Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bệnh

Chương 38: Để thái y chẩn mạch cho nàng đi.
Editor: Callmenhinhoi
—————

Địa lao.

Trong ngục tối tăm, chật hẹp, chỉ có một khung cửa sổ nhỏ hắt vào vài tia sáng lờ mờ. Vách tường ẩm mốc loang lổ vết máu, chỗ đậm chỗ nhạt. Trên nền đất gồ ghề, bụi bẩn chen chúc mọc lên một cụm cỏ dại. Trên đám cỏ ấy, một thiếu niên tuyệt vọng ngồi dựa mình, thân hình tiều tụy.

Trong hơi thở nặng nề, không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc. Mùi mục rữa của gỗ, xen lẫn mùi tanh tưởi của thịt thối, bám riết chóp mũi, quẩn quanh không tan.

Thiếu niên ấy bình thường vốn tuấn lãng, bây giờ lại chỉ biết tựa vào tường đá gập ghềnh, đôi mắt trống rỗng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

"Ta không giết hắn. Ta thật sự không giết hắn..."

Trong đầu hắn hiện lại ngày hôm đó tình cờ gặp nhau ở trà lâu. Cả hai cùng muốn lấy lòng hoa khôi, liền thi nhau khoe tài viết thơ, lưu bút. Thế nhưng lại đều chướng mắt nhau, lời qua tiếng lại chẳng biết làm sao rồi sinh ra xô xát. Đối phương cũng chẳng chịu thua kém, cả hai liền đánh đến long trời lở đất, mãi sau mới bị người trong quán lao vào can ngăn.

Lúc đi, hắn còn hùng hổ buông lời: "Đợi đó, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!"

Không ngờ không bao lâu sau, quan viên Đại Lý Tự đã tới bắt giam. Đến khi biết hắn vốn là thư đồng của Thái tử điện hạ, Tống Bằng mới hối hận thấu xương, giá như khi ấy hắn không mở miệng châm chọc, sớm kẹp đuôi ngoan ngoãn thì đâu đến nỗi này.

"Ta, ta sẽ chết sao? Thật sự sẽ chết sao?"

Những ngày trong ngục giam, hắn nếm đủ mọi cay đắng. Mái tóc rối bời khô xác như cỏ héo, hốc mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác tiều tụy. Càng nghĩ đến ngày hôm đó, hắn càng hận chính mình đã để cảm xúc dẫn lối, để rồi chuốc họa.

Bất chợt, từ xa vang lên tiếng bước chân lạo xạo. Đi đầu là một lão thái giám.

Theo hiệu lệnh của lão, ngục tốt lập tức mở khóa sắt.

Thấy mấy người tiến vào, Tống Bằng lòng dấy nghi ngờ, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh: "Các ngươi tự tiện xông vào, là có ý gì?"

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn sợ rằng mình sẽ bị áp ra pháp trường ngay tức khắc.

"Thái tử điện hạ nhân hậu, không muốn cùng ngươi chấp nhặt." Lão thái giám sắc mặt âm trầm, giọng nói khô khốc, nghe như nuốt phải cả nắm sâu độc. Khuôn mặt già nua nhăn nhúm, tựa như tảng đá bị phong sương bào mòn, lại mang thứ vẻ gớm ghê như hầm phân lâu ngày.

"Cái gì?" Tống Bằng lập tức bật dậy, mừng rỡ như điên, bất chấp mất hết phong độ: "Thật vậy sao? Đây là thật chứ?"

"Ừm." Lão thái giám chỉ đáp gọn, rồi xoay người bỏ đi, đến liếc thêm một cái cũng thấy ghê tởm, như gặp vận xui.

Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Tống Bằng lâng lâng. Vừa rồi hắn còn tưởng chắc chắn mình chết không thể nghi ngờ, vậy mà Thái tử điện hạ lại tha cho hắn?

Ngục tốt bước đến gần, sắc mặt vốn ngày thường lúc nào cũng cao ngạo nay lại đầy nịnh nọt:

"Tống tiểu công tử, mấy bữa nay tiểu nhân tiếp đãi chẳng chu toàn. Chờ công tử được ra ngoài, tiểu nhân xin kính mời một chầu rượu, để tạ lỗi cho phải phép."

Tống Bằng hưng phấn, tay múa chân vung, tuy chưa hiểu rõ nguyên do, nhưng biết mình giữ được mạng đã là phúc lớn.

...

Hoàng cung.

Tống Liên ngồi bên đình, rắc thức ăn xuống hồ. Đám cá dưới nước nối đuôi tranh nhau giành mồi, thậm chí cắn xé lẫn nhau chỉ để cướp một miếng nhỏ.

Sau đình, Tạ Mịch thảnh thơi cầm sách đọc.

Ngắm nhìn đám cá hất đuôi loạn xạ dưới hồ, thân thể Tống Liên dần cảm thấy mỏi mệt. Đôi mí mắt trĩu nặng. Dạo gần đây, lúc nào nàng cũng tinh thần uể oải, như thể vĩnh viễn ngủ không đủ giấc.

"Có lẽ chỉ là bệnh xuân miên, ngày xuân thường buồn ngủ thôi." Nàng tự nhủ, nhưng lại thấy khác lạ, những năm trước cũng đâu bệnh đến mức này.

"Chủ nhân, Phạm tam tiểu thư lại tới nữa."

Đường Tuyết bước đến sau lưng tiểu thư, thấy nàng lộ vẻ mệt nhọc thì khẽ hỏi:

"Có muốn cho mời vào không ạ, hay là?"

Nghe đến tên kia, Tống Liên càng thêm rã rời.

"Ngươi nói với nàng, ta thân thể không khỏe, vừa uống thuốc nên bây giờ muốn nghỉ ngơi."

"Vâng." Đường Tuyết lĩnh mệnh rời đi.

Tống Liên buông hạt cá, mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng gục đầu xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt nàng được một bàn tay nâng đỡ.

"Ngủ ở đây sẽ cảm phong hàn." Giọng Tạ Mịch vang lên.

Tống Liên vẫn nhắm mắt:

"Nhưng ta, ta thật sự buồn ngủ."

"Tỷ tỷ, gần đây ta thấy bệnh xuân miên của nàng càng nặng." Tạ Mịch khẽ nói, khiến Tống Liên thoáng giật mình. Nàng nhớ tới trong kho còn cất trữ những hương liệu quý giá, cùng thứ hương lộ an thần Phạm Phù Cừ từng đưa tới.

Nhưng nàng chưa từng dùng đến thứ đó mà. Sao thân thể vẫn suy nhược được? Hay là căn bệnh từ trong bụng mẹ đã mang theo?

Năm xưa, khi Dương di nương mang thai nàng, từng tuyệt vọng tìm đến cái chết, thân thể vốn gầy yếu, tâm tình lại bất định. Trong bụng, e rằng nàng cũng chẳng được hưởng những ngày tháng an ổn.

"Xuân miên, hạ ngái ngủ, thu mệt mỏi, đông ngủ vùi. Ngày có mười hai canh giờ, ta chỉ mong ngủ mất mười canh." Nàng nửa đùa nửa than.

"Dù là bệnh mùa thì cũng nên để thái y chẩn mạch cho yên tâm." Tạ Mịch quay sang dặn thủ hạ:

"Hãy mời Hứa thái y trong Thái Y Viện đến. Ông ta am tường nhất các chứng hư nhược cùng thương tật linh tinh này."

"Nô tỳ tuân lệnh." Người hầu lĩnh mệnh, lui đi.

Trong đình, chỉ còn hai bóng người ngồi bên nhau, thưởng cảnh xuân tĩnh lặng.

Trên bàn, ấm trà còn vương hương, trong chén nổi một cánh hải đường, nâu nhạt trên làn nước.

Bên cạnh, một cuốn thư đã mở, vết gấp chi chít, chứng tỏ chủ nhân chẳng mấy quý trọng nó.

Hai người đối diện nhau, không lời, chỉ có một khoảng yên bình lặng lẽ trôi qua.

...

Ngoài cửa.

"Phạm tam tiểu thư, tiểu thư ta thân thể không khỏe, vừa uống thuốc, đang nghỉ ngơi. Xin tiểu thư hôm khác hãy tới." Đường Tuyết cố giữ lễ, song trên mặt không giấu được vẻ khó chịu.

Nghe vậy, Phạm Phù Cừ chẳng giận, ngược lại còn vội tỏ vẻ quan tâm:

"Muội muội dưỡng bệnh, tỷ tỷ cũng yên lòng. Đợi thân thể muội muội khá hơn, ta lại tới thăm."

Hai người vừa hàn huyên dăm câu, thì nha hoàn bên người công chúa bước ra.

Thoáng chốc, nụ cười trên mặt Phạm Phù Cừ cứng đờ, trong mắt loé lên một tia giận dữ, rồi vội vàng thay bằng vẻ nịnh nọt:

"Cô nương, sao ngươi cũng ở đây? Công chúa điện hạ có phải đang ở bên trong cùng Tống Liên muội muội?"

Nha hoàn kia nhìn nàng ta thản nhiên, giọng lạnh tanh:

"Công chúa đi đâu, cần phải bẩm báo với ngươi sao?"

Phạm Phù Cừ vội phủ nhận:

"Không dám, không dám. Chỉ là thấy cô nương ở đây, nên tưởng công chúa cũng ở trong đó."

"Chuyện của công chúa, liên can gì tới ngươi?"

Nói rồi nha hoàn đó hất mặt, ánh mắt khinh thường: "Tiểu thư rảnh rỗi đi khắp nơi hỏi thăm công chúa như vậy thì chi bằng học cho thành quy củ, để khỏi khiến Trương ma ma thêm phiền lòng." Dứt lời, nàng ta liền nghênh ngang bỏ đi.

Phạm Phù Cừ ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong tay áo, bàn tay đã siết chặt đến run.

"Cô nương nói chí phải."

Bị một nha hoàn nhục nhã, lại ngay trước mặt người của Tống Liên, nỗi tức giận trong lòng nàng ta liền cuộn trào.

Đường Tuyết cũng thấy xấu hổ khó xử, chỉ đành gượng cười:

"Không sao, xin tiểu thư thông cảm."

"Không có gì, ta xin cáo lui." Phạm Phù Cừ chắp tay, rồi quay người rời đi.

Đợi nàng ta đi khuất, Đường Tuyết mới khẽ khép cửa lại, tay đặt nơi ngực thở ra một hơi dài.

"Thật mất mặt, thật sự quá mất mặt mà!"

Cửa vừa khép lại, trong mắt Phạm Phù Cừ dâng đầy oán hận.

Tống Liên, vì sao ngươi cái gì cũng phải tranh với ta?

Rõ ràng công chúa điện hạ ở ngay trong đó, vậy mà ngươi còn viện cớ uống thuốc buồn ngủ để từ chối ta. Quả nhiên, ngươi vẫn luôn giả dối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro