Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Chỉ còn Tạ Mịch

Chương 42: Ta nguyện vĩnh sinh vĩnh thế, chỉ có mình tỷ tỷ.

Editor: Callmenhinhoi

—————

"Nhưng mà tên nô tì này, lòng dạ bất trung."

Tạ Mịch vốn không muốn để Tống Liên giữ nàng ta ở bên người.

Hôm nay có thể phản bội một lần, thì ai dám bảo đảm sẽ không có lần thứ hai?

Huống chi, nếu không lấy nàng ta làm gương răn đe, đám nô tài bên dưới kia chắc chắn sẽ sinh lòng rục rịch.

Ai bảo nếu phản bội chủ nhân mà không bị trừng phạt gì thì bọn nô tài kia sẽ không có kính sợ trong lòng?

Tống Liên gật đầu, trong mắt ngập buồn thương:
"Ta biết. Ta biết nàng vì tiền tài mà phản bội, dẫu trong lòng có khổ sở gì cũng khó biện giải. Nhưng niệm tình chủ tớ bao năm, ta muốn tha cho nàng một con đường sống."

"Tiểu thư. Nô tỳ..." Lan Tâm lắp bắp, nước mắt chực rơi.

Tống Liên vốn là người mềm yếu, vướng bận tình cảm, không thể dứt khoát sấm vang chớp giật chặt đứt tình cảm này. Vì mười năm gắn bó, nàng lại bỏ qua việc Lan Tâm phản bội chính mình.

Tạ Mịch nghe vậy chỉ đáp: "Tỷ tỷ đã quyết định thì cứ thế mà làm."

Thị vệ ngoài cửa vốn còn do dự, liền nghe Tạ Mịch ra lệnh:

"Phạm khuyết to gan, dám mưu hại bổn cung. Tạm thời giam vào ngục, thẩm tra sau."

"Tuân mệnh." Thị vệ lôi Phạm Phù Cừ cùng a hoàn của nàng ta đi. Lúc bị kéo đi, Phạm Phù Cừ ngoái lại nhìn Tống Liên, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng, như tro tàn nguội lạnh.

Trong lòng Tống Liên không hề có lấy một tia vui mừng, chỉ thấy ngập tràn bi thương và nỗi đau buốt nhói.

Nghĩ đến câu Tạ Mịch vừa nói: "Bổn cung nói có, thì ngươi liền có."

Bản thân mình khác gì Phạm Phù Cừ?

Chẳng qua cũng chỉ là món đồ dưới tay hoàng quyền mà thôi.

"Nô tỳ chưa từng có ý phản bội tiểu thư, chỉ vì ân nhân của nô tỳ lâm trọng bệnh. Nô tỳ không thể khoanh tay đứng nhìn người ấy chịu khổ..."
Lan Tâm khóc, nước mắt tuôn rơi.

Tống Liên nhìn nàng ta, không biết nên dùng thái độ nào.

Nói là hận cũng không hận, nói là ghét cũng không ghét. Cảm tình với Lan Tâm như một tấm gương vỡ, dù có khâu vá thế nào thì khi rơi xuống cũng lại vỡ nát, trở thành chiếc gai cắm sâu trong lòng.

"Trong hai con đường, ngươi chọn Cúc Thanh."
Nàng hiểu rõ, trong mọi lựa chọn, bản thân mình đều là kẻ bị bỏ rơi.

Tống Liên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị dao cùn cào xé, đau đớn từng nhịp.

Lan Tâm tự biết mình sai. Những năm qua, tiểu thư đối đãi với nàng ta chưa từng tệ bạc, chưa từng nặng lời quở trách. Ngày lễ tết còn ban thưởng, đồ vật nàng có cũng không có nhiều nhưng vẫn chia phần cho nàng ta. Trong Tống phủ, bao a hoàn khác thường xuyên bị nhục mạ, hành hạ, chỉ riêng nàng ta được chở che.

"Là nô tỳ phụ lòng tín nhiệm của tiểu thư, chỉ là..."

"Không cần nói thêm. Nếu ngươi đã chọn ân nhân cứu mạng, thì từ nay không cần hầu hạ ta nữa. Hãy trở về Tống phủ thu dọn, ta sẽ viết thư cho phụ thân, trả lại khế bán thân cho ngươi. Từ nay, giữa ta và ngươi không còn tình chủ tớ."

Tống Liên không nỡ giết nàng ta, nhưng cũng không thể giữ lại bên mình.

Lan Tâm nghe vậy, nước mắt như mưa:

"Nhưng nô tỳ không muốn rời xa tiểu thư... Nô tỳ theo người từ bé đến lớn..."

"Nhưng ngươi đã không chọn ta." Tống Liên nghẹn giọng, gắng lạnh lùng nói: "Thế thì ta còn giữ ngươi bên cạnh làm gì?"

Lan Tâm cứng họng.

Quả thật, lời tiểu thư nói không hề sai.

"Ta tha cho ngươi nô tịch, cùng Cúc Thanh sống cho tốt. Đồ đạc trong kho, những thứ ngươi lén đổi thành đồ giả, cũng hãy mang đi bán mà lấy tiền. Nữ nhân ở thế đạo này vốn không dễ sống, cứ coi như ta cho ngươi chút vốn."

"Tiểu thư... Người, người đều biết hết rồi sao?" Lan Tâm ngẩn người. Vốn tưởng mình làm việc kín kẽ, không ngờ tiểu thư sớm đã rõ.

Câu "cùng Cúc Thanh sống cho tốt" kia...

Chẳng lẽ tiểu thư cũng biết nàng ta có tình cảm khác với Cúc Thanh rồi?

Tống Liên nhắm mắt, cố nuốt ngược nước mắt, "Trời đã tối. Ngươi mai hãy đi." Nói rồi xoay người, đưa tay lau vội khóe mắt. Đuôi mắt ửng đỏ, bi thương lan tràn, "Về sau... đừng quay lại nữa."

Lan Tâm đã khóc đến tan nát cõi lòng:

"Tiểu thư, tiểu thư... Nô tỳ không muốn đi..."

Nàng ta nức nở, nói không thành câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Liên đẩy cửa bỏ đi. Nâng tay định níu giữ, cuối cùng chỉ chạm vào khoảng không, rồi quỳ rạp xuống đất mà khóc.

Tạ Mịch nhìn cảnh đó, chỉ cảm thấy tỷ tỷ quá mềm lòng. Rõ ràng biết kẻ kia phản bội, vậy mà còn lo cho đường sống của nàng ta.

Thôi thì, tỷ tỷ đã nói tha thì cứ để tha.

Nàng ấy vung tay áo, xoay người bỏ đi.

Trong viện vắng lặng, chỉ còn một mình Lan Tâm gục khóc. Nàng ta dập đầu liên hồi về phía Tống Liên vừa rời khỏi.

...

Khi Tạ Mịch trở về phòng, khép cửa lại, liền thấy Tống Liên lặng lẽ đứng đó.

Bóng dáng nàng nhỏ bé, tựa như chỉ một cơn gió cũng đủ thổi ngã.

"Đừng vì kẻ không đáng mà đau lòng." Tạ Mịch bước đến, trong mắt lộ vẻ ghen tuông.

Nàng ấy không muốn tỷ tỷ dành tình cảm cho ai khác, chỉ hy vọng trong lòng tỷ tỷ chỉ có mình.

Tống Liên lặng thinh, không đáp.

Tạ Mịch lại gần: "Tỷ tỷ, đau dài không bằng đau ngắn..."

Lời an ủi còn chưa dứt, đã bị đôi môi run rẩy kia chặn lại. Nụ hôn lần này không mang dục niệm, cũng không ái muội mà chỉ chất chứa nỗi đau xót.

Là âm thầm gặm nhắm tất cả mọi cay đắng, biến tất thảy thành nước mắt.

Mở mắt ra, Tạ Mịch thấy môi Tống Liên run rẩy, khóe mắt hai hàng lệ tuôn rơi. Bờ vai gầy yếu như chẳng chịu nổi thêm bất cứ sức nặng nào, chỉ một chút nữa thôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Nàng... có yêu ta không? Sẽ mãi mãi yêu ta chứ?"

Tống Liên khẩn thiết tìm kiếm một điểm tựa. Liên tiếp bị phản bội khiến tâm thần nàng mỏi mệt.

Trong mắt di nương, nàng vốn là kẻ mang tội, cả đời bị giam hãm trong bức tường cao.

Người hầu bên cạnh mười mấy năm cuối cùng cũng phản bội, tri kỷ bao năm lại lén hãm hại sau lưng.

Nếu là trước kia nàng sẽ không muốn hỏi. Nhưng nghĩ lại, bên cạnh nàng lúc này chỉ còn Tạ Mịch.

Tạ Mịch hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, ôn nhu thì thầm:

"Ta yêu nàng. Ta sẽ mãi mãi yêu nàng."

Nàng ôm lấy eo Tống Liên, cúi đầu áp trán vào trán, chóp mũi khẽ chạm nhau.

Hai người kề sát, thổ lộ tâm tư.

"Thật chứ... Thật à?"

"Đúng vậy. Bên cạnh tỷ tỷ chỉ có ta, và ta cũng chỉ muốn có tỷ tỷ. Được không?"

Tống Liên khép mắt, nửa cam chịu, nửa thỏa hiệp, khe khẽ: "Được..."

"Trong mọi lựa chọn thì với ta, tỷ tỷ luôn là người ta chọn trước hết." Tạ Mịch siết chặt nàng, khẽ hứa: "Vĩnh viễn không bỏ rơi nàng, vĩnh viễn ở bên nàng. Ta nguyện vĩnh sinh vĩnh thế*, chỉ có mình tỷ tỷ."

*Vĩnh sinh vĩnh thế: Trọn đời trọn kiếp

Trong ánh mắt Tạ Mịch, vẻ phòng bị thường ngày đã tan biến, chỉ còn sự dịu dàng chân thật. Nàng ấy âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ quét sạch mọi chướng ngại cản trở tỷ tỷ.

Đêm ấy, Tống Liên không tài nào chợp mắt được.

Nàng rúc trong vòng tay Tạ Mịch, mong muốn tìm kiếm một chút hơi ấm mong manh nhưng rốt cuộc lại bị hơi ấm ấy cuốn lấy, không sao thoát ra được.

—————

Editor: Thấy A Liên dựa dẫm vào A Mịch ròi, đổi xưng hô nha mấy tình iuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro