
Chương 39: Hạ độc
Chương 39: Là do bị hạ độc.
Editor: Callmenhinhoi
—————
Đông Cung.
Dưới mái hiên ngói xanh rêu, có đôi chim anh vũ lông vàng xen trắng, hai móng nhỏ đậu trên xà gỗ, lặng lẽ đứng yên.
Trên bàn cờ, quân đen quân trắng đan xen dày đặc. Một bàn tay khớp xương rõ ràng kẹp lấy quân đen, không chút do dự đặt xuống bàn.
Đối diện, nam nhân đang cùng chơi cờ khẽ đưa tay ngăn lại, rồi ngả người ra sau ghế, lười biếng duỗi eo, bật cười:
"Thua rồi, thua rồi! Đánh nữa cũng chẳng thú vị. Thần xin nhận thua!"
Tạ Du trên gương mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa:
"Đa tạ."
Người đối diện lại bất đắc dĩ thở dài:
"Điện hạ cũng biết rõ, thần vốn không giỏi cờ vây. Ấy thế mà điện hạ cứ gọi thần đến chơi. Trước nay thần chỉ giỏi nhất là..."
Lời còn chưa dứt, hắn chợt nhận ra mình lỡ miệng, vội im bặt, bất an ngẩng lên nhìn người ngồi trên cao.
Nụ cười trên mặt Tạ Du vẫn như trước, nhưng chẳng còn vẻ ấm áp như gió xuân, mà tựa ánh tà dương cuối đông, nhàn nhạt, xa cách. Tựa hồ đó chỉ là lớp mặt nạ hoàn mỹ, chưa từng để lộ một kẽ nứt nào.
"Tử Tha vốn không phải hạng người lỗ mãng. Sao có thể vì một tên tiểu tử mà nổi giận, còn để hắn thất thủ giết chết?"
Vừa dứt lời, Tạ Du bỗng ném một quân đen vào giỏ cờ, âm thanh khô khốc khiến viên phó tướng ngồi đối diện giật thót tim.
"Điện hạ nói chí phải." Phó tướng vội vàng phụ họa, cũng thấy Tiết Tử Tha không thể nào như vậy. "E rằng có kẻ cố ý lợi dụng tay nhi tử kia của Tống tướng quân để giết người bên cạnh điện hạ."
"Mượn đao giết người, chiêu này cũng khá." Trong giọng nói Tạ Du thoáng mang ý khen ngợi. Nhưng đối phương lại thấy sau lưng lạnh toát, chỉ nghe chủ tử nói tiếp:
"Phải tìm cho ra, bắt sống, rồi ngũ mã phanh thây."
"Điện hạ yên tâm, thần nhất định điều tra được kẻ đứng sau!" Phó tướng vỗ ngực hứa hẹn. Chợt nghĩ đến kẻ "mượn đao", hắn dè dặt hỏi:
"Vậy còn kẻ ra tay mượn đao giết người, điện hạ muốn xử trí thế nào?"
Tạ Du thậm chí chẳng buồn nâng mí mắt:
"Chó đã cắn người thì không cần lưu lại."
Phó tướng lập tức lĩnh hội:
"Vâng, thần tuân chỉ."
Điều khiến hắn khó hiểu chính là, rõ ràng điện hạ vốn không định giữ mạng tên kia, vì sao chỉ vì một câu nói của công chúa mà lại tha cho hắn? Nhân cơ hội giết bỏ chẳng phải tiện hơn sao?
"Điện hạ, sao không nhân dịp này mà."
Tạ Du ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh nhạt:
"Người có thể chết, nhưng không thể chết trong tay bổn cung."
Trong lòng hắn cũng muốn giết, nhưng vì danh tiếng hiền đức nhân từ, lại thêm muốn mượn sức vị muội muội được phụ hoàng sủng ái kia. Nếu Tiết Tử Tha đã phải chết, vậy thì để hắn chết có giá trị hơn một chút.
Ngoài hiên, đôi anh vũ vỗ cánh đổi chỗ, mở mỏ nhưng chẳng cất được tiếng kêu nào. Bên dưới mái hiên, bóng dáng Tạ Du lại thêm phần lãnh đạm.
...
Trên tấm sa mỏng trắng muốt là một bàn tay gầy gò, chai sạn vì gió sương.
Hứa thái y đang bắt mạch, chân mày cau chặt. Ông vừa định cất lời lại thôi, khiến Đường Tuyết hoảng hốt đến run rẩy:
"Hứa thái y, chủ tử nhà ta rốt cuộc thế nào? Ngài đừng chỉ cau mày mà không nói gì cả!"
"Chuyện này, chuyện này..."
Hứa thái y vốn là người từng trải trong cung, hiểu rõ có mấy lời nói không thể nói quá thẳng thừng. Nhưng nhìn thể trạng tiểu thư như vậy, ông càng chắc rằng hậu viện Tống phủ không hề yên ổn như về ngoài.
Tống Liên bị thái độ lấp lửng ấy dọa đến tim run rẩy. Nàng thầm nghĩ chẳng lẽ thân thể mình đã tệ đến mức nào rồi?
"Hứa thái y, có gì cứ nói thẳng. Người bệnh cũng có quyền biết rõ bệnh tình của mình."
Hứa thái y ngẩng đầu, thoáng nhìn Tạ Mịch.
"Cứ nói." Tạ Mịch thản nhiên ra lệnh, ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng.
Hứa thái y lau mồ hôi trên trán, cẩn trọng lên tiếng:
"Thật ra thân thể Tống cô nương bấy lâu nay không khá lên được là do đã bị tích lũy độc tính trong người. Vì vậy mà mãi cũng không hồi phục."
Nghe thế, Tống Liên chấn động, nhưng lại không quá bất ngờ. Ở kiếp trước, thân thể nàng vốn yếu ớt, từ từ suy nhược. Nàng từng nghi ngờ có kẻ hạ độc, nhưng hết thảy ăn mặc nghỉ ngơi đều trong phủ công chúa.
Nếu Tạ Mịch muốn giết nàng thì cũng không khác nào bóp chết một con kiến, cần gì tốn công âm thầm. Nàng đành tự trách bản thân mệnh yểu, thân thể chẳng khác nào chiếc bình thuốc nứt vỡ.
"Độc chậm ư?" Tạ Mịch mặt lạnh, giả vờ ngạc nhiên.
Hứa thái y gật đầu:
"Đúng vậy. Loại độc này phải tích lũy lâu ngày mới phát tác. Ban đầu triệu chứng rất giống phong hàn ẩm thấp, nên dễ qua mắt đại phu. Chỉ đến khi vào trung hậu kỳ, mới lộ rõ dấu hiệu."
Sắc mặt Tống Liên trắng bệch như giấy, máu huyết rút cạn. Tai nàng ù đi, chỉ còn vang vọng những lời giả nhân giả nghĩa của Phạm Phù Cừ, còn cả hôm ấy đến châm ngòi.
"Nếu bây giờ cắt đứt độc này, thân thể sẽ có phản ứng gì bất thường không?"
Hứa thái y thoáng chần chừ, lại nhìn sang Tạ Mịch. Người kia vẫn ung dung như cũ: "Nói đi."
"Đương nhiên sẽ." Giọng Hứa thái y khẽ run:
"Độc này có tính gây nghiện. Nếu ngưng dùng lâu dài, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng tứ chi vô lực, tinh thần suy kiệt. Không biết Tống cô nương có giữ vật gì khả nghi không, để lão phu kiểm tra một phen."
"Đường Tuyết, đi lấy hòm hương kia đến."
Nghe phân phó, Đường Tuyết lập tức vào phòng, rồi bưng ra một chiếc hộp gỗ đỏ, tỏa mùi hương dìu dịu.
Hứa thái y mở hộp, đưa mũi ngửi, rồi gật đầu xác nhận:
"E rằng chính là thứ này. Cô nương từ nay đừng dùng nữa. Đợi lát lão phu kê đơn giải độc, phiền nha hoàn đi bốc thuốc, nấu theo phương."
Tống Liên ngây người, như thể hồn phách bị rút mất.
"Vâng." Đường Tuyết vội đáp, vừa khóc vừa nắm tay tiểu thư:
"Tiểu thư, xin người đừng buồn. Đều là nô tỳ ngu dốt, không ngờ Phạm tiểu thư tâm địa độc ác đến thế. Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm."
Hứa thái y ra tiền viện kê đơn. Trong phòng, Đường Tuyết nửa quỳ, dỗ dành:
"Chủ tử đừng vì nàng ta mà đau lòng nữa. Bây giờ nhìn thấu bộ mặt giả dối ấy, đã muộn nhưng cũng chưa phải quá muộn. Xin người đừng để kẻ chẳng đáng làm tổn hại thân thể."
Nỗi lòng Tống Liên trĩu nặng, không thốt nổi thành lời. Nước mắt cứ thế tràn mi, chảy dài trên gương mặt. Dù sớm đã có linh cảm, nhưng khi chân tướng bày ra trước mắt, nỗi đau vẫn dội đến tột cùng.
"Ngươi lui xuống trước đi."
Tạ Mịch ra lệnh cho Đường Tuyết. Nha hoàn dẫu không nỡ, vẫn cúi đầu lui ra, chỉ còn lưu luyến ngoái nhìn, lo lắng tiểu thư không chịu nổi.
"Tỷ tỷ, ta biết nàng rất đau lòng." Tạ Mịch khẽ vén sợi tóc bên tai nàng, giọng nhẹ nhàng:
"Nhưng Đường Tuyết nói không sai. Thấy rõ Phạm Phù Cừ là hạng người gì thì không cần thương tâm nữa. Người như vậy, vốn không đáng."
Lời nói ôn nhu, nhưng trong âm điệu còn như ẩn chứa một tia bi thương sâu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro