Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Động tay động chân

Chương 62: Có kẻ đã động tay động chân vào yên ngựa.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Mẫu phi, đều tại Tạ Tấn tiện nhân kia! Nhi tử vốn đang cưỡi ngựa rất tốt, hắn cứ nhất quyết phải cùng nhi tử nói chuyện, khiến nhi tử phân tâm, không kịp phát giác con ngựa đã nổi điên."

Tạ Đinh nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó.

Mọi việc vốn dĩ vẫn như thường. Trước hết, hắn cùng đám người kia cười nhạo Tạ Giác, đứa trẻ không có mẫu thân kia làm gì cũng rụt rè nhút nhát, không có chút khí khái nào của hoàng tộc Bách Việt. Sau khi châm chọc đã đời, bọn họ lại sai hắn đi lấy yên cương, không khác gì sai vặt.

Tạ Giác tính tình vốn nhút nhát, lúc nào cũng cúi đầu, động tác vừa chậm vừa vụng về, y như bản tính hèn yếu của hắn.

Vì sao lại ức hiếp Tạ Giác à?

Không có lý do gì cả, chỉ bởi hắn nhìn thấy không thuận mắt mà thôi.

Ngay sau đó, bản thân Tạ Đinh lại chọn dùng bộ yên cương đặt sau chỗ Thái tử điện hạ. Trong khi thái giám mang yên ra, Tạ Tấn lại cùng hắn bàn chuyện Kinh Châu tài tử từng gây náo động, nghe nói cuối cùng bị phụ hoàng hạ lệnh xử tử. Hai người còn đang trò chuyện, thì bị Tạ Du quát:

"Nghiêm túc chút, lát nữa còn có khảo nghiệm cưỡi ngựa!"

Vừa nói xong, con ngựa của Tạ Đinh bỗng dưng phát cuồng.

Nó hí vang một tiếng rồi điên loạn lao đi, xô ngã mấy hàng rào. Tạ Đinh hoảng loạn, lại nhìn thấy ngựa đang chạy về phía phụ hoàng, càng sợ đến mất hồn vía.

Con ngựa điên tung vó, Tạ Đinh lập tức bị hất khỏi yên, nhưng chân trái vướng vào bàn đạp, cả người treo ngược, đầu và lưng đập mạnh xuống đất bùn lạnh.

Con ngựa kéo lê thân thể hắn chạy loạn khắp nơi.

Một lúc sau, bàn đạp bung ra, hắn bị hất bay, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng chưa kịp thở, con ngựa điên lại giẫm nát xương chân trái, khiến hắn đau đớn tột cùng, chỉ còn biết ôm chân gào khóc, mà xung quanh không ai kịp tới cứu.

Ký ức sau đó trở nên mơ hồ, chỉ còn đau đớn xé óc.

Nghe nhi tử kể lại, Quý phi ban đầu liền trách mắng:

"Bổn cung đã nói bao nhiêu lần là không được thân cận với Tạ Tấn rồi, ngay cả Tạ Du cũng vậy! Dù gì bọn họ cũng là con của phụ hoàng con, nhưng Tạ Sâm mới là huynh đệ cùng mẹ ruột với con. Sao không thân thiết với đệ ruột mà cứ phải dính dáng đến kẻ khác chứ?"

Trong mắt Quý phi, Tạ Đinh vốn chỉ biết làm hỏng việc.

Tạ Đinh uất ức, mím môi, biết mẫu phi lại sắp kể công đức của đệ đệ, trách mình vô dụng. Và quả nhiên, Quý phi tiếp lời:

"Con xem đệ đệ con kìa, thông minh hiểu chuyện, chưa từng khiến ta phải bận tâm. Còn con thì sao? Ta không cho làm, con càng cứ khăng khăng làm..."

Quý phi lại dông dài một hồi, trách mắng hết câu này đến câu khác.

Tạ Đinh cúi đầu, im lặng. Hắn hiểu chỉ cần mở miệng cãi lại một câu, mẫu phi sẽ nói mười câu, cuối cùng vẫn quy về chuyện hắn không bằng em trai.

Mắng chán rồi mà thấy con không đáp lời, Quý phi mới thôi, cho rằng hắn đã nhận sai.

Mẫu phi của Tạ Tấn là Hiền phi, đã bệnh tật triền miên từ sau khi sinh con. Người này hầu như không xuất hiện trong cung, chỉ ngày ngày gõ mõ trong Phật đường, miệng nói cầu phúc cho con, kỳ thực là để chuộc tội.

Năm đó, bà ta đã hại chết Thục phi ra sao, Vạn Lan Hinh đều tận mắt chứng kiến. Hiền phi là kẻ tâm cơ xảo trá, con của bà ta tất nhiên cũng không ra gì. Không ngờ lần này, bà ta lại nhắm vào nhi tử của Quý phi.

"Khi tra yên ngựa, bổn cung phát hiện trên đó có cắm một cây ngân châm." Quý phi khẳng định nhi tử đã bị hãm hại, nhưng hiện vẫn chưa tìm ra manh mối, nghi ngờ đầu tiên rơi vào Tạ Tấn. Sau đó, đến cả Thái tử Tạ Du bà ta cũng không bỏ qua.

Lúc này, cung nữ bẩm:

"Quý phi nương nương, Cửu công chúa ở ngoài điện cầu kiến."

Quý phi lập tức lau nước mắt, khôi phục vẻ đoan nghiêm, ngồi thẳng lưng:

"Cho nàng vào."

Tạ Mịch bước vào, hành lễ.

Quý phi ngẩng cao cằm, cố tình kéo dài mới phán: "Miễn lễ." Trong lòng bà còn nhớ rõ những lần Tạ Mịch châm chọc, nay thấy nàng ấy chạy tới chắc là muốn chế giễu Tạ Đinh bị thương.

"Ngươi tới đây làm gì?" Giọng Quý phi lạnh nhạt.

Tạ Mịch cười tươi, ngọt giọng đáp: "Tất nhiên là tới thăm lục ca. Huynh ấy bị thương chân, làm muội muội như ta làm sao có thể không đến?"

Quý phi nghe mà càng nghi ngờ, chỉ thấy nàng không có hảo tâm. Nhưng ngặt nỗi Tạ Mịch là công chúa duy nhất, lại từng dũng cảm hộ giá, được Hoàng thượng yêu quý như trân bảo, bà ta cũng không tiện cự tuyệt.

"Lục ca ngươi bị thương, có kẻ đã động tay động chân vào yên ngựa." Quý phi cố ý nói ra tin này, ánh mắt dõi chặt lấy Tạ Mịch, mong bắt gặp chút sơ hở.

Tạ Mịch ngạc nhiên: "Vậy thì chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng! Trong cung sao lại có kẻ độc ác như vậy?" Giọng nàng ấy phẫn nộ, ánh mắt sáng trong, không hề có chút chột dạ.

Quý phi dày dạn kinh nghiệm nhìn người, nhưng trước mặt Tạ Mịch, bà ta lại không thấy gì bất thường. Hoặc là nàng thật sự không liên quan, hoặc là giấu kín đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.

"Phải bắt được kẻ đó, thay phụ hoàng và lục ca hả giận." Nói rồi, Tạ Mịch quay sang Tạ Đinh:
"Lục ca, đây là thuốc dán phụ hoàng ban cho ta. Nghe nói huynh bị thương nên muội mang đến, không biết huynh có thể dùng được không?"

Nàng phất tay, cung nữ nối nhau bưng thuốc vào.

Trong lòng Tạ Đinh chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười nhận: "Cửu muội có lòng, còn nhớ tới ta."

Tạ Mịch cười tươi như hoa: "Huynh trưởng bị thương, muội muội đến thăm là lẽ đương nhiên. Muội chỉ mong huynh mau chóng bình phục, sớm lấy lại thấy phong thái anh hùng trên lưng ngựa."

Lời vừa dứt, sắc mặt Tạ Đinh sầm lại, tay run rẩy làm đồ vật rơi xuống. Hắn nghiến răng đáp:
"Muội yên tâm, ca ca sẽ sớm hồi phục. Đợi đến mùa săn thu, ta sẽ cưỡi ngựa cho muội xem."

"Thế thì tốt quá." Tạ Mịch miệng nói vậy, nhưng nhìn chân hắn bị băng chặt, nàng ấy biết Tạ Giác ra tay không tồi, chỉ e đời này hắn khó thoát khỏi kiếp tàn phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro