
Chương 44: Ai nhớ?
Chương 44: Ai sẽ nhớ rõ người về thứ hai?!
Editor: Callmenhinhoi
——————
Trong gian phòng hẹp tối, vách tường mờ mờ hắt ra một vệt sáng nhợt.
Trên tường lớp máu mới vương lại chồng lên những vệt máu cũ đã khô quắt, loang lổ đen sẫm. Mùi tanh tưởi ẩm mục nồng nặc trong không khí, bên vách còn bày la liệt những hình cụ dính máu, lạnh lẽo đến rùng mình.
Tống Liên lặng lẽ nhìn thẳng phía trước.
Ở góc phòng, một nữ nhân tóc tai rối bời đang cúi đầu.
Hai tay nàng ta ghì chặt tay vịn ghế, răng nghiến ken két, mắt ngập tràn căm hận, như đang thì thầm nguyền rủa cái tên không dám gọi thành tiếng.
Nghe tiếng bước chân, nàng ta bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu, tia máu giăng đầy, trừng trừng nhìn tới:
"Hừ! Ngươi còn dám tới đây?"
Phạm Phù Cừ đã sớm nuôi ý nghĩ chất vấn trong đầu. Hết thảy đều theo kế nàng ta toan tính, chỉ chờ Tống Liên sơ sẩy một bước là có cớ để bắt bẻ, nghiêm hỏi cả nhà họ Tống.
Tống Liên chỉ nhún vai, thản nhiên:
"Vì sao lại không dám?"
Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh nhạt khinh khi.
"Lúc trước chính ngươi nói thấy ta hợp ý, muốn kết làm bằng hữu. Thế mà giờ ngươi lại cùng nha hoàn của ta lén bỏ độc trong hương liệu hằng ngày. Ngươi tâm địa độc ác, lại giả dối bội bạc. Bây giờ rơi vào cảnh này không phải chính là gieo gió gặt bão à?"
"Tống Liên! Chính ngươi mới giả dối!"
Phạm Phù Cừ đột ngột bật dậy, nhưng thân thể không vững, loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Có thể thấy, đêm nay nàng ta đã chịu không ít tra khảo.
Nàng ta tuyệt vọng nhìn hai chân mình, giày dính máu loang ướt, run rẩy gắng gượng chống đứng dậy. Trong lòng oán hận lại chua xót, nàng ta nghiến răng hỏi:
"Hiện tại chân ta đã thành ra thế này, ngươi thấy hả he chưa hả!"
Tống Liên lặng thinh, không ngờ nàng ta lại thảm đến vậy. Nhớ năm trước hội Nguyên Tiêu, nàng ta còn từng một điệu múa khuynh đảo cả hội trường.
"Không." Ánh mắt Tống Liên dịu lại. "Thấy ngươi thế này, ta không có chút vui sướng nào."
Nhưng trong mắt Phạm Phù Cừ, mấy lời đó chỉ là lời giả nhân giả nghĩa.
"Ngươi rõ ràng hả hê trong lòng, giống hệt như lúc trước chúc mừng ta nhưng ngoài miệng ngọt ngào, trong dạ lại dối trá!"
"Từ trước đến nay, ta chưa từng dùng nói dối đối đãi với bằng hữu."
Kiếp trước, Tống Liên từng tự trách mình khiến nàng ta đoản mệnh, sau đó luôn sống trong áy náy dày vò. Sau khi trọng sinh lại nhờ Tạ Mịch nhiều lần cảnh tỉnh, nàng mới biết phải đề phòng Phạm Phù Cừ.
"A..." Phạm Phù Cừ bật cười chua chát, nước mắt trào ra khóe mắt: "Ngươi có biết ta từng vì hội đèn Nguyên Tiêu mà khổ luyện bao nhiêu không? Là ngày đêm không ngừng, chỉ mong đoạt khôi thủ. Vậy mà ngươi lại xuất hiện, cướp đi vinh quang vốn thuộc về ta!"
Tống Liên thoáng sững người:
"Ý ngươi là..."
Nàng ngẫm lại chuyện cũ năm trước, nhớ khi mới gặp, hai người quả có hàn huyên vài câu. Thấy nàng ta chuẩn bị lên sàn biểu diễn, Tống Liên còn khích lệ đôi lời.
Lúc sau nghe tin người thắng có thể nhận năm lượng bạc trắng nên trưởng tỷ Tống Diệu luôn giục nàng dự thi. Tống Liên nghĩ đến cảnh nhà túng thiếu, liền cắn răng lên đài. Không ngờ một điệu múa liền đoạt ngôi đầu.
Trong khi Phạm Phù Cừ đã miệt mài khổ luyện nhiều năm.
"Vì cái gì chứ?!" Phạm Phù Cừ gào loạn: "Ta khổ luyện bấy lâu chỉ mong lấy vũ đạo mà vang danh kinh thành. Ngươi lại ngang nhiên chen vào, phá tan mộng tưởng của ta! Lúc ấy rõ ràng ngươi còn chúc ta mã đáo thành công, vì sao lại cướp đi phần thuộc về ta?"
"Trên ngôi khôi thủ nào có ghi tên ngươi?" Tống Liên cố giữ bình tĩnh. "Lúc ấy ta và ngươi chỉ mới quen, sao biết được ngươi đã dốc lòng bao lâu?"
"Được! Tạm không nhắc việc đó." Ánh mắt Phạm Phù Cừ trợn trừng: "Sau cuộc thi, chủ nhân Hồng Vận Lâu muốn gặp mặt ngươi. Ngươi lại thoái thác, còn tiến cử ta đi thay. Không ngờ ta vừa đến liền chịu đủ nhục nhã, lời ra tiếng vào không ngớt!"
Tống Liên im lặng. Khi đó, nàng vốn sợ Hồng Vận Lâu muốn lấy lại phần thưởng. Nghĩ mình tránh đi là xong nên mới nhường cơ hội cho Phạm Phù Cừ đang nóng lòng.
"Ta tiến cử ngươi, nhưng đi hay không là chuyện của ngươi." Tống Liên lạnh giọng. "Nếu ngươi không muốn thì có thể từ chối. Đã chịu nhục rồi lại đổ lỗi cho ta à?"
Phạm Phù Cừ á khẩu nhưng vẫn cố chấp, tiếp tục trút hết tội lỗi lên người Tống Liên: "Tất cả là tại ngươi cướp mất vinh quang của ta, được khôi thủ rồi còn giả dối nói 'Ta cũng không ngờ sẽ là mình. Thật ra ngươi múa cũng rất hay, chỉ là đáng tiếc...' đó!"
Tống Liên mặt lạnh như băng:
"Đừng đổ oan cho ta."
Nàng khi ấy chỉ nghĩ kiếm vài đồng bạc cứu cảnh túng thiếu, không ngờ trong mắt Phạm Phù Cừ, nàng lại thành kẻ cướp đoạt.
"Thế nhân chỉ nhớ người đứng đầu, có ai lại nhớ kẻ về nhì! Ta vì cớ gì phải cam tâm kém ngươi một bậc? Ngươi là thứ gì? Phụ thân ngươi lại là thứ gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ bất tài chẳng được triều đình sủng dụng. Ngươi cũng chỉ là nữ nhi của hắn mà thôi!"
Ở nơi xa, Tống Triết đột nhiên hắt xì hơi một cái.
Tống Liên khẽ cau mày. Chuyện tranh cãi này, thế nào lại lôi cả phụ thân nàng vào? Dù quả thật là Tống Triết cũng không đáng được xem trọng.
"Từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ biết đổ hết lỗi lên đầu ta, như thế mới mang lại cho ngươi cảm giác dễ chịu. Nhưng thật ra..."
"Câm miệng!" Phạm Phù Cừ gào lên, cắt ngang: "Ngươi trước kia dối trá, bây giờ cũng vậy. Ngươi cùng công chúa tiện nhân kia hợp mưu hãm hại ta, còn giả vờ chất vấn ta về độc dược. Hai ngươi thông đồng làm điều xấu, cố tình moi móc lỗi lầm của ta, thật khiến ta ghê tởm!"
Nàng ta gào thét, thần trí rối loạn.
Tống Liên vội phủ nhận: "Ta không hãm hại ngươi!"
"Còn giả bộ thánh nhân! Rõ ràng ngươi cùng công chúa cấu kết bôi nhọ ta, giờ còn dám ở đây giả vờ ngây ngô vô tội. Chỉ nhìn gương mặt ngươi thôi là ta đã thấy buồn nôn!"
Nói đến chữ "ghê tởm", nàng ta liền cắn răng nhấn mạnh.
"Liên chủ, giờ đã đến rồi ạ." Thu Tuệ tiến lên, khẽ nhắc bên tai: "Nếu lưu quá lâu chỉ sợ sẽ gây chú ý. Lính canh cũng khó lòng giải thích."
"Được." Tống Liên gật đầu: "Chúng ta đi thôi."
Nhìn nàng ta điên cuồng như vậy thì cũng không thể hỏi thêm được gì. Hơn nữa, việc này vốn là nhờ danh Tạ Mịch mà có thể vào thăm tù nhân. Nếu bị kẻ khác truyền ra thì chỉ khiến Tạ Mịch thêm chông chênh nơi cung cấm thôi.
Nghĩ vậy, Tống Liên quay người bỏ đi, không chút do dự.
Phạm Phù Cừ không kịp để ý bàn chân đau nhức, hấp tấp lao theo. Nhưng cơn đau xé gan bàn chân khiến nàng ta ngã sấp xuống đất. Khó nhọc chống tay ngồi dậy thì Tống Liên đã đi xa.
Nàng ta cào nát cỏ khô bên cạnh, nước mắt giận dữ trào ra khóe mắt.
...
Trên đường trở về, lòng Tống Liên nặng trĩu.
Vì sao chứ?
Rõ ràng chứng cứ phạm tội đã bày ra trước mắt, bằng chứng sắt đá như núi, vậy mà Phạm Phù Cừ vẫn một mực cho rằng nàng cùng Tạ Mịch bày mưu, cố ý hãm hại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro