
Chương 36: Lí do
Chương 36: Lí do vì sao?
Editor: Callmenhinhoi
—————
Mười lăm năm trước, Tống phủ.
Thu cuối, tiết trời trong mát, vạn vật được mùa.
Dưới tán cây, một thiếu nữ xinh xắn đang nâng chiếc rổ tre, khéo léo hái lê. Nàng ta chọn lấy quả chín, đưa lên mũi khẽ ngửi, hương lê ngọt mát lan tỏa khiến đôi mắt nàng sáng rực, long lanh như ánh sao, gương mặt thanh tú với đôi mày ngài, mắt hạnh, má đào.
Nâng rổ quả đi dọc hành lang, nàng ta nghĩ đến phu nhân trong phủ sau khi mang thai thường mệt mỏi, ăn uống không ngon. Bây giờ đúng lúc lê vừa chín, nấu canh lê có thể nhuận phổi, chữa cơn ho cho phu nhân.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, vai trái nàng bỗng bị ai vỗ mạnh. Nàng ta giật mình quay lại thì chẳng thấy ai. Ngay khi xoay qua vai phải lại bị chụp, nàng hốt hoảng quay đầu, vẫn chỉ thấy khoảng không. Tức giận, nàng ôm rổ quả, cao giọng gọi:
"Từ Vệ! Ngươi lại trêu ta, phải không?"
Một thiếu niên hiện ra, gãi đầu cười ngượng:
"Bình Nhi, sao ngươi biết là ta?"
Dương Bình Nhi chống nạnh, vừa trách vừa cười:
"Ngày nào ngươi cũng nghịch ngợm, tiên sinh trong thư phòng hẳn lại mắng ngươi."
"Không đâu, ta đang chăm chỉ học ghi sổ rồi."
"Thật à?"
"Thật, còn thật hơn cả ngọc trai kia."
Hai người ríu rít trò chuyện. Từ Vệ đưa tay nhận lấy rổ quả:
"Nặng thế này, để ta giúp ngươi."
Ngón tay hai người vô tình chạm nhau, vội vàng rụt lại, mặt đỏ bừng, cúi đầu chẳng dám nhìn nhau.
"Không cần, ta tự mang được."
"Vậy, vậy à?"
Cả hai im lặng cùng đi trong viện. Đến cổng, mới lưu luyến chia tay. Nhìn thiếu niên chạy đi rồi còn quay đầu vẫy tay, Bình Nhi thấy lòng ngọt ngào như ăn mật, ngượng ngùng chạy vào trong.
"Phu nhân, nô tỳ vừa hái được lê."
Chưa dứt lời, nàng ta nhận ra trong viện còn có lão gia, lập tức quỳ xuống:
"Nô tỳ không biết lão gia ở đây, xin thứ tội."
Trương thị thở dài, nói đỡ:
"Thôi, lui ra đi."
Nhưng Tống Triết ngồi tựa trên giường, ánh mắt chăm chú đánh giá nha hoàn, cười đầy ẩn ý:
"Nha hoàn bên cạnh nàng cũng không tệ, hơi bộc trực, nhưng lại có vẻ đáng yêu."
Trương thị thoáng sượng mặt:
"Bình Nhi tuổi còn nhỏ, làm việc nhiều khi còn vụng về. Thiếp sẽ dạy dỗ thêm."
"Nên dạy cho khéo."
Tống Triết đứng dậy, vỗ mu bàn tay Trương thị, cười đầy hàm ý.
...
Một ngày nọ, yến tiệc trong phủ vừa tan.
Tống Triết uống say, hơi rượu nồng nặc. Trương thị đang mang thai lo lắng nói:
"Phu quân, để thiếp gọi tỳ nữ dìu người về nghỉ."
Không ngờ ông phất tay, chỉ ra hiệu cho Bình Nhi. Trong ánh mắt kia, không chứa sự từ chối.
Trương thị không ngu, hiểu rõ ý chồng. Đã là chính thê, lại mang thai, nàng ta không thể hầu hạ. Nếu không chủ động chọn người thân cận tiến cử thì sớm muộn gì chồng cũng sẽ bị nữ nhân khác bên ngoài mê hoặc. Nghĩ vậy, nàng ta đành ngầm thuận theo.
"Bình Nhi, dìu lão gia về đi."
Giọng nói vô tình cứng rắn. Bình Nhi sợ hãi muốn từ chối, nhưng ánh mắt sắc bén của phu nhân buộc nàng ta chỉ có thể đáp khẽ:
"Vâng."
Nàng ta dìu lão gia trở về phòng, chỉ mong thoát đi cho nhanh. Nhưng chưa kịp lui ra, cổ tay đã bị giữ chặt, cả người bị đẩy ngã xuống giường.
Thân hình nặng nề như núi ập xuống, ép nàng ta đến nghẹt thở. Y phục bị xé rách, Bình Nhi kinh hãi giãy giụa, vừa khóc vừa kêu:
"Lão gia, ta là Bình Nhi, không phải phu nhân, xin người buông ra!"
Nhưng Tống Triết không hề dừng lại, ngược lại càng thô bạo hơn. Ngọn nến bên cửa sổ vụt tắt trong gió đêm.
...
Khi mọi việc chấm dứt, Tống Triết ngồi bên mép giường, đi giày, thản nhiên nói:
"Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một danh phận."
Còn Bình Nhi cuộn trong góc giường, ôm chăn che thân thể đã bị tàn phá, hai hàng lệ lặng lẽ rơi.
Lúc tỳ nữ Tân Yến đến, nàng ta nhìn cảnh ấy cũng không khỏi chua xót, chỉ khuyên nhủ:
"Bình Nhi, được lão gia sủng ái cũng là phúc, sau này không cần làm thân nô tỳ khổ sở nữa."
Nhưng Bình Nhi vẫn ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt trống rỗng như hồn lìa xác.
"Chúng ta đều hầu hạ phu nhân. Giờ phu nhân mang thai, lão gia bất tiện, ngươi thay phu nhân hầu hạ, ấy cũng là vì phu nhân yên tâm."
Nói rồi, Tân Yến nghiêm giọng:
"Ngươi đừng quên, mạng ngươi là phu nhân ban cho."
Câu ấy như tiếng sét.
"Lúc trước ngươi sắp chết đói ngoài đường, chính phu nhân cứu, cho cơm ăn, đưa về phủ, cho chỗ nương thân. Đó là ân tái tạo, ngươi chẳng lẽ quên rồi?"
Trong mắt Bình Nhi thoáng sáng:
"Không, không quên."
"Nếu không quên, hẳn ngươi hiểu mình nên làm gì. Hãy hết lòng cống hiến cho phu nhân, sau này vinh hoa phú quý cũng tới phần ngươi."
Bình Nhi bật cười chua xót:
"Đúng vậy..."
...
Một đêm, nàng ta ôm lấy eo Từ Vệ, khóc lóc cầu xin:
"Xin hãy đưa ta đi, rời khỏi nơi này. Dù chịu khổ ta cũng cam lòng, chỉ cần thoát khỏi chốn đau thương này."
Nhưng Từ Vệ lặng im, chỉ gỡ từng ngón tay nàng ra khỏi mình.
"Ngươi nghĩ một kẻ tầm thường như ta có thể chống lại Tống tướng quân sao?"
Ngón tay nàng ta rơi khỏi tay hắn, trống rỗng đến tuyệt vọng.
"Nếu lão gia đã chọn ngươi, ngươi cũng từng cùng người ấy thân mật thì chi bằng nghe lời phu nhân, cứ ngoan ngoãn làm di nương trong phủ đi."
Trong mắt hắn thoáng hiện tia chán ghét, nhỏ bé nhưng bén nhọn.
Bình Nhi lùi lại, nghẹn ngào:
"Ngươ, ngươi từng nói sẽ cưới ta, cưới ta về nhà..."
"Đủ rồi! Đó là chuyện trước kia."
Tim nàng ta như bị bóp nghẹt, hơi thở đứt đoạn. Nhớ lại lời hắn vừa nói, nàng run rẩy:
"Có phải là vì phu nhân ban cho ngươi chức quản thu chi, nên ngươi mới đứng về phía người mà khuyên ta?
Từ Vệ im lặng, ánh mắt né tránh.
Nước mắt Bình Nhi tuôn xối xả, nàng ta gạt đi trong tuyệt vọng, chỉ thốt được:
"Thôi được rồi."
...
Thu đến, cảnh vật càng thêm hiu quạnh.
Bóng dáng nhỏ bé đứng bên hồ, ngẩn ngơ nhìn mặt nước. Cuối cùng nàng ta nhắm mắt, từng bước đi xuống hồ. Nước lạnh băng cắt da thịt, nhưng nàng không hề kêu cứu.
Cơ thể dần cứng lại, ý thức cũng tan rã.
"Cuối cùng, ta cũng được giải thoát."
Trước mắt tối sầm. Khi mở mắt lại, bên cạnh là lang trung cùng phu nhân Trương thị mặt đầy giận dữ.
Lang trung chần chừ nói:
"Cô nương, ngươi đã có thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro