Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Lễ cập kê

Chương 54: Tại sao lại vậy?

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Cung nghênh Vĩnh An công chúa!"

Mọi người đồng loạt hô vang rồi quỳ xuống. Tống Liên trong lòng ngượng ngập, không dám nhận lễ lớn ấy.

Nàng vội vàng khuỵu gối nửa ngồi, nghĩ thầm. 

Mình chỉ là vãn bối, sao có thể để tổ mẫu cùng trưởng bối hành lễ?

"Đứng cả lên đi." Tạ Mịch đưa tay ra hiệu.

Lão phu nhân chống trượng bước ra nghênh đón, trên gương mặt đầy nếp nhăn tràn ngập nụ cười hiền hậu, hân hoan lộ rõ.

"Công chúa đến thật sự quý hóa quá, có thể làm cả tệ xá này rạng rỡ."

Nét mặt bà hiền từ chưa từng có, Tống Liên ngạc nhiên, thậm chí thoáng hoài nghi, cứ như Tạ Mịch mới thật là cháu gái ruột của bà vậy.

Lão phu nhân cũng để ý tới Tống Liên, vội xoay người hỏi han:

"Liên nha đầu ở trong cung mấy lâu nay rồi, mọi sự vẫn ổn chứ?"

Bà còn đưa tay định nắm lấy tay nàng. Nhưng Tống Liên hơi né, giấu tay ra sau lưng. Lão phu nhân đành lúng túng thu tay về.

Tống Triết đang định nổi giận thì nhìn thấy công chúa đang ở đó, cuối cùng cũng phải nhịn xuống.

Tống Liên chỉ cảm thấy đây chẳng qua cũng là trò thường thấy. Bình thường có khi nào họ thật lòng để tâm đến nàng đâu? Hôm nay cũng chỉ vì Tạ Mịch có mặt nên mới muốn bày tỏ tình thân giả tạo mà thôi.

Phía sau, Trương Ngưng Sương đứng yên, nét mặt chẳng gợn sóng. Đối với lễ cập kê này, bà không hề tỏ vẻ hồ hởi như những người khác. Ai cũng hiểu, nữ nhi ruột của bà vừa mới bị hủy dung mà ngay sau đó nữ nhi của di nương lại rạng rỡ trở về. Bà làm sao vui cho nổi?

"Đừng đứng ngoài này nói chuyện nữa, vào trong thôi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong cả." Lão phu nhân bình thản nói dù mới bị cháu gái lạnh nhạt trước mặt bao người. "Liên nha đầu hôm nay là ngày trọng đại nhất. Trưởng công chúa cũng phí tâm tư vì chuyện này, các thúc bá của ngươi cũng góp phần chuẩn bị."

Tống Liên chỉ im lặng. Bình thường có bao giờ nàng thấy họ quan tâm đến mình đâu?

Cuối cùng, nàng vẫn bị mọi người vây quanh, bước vào trong viện.

Tống Liên chợt để ý, Tống phủ hôm nay trang hoàng khác hẳn thường ngày. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, chẳng khác nào ngày Tết. Gia nhân, nha hoàn đều cung kính tiếp đón, khiến nàng cảm thấy hơi quá mức xa hoa. 

Nàng lại nghĩ đến gia cảnh Tống phủ ngày một sa sút, lần này chắc chắn đã phải cắn răng bỏ ra không ít.

"Để làm lễ cập kê thật long trọng cho Liên nha đầu, mấy vị bá mẫu của ngươi cũng đã tốn rất nhiều tâm sức." Lão phu nhân như nhìn thấu tâm tư nàng, cười nói. "Nói gì thì nói, Liên nha đầu đương nhiên phải dùng thứ tốt nhất."

Ánh mắt bà liếc sang Tạ Mịch, ngữ khí càng thêm hòa nhã.

Tạ Mịch là muội muội ruột của Thái tử đương triều, cùng một mẹ sinh ra. Tạ gia thế lực vẫn vững vàng, dù tiên hoàng hậu đã qua đời, nhưng gia tộc bên ngoại vẫn mạnh mẽ, nắm giữ nhiều trọng thần. Tạ Du cũng ổn định vị trí Thái tử đã lâu, ngày sau lên ngôi là điều chắc chắn.

Tống Triết hiểu rõ điều ấy. Ông ta chỉ mong Tống Huy có thể được Thái tử trọng dụng, nhờ đó mà Tống gia một lần nữa được vẻ vang như xưa.

"Rất tốt!" Chỉ một câu khen ngợi của Tạ Mịch cũng đủ khiến bao người hớn hở, tranh nhau tiến lên lấy lòng, mong lưu lại ấn tượng trước công chúa.

Lần này yến hội được cử hành ngay trong viện của lão phu nhân. Bình thường, chỉ có đại sự như lễ Tết, hay như hôm đại ca được Thánh thượng ban thưởng, phong quan chức mới có thể tụ tập nơi này.

Vừa an tọa xong, lão phu nhân liền ra hiệu:

"Công chúa đường xa mà đến, ngồi xe ngựa chắc hẳn rất mệt nhọc, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy choáng váng. Đây là trà lá thông, hương thơm thanh thuần có tác dụng giúp xoa dịu. Lão thân cũng không rõ công chúa có hợp khẩu vị không nữa."

Nha hoàn bưng trà dâng lên, rồi lại bưng ra mấy khay điểm tâm tinh xảo.

Tống Liên trong lòng lẩm bẩm, từ hoàng cung tới Tống phủ mà cũng được tính là "đường xa" sao? Nhưng bên ngoài nàng vẫn ngoan ngoãn, nâng chén trà nhấp nhẹ một ngụm.

"Mấy vị nữ quyến khác đều đang ở Đàn Hương Uyển. Người hầu của trưởng công chúa báo lại, e rằng sẽ đến trễ đôi chút." Ánh mắt lão phu nhân vẫn không rời khỏi Tạ Mịch, càng nhìn càng thấy hợp ý.

Còn Tống Liên thì không ai buồn để mắt. Nếu không nói, người ta chắc còn tưởng lễ cập kê hôm nay là của Tạ Mịch rồi.

Người Tống gia già trẻ lớn bé vây quanh công chúa, khiến Tống Liên rõ ràng cảm thấy bị lạnh nhạt. Nhưng cảnh này nàng sớm đã quen. Tống gia từ trước tới nay luôn xu nịnh kẻ quyền quý, giẫm đạp kẻ yếu. 

Mà trên đời này không phải ai cũng vậy sao? Công thành danh toại thì người ta chen chúc đến tâng bốc, reo hò.

"Công chúa điện hạ, tại hạ là nhị bá phụ của Tống Liên, hiện nay quản lý sinh ý tiệm vải."

"Công chúa điện hạ, thường nghe danh người dung nhan vô song, nay tận mắt mới thấy thật không hư truyền."

...

Tiếng ca tụng nối tiếp không dứt.

Nghe đến đoạn sau, Tống Liên suýt nữa bật cười. Ngay cả tam thẩm cũng dám khen Tạ Mịch "lương thiện, có một trái tim nhân ái". 

Nếu sau này chứng kiến cảnh Tạ Mịch nổi cơn thịnh nộ điên cuồng, không biết họ có còn dám nhớ lại câu nói này nữa hay không.

Trong tiệc, Tống Nhiêu luôn chăm chú nhìn y phục của Tống Liên, trong lòng dấy lên ghen tỵ. Một thân gấm vóc lụa là, vàng ngọc trang sức trên người, toàn thứ mà nàng ta có gom góp tiền tiêu vặt mấy tháng cũng không dám mơ mua nổi.

Tống Liên hơn nàng ở điểm nào?

Nhan sắc thì quả có phần trội hơn, nhưng cũng không cách biệt quá xa. 

Còn về cầm kỳ thi họa, bản thân nàng ta đã khổ công học bao năm nhưng cũng không bằng một điệu múa của Tống Liên.

"Tứ tỷ, tỷ sao thế?" Tống Thiến lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt tỷ mình có chút khó coi.

"Không sao, chắc do tối qua nghỉ không ngon." Tống Nhiêu gượng cười.

Tống Thiến liếc về phía đám người vây quanh Tạ Mịch và Tống Liên, trong mắt cũng lộ vẻ ngưỡng mộ:

"Tam tỷ thật có phúc, được công chúa điện hạ ưu ái, cả Tống phủ trên dưới đều bận rộn vì lễ cập kê của nàng."

"Nàng có phúc thật." Tống Nhiêu nhếch môi, giọng không giấu nổi sự miễn cưỡng. Trong đầu nàng ta  thoáng hiện lên hình ảnh mẫu thân là di nương đã già nua, sớm thất sủng. 

Nàng ta không muốn lặp lại số phận ấy, không cam lòng cả đời lặng lẽ trong hậu viện để rồi kết thúc sing mạng trong thảm hại.

Nếu Tống Liên có thể dựa vào dung mạo này mà được công chúa để mắt, khoác vàng mang ngọc, được mọi người vây quanh tâng bốc vậy thì tại sao Tống Nhiêu nàng lại không thể?

...

Trong Đàn Hương Uyển, các nữ quyến đang ngắm hoa.

Tháng năm muôn hoa đua nở, nổi bật nhất là hoa mẫu đơn. Các tiểu thư trang điểm xinh xắn tụ tập chiêm ngưỡng, trẻ nhỏ còn đùa vui đuổi bướm.

"Công chúa giá lâm!" Hoàng Lập Hiên cao giọng hô.

Lời vừa dứt, tất cả nữ quyến đang trò chuyện đều lập tức dừng lại, cùng đồng loạt ngồi xuống hành lễ. Mấy tiểu thư hiếu kỳ khẽ lấy quạt che mặt, dùng khóe mắt lén nhìn Vĩnh An công chúa lưu lạc nhiều năm nay.

Bên ngoài đã đồn đãi đủ điều, nào là công chúa thô tục vô lễ, nào là đoan trang thông tuệ. Nay có cơ hội được tận mắt gặp nên ai nấy cũng đều tò mò.

Tạ Mịch đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại trên một thiếu nữ mặc áo vàng đang quỳ phía trước, chính là nữ nhi của tam phẩm Ngự sử La Thư Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro