Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Công chúa

Editor: Callmenhinhoi

--------------

Bữa tiệc tối được tổ chức tại viện của tổ mẫu, Đàn Hương Uyển.

Tống Liên bước trên con đường lát đá, trong lòng nhẹ nhõm hiếm thấy, bước chân cũng nhanh hơn thường ngày đôi chút. Nàng nhớ sáu năm sau, thân thể vì bệnh tật mà yếu nhược, mỗi bước đi đều thở dốc không thôi. Về sau, thậm chí ngay cả đi cũng chẳng đi nổi nữa, phần lớn đều là Tạ Mịch ôm nàng, nàng muốn tới đâu, Tạ Mịch liền cõng nàng đến đó.

Tạ Mịch khi ấy vận hồng y rực rỡ như lửa, dáng ngồi trên lưng ngựa phong tư như mây như gió, tựa như thần tiên... Tống Liên vội lắc đầu, cố xua hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.

Đời này, nàng không muốn cùng người kia dây dưa thêm nữa, một chút liên lụy cũng không được.

"Tiểu thư, người..." Lan Tâm bên cạnh nhận ra tiểu thư hôm nay có chút khác lạ. Nàng thường xuyên trầm mặc, ánh mắt như đang đắm chìm trong suy nghĩ xa xăm, không rõ đang nghĩ điều gì.

Tống Liên chỉ cảm thấy Tạ Mịch giống như một cơn ác mộng, có muốn quên cũng chẳng quên nổi.

"Không biết đại ca ở quân doanh dạo này thế nào rồi." Tống Liên thuận miệng hỏi, tìm đại một chủ đề để dời suy nghĩ. Đại ca nàng đã nhập ngũ ba năm, gần đây nghe nói còn cùng Khương tộc giao chiến, lập được không ít chiến công.

Nhắc tới đại công tử, Lan Tâm liền nở nụ cười tươi rói: "Nghe nói đại công tử lập nhiều chiến công lắm thưa thiểu thư! Thánh thượng đã ban lời khen ngợi, còn bảo sẽ trọng thưởng nữa ạ! Không biết lần này được thăng lên chức gì chứ mấy hôm trước nghe người kể chuyện ở trà lâu bảo đại công tử oai phong thần võ, một mình chống cả mười người!"

Tống Liên bật cười khẽ: "Lại lén đi nghe kể chuyện rồi."

Hai người vừa trò chuyện vừa cười, chẳng mấy chốc đã vào tới nội đường.

Trên chiếc bàn dài, các nha hoàn đang bày biện mâm bát, trưởng mẫu là Trương thị đứng bên kiểm tra, đích tỷ thì ngồi cạnh học hỏi. Tống Liên bước tới hành lễ với Trương thị, nửa quỳ nửa cúi người.

Sau đó, nàng lập tức cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú đang đặt lên mình. Ngẩng đầu liền bắt gặp thần sắc kinh ngạc nơi đáy mắt Trương thị.

"Liên nha đầu cũng đã thành thiếu nữ rồi." Trương thị nhìn nàng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, tựa hồ chợt thấy bóng dáng mẹ nàng năm xưa. Dung mạo này quả thực là thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mẫu thân nàng, thậm chí còn có phần đoan trang và thanh lệ hơn.

Ánh mắt bà dừng lại trên bộ xiêm y cũ kỹ Tống Liên đang mặc, sắc mặt chợt trầm xuống, giọng cũng lộ ra vài phần không hài lòng: "Năm nào các tiểu thư trong phủ cũng được phát vải vóc mới, có thể may ít nhất hai bộ y phục đón xuân. Vì sao hôm nay con lại không mặc?"

Tống Liên khẽ cúi đầu, sắc mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

"Thật ra con cũng định mặc, chỉ là thấy màu sắc kia hợp với di nương hơn... Con nghĩ, trong trăm điều thiện, chữ hiếu là đầu, nên nhường lại cho người."

Trương thị cũng hiểu rõ Dương di nương kia xưa nay vốn ưa chưng diện, lại chẳng mấy bận tâm đến nữ nhi mình. Ngày thường bà vốn không để ý nhưng nay là tiệc lớn, họ hàng bằng hữu đều có mặt, nếu để Tống Liên ăn mặc đơn bạc quá mức e là sẽ mất mặt cả Tống phủ.

Thiên hạ miệng lưỡi khó lường, không chừng sau lưng sẽ chê trách trưởng mẫu bạc đãi.

"Thôi được, để Nghiên tỷ con đưa con qua viện thay một bộ khác đi."

Trương thị vừa dứt lời, ánh mắt liếc sang đại nữ nhi nhà mình. Tống Nghiên liền hiểu ý, bước tới thân mật nắm tay Tống Liên:

"Mau theo tỷ qua viện nào, nhất định phải thay cho muội một bộ thật đẹp mới được." Dứt lời liền kéo tay nàng đi ngay, không để nàng chối từ.

Vì thế mà Tống Liên lại thay một bộ xiêm y khác, bộ này lụa đào hồng nhạt, mềm mại như sắc hoa xuân nở sớm.

Màu áo làm nổi bật làn da trắng mịn và gương mặt như đóa hoa vừa hé nụ của nàng. Tống Nghiên thoáng ngẩn người, bất giác ngắm đến thất thần. Đến khi hoàn hồn, trong lòng lại có chút xấu hổ, không ngờ chính mình lại vì một nữ tử mà đứng lặng người lâu đến vậy.

"Liên muội muội, bộ này quả thật hợp với muội quá, không bằng... muội cứ giữ lại đi."

Tống Nghiên cảm thấy, y phục mình từng mặc rồi, giờ để lại cũng chẳng sao. Nếu nàng mặc hợp như thế thì cứ giữ lại cũng tốt.

"Ngày mai ta sẽ nói với mẫu thân một tiếng, để người nhắc nhở di nương quan tâm muội nhiều hơn một chút."

Tống Liên nhẹ gật đầu, cụp mắt, giọng cũng trầm xuống: "Đa tạ trưởng tỷ."

Kỳ thực ai trong phủ cũng biết nàng sống không dễ. Nhưng tất cả đều chọn cách ngoẳng mặt làm ngơ như thể chẳng nhìn thấy gì cả.

...

Trong buổi tiệc tụ hội.

Nam nữ phân ngồi hai bên tả hữu, lần lượt an vị theo thứ bậc.

Ngồi chính giữa là tổ mẫu với mái tóc bạc trắng búi gọn, vận áo dài màu nâu cọ nhã nhặn, trên vạt áo thêu hình quy hạc trường thọ tinh xảo. Dù không trang sức lộng lẫy, nhưng từng món châu ngọc nơi đầu tóc đều rất tinh tế, đoan trang.

"Để ta xem xem." Giang tổ mẫu đưa mắt nhìn tôn nhi, ánh mắt rưng rưng. "Quả thật khác với ba năm trước... Trông trầm ổn, chín chắn hơn nhiều. Bình an trở về là tốt rồi."

Gương mặt Tống Huy bây giờ có thêm vài nét tang thương, khác hẳn với dáng vẻ trí thức năm nào. Khi ấy, hắn vẫn còn mang chút phong độ thư sinh, nhưng sau khi trải qua chốn sa trường tôi luyện, trên người đã dày thêm khí chất cứng cỏi của một quân nhân. Tựa như lưỡi kiếm đã được mài dũa lâu ngày, gọt bỏ vẻ ngây thơ non trẻ, chỉ còn lại sự sắc sảo đầy sát khí.

Hắn ngồi bên trái Tống lão gia, chưa kịp nói lời nào thì Tống Triết đã cất tiếng cảm khái:

"Tống Huy đứa nhỏ này thật giống ta năm xưa. Năm ấy ta cũng một thân một mình xông vào vòng vây, cứu Thánh Thượng thoát khỏi hiểm cảnh. Một đao chém thẳng vào đầu lĩnh Khương tộc kia, đầu hắn rơi xuống đất còn lăn mấy vòng..."

Lại bắt đầu rồi! Những câu chuyện năm xưa này luôn được Tống Triết kể với đầy khí thế, hễ nhắc đến việc một mình cứu giá là không dứt. Mọi người xung quanh đã quen đến mức chỉ còn biết cười trừ, ai nấy đều nghe mà như không nghe, nhưng để giữ lễ nghi vẫn yên lặng nghe trưởng bối kể tiếp.

Tống gia vốn là danh môn võ tướng, gia phong cởi mở, không bị ràng buộc bởi những nghi lễ phức tạp như các nhà thế gia thư hương. Ăn thì nói, ngủ thì mộng, chẳng cấm cản điều gì.

Tống Huy vẫn ngồi nghe, từ việc cạo tóc để chỏm khi còn bé cho đến ngày thành niên nhập ngũ, hắn đều nghe chẳng sót câu nào.

Đến khi thấy không thể không chen lời, Tống Huy bỗng đổi giọng, cất lời:

"Phụ thân, nhi tử nghe nói công chúa chuẩn bị tuyển thư đồng?"

Một câu nói khiến Tống Triết tạm dừng dòng hồi tưởng, sắc mặt thoáng trầm xuống. Ông gật đầu, giọng mang chút nặng nề:

"Ừ, nghe đâu công chúa ấy là người đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm nên Thánh Thượng phá lệ yêu thương. Thậm chí còn để nàng cùng các vị hoàng tử đồng học, đủ thấy người coi trọng thế nào."

Tống Liên đang dùng bữa nghe vậy tay liền khẽ run, còn suýt chút nữa làm rơi đũa. Nàng thậm chí quên cả việc nhai, đầu óc như trống rỗng.

"Công chúa?" Tống Nghiên là người lên tiếng trước, đầy tò mò: "Hôm trước nữ nhi ra ngoài có nghe nói, bảo là trưởng công chúa trong một lần dạo phố đã phát hiện một kẻ ăn mày có vết bớt giống hệt tiên hoàng hậu, sau khi lấy máu xét nghiệm thân phận, mới xác định đúng là con ruột của tiên hoàng hậu. Sau đó liền nhận tổ quy tông, ghi tên vào hoàng gia gia phả, trở thành nữ nhi duy nhất của Thánh Thượng và tiên hoàng hậu."

Máu trong người Tống Liên như đông cứng lại, nàng cảm thấy như vừa rơi vào một hố băng sâu hun hút.

Nếu đã quay về sáu năm trước thật thì đáng lẽ giờ phút này Tạ Mịch hẳn còn đang lưu lạc đầu đường xó chợ, chưa biết thân thế thật sự. Phải đến năm sau, sau khi gặp trưởng công chúa mới được nhận về hoàng tộc.

"Tiên hoàng hậu cùng trưởng công chúa vốn là thân tình. Từ sau khi người mất, nữ nhi nàng cũng bặt vô âm tín, trưởng công chúa mấy năm nay đều một lòng tìm kiếm. Cuối cùng trời cao có mắt, người có tâm thì sẽ không bị phụ lòng." Trương thị cũng thở dài cảm thán. Bà không ngờ công chúa không chỉ tìm được rồi, mà còn phá lệ muốn tuyển thư đồng.

"Nhà ai có cô nương được tuyển làm thư đồng cho công chúa thì đúng là vinh dự lớn bằng trời." Tống Nhiêu mắt sáng lên khi nói, mường tượng tương lai nếu có thể tiến cung hầu hạ công chúa, biết đâu sau này còn có cơ hội gả vào hoàng tộc.

Tống Triết cũng gật đầu. Công chúa tuyển thư đồng,, chỉ cần được để ý tới thôi là đã đủ để cả nhà nở mày nở mặt.

Cả nhà hòa thuận vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện thú vị gần đây. Chỉ có Tống Liên mặt mày tái nhợt, cả người như chìm trong hoảng loạn.

"Liên muội muội, sắc mặt muội không tốt lắm, có phải trong người không khoẻ?" Tống Nhiêu ngồi cạnh là người đầu tiên nhận ra khác thường.

Lời vừa dứt đã thu hút ánh mắt mọi người. Dương Bình Nhi lập tức chú ý, trong lòng sợ hãi đến phát run. Bà ấy sợ Tống Liên thừa cơ nói ra những chuyện năm xưa nên liền trừng mắt ra hiệu, ánh mắt đầy đe dọa.

Tống Liên vốn định nhân dịp tiệc này để làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi nghe đến Tạ Mịch, mọi dũng khí như bị rút cạn. Cả tâm trí chỉ còn xoay quanh người kia, không dám tưởng tượng được vậy mà có tình huống ngoài ý muốn thế này.

"Liên nhi từ nhỏ thể trạng đã yếu, thường khiến phụ mẫu và tổ mẫu phải lo lắng rồi." Trương thị liền nói đỡ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ bảo vệ.

Nói xong còn khẽ ho hai tiếng, Lan Tâm bên cạnh phối hợp vô cùng ăn ý, liền vội nói theo:

"Tiểu thư từ sau tiết Khai Xuân đến giờ vẫn thường xuyên ho khan. Uống thuốc cử được cử chăng nên chưa khỏi hẳn, có lẽ dạo này lại tái phát rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro