
Chương 37: Thuộc về ta
Chương 37: Vĩnh viễn, nàng chỉ có thể thuộc về ta.
Editor: Callmenhinhoi
—————
"Cho nên, ta vốn là một sinh mệnh không được chờ mong sao?"
Nàng ra đời, không có ai vui mừng đón nhận.
Mang theo tội lỗi và áp bức, oán hận cùng thỏa hiệp hòa trộn thành một thân phận đầy bi kịch.
Tống Liên lặng lẽ lắng nghe câu chuyện, trong lòng dâng lên sóng động, nhưng nét mặt vẫn không gợn sóng.
Dương di nương quỳ trên đất, đôi mắt oán hận, cất giọng run rẩy:
"Tất cả đều là vì ngươi. Vì ngươi mà ta đến cả cái chết cũng chẳng thể chọn. Nếu không có ngươi, ta đâu đến nỗi..."
"Di nương, bi kịch của người là do ta gây ra sao?"
Tống Liên lúc này mới thực sự hiểu được vì sao bao năm nay di nương vẫn luôn hận nàng.
Một lần rồi một lần, bà tự nhủ chính nàng đã hại đời mình, khiến cả kiếp này bị giam trong bất hạnh, sống chẳng theo ý mình.
Nhưng, nàng đã sai gì?
"..."
Dương di nương nghẹn lời. Bà ta không dám oán trách lão gia, cũng chẳng thể trách phu nhân. Mà với tình lang khi xưa, đó lại là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời bà, làm sao bà ta dám phủ nhận? Người thường thì đâu đủ sức chống lại một vị tướng quân.
Thế nên, tất cả oán hận đều trút lên nữ nhi vô tội này.
Dù sao nó cũng mang huyết mạch Tống Triết. Lỗi lầm của phụ thân, nữ nhi phải thay mà gánh chịu. Không trả thù được Tống Triết, bà ta chỉ biết trả thù nàng.
Một tầng áp bức, một tầng oán hận, từng bước chồng chất lên đôi vai yếu ớt.
"Ngươi không trả thù được bọn họ, liền đem hết thảy thù hận dồn lên ta. Như vậy sẽ khiến ngươi hả giận, khiến ngươi thỏa lòng. Nhưng di nương, người có từng nghĩ đến không? Ta phận làm nữ nhi của người, ta đã sai cái gì?"
Tống Liên ôm ngực mà chất vấn.
"Người đối xử với ta bất công, lạnh lùng xa cách có khác gì năm xưa bọn họ đã từng đối xử với người?"
"Ta..." Dương di nương môi run rẩy, muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ ôm mặt khóc òa. Tiếng khóc thảm thiết, đứt quãng, nức nở đến nghẹn thở.
Tống Liên nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng, mà nước mắt chính mình cũng bất giác tuôn rơi. Hai kiếp qua, nàng cuối cùng cũng giải được nỗi nghi hoặc:
Vì sao di nương chưa từng yêu thương nàng?
Vì sao chưa từng ôm nàng vào lòng?
Là bởi tất cả bất công, tất cả oán hận, bà đều dồn lên nàng, khiến tâm lý dần vặn vẹo.
Kiếp trước, di nương từng vì nàng mà van cầu công chúa, cốt để giữ lại một mạng, rồi chẳng lâu sau bệnh nặng qua đời. Khi ấy nàng đã tự trách khôn nguôi.
"Ta sẽ cầu xin công chúa, xem có thể lưu mạng hắn hay không. Nhưng từ nay về sau, giữa ta và người, coi như đã thanh toán xong."
"Ngươi đã ban cho ta một mạng, thì ta sẽ trả lại cho Tống Bằng một mạng. Từ nay trở đi, mẹ con đoạn tuyệt, chẳng còn chút tình nghĩa."
Tống Liên lau khô nước mắt. Giọng vốn nức nở, dần trở nên lạnh lùng, tựa như mặt hồ mùa đông đóng băng, từng lời đều như đâm thẳng vào tim:
"Từ nay về sau, ngươi đừng lại dây dưa cùng ta. Nếu ngươi cứ khăng khăng tìm đến thì ta sẽ khiến Tống Bằng sống không được, chết cũng chẳng yên."
Dứt lời, nàng vung tay áo bỏ đi, bước chân lạnh lùng mà kiêu ngạo.
Dương di nương run rẩy gượng đứng, hai chân tê dại vì quỳ quá lâu. Nha hoàn vội vã đỡ lấy, khẽ khuyên:
"Phu nhân, Bằng ca nhi rốt cuộc giữ được mạng sống."
"Đúng vậy, là giữ được rồi." Dương di nương đáp, giọng đầy bi thương, ánh mắt mịt mờ tuyệt vọng.
...
Màn đêm buông xuống.
Ánh trăng tròn vằng vặc, nhưng lại bị sương đêm che phủ mờ ảo.
Tống Liên ngồi dưới ngọn nến chập chờn, tay cầm bút lông vẽ tranh. Dưới ánh sáng bập bùng, dáng vẻ nàng càng thêm đoan trang, chuyên chú.
Đột nhiên, có bàn tay vươn đến che lấy tay nàng, dịu dàng nắm chặt.
"Tỷ tỷ, vì sao đêm khuya còn cầm bút vẽ?"
Tạ Mịch cúi mắt, nhìn lên họa đồ, thấy một vầng trăng tròn sáng tỏ.
"Vì sao lại vẽ trăng tròn?" Nàng ấy hiếu kỳ hỏi.
Tống Liên thoáng do dự, rồi chậm rãi đáp:
"Bởi vì trăng tròn tượng trưng cho đoàn viên, sum họp."
Tạ Mịch nghe thế, lập tức hiểu ra:
"Đoàn viên, tỷ tỷ là đang ám chỉ chuyện của Tống Bằng phải không?"
"..."
Tống Liên trầm mặc, cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận.
Tạ Mịch liền tự ý ngồi sát lại, dẫn tay nàng mà quệt bút loạn lên tranh.
Giữa trăng tròn còn vẽ thêm vài nét khiến cảnh vật càng chân thực. Dưới hàng mi cong dài, đôi mắt nàng ấy nửa khép, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Nàng cũng biết, ta chưa từng làm chuyện không công."
Một lời khiến Tống Liên kinh sợ.
Tạ Mịch từ trước tới nay không bao giờ làm việc không có lợi cho nàng ấy, càng không phí công vô dụng.
"Vậy ngươi muốn ta lấy gì để đổi?"
Tống Liên bối rối, sợ hãi trong lòng. Nàng lo lắng Tạ Mịch đòi hỏi thứ bản thân không thể trao. Tay vô thức nắm chặt vạt váy, phòng tuyến trong tim cũng dần sụp đổ.
"Kêu ta một tiếng A Tầm, thế là đủ."
"... Ngươi chắc chứ?"
Nỗi sợ biến thành nghi hoặc. Chỉ cần gọi một tiếng tên thôi sao? Điều ấy không hợp với tính tình Tạ Mịch. Bao năm bên nàng ấy, Tống Liên hiểu rất rõ người trước mắt chưa từng thỏa mãn với chút lợi ích cỏn con như vậy.
"Chắc chắn"
Tạ Mịch buông tay, ngồi xuống ghế thái sư, lấy dải lưng xanh biếc quấn quanh ngón tay, thong thả nói:
"Ta đã hứa sẽ đối đãi tốt với những người bên cạnh tỷ tỷ rồi. Ta sao có thể nuốt lời?"
Tống Liên ngẩn ngơ, vốn nghĩ nàng ấy đang lừa dối cho qua, không ngờ lại nghiêm túc đến vậy.
"Ngươi, thay đổi nhiều quá..."
Chưa kịp dứt lời, Tạ Mịch đã khẽ kéo dải lưng, lôi nàng ngồi vào lòng mình. Ngón tay kẹp lấy cằm nàng, ánh mắt sáng rực:
"Tỷ tỷ, cuộc mua bán này nàng có làm không?"
"Làm." Tống Liên đáp dứt khoát.
Nụ cười của Tạ Mịch bừng sáng, đẹp đến động lòng.
"A Tầm..." Tống Liên run giọng gọi tên nàng ấy.
(Editor: Hị hị, để mình coi lại thử xem gọi vầy đúng hong hay gọi A Mịch mới đúng nha, tại thấy qt để A Tầm nên mình tạm giữ vậy.)
Ngay lập tức, vòng tay nóng bỏng siết chặt eo nàng, nụ hôn dồn dập như cơn mưa đêm bất ngờ trút xuống, khiến Tống Liên không kịp trở tay.
Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, nàng chịu gọi tên nàng ấy như thế.
Tim đập cuồng loạn, lồng ngực kề sát nhau, hơi thở quấn quít, ái muội dâng tràn trong khoảng không nhỏ hẹp.
Hồi lâu, Tạ Mịch mới ghé tai thì thầm:
"Ta sẽ tận lực giải quyết chuyện của Tống Bằng. Vì tỷ tỷ, đối với ta nàng là người quan trọng nhất. Về sau nếu có gặp bất cứ việc gì khó khăn thì cứ nói với A Tầm, ta sẽ gánh vác tất cả thay nàng."
Kẻ vốn quái dị lại cực đoan, giờ phút này lại dịu dàng đến lạ.
Nghe những lời chân thành ấy, lòng Tống Liên chấn động không thôi.
Đôi mắt nàng ấy ánh lên thứ tình cảm sâu đậm đến mức trí mạng, khiến nàng như bị cuốn trọn vào vực nước mênh mông.
Nếu chết chìm trong đó có lẽ cũng không tệ.
Cánh tay ngọc ngà vòng qua cổ nàng, Tống Liên chủ động cúi xuống hôn, hòa tan mọi rung động vào thủy triều cuộn trào.
Tạ Mịch đón nhận nụ hôn ấy, thành kính mà cuồng nhiệt. Trong sâu thẳm ánh mắt, lóe lên tia mưu kế khó lường, nhưng lập tức bị nụ hôn nồng cháy che khuất.
"Tỷ tỷ, chỉ cần dựa vào ta là đủ. Mọi chuyện, nàng chỉ có thể, cũng chỉ nên dựa vào ta. Vĩnh viễn đừng rời ta. Vĩnh viễn, nàng chỉ có thể thuộc về mình ta."
Trên bàn, vầng trăng tròn đã bị mực vấy bẩn.
Giấy tranh hỗn loạn, giá bút vẫn rung lên khe khẽ, tựa như đồng vọng cùng những nhịp tim cuồng loạn nơi kia.
—————
Editor: Tự nhiên cảm thấy mọi thứ đều là do A Mịch dựng lên để dụ A Liên vào bẫy quớ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro