
Chương 50: Cố chấp
Chương 50: Cho dù có chết, con cũng không gả.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Hôn phối?"
Tống Liên nhớ rất rõ, nhị tỷ của nàng năm mười bảy tuổi mới gả cho Tạ Giác. Còn hiện tại nàng ấy cũng chỉ vừa mới đến tuổi cập kê, sao bỗng dưng lại nhắc tới chuyện hôn nhân?
"Đúng vậy." Tạ Mịch cũng lấy làm lạ.
"Nghe nói ở Tô Châu có một nhà đến cầu hôn. Không hiểu Tống Triết nghĩ thế nào, lại muốn đem nữ nhi gả cho người ta. Nhưng tính tình nhị tỷ cứng cỏi, thế nào cũng không chịu đáp ứng."
"Kỳ thật ta hiểu được nhị tỷ. Lấy một người chưa từng gặp mặt làm phu quân, còn không biết tính nết thế nào mà phải cùng kẻ xa lạ ấy đi hết nửa đời còn lại. Nếu là ta, ta cũng muôn vàn lần không cam lòng."
Nhớ lại cảnh ngộ của Tống Diệu đời trước, Tống Liên vẫn còn rùng mình sợ hãi.
Tạ Mịch gật đầu, trầm ngâm không nói.
"Nhưng mà, cũng lạ thật. Đời trước chẳng phải nhị tỷ gả cho Tứ hoàng tử, làm hoàng tử phi à? Sao giờ lại thành đính hôn với người khác?"
Tống Liên biết rõ, Tống Triết chỉ ham bán con cầu vinh, muốn mượn nữ nhi để từng bước tiến cao. Vậy thì mấy nhà kia ở Tô Châu hẳn đã đưa ra lợi ích gì đó rất lớn, bằng không sao phụ thân kia của nàng chịu đem Tống Nghiên gả đi?
Nhớ kỹ lại chuyện đời trước, nàng còn nhớ từng có bà mối đến cửa cầu thân cho Tống Nghiên, nhưng cuối cùng dường như không thành. Vậy mà bây giờ sao lại có người thành công rồi?
"Ta cũng không rõ." Tạ Mịch chau mày. "Chỉ biết nhị tỷ nàng hiện đang bị đưa ra trang viện dưỡng bệnh. Nếu không có gì bất ngờ, e cả đời này khó quay lại kinh thành."
"Không quay về, cũng tốt." Trong lòng Tống Liên chợt lóe một ý nghĩ, nếu vậy thì liệu có tránh được kết cục bi thảm nhảy sông tự sát của tỷ ấy không?
"Ít ra cũng thoát được vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi. Cứ dưỡng bệnh an yên mà qua nửa đời, cũng xem như may."
"Ta chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bề ngoài thì nói là đưa đi dưỡng bệnh, nhưng lâu dần tất dung túng lũ nô tài tác oai tác quái." Tạ Mịch thấy có gì đó không ổn.
Trương thị vốn là nữ nhi trưởng phòng trong phủ, sau lưng lại có thế lực nhà lớn nhất Giang Nam. Tuy Tống gia đang dần suy bại, nhưng cũng không phải dạng dễ dằn vặt.
Còn nhà ở Tô Châu kia, cửa nẻo không cao cũng chẳng thấp. Tống Triết sao chịu gả con gái mình cho họ?
"Huống chi ta luôn cảm thấy không hợp lý. Ta từng gặp Tống Nghiên vài lần, nàng ta tuyệt chẳng phải hạng nữ nhân yếu đuối, không có chủ kiến, phải dựa vào người khác mới sống nổi."
"Đúng thế." Tống Liên nghe xong mới giật mình nhận ra mình nghĩ quá đơn giản. "Với tính tình cứng cỏi, quật cường của nhị tỷ, còn từng dám ngay trước mặt mọi người chống lại phụ thân. Vậy thì tại sao có thể ngoan ngoãn vào trang viện, cam chịu kết liễu cuộc đời như thế chứ?"
Tạ Mịch lập tức nhận ra ngoài ý trong lời nói ấy.
"Chống lại phụ thân nàng ngay trước mặt mọi người?" Nàng ấy hỏi.
Tống Liên gật đầu: "Đúng vậy. Trước kia đại tỷ bị nhà chồng ức hiếp, lúc trở về tình cờ bị phụ thân bắt gặp. Ông ta trách đại tỷ không giữ phận, nhị tỷ thấy vậy bất bình liền lên tiếng bênh vực, thế là người nổi giận, phạt nhị tỷ quỳ trong từ đường."
"Nếu vậy thì cũng không có gì lạ."
Tạ Mịch thầm khâm phục: "Thật không ngờ nàng ta lại can đảm như thế. Một nữ tử có khí phách hiếm có."
"Có lẽ nói là đưa đi dưỡng bệnh thì không bằng nói là thoát thân."
Lời Tạ Mịch khiến Tống Liên thoáng ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra: "Ý nàng là, tất cả đều do nhị tỷ sắp đặt? Nương cố ý dẫn bà mối đến làm mai, sau đó lại cự tuyệt, khiến chuyện ồn ào truyền ra khắp nơi, buộc phụ thân chẳng còn cách nào khác, phải đưa nhị tỷ rời đi?"
Hai người nhìn nhau, Tạ Mịch chỉ khẽ nhướng mày thay cho câu trả lời.
"Thì ra là thế, thì ra là thế." Tống Liên cuối cùng đã hiểu rõ, việc xấu trong nhà sao lại để thiên hạ đều hay? Hóa ra là có người cố tình lan truyền.
"Tống Nghiên thật thông minh, cũng thật dũng cảm." Tạ Mịch nghĩ thầm, nếu đoán không lầm thì bây giờ vị nhị tỷ kia cũng không còn ở trang viện mà đã lên đường tới Giang Nam rồi.
...
Trăng tròn treo cao.
Một con thuyền buồm khẽ trôi trên sông.
"Chủ tử, giường đã trải xong ạ."
Nha hoàn cúi đầu bẩm báo. Bên cửa sổ, Tống Nghiên ngồi lặng, nửa gương mặt che bởi chiếc mặt nạ bạc chạm rỗng. Dáng vẻ nàng ấy so với ngày xưa, đã thêm vài phần trầm tĩnh, từng nét như ẩn chứa sự từng trải.
Nàng đang mải mê suy nghĩ, không để tâm đến lời nha hoàn.
"Chủ tử?" Tiếng gọi lần nữa cao hơn, mới kéo nàng ấy trở lại. Tống Nghiên chỉ thản nhiên đáp: "Nếu đã chuẩn bị xong thì ngươi lui ra đi."
Nha hoàn cáo lui. Trong khoang chỉ còn ánh trăng dìu dịu phủ lên bóng nước lấp lánh.
Ánh sáng vỡ vụn loang trên mặt sông, tựa như mảnh ngọc tan chảy.
Trong ánh trăng ấy, hiện ra khuôn mặt mệt mỏi của Trương thị, mắt khép hờ, giọng nói bi thương: "Con thật muốn bức nương đến thế sao?"
Tống Nghiên quỳ thẳng người, ánh mắt kiên định:
"Nương, không phải nữ nhi muốn ép người. Chỉ là con không cam lòng làm con rối để người khác sắp đặt. Mấy hôm trước đã có bà mối đến cầu hôn, nếu không sớm muộn phụ thân cũng gả con đi."
Trương thị mở mắt: "Nương sẽ không đồng ý. Nhất định sẽ chọn cho con một tấm chồng tốt, để con được bình an, phú quý."
"Nương, cho dù là hôn phu tốt đến đâu, chẳng lẽ hắn sẽ không nạp thiếp sao?" Tống Nghiên nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng: "Từ nhỏ con đã chứng kiến người chịu cảnh phu quân hết lần này đến lần khác nạp thiếp, trong lòng uất hận mà vẫn phải nuốt xuống, còn phải đối xử công bằng với con cái của họ. Tâm can như rỉ máu, con là người rõ nhất."
Mỗi lời nàng ấy nói đều như mũi dao đâm thẳng vào tim Trương thị.
"Là nữ tử thì phải hiền hòa, rộng lượng. Phu quân nạp thiếp là để nối dõi, sao nữ nhân lại ghen tuông làm chi?" Trương thị siết chặt chuỗi Phật châu, từng chữ đều nặng nề.
"Hừ!" Tống Nghiên bật cười chua chát. "Vì sao luôn bắt nữ tử phải bao dung, còn nam nhân thì không thể bình đẳng đối đãi, chịu đựng thê tử có thêm mấy trượng phu?"
"Con nói bậy gì thế?" Trương thị tức giận quát.
Tống Nghiên lớn tiếng: "Nương, người có cam lòng thấy nữ nhi giẫm lại vết xe đổ của người không? Ngày ngày nhìn phu quân ân ái với nữ nhân khác, còn bản thân cô độc lạnh lẽo, làm việc không ngơi tay mà cũng chẳng được chút tôn trọng hay yêu thương nào? Thậm chí còn như đại tỷ, bị phu quân hành hạ, nhà chồng hắt hủi, nhà mẹ đẻ xem thường, chịu ấm ức mà chẳng thể kêu ai?"
Nói đến Tống Diệu, mắt nàng ấy lại chan chứa đau lòng. Đại tỷ vốn là người hiền lành, hiểu lễ nghĩa vậy mà lại bị hành hạ đến thế.
Nàng đã làm gì sai chứ?
Trương thị lặng thinh. Bà vốn không hề muốn nữ nhi chịu cảnh như mình, nhưng từ nhỏ bà cũng được dạy dỗ rằng nữ tử phải thuận theo phu quân, an phận giáo dưỡng con cái, nghiêm khắc quản lý hậu viện.
"Nếu người nhẫn tâm ép nữ nhi đi vào con đường ấy, vậy con chỉ còn biết đem cái chết đáp lại." Tống Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định chưa từng có: "Cho dù có chết, con cũng không gả."
"Con thật là đồ nghiệt chướng!" Trương thị tức tối đứng bật dậy, chỉ thẳng vào nàng. Tưởng rằng đọc sách sẽ khiến nữ nhi hiểu lễ nghĩa, ai ngờ lại nói ra lời nghịch đạo như thế. "Còn dám lấy cái chết uy hiếp ta, thật là tạo nghiệt!"
Nói rồi, tay bà giơ lên định đánh.
Tống Nghiên chỉ nhắm mắt, không hề né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro