
Chương 55: Bắt cóc
Chương 55: Chính là đang châm biếm nàng ấy nuông chiều Tống Liên quá mức.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Sau đó liền vang lên một giọng nữ trong trẻo.
"Bổn cung tới cũng chưa muộn nhỉ?"
Từ hành lang dài, một thân ảnh trong y phục đỏ rực uy nghi xuất hiện, sau lưng là đoàn tùy tùng đông đảo, khí thế hiển hách.
Đi đầu là cung nữ nâng lư hương dẫn lối. Ở giữa, một nữ tử vận hoa phục lộng lẫy, tóc vấn cao cầu kỳ, cài đóa mẫu đơn vàng ròng lấp lánh. Hai bên mái tóc điểm thêm hoa trân châu tinh xảo, bên cạnh là kim phượng bộ diêu khẽ lay, càng làm sáng rực dung nhan.
Trên eo nàng ta đeo thắt lưng mạ vàng, mỗi bước đi đều uyển chuyển, lộ vẻ phong tư mê người, lập tức khiến mọi ánh mắt đều bị hút chặt.
Đoàn người dần đi tới, dung nhan nàng ta càng hiện rõ, đẹp rạng ngời.
Tuy da thịt không còn mịn màng như thiếu nữ, hốc mắt hơi lõm, nhưng chính sự từng trải ấy lại tăng thêm nét quyến rũ, chín chắn khó ai sánh bằng.
Chỉ thoáng nhìn cũng biết, đây là công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều.
Mọi người ai cũng mắt sáng như đuốc, đảo qua Tạ Mịch, rồi dừng lại nơi Tống Liên đứng phía sau.
"Tham kiến Diệu An công chúa."
Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Vì đây là yến hội hậu viện, nam nhân Tống gia đều không tham dự.
"Cô cô." Tạ Mịch khẽ gọi, rồi lập tức quỳ xuống hành lễ.
Diệu An công chúa tiến lên, đỡ lấy nàng: "Con với ta là cô cháu, không cần đa lễ như thế."
Tống Liên thấy công chúa cũng không dám chậm trễ, vội quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu. Trong lòng chỉ sợ vị công chúa này sinh phiền ý.
Quả thật, nàng ta nổi tiếng xa hoa, phú quý. Người ngoài còn đồn rằng trong phủ nàng ta nuôi dưỡng vô số nam sủng.
Ánh mắt Tạ Như Ngọc liếc qua Tống Liên: "Đây là thư đồng bên người chất nữ sao?"
Tạ Mịch lập tức chuyển lời: "Đúng vậy. Tống Liên được ta yêu thích, thường theo hầu bên cạnh, giúp ta hầu bút mực."
"Ngẩng đầu lên." Tạ Như Ngọc thoáng tò mò. Rốt cuộc là dáng dấp thế nào mà có thể khiến cháu gái nàng yêu thích đến vậy?
"Vâng." Tống Liên ngẩng mặt, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng.
Vừa thấy dung nhan nàng, Tạ Như Ngọc liền hiểu rõ. Quả nhiên, cháu gái nàng ta đúng là có cùng tính tình với nàng, không cưỡng nổi vẻ đẹp.
"Bộ dáng đoan chính đấy." Tạ Như Ngọc vốn ít khi khen ngợi dung mạo người khác, do tuổi nàng ta từng trải, cũng đã từng gặp qua không ít mỹ nhân. Nhưng dung nhan này quả thật đẹp hiếm thấy.
Nàng ta không tiếc lời tán thưởng: "Khó trách Tầm nhi lại mến ngươi. Nhìn ngươi làm bổn cung chợt nhớ một câu thơ 'Chúng giai lệ tận nhất thời, nhân gian nhan sắc tựa phù vân.'"
"Đã theo hầu Tầm nhi học tập, chắc hẳn văn tài cũng không kém." Tạ Như Ngọc còn đang nói dở nhưng Tạ Mịch liền chen vào:
"Cô mẫu, lát nữa trong lễ cập kê xin nhờ người đích thân cài trâm cho nàng, không biết ý người thế nào?"
"Tự nhiên là được." Tạ Như Ngọc mỉm cười, nhanh chóng hiểu rõ ý cháu gái.
Một nữ tử xinh đẹp như thế, Tạ Mịch chắc không muốn để người khác chạm vào.
Cập kê, chính là khi nữ tử đến tuổi trưởng thành, lấy trâm cài tóc thay cho búi tóc thiếu nữ. Thường thì phải do bậc trưởng bối đức cao vọng trọng, hoặc chính mẫu thân thực hiện.
Nhưng thân mẫu Tống Liên vốn địa vị thấp kém nên không thể ra mặt. Mà trong yến hội hôm nay, người tôn quý nhất chính là Diệu An công chúa.
Tống Liên quỳ, cảm nhận từng đường lược chải trên tóc, bên tai văng vẳng đủ loại ánh mắt ganh ghét, hâm mộ, dò xét.
Nhưng trong lòng nàng chỉ cảm thấy, chi bằng đừng làm lễ này thì hơn.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Rõ ràng chỉ mười lăm phút mà nàng lại thấy dài tựa mấy canh giờ. Đôi chân quỳ run lên, chỉ sợ khí thế uy nghi của trưởng công chúa phía sau.
Diệu An công chúa là một nữ tử phú quý nơi hoàng gia. Nàng ta đẹp đẽ, tao nhã, nhưng cũng tựa xà độc, vừa nguy hiểm vừa trí mạng.
Nghe nói thuở trước nàng ta từng si mê một nam tử. Nhưng nam tử ấy lại yêu người khác, cuối cùng chẳng may ngã ngựa mà chết.
Tính tình cực đoan ấy, e là di truyền trong máu.
Khi mái tóc đen được búi gọn, Tống Liên mới nhẹ nhõm thở ra. Sau đó là những lời huấn giới thường lệ, nữ tử trưởng thành phải giữ "phụ đức", "phụ dung", phải biết khuôn phép nữ nhi.
Kế tiếp, yến hội chính thức bắt đầu.
Các nữ quyến ngồi vào chỗ, phía sau tiếng trống, tiếng chuông nổi lên, vũ kỹ lên đài múa hát. Tiếng ca vũ hòa với tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang khắp, yến tiệc do tổ mẫu Tống gia chủ trì càng thêm náo nhiệt.
...
Đến khi yến hội kết thúc, Tống Liên mới thu lại nụ cười gượng gạo. Nàng xoay xoay cổ cứng ngắc. Đường Tuyết đứng sau nhẹ nhàng xoa vai:
"Hôm nay tiểu thư rất mệt mỏi ạ?"
Tống Liên cảm thấy mọi nụ cười trên đời hôm nay nàng đã dùng hết. Nàng gặp ai cũng phải cười, đến mức gương mặt cũng phải cứng đờ:
"Đúng vậy. Sinh nhật hôm nay chẳng khác nào bù lại cho mười bốn năm trước chưa từng tổ chức. Long trọng quá mức."
Thu Tuệ thì đang kiểm lại lễ vật. Đống quà tặng chồng chất như núi nhỏ: "Thứ gì cũng quý giá. Chỉ riêng trang sức đã đếm không xuể. Xem vòng cổ này, từng viên trân châu tròn trịa no đủ, chắc mỗi viên cũng phải có trị giá cả trăm lượng bạc."
Tống Liên khẽ lăn viên ngọc trong tay, áp lên mặt: "Ngươi am hiểu đồ này sao?"
Thu Tuệ thoáng lúng túng, nhưng rồi bật cười: "Nô tỳ trước kia từng làm ở xưởng khai thác châu ngọc."
"Ồ!" Đường Tuyết kêu khẽ: "Nghe nói khai châu cực khổ lắm. Phải dùng búa nện vỏ trai, nếu sơ ý thò tay vào còn bị kẹp nát."
Mấy chủ tớ vừa chuyện trò, bên kia, Tạ Mịch đang đi cùng Tạ Như Ngọc.
Diệu An công chúa đùa nghịch mái tóc nàng, tiện tay rút một chiếc trâm, ngắm nghía: "Trâm này quả thật tinh xảo, bổn cung cũng thích. Chỉ tiếc khó phối y phục, mỗi lần trang điểm đều phiền toái."
"Nếu khiến cô mẫu phí tâm, bên chất nữ còn nhiều trâm, xin người cứ chọn tùy ý." Tạ Mịch mơ hồ cảm thấy lời công chúa có ẩn ý.
Tạ Như Ngọc cười nhạt, ném trâm cho cung nữ sau lưng: "Một món đồ nhỏ nhặt mà cũng khiến ta suy nghĩ, đúng là không khác gì đảo khách thành chủ."
Lời nói ấy, Tạ Mịch nghe hiểu. Chính là đang châm biếm nàng ấy nuông chiều Tống Liên quá mức.
"Cô mẫu dạy chí phải, Tầm nhi đã nhớ." Tạ Mịch không phản bác, chỉ ngoan ngoãn nhận lời.
Ánh mắt Tạ Như Ngọc dịu lại, chan chứa yêu thương: "Ngoan, thật hiểu chuyện."
...
Đêm xuống.
Trên xe ngựa rung lắc, Tống Liên ngồi im, không hề lưu luyến Tống phủ sau lưng.
Nhưng xe ngựa đi không theo hướng hoàng cung. Bên ngoài, nàng còn nghe tiếng xa phu và binh lính bàn bạc.
Càng lúc càng thấy kỳ lạ, nàng nắm chặt tay áo Tạ Mịch: "Không ổn."
Gương mặt vốn mệt mỏi bỗng nghiêm nghị: "Đây không phải đường về cung. Chẳng lẽ, chúng ta đã bị bắt cóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro