Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bạc mệnh

Chương 49: Phơi mặc gió mưa, không hương, không khói, không người tế lễ.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Lan Tâm cắm đầu cắm cổ chạy thẳng trên phố.

Trong đầu chỉ nhớ rõ ngoài thành có một bãi tha ma hỗn tạp, bẩn thỉu vô cùng. Cúc Thanh vốn ưa sạch sẽ, mà lại gan nhỏ, chắc chắn không quen nổi cảnh ấy để mà nán lại.

Một chiếc xe đẩy của tiểu thương suýt đâm vào nàng ta. Người đẩy xe vội vã dừng lại, nhặt đống rau quả rơi trên đất, còn không quên làu bàu mắng:

"Chạy như điên thế kia là muốn vội đi tìm chết à?"

Câu nói khiến người qua đường xung quanh đều ngoảnh lại nhìn, bàn tán đôi câu rồi lại nhanh chóng ai lo việc nấy.

Lan Tâm thậm chí không có lấy một khắc nghỉ để thở, trong lòng chỉ đầy ắp hình bóng người kia. Nàng ta chạy như điên cho đến khi tới được cổng thành, nơi cách bãi tha ma không xa.

Trước mắt nàng ta, mộ phần lố nhố, nhô cao như lũy.

Gió thổi rì rào làm cành cây rung động, nghe như tiếng oán hờn gào thét. Trong bãi tha ma, vùi lấp biết bao linh hồn không cam lòng, uất hận chất chồng. Tiếng cành lá xào xạc kia, tựa hồ chính là lời than vãn của những oán linh nơi đây.

Có xác đã lâu không ai đoái hoài, chỉ còn trơ trắng bộ xương.

Phơi mặc gió mưa, không hương, không khói, không người tế lễ.

Mùi tử khí nồng nặc, càng đến gần càng buồn nôn ghê tởm. Nhưng Lan Tâm chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm, chỉ lấy tay che mũi, lạc lõng dò tìm trong đống tử thi.

Xa xa, mấy con chó hoang đang phanh thây ăn thịt, ngoạm nhồm nhoàm miếng huyết nhục mới. Nghe thấy tiếng bước chân, chúng liền ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác, răng nhễu máu đỏ lòm, gầm gừ nhìn kẻ lạ mặt xông tới, coi nàng ta là "kẻ xâm nhập".

Lan Tâm lập tức nhận ra xiêm y của Cúc Thanh.

Đồng thời, nàng ta cũng để ý đến một con chó đen to lớn, lông bóng loáng, đang nhe nanh trợn mắt gầm gừ.

Sinh ra và lớn lên ở thôn quê, Lan Tâm biết rõ đối với loài súc sinh này, càng sợ, chúng càng lấn tới. Nhưng tay không, nàng ta tuyệt nhiên chẳng phải đối thủ của nó. Trong đầu nàng ta chỉ nghĩ phải tìm ngay một thứ gì đó làm vũ khí.

Nàng vừa ngoảnh đầu định nhìn quanh, con chó đã lao thẳng tới.

Lúc áp sát mới thấy rõ nó to lớn khủng khiếp!

Chớp mắt, nó bổ nhào xuống, tốc độ như sấm sét. Hàm răng sắc nhọn ngoạm phập vào làn da non mềm. May mà Lan Tâm phản ứng nhanh, giơ tay lên đỡ, nếu không, hàm răng ấy đã xuyên thẳng cổ họng nàng.

Nàng ta dồn sức đạp liên tiếp vào bụng nó. Tuy chẳng mấy tác dụng, nhưng vẫn còn hơn không. Máu từ cánh tay bị cắn trào ra, từng giọt đỏ tươi rơi lấm tấm lên mặt nàng.

Cắn răng chịu đau, Lan Tâm gầm lên:

"Đồ súc sinh!"

Một tay nàng ta gắng giữ miệng nó, tay còn lại quờ quạng trên đất, vớ được vật gì liền vung thẳng lên đầu nó.

Đó là một khúc xương đùi trắng hếu.

Nàng dồn sức nện xuống.

Con chó tru lên vì đau, cuối cùng cũng buông hàm răng ra, nhưng trên cánh tay nàng ta đã bị ngoạm mất một mảng thịt lớn.

Lan Tâm run rẩy, máu loang đỏ cánh tay, thịt lún sâu lộ rõ. Dù vậy, nàng ta vẫn không sợ, siết chặt "vũ khí" trong tay, hung hăng giơ lên cảnh cáo.

Sau một hồi giằng co, con chó hoang mới chịu bỏ chạy.

Lan Tâm lê thân đầy thương tích, loạng choạng bước tới và nhìn thấy Cúc Thanh. Gương mặt nàng ấy đã biến dạng, khiến lòng Lan Tâm đau đớn đến nghẹn lời.

"Đi thôi, ta mang ngươi về nhà."

Lan Tâm ôm thi thể đã lạnh lẽo, thân thể mục nát rệu rã, chỉ cần động nhẹ liền tưởng như sắp tan rã. Nhưng sức nàng đã kiệt, thương tích chồng chất, bước đi cũng khó nổi.

"Ngươi đã hứa sẽ chờ ta trở lại rồi mà, sao có thể thất hứa với ta?"

Nàng ta biết rõ không thể mang Cúc Thanh về, thậm chí chính mình hôm nay e cũng chôn vùi nơi này. "Rõ ràng ngươi đã hứa, vì sao, vì sao..."

Nàng khóc, khóc đến khàn giọng, hơi thở mong manh.

Máu từ vết thương khắp người vẫn tuôn, khiến mắt nàng mờ dần. Nhưng theo bản năng, nàng ta vẫn siết chặt thi thể kia trong lòng.

Lan Tâm cẩn thận lấy vòng bạc, đeo vào tay Cúc Thanh. Dù tay kia của nàng đã be bét máu, nàng vẫn thấy Cúc Thanh mang vào thật đẹp.

"Ngươi khéo thêu thùa nhất. Mai sau chúng ta mở một tiệm thêu. Ta dệt vải, ngươi thêu hoa. Bên hiên lại trồng một cây lê: xuân ngắm hoa, hè trú mát, thu hái quả nấu đường, đông cùng nhau xem tuyết bay..."

Nàng nhắm mắt lại, môi nở nụ cười khẽ, như đang thấy cảnh ấy trước mắt.

Mà xa xa, sau gò đất, từng đàn chó hoang rình rập. Trên không, lũ kên kên cũng đã xoải cánh lượn vòng.

Lan Tâm hé mắt, chỉ thấy bãi tha ma hoang lạnh.

"Ta muốn mãi mãi ở bên ngươi." Thể lực nàng cạn dần, nhưng không chút sợ hãi. Sáng nay không thể cùng sống, thì giờ đây chí ít cũng có thể cùng chết. "Ngươi vốn nhát gan, lúc nhỏ nghe chuyện ma, ngươi luôn trốn sau lưng ta. Không sao, chờ ta một chút, ta sẽ tới tìm ngươi ngay thôi..."

Chưa dứt lời, thân thể nàng rũ xuống như diều đứt dây, ngã gục trên nền đất lạnh.

Trên trời, kên kên hạ thấp vòng bay. Sau gò đất, lũ chó hoang lần lượt mon men bước ra, tiến dần về phía trước.

...

"Vậy là nhị tỷ dám cãi lời phụ thân, khiến ông ta giận dữ trút giận lên người hầu bên cạnh. Cuối cùng, Cúc Thanh bị đánh chết thảm thương?"

Tống Liên ngồi lặng trên giường, sắc mặt trống rỗng, nhắc lại lời Tạ Mịch. "Rồi Lan Tâm đi tìm nàng, bị chó hoang, kên kên xâu xé, chết không toàn thây?"

"Đúng thế." Tạ Mịch thở dài, đầy tiếc nuối.

Nàng ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ.

"Ở dưới gầm giường Cúc Thanh tìm được cái này. Trong hộp có ít bạc vụn."

Nàng mở hộp. Giữa mớ bạc vụn, đồng tiền lẫn lộn, có một mảnh giấy, chữ viết xiêu vẹo:

Ta bệnh không trị được, đừng phí bạc trên ta nữa.

Dưới tờ giấy là một chiếc vòng bạc, tua chỉ thấm máu, rửa mãi chẳng sạch.

"Này là nhặt được ở bãi tha ma." Tạ Mịch chậm rãi nói.

"Thi thể Lan Tâm gần như không còn nguyên vẹn. Ta đã sai người thu góp chút di vật, gom được ít xương cốt hai nàng, rồi lo liệu một đám tang đàng hoàng. Dù gì, nàng ta cũng hầu hạ tỷ tỷ nhiều năm, cũng nên có chút thể diện."

"Cảm tạ."

Tống Liên nhắm mắt, nước mắt trào ra.

Nàng từng nghĩ đó là âm mưu trả thù, là người Phạm gia gây loạn, hay thậm chí là Thái tử. Nhưng không ngờ, sự thật lại là như vậy...

Oán hận cũng chẳng còn chỗ để oán.

Một hồi lâu, nàng mới khẽ cất tiếng:

"Nhị tỷ ta vì sao dám nghịch lệnh phụ thân, còn tự hủy dung nhan mình? Ta nhớ rõ nàng bị giam trong từ đường, đâu được gặp ai."

Tạ Mịch trầm mặc giây lát, rồi thấp giọng đáp:

"Có lời đồn là vì hôn sự."

——————

Editor: Huhuuuuuu, buồn cho hai chị gái kia quáơng 49: Phơi mặc gió mưa, không hương, không khói, không người tế lễ.


Editor: Callmenhinhoi


——————

Lan Tâm cắm đầu cắm cổ chạy thẳng trên phố.


Trong đầu chỉ nhớ rõ ngoài thành có một bãi tha ma hỗn tạp, bẩn thỉu vô cùng. Cúc Thanh vốn ưa sạch sẽ, mà lại gan nhỏ, chắc chắn không quen nổi cảnh ấy để mà nán lại.


Một chiếc xe đẩy của tiểu thương suýt đâm vào nàng ta. Người đẩy xe vội vã dừng lại, nhặt đống rau quả rơi trên đất, còn không quên làu bàu mắng:


"Chạy như điên thế kia là muốn vội đi tìm chết à?"


Câu nói khiến người qua đường xung quanh đều ngoảnh lại nhìn, bàn tán đôi câu rồi lại nhanh chóng ai lo việc nấy.


Lan Tâm thậm chí không có lấy một khắc nghỉ để thở, trong lòng chỉ đầy ắp hình bóng người kia. Nàng ta chạy như điên cho đến khi tới được cổng thành, nơi cách bãi tha ma không xa.


Trước mắt nàng ta, mộ phần lố nhố, nhô cao như lũy.


Gió thổi rì rào làm cành cây rung động, nghe như tiếng oán hờn gào thét. Trong bãi tha ma, vùi lấp biết bao linh hồn không cam lòng, uất hận chất chồng. Tiếng cành lá xào xạc kia, tựa hồ chính là lời than vãn của những oán linh nơi đây.


Có xác đã lâu không ai đoái hoài, chỉ còn trơ trắng bộ xương.


Phơi mặc gió mưa, không hương, không khói, không người tế lễ.


Mùi tử khí nồng nặc, càng đến gần càng buồn nôn ghê tởm. Nhưng Lan Tâm chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm, chỉ lấy tay che mũi, lạc lõng dò tìm trong đống tử thi.


Xa xa, mấy con chó hoang đang phanh thây ăn thịt, ngoạm nhồm nhoàm miếng huyết nhục mới. Nghe thấy tiếng bước chân, chúng liền ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác, răng nhễu máu đỏ lòm, gầm gừ nhìn kẻ lạ mặt xông tới, coi nàng ta là "kẻ xâm nhập".


Lan Tâm lập tức nhận ra xiêm y của Cúc Thanh.


Đồng thời, nàng ta cũng để ý đến một con chó đen to lớn, lông bóng loáng, đang nhe nanh trợn mắt gầm gừ.


Sinh ra và lớn lên ở thôn quê, Lan Tâm biết rõ đối với loài súc sinh này, càng sợ, chúng càng lấn tới. Nhưng tay không, nàng ta tuyệt nhiên chẳng phải đối thủ của nó. Trong đầu nàng ta chỉ nghĩ phải tìm ngay một thứ gì đó làm vũ khí.


Nàng vừa ngoảnh đầu định nhìn quanh, con chó đã lao thẳng tới.


Lúc áp sát mới thấy rõ nó to lớn khủng khiếp!


Chớp mắt, nó bổ nhào xuống, tốc độ như sấm sét. Hàm răng sắc nhọn ngoạm phập vào làn da non mềm. May mà Lan Tâm phản ứng nhanh, giơ tay lên đỡ, nếu không, hàm răng ấy đã xuyên thẳng cổ họng nàng.


Nàng ta dồn sức đạp liên tiếp vào bụng nó. Tuy chẳng mấy tác dụng, nhưng vẫn còn hơn không. Máu từ cánh tay bị cắn trào ra, từng giọt đỏ tươi rơi lấm tấm lên mặt nàng.


Cắn răng chịu đau, Lan Tâm gầm lên:


"Đồ súc sinh!"


Một tay nàng ta gắng giữ miệng nó, tay còn lại quờ quạng trên đất, vớ được vật gì liền vung thẳng lên đầu nó.


Đó là một khúc xương đùi trắng hếu.


Nàng dồn sức nện xuống.


Con chó tru lên vì đau, cuối cùng cũng buông hàm răng ra, nhưng trên cánh tay nàng ta đã bị ngoạm mất một mảng thịt lớn.


Lan Tâm run rẩy, máu loang đỏ cánh tay, thịt lún sâu lộ rõ. Dù vậy, nàng ta vẫn không sợ, siết chặt "vũ khí" trong tay, hung hăng giơ lên cảnh cáo.


Sau một hồi giằng co, con chó hoang mới chịu bỏ chạy.


Lan Tâm lê thân đầy thương tích, loạng choạng bước tới và nhìn thấy Cúc Thanh. Gương mặt nàng ấy đã biến dạng, khiến lòng Lan Tâm đau đớn đến nghẹn lời.


"Đi thôi, ta mang ngươi về nhà."


Lan Tâm ôm thi thể đã lạnh lẽo, thân thể mục nát rệu rã, chỉ cần động nhẹ liền tưởng như sắp tan rã. Nhưng sức nàng đã kiệt, thương tích chồng chất, bước đi cũng khó nổi.


"Ngươi đã hứa sẽ chờ ta trở lại rồi mà, sao có thể thất hứa với ta?"


Nàng ta biết rõ không thể mang Cúc Thanh về, thậm chí chính mình hôm nay e cũng chôn vùi nơi này. "Rõ ràng ngươi đã hứa, vì sao, vì sao..."


Nàng khóc, khóc đến khàn giọng, hơi thở mong manh.


Máu từ vết thương khắp người vẫn tuôn, khiến mắt nàng mờ dần. Nhưng theo bản năng, nàng ta vẫn siết chặt thi thể kia trong lòng.


Lan Tâm cẩn thận lấy vòng bạc, đeo vào tay Cúc Thanh. Dù tay kia của nàng đã be bét máu, nàng vẫn thấy Cúc Thanh mang vào thật đẹp.


"Ngươi khéo thêu thùa nhất. Mai sau chúng ta mở một tiệm thêu. Ta dệt vải, ngươi thêu hoa. Bên hiên lại trồng một cây lê: xuân ngắm hoa, hè trú mát, thu hái quả nấu đường, đông cùng nhau xem tuyết bay..."


Nàng nhắm mắt lại, môi nở nụ cười khẽ, như đang thấy cảnh ấy trước mắt.


Mà xa xa, sau gò đất, từng đàn chó hoang rình rập. Trên không, lũ kên kên cũng đã xoải cánh lượn vòng.


Lan Tâm hé mắt, chỉ thấy bãi tha ma hoang lạnh.


"Ta muốn mãi mãi ở bên ngươi." Thể lực nàng cạn dần, nhưng không chút sợ hãi. Sáng nay không thể cùng sống, thì giờ đây chí ít cũng có thể cùng chết. "Ngươi vốn nhát gan, lúc nhỏ nghe chuyện ma, ngươi luôn trốn sau lưng ta. Không sao, chờ ta một chút, ta sẽ tới tìm ngươi ngay thôi..."


Chưa dứt lời, thân thể nàng rũ xuống như diều đứt dây, ngã gục trên nền đất lạnh.


Trên trời, kên kên hạ thấp vòng bay. Sau gò đất, lũ chó hoang lần lượt mon men bước ra, tiến dần về phía trước.


...


"Vậy là nhị tỷ dám cãi lời phụ thân, khiến ông ta giận dữ trút giận lên người hầu bên cạnh. Cuối cùng, Cúc Thanh bị đánh chết thảm thương?"


Tống Liên ngồi lặng trên giường, sắc mặt trống rỗng, nhắc lại lời Tạ Mịch. "Rồi Lan Tâm đi tìm nàng, bị chó hoang, kên kên xâu xé, chết không toàn thây?"


"Đúng thế." Tạ Mịch thở dài, đầy tiếc nuối.


Nàng ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ.


"Ở dưới gầm giường Cúc Thanh tìm được cái này. Trong hộp có ít bạc vụn."


Nàng mở hộp. Giữa mớ bạc vụn, đồng tiền lẫn lộn, có một mảnh giấy, chữ viết xiêu vẹo:


Ta bệnh không trị được, đừng phí bạc trên ta nữa.


Dưới tờ giấy là một chiếc vòng bạc, tua chỉ thấm máu, rửa mãi chẳng sạch.


"Này là nhặt được ở bãi tha ma." Tạ Mịch chậm rãi nói.


"Thi thể Lan Tâm gần như không còn nguyên vẹn. Ta đã sai người thu góp chút di vật, gom được ít xương cốt hai nàng, rồi lo liệu một đám tang đàng hoàng. Dù gì, nàng ta cũng hầu hạ tỷ tỷ nhiều năm, cũng nên có chút thể diện."


"Cảm tạ."


Tống Liên nhắm mắt, nước mắt trào ra.


Nàng từng nghĩ đó là âm mưu trả thù, là người Phạm gia gây loạn, hay thậm chí là Thái tử. Nhưng không ngờ, sự thật lại là như vậy...


Oán hận cũng chẳng còn chỗ để oán.


Một hồi lâu, nàng mới khẽ cất tiếng:


"Nhị tỷ ta vì sao dám nghịch lệnh phụ thân, còn tự hủy dung nhan mình? Ta nhớ rõ nàng bị giam trong từ đường, đâu được gặp ai."


Tạ Mịch trầm mặc giây lát, rồi thấp giọng đáp:


"Có lời đồn là vì hôn sự."


——————


Editor: Huhuuuuuu, buồn cho Cúc Thanh và Lan Tâm quá... (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro