
Chương 45: Chuyện khác
Chương 45: Không thì chúng ta làm 'chuyện khác' cũng được.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Phế rồi sao?" Tạ Mịch mặt không biến sắc hỏi.
Xem xong tin báo, nàng đưa phong thư lên ánh nến. Ngọn lửa hừng hực nhanh chóng nuốt sạch bức thư, cuối cùng chỉ để lại một nhúm tro tàn.
Tên thái giám cải trang thành nam nhân cúi mình đáp: "Đúng vậy ạ."
Hoàng Lệnh Hiên không giống bọn thái giám xưa nay chỉ biết nịnh nọt. Hắn đứng thẳng lưng, ánh mắt tối tăm:
"Mọi chuyện đều theo lệnh công chúa. Bên ngoài thì nói là chân nàng ta chỉ bị thương nhẹ, thực ra đi lại đã vô cùng khó khăn."
Ánh mắt Tạ Mịch lạnh lẽo như băng: "Đó là quả báo nàng ta tự chuốc lấy."
Trước là nàng ta gieo cho Tống Liên biết bao khổ ải, bây giờ tự nhiên cũng phải nhận lại báo ứng. Kiếp trước để nàng ta chết quá dễ dàng, đời này sẽ không còn may mắn như thế nữa.
"Giang Nam đất rộng người đông, phồn hoa trù phú. Chờ Hoàng thượng xử lý xong Phạm gia, chúng ta sẽ thuận thế chen chân vào."
"Đừng để lộ liễu quá." Tạ Mịch cảnh cáo.
"Xin người yên tâm, sơ nương không phải kẻ ngu dại." Hoàng Lệnh Hiên cười, lại trấn an:
"Chỉ là lần này gom về nhiều thóc gạo như vậy, thứ đó tuy rẻ nhưng phẩm kém. Đợi đến vụ thu sau, giá lương thực nhất định hạ thấp thì không phải lỗ vốn sao?"
"Bổn cung chưa từng làm vụ mua bán nào lỗ cả."
Tạ Mịch đã tính toán trước. Nàng ấy muốn nhân cơ hội này kiếm được một món lớn: "Sương Mù Ảnh, việc kia ngươi cứ lo liệu. Còn chuyện nên che giấu tung tích thế nnaof thì phải làm cho khéo. Tạ Du đang tra gắt gao lắm, ngươi không sợ mất mạng hay sao?"
"Thuộc hạ không ngại." Trong mắt Hoàng Lệnh Hiên hiện rõ khinh miệt, coi thường mấy kẻ ngu ngốc kia: "Lũ nhóc miệng còn hôi sữa, có thể tra ra được gì chứ?"
Hắn nghĩ vậy mà không khỏi thấy hả hê.
Kẻ tiện dân như hắn mà hôm nay lại có thể nắm sinh mạng của bao nhiêu công hầu quý tộc trong tay, đây không phải rất vui sướng sao?
Trong ánh mắt âm trầm lóe lên tia điên cuồng.
"Chỉ tiếc cho tên xui xẻo Tống Bằng kia chắc khó thoát. Tạ Du vốn cũng không định giữ hắn lại." Hoàng Lệnh Hiên nhún vai, vẻ mặt thản nhiên:
"Bên ngoài thì tỏ vẻ nhân nghĩa nhưng thực chất lại ngấm ngầm hạ độc thủ. Đúng là giả dối."
Tạ Mịch đã sớm biết Tạ Du vốn dĩ là hạng người như thế.
Thấy chủ tử im lặng, Hoàng Lệnh Hiên biết nàng ấy không hứng thú, bèn đổi đề tài: "Có việc này, công chúa nhất định muốn nghe, là chuyện liên quan đến Tống Liên..."
Chưa dứt lời, hắn đã bị ánh mắt như dao lạnh lẽo quét tới.
Khóe miệng Hoàng Lệnh Hiên run rẩy, vội vàng đổi lời: "Thật ra là chuyện của tỷ tỷ nàng ấy. Tống gia nhị tiểu thư dùng trâm hoa tự làm rách mặt mình. Nguyên nhân thì thiên hạ đang đồn đãi đủ kiểu. Nữ tử mà không biết quý dung nhan, thật hiếm thấy."
"Ồ?" Trong lòng Tạ Mịch chấn động. Nàng ấy nhớ rõ Tống Nghiên sau này gả làm trắc phi cho Tạ Giác. Sao bây giờ bỗng dưng lại tự hủy dung nhan?
"Đúng vậy, lời đồn truyền khắp nơi rồi ạ!" Hoàng Lệnh Hiên cũng chỉ nghe kể lại: "Có kẻ nói nàng điên loạn, có kẻ bảo vì tình mà thà chết không chịu khuất phục, thậm chí còn có lời là bị quỷ nhập thân."
Nói đến câu cuối, hắn không khỏi rùng mình.
Tạ Mịch lặng mặt nhìn chằm chằm. Bị ánh mắt lạnh lẽo ấy chiếu tới, Hoàng Lệnh Hiên mới nghiêm chỉnh lại, ho khan mấy tiếng: "Nhưng thật sự rất kỳ lạ. Không biết Tống nhị tiểu thư chịu đả kích gì mà lại làm chuyện hoang đường đến thế."
Tạ Mịch cũng lấy làm khó hiểu.
Nếu mọi việc đã bắt đầu khác với kiếp trước thì cuối cùng nạn thiên tai có còn ập đến như đã định không?
Nàng trầm ngâm, không mấy để ý đến lời lải nhải bên cạnh.
"Không rõ Tống lão gia xử trí thế nào. Đồn thổi lan ra thì Hoàng thượng cũng biết, chắc sẽ giận tím mặt. Không chừng còn bị đuổi về thôn trang dưỡng bệnh?"
Tạ Mịch chỉ lặng im.
"Chủ tử?" Hoàng Lệnh Hiên nghiêng đầu, ngạc nhiên.
"Tiếp tục thu thóc đi." Một câu hạ xuống, làm Hoàng Lệnh Hiên đầy nghi hoặc: "Chủ tử, người... chắc chứ?"
"Chắc." Tạ Mịch đã quyết tâm đánh cược một phen.
Ai bảo nguy hiểm và lợi nhuận vốn luôn song hành nhau, nàng quyết định đánh cược vào nó.
...
Khi Tống Liên vừa trở về, liền thấy một bóng người cúi bên bình phong, giọng bất đắc dĩ: "Công chúa, sao người phải ngày ngày tự tay sắc thuốc cho nàng ta vậy? Mấy việc này cứ để hạ nhân làm là được rồi."
"Bổn cung muốn thế." Tạ Mịch múc muỗng thuốc đưa vào miệng.
Trong miệng toàn vị đắng chát.
Hoàng Lệnh Hiên đứng bên cạnh lầm bầm: "Người là thiên kim tiểu thư, sao phải hạ mình như vậy chứ."
Đúng lúc Tống Liên bước vào, trông thấy hết.
Tạ Mịch liền đặt bát thuốc xuống bàn, mắt lại dừng nơi khay điểm tâm: "Đĩa kẹo đậu phộng này có lẫn hạt, về sau đừng bày nữa, nàng không thích đâu." Nói xong còn phẩy tay tỏ ý chán ghét.
Hoàng Lệnh Hiên lập tức dọn đi: "Nô tài đã rõ."
Đi ngang cửa, hắn lại chạm mặt Tống Liên.
"Ủa, Liên chủ." Hắn vừa định quỳ thì Tống Liên nói ngay: "Không cần."
Hắn liền đứng thẳng, vội cáo lui.
"Tỷ tỷ?" Tạ Mịch đứng lên, nhận ra sắc mặt Tống Liên lo lắng. Nàng ấy biết Tống Liên vừa lén đi gặp Phạm Phù Cừ, nhưng vẫn giả vờ không biết chuyện: "Sao lại tâm sự nặng nề thế?"
"Không, không có gì." Tống Liên lảng tránh ánh mắt, trong lòng dấy chút nghi ngờ.
Nhưng mọi thay đổi Tạ Mịch làm vì nàng, Tống Liên đều nhìn thấy cả.
Sao có thể chỉ vì vài lời châm ngòi của kẻ khác mà hoài nghi người vẫn luôn tốt với mình?
Ít nhất cho đến nay, Tạ Mịch đối xử với nàng rất thật lòng.
"Thật vậy à?" Tạ Mịch kéo tay nàng ngồi xuống.
Đẩy bát thuốc đến trước mặt: "Thuốc này ta đã thử rồi, tuy đắng nhưng có thể chữa bệnh. Tỷ tỷ uống rồi, thân thể sẽ sớm hồi phục."
"Nhưng đắng lắm..." Tống Liên nhăn mặt.
Tạ Mịch dịu giọng khuyên: "Biết nàng không quen, nên ta đã chuẩn bị cả mơ chua rồi. Chiều nay ta rảnh, hay là cùng tỷ tỷ đi thả diều giải khuây?"
Tống Liên ngập ngừng, thấy lời mời này có chút không tốt lắm.
"Không thì chúng ta làm 'chuyện khác' cũng được. Tuy bây giờ còn là ban ngày, nhưng làm ở ban ngày cũng rất thú vị." Nụ cười ngoan hiền với mấy lời ám muội trong miệng nàng ấy đúng là trái ngược nhau.
"Được, ta uống." Tống Liên cầm bát, uống cạn.
Vị đắng ngay lập tức tràn đầy khoang miệng.
Mặt nàng nhăn lại như quả mơ chua: "Đắng quá, đầu lưỡi tê cả rồi."
Tạ Mịch liền đưa miếng mơ khô như dâng vật quý: "Nếm thử cái này đi, sẽ giải vị đắng ngay."
"Ta muốn đi thả diều!" Tống Liên nghiêm túc nói: "Nếu không cho ta thả diều, ta sẽ không ăn mơ chua. Cứ để đắng mà chết thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro