
Chương 65: Hiền phi
Chương 65: Hiền phi đã chết.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"A Tầm." Tống Liên lập tức nhận ra người trước mặt.
Tạ Mịch khi ấy mới buông tay, mỉm cười: "Tỷ tỷ thật lợi hại, vừa nhìn đã đoán ra ta. Nhưng trông nàng có vẻ sốt ruột, không lẽ đang lo lắng điều gì sao?"
Tống Liên gật đầu: "Hôm nay Hoàng hậu nương nương mở tiệc, mời tất cả đến hồ Thái Dịch thưởng sen. Nhưng ngay lúc ấy Hiền phi lại đột nhiên phát điên, nói rằng Thục phi không phải do nàng hại chết, mà kẻ đó chính là—"
Nàng cố ý ghé sát, khẽ thì thầm bên tai Tạ Mịch.
Nghe xong, ánh mắt Tạ Mịch thoáng hiện nét thâm trầm: "Tỷ tỷ, nàng đoán xem Hiền phi bây giờ thế nào?"
"À..." Tống Liên cạn lời, đành nói: "Ta chẳng đã nói rồi sao? Hiền phi phát điên, điên đến mức chẳng còn phân biệt được đúng sai, lời nào cũng dám buột miệng. Nhất là câu cuối cùng, quả thật khiến người ta phải suy nghĩ."
"Hiền phi đã chết." Tạ Mịch thản nhiên đáp.
Tống Liên giật mình, trong thoáng chốc không thốt nổi lời nào. Hồi lâu sau mới phản ứng lại: "Chết rồi? Thật sao?"
Rõ ràng khi nãy nàng còn thấy Hiền phi điên loạn cầu xin tha thứ, thế nào trong chớp mắt đã nghe tin bà ta chết?
"Ngã xuống hồ sen, chết đuối." Tạ Mịch bình tĩnh nói, ngược lại càng khiến Tống Liên khiếp sợ:
"Làm sao có thể chết ở hồ sen? Nhìn bộ dạng hốt hoảng như thể có bí mật gì động trời kia đâu giống người đã chết tâm?"
"Chính vì nàng ta nói lung tung, nên mới mất mạng." Tạ Mịch nhếch môi, đầy khinh thường:
"Làm điều ác tất sẽ gặp báo ứng. Chẳng qua là 'vô tình trượt chân' mà thôi. Phụ hoàng đã hạ chỉ, sẽ lo hậu sự."
Tống Liên vẫn ngây ngẩn. Rõ ràng mới thấy Hiền phi phát cuồng, vậy mà chỉ thoáng chốc đã thành người thiên cổ. Nàng run giọng thì thầm: "Nàng ấy là một trong tứ phi, lại sinh hạ Thất hoàng tử..."
Trong mắt Tống Liên, thân phận Hiền phi vốn cực kỳ cao quý. Bao năm sống trong thâm cung dè chừng từng bước, cuối cùng lại kết thúc bằng cái chết oan nghiệt nơi hồ sen.
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Mịch thoáng biến đổi, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo châm biếm: "Dù thân phận có cao quý thế nào, một khi dám lay động giang sơn của phụ hoàng thì kết cục chỉ có một, chết."
Tống Liên chần chừ: "Hiền phi chết rồi, như vậy Thất hoàng tử."
Nàng mơ hồ đoán được có lẽ Hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà xa lánh Tạ Tấn, dần dần lạnh nhạt. Nếu thế, ngai vàng sẽ mất đi một đối thủ đáng gờm.
Ngón tay Tạ Mịch luồn vào tóc Tống Liên, vuốt nhẹ xuống, khẽ đưa lên mũi ngửi, rồi thản nhiên nói:
"Thất ca tất nhiên sẽ bị phụ hoàng chán ghét, nhưng đó chỉ là tạm thời. Chuyện nhỏ này không khiến người thật sự căm ghét đâu. Ngược lại, nếu biết khéo lợi dụng còn có thể đổi lấy sự thương tiếc."
Nói rồi, nàng ấy khẽ hôn, để lại dấu ấm dịu dàng trên sợi tóc Tống Liên.
...
"Mẫu phi! Mẫu phi!"
Tạ Tấn nghe tin dữ liền hoảng loạn lao trở về. Dọc đường còn va phải không ít cung nữ, thái giám đang tất tả chạy cùng hướng. Tiếng khóc than, tiếng quỳ lạy vang rền khắp nơi, nhưng hắn không buồn để tâm.
Chạy một mạch đến tẩm cung của Hiền phi, khi đặt chân lên bậc thang, bước chân hắn bất giác chậm lại. Trong đầu vang vọng lời mẫu phi từng dặn: "Mỗi một bước đều khó đi, con phải đi thật cẩn trọng, từng bước từng bước."
Tới trước cửa, ánh mắt hắn chạm ngay tấm vải trắng phủ lên thi thể. Hai cung nữ và thái giám lạ mặt đang quỳ bên cạnh. Còn những tỳ nữ vốn theo hầu Hiền phi cũng không thấy bóng dáng đâu.
Ngực Tạ Tấn như có khối đá nặng đè xuống, thở không nổi. Hắn muốn gào khóc, nhưng cổ họng tắc nghẹn, chẳng bật ra nổi âm thanh. Đến khi tầm mắt mờ đi trong nước mắt, hắn mới thực sự tin rằng mẫu phi đã rời khỏi nhân gian.
Rõ ràng trên bàn vẫn còn khung thêu bà ta để dở dang từ sáng, rõ ràng khi ấy còn dặn dò hắn cẩn thận trên đường...
Vậy mà giờ đây, tất cả đều đã là quá khứ.
"Mẫu phi! Mẫu phi!" Tiếng gọi của hắn dần cao vút, xé lòng: "Người còn dặn ta phải tự lo lấy thân mà, sao lại có thể đột nhiên chết đuối trong hồ sen như vậy?"
Một nữ quan đứng bên lạnh nhạt đáp: "Hiền phi nương nương không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Điện hạ xin nén bi thương. Người chết đã yên nghỉ, người sống phải bảo trọng."
Tạ Tấn vừa nhìn liền nhận ra, đây chính là Khâu thiếu tư, là nữ quan thân cận bên cạnh phụ hoàng, nắm quyền quản lý hậu cung.
"Vì sao mẫu phi ngã xuống hồ mà ngươi lại có mặt ở đó? Còn những tỳ nữ thường ngày theo hầu đâu cả rồi?"
Hắn run run thốt ra một cái tên: "Lam Thúy..."
Khâu thiếu tư thản nhiên đáp: "Lam Thúy một lòng trung thành, vì cứu Hiền phi nương nương mà ngã xuống hồ, theo chủ mà chết."
Tạ Tấn cười lớn, tiếng cười lạc điên dại: "Ha ha ha! Buồn cười! Thật buồn cười!"
Nước mắt lăn dài, hắn vẫn ngửa mặt cười, đôi tay run rẩy, liên tục vung loạn.
Khâu thiếu tư mặt lạnh như băng: "Thất điện hạ, chú ý thân phận."
Tạ Tấn phất tay áo, gằn giọng: "Ngươi thì biết cái gì? Nhà ngươi tám mươi mấy nhân khẩu, ngoài ngươi ra không một ai sống sót, bảo sao ngươi không thể hiểu nỗi đau mất người thân!"
Sắc mặt Khâu thiếu tư thoáng trầm xuống, mạch máu nơi tay nổi gân xanh: "Điện hạ nên cẩn trọng lời nói. Đừng để Thánh Thượng nổi giận, phụ hoàng người đối với người và mẫu phi vốn đã quá khoan dung."
Tiếng cười Tạ Tấn chợt tắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm kia, hắn dường như thấy bóng dáng phụ hoàng ẩn hiện phía sau, cả người lạnh toát.
"Thánh Thượng nhớ công lao hầu hạ bao năm của Hiền phi, tất nhiên sẽ ban tang lễ trọng hậu. Nếu điện hạ còn cố tình dây dưa thì không khác nào khiến người quên đi ân điển ấy."
Khâu thiếu tư như khối băng vạn năm, mỗi lời nàng ta thốt ra đều thay cho ý chỉ của Hoàng thượng. Dù trong lòng Tạ Tấn phẫn hận, hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cúi đầu đáp khẽ:
"Được."
Sau khi nàng ta rời đi lo liệu tang sự, Tạ Tấn lảo đảo quay về tiểu hiên Nam Sơn.
Mọi thứ vẫn như buổi sáng nay, khung thêu còn đặt nguyên, bàn thờ Phật vẫn còn khói hương, gốc cây ngoài sân khắc đầy dấu vết trưởng thành của hắn.
Đôi tay run rẩy định vén tấm vải trắng, nhưng cuối cùng lại buông xuống.
Hắn ôm đầu gối, co mình thành một khối, chôn mặt trong cánh tay, lặng lẽ khóc òa trong góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro