
Chương 53: Hồi Tống phủ
Chương 53: Phải để bọn họ biết, người được yêu thương nhất chính là nàng.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Tống Liên ngồi trên ghế tròn, khép mắt tĩnh dưỡng.
Phía sau, Thu Tuệ vụng về sửa sang, động tác không được thuần thục.
Đường Tuyết bưng chậu nước ấm bước vào, đặt xuống bàn trang điểm, lau khô tay rồi nói:
"Không khéo thì cứ để ta làm, ngươi đi chuẩn bị y phục và trang sức cho tiểu thư đi."
Thu Tuệ như vừa được giải thoát, vội vã đáp: "Vâng, nô tỳ lập tức đi ngay."
Đường Tuyết thay nàng ta tiếp nhận công việc, bất đắc dĩ thở dài, rồi tháo bỏ những phần tóc vấn rối rắm.
"Tiểu thư, nô tỳ nghe nói người hôm nay sẽ ra khỏi cung ạ?" Đường Tuyết vừa chải mái tóc đen mượt vừa hỏi.
Tống Liên vốn bị quấy rầy đến tận khuya mới chợp mắt, giờ đầu óc còn chưa tỉnh táo. Đường Tuyết vô tâm trò chuyện, cũng không nhận ra nàng đang mệt mỏi.
Chải vài lượt vẫn không nghe tiểu thư nhà mình đáp, nàng ta lại lên tiếng:
"Tiểu thư, tối qua người không nghỉ ngơi tốt ạ?"
Giọng nàng ta cao hơn một chút, lần này Tống Liên mới nghe rõ. Nhắc tới chuyện đêm qua, nàng đột nhiên mở mắt, như học trò bất chợt bị thầy gọi tên:
"Không, chỉ là nhớ hôm nay sinh nhật, đêm qua vui mừng nên khó ngủ thôi."
Đường Tuyết bật cười khẽ:
"Thì ra tiểu thư nhà ta cũng giống tiểu hài tử, năm nào cũng mong đến sinh nhật. Nô tỳ thuở bé cũng thích, bởi khi ấy mới có thịt kho tàu để ăn..."
Tống Liên nghe chuyện ấu thơ của nàng ta, trong lúc trò chuyện cũng đã búi tóc xong.
Tiếp đó lại rửa mặt, thoa phấn, cuối cùng điểm chút son hồng. Đường Tuyết mở hộp trang sức mạ vàng nạm ngọc, cầm mấy cây trâm ngắm nghía, phân vân không biết chọn cái nào.
"Tiểu thư thấy cây nào đẹp hơn?"
Nàng ta cầm chiếc trâm lắc lư trước mặt. Tống Liên cũng ngẫm nghĩ hôm nay nên trang điểm lộng lẫy một chút, hay vẫn giữ vẻ thanh nhã thường ngày đây?
"Cái này đi." Giọng Tạ Mịch vang lên, chỉ vào chiếc trâm loan điểu điểm thúy khảm hoa. "Hôm nay là đại lễ cập kê của tỷ tỷ, tự nhiên phải trang điểm quý khí. Để thiên hạ biết trong cung này, người ta coi trọng nhất chính là nàng."
Đường Tuyết vội vàng hành lễ:
"Nô tỳ tham kiến công chúa."
"Tiếp đó để bổn cung lo, ngươi ra ngoài chờ đi." Tạ Mịch phân phó. Đường Tuyết thức thời lui bước.
Tạ Mịch thuận tay cầm phượng thoa cài lên mái tóc mượt đen:
"Bên kia còn có chuỗi ngọc thất sắc, vòng tay bạch ngọc khảm vàng, vòng cổ trân châu mã não, cùng đôi khuyên tai khác nữa. Nếu đã ban cho nàng thì đừng để chúng nằm yên trong hộp cho mốc meo chứ."
"..." Tống Liên nghe một tràng danh mục, nhíu mày. "Trang điểm quý khí thì được, nhưng không thể chồng hết đống trang sức kia lên đầu ta được mà."
Tạ Mịch làm ngơ, vẫn hứng thú bày biện.
Trong gương đồng, dung nhan rực rỡ dần hiện ra. Châu quang bảo khí, khí chất diễm lệ tựa như minh châu trong ngọc, ngọc cốt băng tâm.
Tạ Mịch vừa lòng:
"Đúng rồi, còn thiếu hoa điền giữa mày."
Nói rồi lại cúi xuống, ở giữa trán Tống Liên điểm thêm bông mai nhỏ.
Nàng nhìn lại gương, thường ngày vốn ưa trang điểm thanh nhã nhưng hôm nay tô điểm thế này không ngờ lại hợp đến vậy.
"Nùng trang hay thanh trang, đều hợp cả." Tạ Mịch buông đồ trang sức, hài lòng gật đầu. "Chỉ tiếc son môi không phải ta điểm cho. Hay để ta xóa đi tô lại một lần nữa cho nàng nha?"
Tống Liên liếc nàng ấy:
"Phu tử trên lớp nàng giải thích sao đây? Nếu lại trốn học thì có khi ông ấy tức đến dựng râu đấy."
Tạ Mịch mỉm cười, lục lọi hộp phấn:
"Tất nhiên là cáo bệnh một ngày. Hôm nay sinh nhật tỷ tỷ, ta phải ở bên bồi nàng rồi."
Đang suy nghĩ, cằm Tống Liên bỗng bị nâng lên, kế đó nàng cảm nhận làn môi mềm áp xuống khẽ khàng. Tạ Mịch hôm nay cũng đặc biệt trang điểm lộng lẫy, ánh mắt tràn đầy chuyên chú giúp nàng tô son.
Khi thoa son xong, Tạ Mịch nén xuống ham muốn hôn thêm lần nữa, mỉm cười:
"Tống phủ đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi. Cô mẫu ta rất giỏi tổ chức yến tiệc, lần này còn mời khắp danh môn quý nữ kinh thành đến, đều để mừng tỷ tỷ cập kê."
Tống Liên kinh ngạc. Nàng vốn tưởng sinh nhật năm nay chỉ long trọng hơn trước chút ít, không ngờ lại rầm rộ đến thế, lại do trưởng công chúa đích thân sắp xếp, quả thật khiến người khác ghen tị.
"Có phải, quá long trọng rồi không?" Nàng hơi hoảng.
Tạ Mịch nắm tay nàng, mỉm cười:
"Vừa rồi không phải đã nói sao? Phải để bọn họ biết, người được yêu thương nhất chính là nàng. Có vậy về sau mới không ai dám khinh nhờn, xem thường nàng nữa."
Tống Liên hiểu rõ ân sủng càng nhiều, ghen ghét cũng càng lớn. Nhưng được một người để tâm đến quả thật là cảm giác tốt đẹp.
...
Vừa lên xe ngựa, dáng vẻ đoan chính khi nãy của Tạ Mịch lập tức biến mất. Nàng ấy ngồi thả lỏng, không chút quy củ.
"A—" Nàng ấy ngáp dài, hiển nhiên là do tối qua không được ngủ ngon lắm, sau đó còn ngáp thêm cái nữa.
Tống Liên thấy thế, trong lòng âm thầm buồn cười. Rõ ràng tối qua là nàng ấy quấy rầy không cho ngủ, cứ cọ qua cọ lại đến tận nửa đêm mới chịu yên.
Hừ, giờ mới cảm thấy buồn ngủ thì đã muộn!
Thân thể mỏi mệt vẫn phải dự tiệc, còn phải đối mặt với bao nhiêu lời xã giao, hôm nay hẳn là nàng khốn đốn lắm.
Như có linh cảm, Tạ Mịch quay sang:
"Sao vậy? Nhìn nàng vui lắm đấy, tỷ tỷ đang nghĩ gì thế?" Nàng ấy chống cằm, chăm chú quan sát. "Nụ cười của tỷ tỷ không giống vui vì sinh nhật lắm, trái lại càng giống vui khi thấy người khác gặp họa hơn đấy."
"Không có." Tống Liên mặt không đổi sắc, kiên quyết chối. "Ta sao có thể cười nàng được chứ?"
Tạ Mịch ánh mắt vẫn viết rõ chữ "không tin": "Thật sao?"
Tống Liên gắng nhịn cười, nghiêm giọng đáp: "Đúng vậy."
Tạ Mịch tuy cảm thấy có gì lạ, nhưng không nói được rõ. Thôi thì cũng không để bụng, nàng ấy lại ngồi thoải mái, thậm chí khép mắt chợp ngủ. Tống Liên cũng không quấy rầy, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Công chúa, đã đến Tống phủ rồi ạ." Giọng xa phu truyền vào.
Xe ngựa dừng, lắc lư cũng ngừng lại. Tạ Mịch mở mắt, liếc sang thấy Tống Liên vẫn nhắm nghiền, liền vươn tay nhéo má nàng, cười nhỏ:
"Tỷ tỷ, chuẩn bị ăn bánh kẹo ngọt đi!"
Tống Liên mở mắt mơ màng:
"Ở đâu, thật sao?"
Tạ Mịch cố nén cười, rốt cuộc vẫn bật cười thành tiếng.
Khi đầu óc tỉnh táo hơn, Tống Liên mới nhận ra bị trêu:
"A Tầm, nàng lại chọc ta?"
"Ai bảo? Biết đâu trong tiệc thật sự có thì sao." Nàng ấy còn cười, kéo tay Tống Liên. "Đừng ngủ nữa, mau xuống xe."
Nói rồi Tạ Mịch dẫn đầu bước ra.
Tống Liên xoa gương mặt vừa bị nhéo, thầm hậm hực:
"Hừ, không ngủ thì thôi."
Thu Tuệ vén rèm, Tống Liên vừa ló đầu ra đã khựng lại. Không ngờ cả nhà Tống phủ, từ già đến trẻ, đều đứng trước cửa nghênh đón.
Người dẫn đầu chính là tổ mẫu đã ngoài năm mươi. Tất cả đều trông mong, ngay cả nhiều thúc bá xa lạ cũng có mặt.
Ngay cả người phụ thân nghiêm khắc thường ngày kia, giờ phút này cũng đang treo nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro