
Chương 43: Chạy đi
Chương 43: Sống cho tốt...
Editor: Callmenhinhoi
—————
Nắng sớm hừng lên. Tia ban mai xuyên qua màn sương mỏng, lọt qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo mà rọi vào.
Ánh sáng rơi trên gương mặt trắng trẻo, dáng hình yểu điệu của thiếu nữ, kéo bóng dáng mảnh mai ấy dài thêm trên mặt đất.
Ngoài cửa sổ, bướm đôi bay lượn thong dong giữa vườn hoa.
Tống Liên chăm chú nhìn cánh bướm, tầm mắt không hề dừng lại nơi Lan Tâm đang quỳ sau lưng.
"Ngươi đến đây làm gì? Ta đã đưa tin cho Đường Tuyết, hẳn là nàng đã chuyển đến tay ngươi rồi."
"Nô tỳ chỉ muốn đến để cáo biệt với tiểu thư..."
Lan Tâm dập đầu, không biết là vì hổ thẹn hay vì gì khác mà không dám ngẩng nhìn ánh mắt phản chiếu trong mắt Tống Liên.
"Giữa ta và ngươi, đã không còn là chủ tớ nữa rồi."
Tống Liên cắt ngang: "Về sau hãy dùng tên thật của ngươi mà sống. Ngươi đã không còn là người hầu của ta thì thay vì nấn ná biệt ly ở đây, ngươi nên sớm rời đi vẫn hơn."
Lan Tâm thoáng nghĩ đến tên thật của mình, gượng cười chua xót, lắc đầu:
"Nô tỳ thích cái tên mà tiểu thư ban cho hơn ạ. Lan Tâm, ngụ ý tâm địa trong sạch, phẩm cách thanh nhã. Cái tên ấy, cả đời này ta nguyện giữ."
Tống Liên lặng im thưởng thức đóa hoa ngoài cửa, tâm trí đã phiêu về nơi xa xăm.
Sáng nay Tạ Mịch đã ra ngoài, tựa hồ có chuyện phải làm.
"Ta thật lòng cảm tạ tiểu thư. Có thể gặp được người nhân hậu như người, ấy là phúc khí mà ta đã tích lũy mấy đời. Chỉ cần được hầu hạ người mười năm ngắn ngủi, ta cũng đã mãn nguyện cả kiếp này..."
Vừa nói, Lan Tâm vừa khóc. Đôi mắt sưng đỏ như hạch đào, nước mắt rơi đầy chua xót.
"Ngươi nói xong chưa?" Giọng Tống Liên run khẽ, nàng hít nhẹ một hơi, mím môi: "Chuyện đã đến nước này, ngươi có nói gì cũng vô ích, có nói thì cũng chỉ thêm thương tâm mà thôi. Cửa cung đã mở, mau sớm rời đi đi."
"Tiểu thư..." Lan Tâm ngước nhìn bóng dáng tịch mịch của nàng. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cất lời: "Tiểu thư, người... làm sao biết được chuyện của ta và Cúc Thanh?"
"Vòng bạc ngươi đeo ngày ấy là Phạm Phù Cừ tặng phải không?" Ánh mắt sắc bén của Tống Liên đã thấy vật đó, sau đó nàng lại chẳng còn thấy Lan Tâm mang nó nữa. "Ở Tống phủ ta đã chịu không ít ấm ức, nhưng ngươi vẫn cam lòng ở bên, vì thế mà ta cũng thường chia phần thưởng tết lễ cho ngươi. Có mấy thứ đó mà ngươi vẫn để mình lâm vào cảnh quẫn bách đến thế."
Ánh mắt Tống Liên trở nên sâu thẳm, ngập tràn ký ức.
"Hôm ngươi nhắc đến Cúc Thanh, ta đã nhận ra đến bảy tám phần. Lại thêm chuyện vòng bạc kia ta càng chắc chắn. Mà ánh mắt si tình kia của ngươi sao có thể che giấu được?"
Nàng khẽ vuốt hoa văn trên khung cửa sổ, như chạm vào tâm sự giấu kín.
Lan Tâm lấy tay áo lau nước mắt. Tiểu thư hóa ra, sớm đã biết tất cả.
Dù biết nhưng chưa từng nói ra.
"Đi nhanh đi. Nơi này không tốt." Tống Liên lại giục. "Nếu ngươi còn không đi thì ta sẽ đổi ý, để Tạ Mịch thật sự xử ngươi đấy hiểu chưa?"
Lời nói ra thì lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay nàng lại khẽ run, khó mà che giấu cảm xúc lúc này.
Lan Tâm nước mắt lấm lem, dập đầu mấy cái: "Nếu có kiếp sau, ta nguyện mãi mãi đi theo tiểu thư."
Tống Liên nghẹn lại, vẫn không quay đầu.
Chờ Lan Tâm lạy xong, ôm hành lý rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu ngoái nhìn, thấy bóng dáng áo xanh lam ấy vẫn không ngoảnh lại. Còn những dãy lầu son gác tía, bây giờ bỗng như từng lớp khóa chặt, vĩnh viễn giam hãm người trong đó.
Trong lòng quặn thắt, nàng ta xoay người chạy vội.
Tống Liên khẽ ngoái đầu, đuôi mắt mờ lệ. Thấy bóng dáng Lan Tâm dần biến mất, nàng nở một nụ cười khổ.
Hãy chạy đi, thoát khỏi nơi này.
Kiếp trước bỏ xác nơi hoang dã, kiếp này ngươi nhất định phải sống cho tốt.
...
"Không tồi, bắn cung đẹp lắm."
Trong điện, một nam nhân mặc huyền bào đang thưởng thức cung tiễn. Không gài tên vào dây, ông chỉ khẽ thử mấy động tác, rồi phóng về phía giá gỗ đỏ.
Ông bước đi trầm ổn, sống lưng thẳng tắp. Long văn thêu trên áo đen càng khiến toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm, không giận mà tự uy.
Ngoài điện, thái giám nhàn rỗi phe phẩy phất trần.
Tạ Mịch cung kính khom người: "Đều nhờ phụ hoàng dạy dỗ, nhi thần mới có thể bắt được đám người Phạm gia. So với công lao ấy, nhi thần thật hổ thẹn không dám nhận."
"Ha ha ha!" Đại điện vang tiếng cười sang sảng. Vị đế vương gật gù nhìn nữ nhi có dung mạo giống đến năm phần giống mẫu thân ngày trước.
"Dù trẫm có tâm dạy bảo nhưng nếu đó là kẻ có thiên tư ngu dốt thì cũng chẳng nên chuyện. Nhưng con lại khác."
Nói đến đây, ông bỗng nghĩ đến lão lục trong nhà cứ suốt ngày ôm khúc gỗ nghiên cứu, chẳng chịu học hành kinh sử, càng chẳng ra dáng đế vương. Quả thật là chỉ biết thở dài.
"Hổ phụ vô khuyển tử." Tạ Mịch mỉm cười nịnh nọt.
Vị đế vương nghe vậy, lại càng thoải mái: "Phạm gia quả là to gan. Trẫm ban hoàng thương danh hiệu cho chúng vậy mà lại ỷ thế độc chiếm, thật phụ lòng kỳ vọng của trẫm."
Tạ Mịch đứng một bên, kính cẩn: "Phụ hoàng nói chí phải."
"Ăn lộc của vua thì phải lo cho vua. Vậy mà Phạm gia chẳng những không san sẻ nỗi lo, còn muốn dựa thế độc tài. Quả thực cần phải dạy cho một bài học." Nàng ấy khéo léo mượn cơ hội, công khai lên án, khiến hoàng đế ngồi trên cao cũng thoáng lộ vẻ ngờ vực.
"Vậy ngươi nói xem, nên xử trí Phạm gia thế nào?"
Thanh âm ông bỗng trầm xuống, ánh mắt sắc bén như ưng nhìn thẳng nữ nhi bên dưới, muốn soi thấu tâm can nàng.
"Thần nữ vốn chỉ là nữ nhi trong khuê các, sao có thể hiểu chuyện triều chính được ạ. Vạn sự, vẫn nên để phụ hoàng quyết định." Tạ Mịch dĩ nhiên không dám kể công, cũng biết hoàng đế đa nghi nên chỉ giữ vẻ khiêm nhường.
Nghe nàng ấy nói vậy, ánh mắt còn chứa sức ép ban nãy của ông cũng dần dịu đi.
"Cũng phải. Nữ nhi vốn ít va chạm chính sự." Trong giọng còn vương chút khinh miệt, ông hỏi tiếp: "Gần đây luyện cưỡi ngựa, bắn cung thế nào rồi?"
Đúng là hiếm hoi, đế vương vậy mà lại buông bớt uy nghiêm, chuyện trò cùng nữ nhi.
"Nhi thần ngu dốt, nhưng sẽ cố gắng không kém các ca ca." Tạ Mịch thoạt đỏ mặt, sau lại mỉm cười kiên định. "Nhất định không phụ kỳ vọng của phụ hoàng."
"Không tồi, có lòng như vậy là tốt." Hoàng đế vừa vuốt râu vừa gật gù, càng nhìn càng vừa ý nữ nhi bị bỏ rơi bên ngoài.
"Bách Việt ta từ xưa vốn trọng võ. Dù là nữ tử thì con cũng phải biết cưỡi ngựa, bắn cung. Nếu không, đến bóng ngựa cũng không giữ được đấy."
"Nghe nói phụ hoàng tài nghệ mã cầu siêu quần, còn có thể..."
Hai cha con trò chuyện với nhau, không còn cảnh quân thần nghiêm nghị chỉ còn chút ấm áp đời thường.
...
Trong ngục tối.
Thu Tuệ tiến lên nói chuyện với lính canh cửa. Sau vài câu, nàng ta kín đáo trao cho hắn một túi bạc.
Tên lính canh đong đếm mấy cái, rồi hài lòng gật đầu: "Được, đi sớm về sớm. Nhưng nhớ kỹ là đừng để chúng ta bị vạ lây đấy, nghe rõ chưa?"
Thu Tuệ vội vàng cười đáp: "Đây là chuyện đương nhiên rồi, xin yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro