. Lúc nãy ta đi mua đồ, Lưu cô cô còn dặn bọn ta là mấy tiểu cô nương trong cung phải cẩn thận hơn."
Đường Tuyết vừa cười vừa kể, nụ cười ngây thơ chất phác khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng, đặc biệt là những bà vú lớn tuổi.
"Thật vậy sao?" Tống Liên ngạc nhiên. Nàng nhớ rõ năm nay thiên tượng vốn không tốt, chắc phải đến tháng chín mới có mưa. Từ năm nay, khí hậu bắt đầu rối loạn, triều chính cũng giống như tòa nhà nghiêng ngả sắp đổ.
Không bao lâu nữa sẽ nổ ra khởi nghĩa lưu dân. Ban đầu chỉ quy mô nhỏ nên nhanh chóng bị đàn áp, nhưng về sau khi thiên tai kéo dài, nhân họa bùng phát, đói rét cùng dồn, khởi nghĩa mới thực sự rầm rộ. Nhưng tất cả cuối cùng đều bị dập tắt.
"Đúng vậy, nghe nói nhiều người đói quá còn phải mò đến bãi tha ma ngoài thành xin xác chết ạ." Đường Tuyết vừa nói vừa rùng mình. "Những kẻ ấy, nghĩ cũng thấy đáng thương."
"Hầy, nếu không phải thiên tai thì ai lại muốn rời bỏ quê hương, lưu lạc khắp nơi chứ." Tống Liên thở dài.
Đúng lúc đó, một giọng thái giám bén nhọn vang lên: "Cẩn thận một chút! Đây là rượu Trúc Diệp Thanh, làm đổ một giọt thì coi chừng cái đầu các ngươi!"
Một vị thái giám tay múa lung tung, chỉ trỏ đám cung nữ khiển trách.
Các cung nữ khom lưng, cẩn thận bưng mâm rượu. Trong số đó, một người có dung mạo đặc biệt thanh tú.
"Ngày mai là sinh thần của Thánh thượng." Phương công công hất bụi trần, quát: "Làm việc phải có mắt nhìn! Đừng bắt chước mèo mửa, làm loạn như vậy. Mạng người mỗi kẻ mỗi khác, đừng tưởng có thể dựa vào nhan sắc mà bay lên cành cao, hóa thành phượng hoàng!"
Lời hắn nói ngấm ngầm châm chọc, khiến cả bọn im thin thít như ve mùa đông, không ai dám trả lời.
Chỉ có cô cung nữ xinh đẹp kia không chịu được, khẽ cười lạnh: "Mạng người khác nhau, nhưng xuất thân thế nào thì phải dựa vào tự lực phấn đấu. Không lẽ phải chịu cảnh ngồi yên trong phòng, đợi trời rơi bánh xuống thì có thể hiển quý sao?"
"Quả nhiên là không phục." Phương công công hừ lạnh, nhưng nhìn bộ dáng kiêu hãnh kia lại không nhịn được lộ nụ cười dâm tà: "Nếu ngươi rơi vào tay ta thì coi như là mệnh ngươi không có phúc. Chỉ cần biết nghe lời thôi, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi."
Ngô Cảnh Hi là tên của cung nữ kia, mặt nàng ta lộ vẻ chán ghét. Nàng ta tự thấy mình dung mạo khuynh quốc, lẽ nào phải gắn bó cùng một thái giám cả đời?
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì không những không vinh hiển gia tộc, mà còn khiến nhà cửa nhục nhã.
Nàng ta đã là nô tỳ, con cháu sau này cũng vậy. Nếu đã thế không bằng cứ đâm đầu liều một phen còn hơn sống hồ đồ, bị giam hãm cả đời trong kiếp nô tì.
Tống Liên nghe qua liền hiểu rõ.
Trong cung, thái giám cùng cung nữ cô quạnh, thường lén kết đôi, gọi là "đối thực". Chỉ mong có chút tình cảm nương tựa để qua những ngày dài tịch mịch. Cũng có khi thái giám ghép với thái giám, cung nữ kết với cung nữ. Nhưng phần nhiều là bị ép buộc, số người tự nguyện không có bao nhiêu.
"Nào, chúng ta về thôi." Tống Liên coi như không nhìn thấy, một là không muốn gây thị phi, hai là dưới nắng gắt thế này, đứng thêm cũng có khi bị phơi ngất.
Nàng vừa đi qua, cuộc đối thoại kia lập tức dừng lại.
Phương công công vội cúi mình: "Xin chào Tống cô nương."
Đám tiểu cung nữ phía sau cũng đồng loạt hành lễ. Chỉ có Ngô Cảnh Hi còn ngây người, đến khi bị bụi trần của Phương công công chọc vào, nàng ta mới sực tỉnh, lắp bắp hành lễ: "Xin chào Tống, Tống cô nương."
Tống Liên không ngờ bọn họ lại khách khí với mình đến vậy. Nàng chỉ gật đầu, rồi cùng Đường Tuyết rời đi.
Ngô Cảnh Hi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nàng xa dần, tim đập loạn nhịp, khẽ thì thầm: "Nàng là ai mà đẹp đến vậy? Không lẽ là phi tần mới được Hoàng thượng sủng hạnh?"
Phương công công cười khinh miệt: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đó là thư đồng bên cạnh Vĩnh An công chúa, nghe nói công chúa rất thích nàng."
"Thư đồng." Ngô Cảnh Hi lẩm bẩm.
Phương công công lại quát: "Đừng ngẩn ra nữa! Mau theo ta, Hoàng hậu nương nương đang chờ!"
Đám cung nữ lập tức xếp hàng, đi về phía Phượng Nghi Cung.
...
Tống Liên trở về phòng, cảm giác như được sống lại. Bên trong mát rượi, nàng cầm khăn tay lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngồi xuống thở dài:
"Mới sáng đã phải đi thỉnh an, mặt trời còn nắng gắt đến thế này. Đợi đến trưa e rằng đứng nửa khắc cũng bị phơi tới ngất mất."
Đường Tuyết bưng trà đến: "Tiểu thư, người uống chút trà cho mát đi ạ."
Tống Liên đón lấy nhưng chợt sững người, trong mắt lóe sáng, khóe môi khẽ nhếch, không sao giấu nổi ý cười.
...
Chiều hôm đó.
Tạ Mịch vừa luyện cưỡi ngựa bắn cung trở về, trên người khoác áo bào đỏ thẫm, eo thắt đai đen thêu hoa văn, tay cầm trường cung. Không chút phấn son mà khí chất đã lẫm liệt mạnh mẽ.
Tống Liên vội kéo váy chạy đến, chủ động giúp nàng ấy đỡ cung nhưng không ngờ cây cung này lại nặng quá, suýt nữa ngã nhào về phía trước. Nàng ngẩng đầu cười ngượng: "Ha, không ngờ cây cung lại nặng đến thế."
Tạ Mịch nhíu mày, đầy vẻ nghi hoặc.
"Hôm nay luyện bắn tên có mệt không?" Tống Liên ôm cung, giọng đầy lấy lòng. "Ta đã bảo Đường Tuyết chuẩn bị nước ấm rồi, lát nữa nàng có thể tắm rửa cho thoải mái."
"Tỷ, tỷ tỷ?" Tạ Mịch nhìn nàng, cảm thấy có gì đó bất thường.
Tống Liên cười rạng rỡ, sáng bừng cả gương mặt: "Sao vậy?"
Tạ Mịch càng hồ nghi: "Nàng đột nhiên tốt với ta như vậy... chẳng lẽ trong cung nàng lỡ gây chuyện, cần ta giúp dọn hậu quả?"
Nụ cười trên mặt Tống Liên thoắt tắt. Nàng ném mạnh cây cung vào tay Tạ Mịch: "Trong mắt nàng, ta là loại người ấy sao?"
Tạ Mịch lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Chỉ là..."
Nàng ấy do dự nói nốt câu sau: "Chỉ là tỷ tỷ bỗng dưng đối xử tốt với ta như vậy ta thấy không quen, cứ như đang nằm mơ ấy. Thà là nàng cứ hung dữ với ta như trước còn hơn..."
"..." Tống Liên nghẹn họng. Có huynh muội, tỷ muội nhà nào sum vầy lại mong đối phương hung dữ hơn một chút chứ?
Nghĩ hồi lâu, nàng cuối cùng chỉ có thể kết lại một câu: "Nàng thật kỳ quái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro