Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Thục phi

Chương 64: Thục phi.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Hoàng hậu vừa ngồi xuống, Quý phi đã không chờ nổi mà ngồi theo ngay.

Các phi tần trong hậu cung đã quá quen với thói quen này của Quý phi, trước sau vẫn không để Hoàng hậu vào mắt, dù cho bản thân xuất thân từ đại tộc thế gia.

Lâm Nguyệt Hoa mỉm cười ôn hòa: "Đều đứng lên hết đi, hôm nay là tỷ muội trong nhà tụ hội, không cần giữ mấy lễ nghi phiền phức ấy."

Nói dứt lời, các phi tần đang quỳ mới lần lượt đứng dậy.

Chỉ có Hiền phi lúc gượng dậy thì thân thể lảo đảo, may mà cung nữ bên cạnh lanh lẹ đỡ lấy, nếu không thì đã ngã sấp mặt trước bao người, làm trò cười cho họ.

Sau đó, Hoàng hậu Lâm Nguyệt Hoa bắt đầu trò chuyện với vài vị phi tử, hỏi thăm qua loa chuyện ăn mặc, giấc ngủ, rồi lại nhắc đến những phần thưởng Hoàng thượng ban xuống. Cuối cùng, bà còn khơi lại chuyện hôn phối của mấy vị hoàng tử, đặc biệt nhắc Tạ Quỳnh cùng Tạ Du tuổi cũng không còn nhỏ, đến lúc nên lập gia thất sinh con.

Tống Liên nghe mà âm thầm thở dài: Những chuyện này ta có thể nghe vào sao?

Một giọng nữ vang lên, mềm mại mà lo lắng: "Nhu tỷ tỷ, sao sắc mặt tỷ kém thế?"

Tống Liên đưa mắt nhìn sang, thấy cạnh bàn có một phi tần dung nhan tiều tụy, gương mặt tái nhợt.

"Không có gì, chỉ là mấy hôm nay khó ngủ." Người nọ khẽ đáp.

"Nhưng mà tỷ trông thế này, khiến muội thật sự lo lắng đấy!"

Nữ tử vóc dáng nhỏ bé yếu ớt, lắc đầu liên hồi. Dáng vẻ nhíu mày ôm ngực kia khiến người khác liên tưởng đến bệnh Tây tử, đến cả nữ nhân nhìn cũng thấy thương tiếc, huống chi là Hoàng thượng, một bậc nam nhân đa tình.

Tống Liên nín thở, ghé tai nghe hai người khe khẽ trò chuyện.

"Đêm qua lại nghe tiếng kêu quỷ, chẳng lẽ là Thuận tần không cam lòng, bị oan ức nên không chịu siêu sinh?"

"Ai mà biết được? Nghe mấy cung nhân nói đêm khuya còn thấy quỷ hỏa, có bóng bạch y oan hồn đuổi người chạy bán sống bán chết!"

Nhu Quý nhân ôm ngực, khẽ run: "Đừng nói nữa..."

Tống Liên nghe xong thì tiếc nuối, trong lòng nghĩ: Không ngờ sự việc phía sau cái chết của Thuận Tần vẫn chưa kết thúc. Lúc sống, bà ta là quân cờ trong tay Hoàng thượng, sau khi chết lại bị kẻ khác mượn chuyện mà tính toán. Vậy ai sẽ là người tiếp theo chịu tai ương đây?

Đột nhiên, một tiếng thét hoảng loạn vang lên: "Đừng tới tìm ta! Đừng tới tìm ta!"

Ngẩng đầu nhìn lại, chính là Hiền phi bất ngờ bật dậy, quét sạch toàn bộ món ngon điểm tâm trên bàn, đồ ăn tung tóe khắp đất, chén đĩa gốm sứ vỡ nát tứ tung.

Hoàng hậu lạnh giọng, đứng dậy chất vấn: "Hiền phi, ngươi phát điên gì thế?"

Quý phi thong thả đứng lên, dường như đã lường trước: "Ồ, sao lại điên điên khùng khùng thế này?"

Hiền phi như chẳng nghe thấy, hoảng hốt trốn sau lưng cung nữ, run rẩy kêu loạn: "Không phải bổn cung hại ngươi, sao ngươi cứ bám riết lấy bổn cung? Bổn cung chẳng qua chỉ phụng mệnh Hoàng thượng... Nếu muốn tìm, ngươi nên tìm Hoàng thượng mới đúng!"

Bà ta run rẩy đến mức búi tóc rối tung, thân thể nấp sau cung nữ vẫn không ngừng run bần bật.

Hoàng hậu Lâm Nguyệt Hoa liếc mắt ra hiệu cho cung nhân phía sau.

Hiền phi vẫn lảm nhảm, giọng run rẩy: "Bổn cung đã chuộc tội rồi, sao ngươi còn không buông tha..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì thái giám đã ập đến khống chế.

Hoàng hậu gằn giọng: "Ngươi dù sao cũng là phi tử Hoàng thượng, sao có thể hành xử như một mụ đàn bà chợ búa điên loạn trước mặt mọi người được?"

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp sợ hãi!" Hiền phi hoảng loạn nhìn Hoàng hậu như tìm thấy cứu tinh, vội vàng khóc: "Chuyện này không phải thần thiếp làm! Thục phi không phải do thần thiếp hại chết! Tại sao nàng ta cứ ngày ngày phải tới tìm thần thiếp?"

Câu nói ấy khiến các phi tần đều biến sắc.

Đó là chuyện cấm kỵ đã bị chôn vùi nhiều năm!

Tống Liên cũng sững sờ. Nàng vốn nghĩ hôm nay chỉ là yến tiệc thăm hỏi, không ngờ lại được nghe bí sự chấn động chốn cung đình.

"Hiền phi, ngươi biết mình đang nói gì không?" Hoàng hậu nghiêm giọng, sắc mặt u ám: "Ngươi thân là cung phi mà lại ăn nói hồ đồ, đem chuyện quỷ thần ra dọa dẫm người khác như vậy. Ngươi để các vị phi tử nhìn ngươi thế nào?"

Quý phi nhanh nhảu chen vào: "Hoàng hậu nói thế là sai rồi. Không phải nhân gian có câu không làm chuyện trái lương tâm, tự nhiên không sợ quỷ gõ cửa sao? Hiền phi điên cuồng thế này, chắc chắn đã làm không ít việc ác!"

Hoàng hậu quét mắt sắc lạnh: "Quý phi, nói năng cho cẩn thận."

Ánh mắt bà vừa uy nghi vừa cảnh cáo, khác hẳn vẻ nhu hòa thường ngày, khiến Quý phi thoáng chột dạ, khí thế đang hừng hực liền lụi tàn.

"Đưa Hiền phi về cung đi, gọi thái y đến chẩn trị." Hoàng hậu hạ lệnh.

Cung nữ lập tức bước lên, nhưng Hiền phi giãy giụa kịch liệt, vừa giãy vừa hét: "Không! Bổn cung không về đó đâu! Thục phi không phải bổn cung hại chết! Rõ ràng là Hoàng..."

Lời chưa dứt, miệng đã bị nhét khăn tay, tiếng kêu tắc nghẹn.

Bà ta bị kéo đi, nhưng những gì vừa thốt ra đã như một lưỡi dao sắc bén, khiến tất cả phi tần đều im lặng như tờ, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói vừa chỉ thẳng lên ngôi cao kia.

Quý phi thì lòng thoáng rung động: Thuốc có hiệu lực mạnh đến vậy sao?

Cả bữa tiệc cũng rơi vào bầu không khí ngột ngạt.

Sau biến cố, không ai còn tâm trí ngắm sen hồ Thái Dịch nữa, mọi người lần lượt cáo lui.

Trên đường trở về, Tống Liên cứ thấp thỏm bất an. Nàng cảm thấy cơn điên loạn của Hiền phi chẳng qua mới chỉ là khởi đầu, phía sau chắc còn rất nhiều chuyện khó lường.

Trong cung, những cung nữ và thái giám lớn tuổi đều né tránh khi nhắc đến Thục phi. Dù Tống Liên bỏ bạc ra hỏi thăm, nàng cũng chỉ lượm lặt được những gì ai ai cũng biết.

Thục phi chính là thân mẫu của Tạ Giác, Tứ hoàng tử.

Mẫu gia của bà ta là Thẩm thị, từng hưng thịnh cực thịnh dưới thời tiên đế. Văn thần nắm giữ nội các, võ tướng bình định cát cứ biên cương, mở rộng lãnh thổ Bách Việt. Khi ấy, người đời có câu: "Một nửa triều đình là của Thẩm gia" để khái quát sự huy hoàng.

Nhưng ánh sáng rực rỡ nào rồi cũng có lúc tàn lụi.

Thẩm thị bị đồn là mưu phản, từ đỉnh cao rực rỡ lập tức rơi xuống vực sâu. Cơ nghiệp như bọt nước, thoáng chốc tan biến vào dòng lịch sử cuồn cuộn.

Ngay cả Thục phi cũng chết một cách mờ ám khó hiểu, để lại đứa con thơ còn trong tã lót là Tạ Giác.

Tống Liên không khỏi cảm thán, một gia tộc huy hoàng thế kia cũng có thể tan biến chỉ trong nháy mắt.

Huyết mạch Thẩm thị còn sót lại bây giờ có lẽ chỉ còn Tạ Giác, vị hoàng tử ít được sủng ái kia.

Nàng còn đang suy nghĩ thì bỗng thấy trước mắt tối sầm, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, dịu dàng mà mỉa mai:

"Tỷ tỷ, đoán xem ta là ai nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro