Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bất công

Chương 35: Tại sao lại đối xử bất công như vậy?

Editor: Callmenhinhoi

——————

Tống Liên ngồi trên chiếc giường đất trải nệm mềm, tay cầm cành nguyệt quý khô mà chỉnh sửa. Bên cạnh, trong chiếc bình sứ men xanh, vài nhành hoa rải rác được cắm tạm.

Lan Tâm khom lưng đứng bên hầu, khẽ nói: "Tiểu thư, nghe nói di nương đang ở Hoa Lau quán, bảo muốn gặp người."

Nói xong, nàng ta đưa cành hoa qua trên đỉnh đầu cho Tống Liên. Thiếu nữ trên giường chỉ lặng lẽ nhận lấy, thần sắc bình thản như mặt hồ, chẳng hề gợn sóng khi nghe đến hai chữ "di nương".

Rắc... rắc...

Lưỡi kéo sắc lạnh cắt cành hoa thành từng đoạn nghiêng ngả.

Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc bàn trước mặt đã chất đầy những đoạn cành vụn. Tiếng kéo "rắc rắc" không dứt, vang khắp gian phòng tĩnh mịch, khiến người nghe thêm bực bội, nặng nề.

"Tiểu thư, người quyết định gặp hay không gặp ạ?" Lan Tâm lại rút thêm vài đóa từ giỏ hoa.

Động tác của Tống Liên thoáng khựng lại. Trên bàn, nhiều đóa hoa bị cắt nát đến không còn hình dáng. Chỉ còn một nhành trong tay, nàng mãi do dự, không nỡ xuống tay. Khóe môi cong lên nụ cười chua chát, giọng đầy mỉa mai:

"Tới gặp ta làm gì?"

Nàng thật sự không hiểu nổi người đàn bà kia.

Nếu đã không ưa mình thì tại sao kiếp trước lại chẳng thèm nhìn đến khi nàng đi tìm cái chết?

Mỗi lần khao khát chút tình thương của mẫu thân, đổi lại đều là nhục nhã ê chề.

Cái tát ngày ấy in hằn trên má, đau rát là vậy, nhưng cũng không đau bằng nỗi lạnh lẽo trong tim.

"Nô tỳ không biết, di nương cũng chẳng nói lý do." Lan Tâm ngó bàn hoa tàn nát mà xót xa. "Có lẽ... Dương di nương nhớ tiểu thư, hoặc là có chuyện muốn nhờ ạ."

Câu cuối vừa thốt ra, ngay cả nàng cũng không tin nổi.

"Ha."

Tống Liên chỉ cười lạnh. Dương di nương kia tính tình đanh đá, nếu nàng không đến gặp, nhất định sẽ tìm cách ầm ĩ. Đây lại là chốn cung đình nghiêm ngặt, chỉ một bước lỡ có thể sa vào vực thẳm vạn trượng. Để tránh liên lụy đến gia tộc, nàng vẫn quyết định đi gặp một lần.

...

Hoa Lau quán.

Tống Liên chậm rãi bước tới. Từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đi đi lại lại như kiến bò chảo nóng, như ruồi mất đầu, sốt ruột không yên.

Bên cạnh bà ta, nha hoàn hầu cũng lộ vẻ lo âu.

Vừa trông thấy Tống Liên, nha hoàn vội kêu:
"Tam tiểu thư đến rồi! Tam tiểu thư đến rồi!"

Dương di nương nghe tiếng, lập tức quay phắt lại, vội vàng chạy tới, khóc lóc:

"Liên Liên, ngươi nhất định phải cứu nương, phải giúp nương một lần!"

Quả nhiên, là có việc cầu xin.

Tống Liên thoáng nghĩ, vừa rồi đáng lẽ nên cắt nốt cành hoa cuối cùng kia.

"Nữ nhi thấp cổ bé họng, không giúp được." Nàng dứt khoát cự tuyệt, giọng như chém sắt, không để lối thoát.

Sắc mặt Dương di nương trắng bệch, nước mắt rơi như mưa.

"Trừ ngươi ra thì chẳng ai giúp nổi hắn! Chẳng lẽ ngươi nỡ trơ mắt nhìn đệ đệ mình đi tìm chết sao?" Bà ta gần như phát điên, chụp lấy tay Tống Liên lắc mạnh.

"Cho dù ngươi không quyền thế, nhưng sau lưng còn có Công chúa. Chỉ cần ngươi cầu Công chúa ra mặt giải vây thôi, lẽ nào không được?"

Tống Liên rút tay về, giọng thản nhiên: "Ta có thể."

Đối diện với bộ dạng khóc lóc thảm thương kia, nàng vẫn lạnh nhạt. Đợi đến khi gặp chuyện mới nhớ đến nàng, rốt cuộc coi nàng là gì?

Dương di nương ngẩn ra, không tin nổi lời kia lại thốt từ chính miệng nữ nhi ruột.

"Ngươi nói gì vậy?" Bà ta vẫn níu chặt lấy vạt áo nàng. Vải vóc quý giá kia bà chưa từng chạm qua, chứng tỏ Công chúa điện hạ yêu thương nàng không ít. Vậy mà giờ, chính đứa con gái ấy lại vô tình buông lời giá băng.

"Đó là đệ đệ ruột ngươi, là thân nhân của ngươi, cũng là chỗ dựa sau này của ngươi!"

Tống Liên chẳng hề dao động: "Vậy thì sao?"

Sắc mặt Dương di nương tiều tụy, đôi mắt trũng sâu hằn quầng thâm, như nhiều đêm chưa ngủ. Nghe nữ nhi thản nhiên đáp, bà ta run rẩy, phẫn nộ chất vấn:

"Còn 'vậy thì sao' gì nữa? Đệ đệ ngươi hiện bị nhốt trong đại lao, không biết khi nào sẽ bị hỏi trảm! Ngươi thật sự không có tim hay sao?"

Khóe môi Tống Liên nhếch lạnh, giọng châm chọc: "Đệ đệ ruột?"

"Năm xưa ta ở Tống phủ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Chút chuyện vặt vãnh cũng bị đem ra chèn ép. Khi ấy, các ngươi, một người là nương thân, một người là đệ đệ có từng chìa tay giúp đỡ à? Thậm chí một câu an ủi cũng chẳng buồn mở miệng, chỉ biết lạnh nhạt thờ ơ. Vì sao đến lượt ta lại không được phép làm vậy?"

Trong lòng nàng oán Dương di nương không nguôi.

Chỉ vì năm xưa đôi lần bà ta từng bênh vực, chịu ăn mấy roi thay nàng là đã đủ xóa sạch bao năm bất công rồi à?

Dương di nương á khẩu, ngập ngừng hồi lâu mới thốt:

"Chuyện trước kia là nương không phải. Nhưng giờ tính mạng đệ đệ ngươi đang treo sợi tóc, hiện bị nhốt trong Đại Lý Tự, có thể bất cứ lúc nào bị lôi ra chém đầu!"

"Hỏi trảm?" Tống Liên khẽ biến sắc, hiểu ra hắn đã gây chuyện lớn.

Môi Dương di nương trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, dung nhan xưa kia đã chẳng còn:

"Đệ đệ ngươi... không cẩn thận ngộ sát thư đồng của Thái tử. Giờ đang chờ xét xử."

"Sao có thể?" Tống Liên chấn động: "Không thể nào..."

Thư đồng kia tên là Tiết Tín Chinh, vốn nổi danh trung liệt, theo Thái tử từng bước đi lên, sau này còn làm đến nhị phẩm Văn các học sĩ, phụ tá cho Tạ Du.

Dương di nương nghẹn ngào:

"Thái tử chẳng phải là ca ca Công chúa đó sao? Ngươi đi cầu Công chúa, xin nàng nói giúp một tiếng, mong Thái tử đừng giận cá chém thớt xuống đầu đệ ngươi, có được không?"

Nói rồi, bà ta lại quỳ sụp xuống, hai tay nắm chặt vạt áo Tống Liên, nước mắt lã chã.

Tống Liên cũng vội quỳ xuống, không muốn bị ép, khẽ thở dài:

"Di nương, sao người phải khổ thế này?"

"Hắn là con ta, ta không thể nhìn hắn chết được!" Dương di nương nức nở, nước mắt vừa khô lại tuôn xuống, đôi tay vẫn ghì chặt áo nàng.

Tống Liên chưa từng nghĩ Tiết Tín Chinh sẽ chết. Rõ ràng hắn không đáng phải chết.

Tất cả quá kỳ lạ.

Trong lúc nàng còn ngẫm nghĩ, Dương di nương vẫn không ngừng cầu khẩn, giọng đứt quãng vì khóc nhiều:

"Xin ngươi cứu đệ đệ ngươi. Hắn là máu mủ của ngươi. Có sai lầm gì, đều là ta, là ta sai. Đừng đổ lên người nó..."

"Được thôi." Tống Liên lạnh lùng đáp.

Dương di nương mừng rỡ chưa kịp, nụ cười đã cứng lại, bởi nàng nói tiếp:

"Vậy trước hết, người hãy nói cho ta biết vì sao lại đối xử bất công như vậy?"

Dương di nương cúi mặt, ánh mắt trốn tránh.

Tống Liên chậm rãi đứng lên, chỉnh lại vạt áo, ngẩng cằm cao, chẳng thèm nhìn bà ta:

"Ta rõ ràng là nữ nhi ruột của người, mười tháng hoài thai mà sinh ra. Vậy tại sao người không yêu mà chỉ hận ta?"

"Ta..." Dương di nương đè chặt tay xuống thảm, không biết trả lời thế nào.

Tống Liên hất nhẹ tay áo, định quay lưng bỏ đi:

"Nếu di nương không muốn nói, phận làm nữ nhi như ta cũng sẽ không miễn cưỡng người."

"Đừng đi, đừng đi!"

Dương di nương vội bò quỳ theo, hốt hoảng chẳng còn chút đoan trang nào của ngày trước, ôm chặt lấy chân nàng:

"Ngươi đừng đi! Ta sẽ nói hết! Chỉ cần ngươi chịu cứu đệ đệ, ta cái gì cũng nói!"

"Vậy thì nói đi." Hàng mi Tống Liên cụp xuống, ánh mắt tối tăm khó dò.

Dương di nương nghẹn giọng, chậm rãi thốt:
"Chuyện này nói ra thì dài lắm. Năm xưa, ta từng có một đoạn tình thâm với một thiếu niên. Ta và hắn từng hẹn ước, rằng hắn sẽ lấy ta làm vợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro