Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Suy nhược

Chương 34: Chẳng lẽ, tất cả đều do Tạ Mịch?

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Tiểu thư vất vả rồi." Lan Tâm biết tiểu thư thân thể yếu, vậy mà còn phải gắng gượng làm việc, nên bàn tay xoa vai càng nhanh hơn. "Hay tiểu thư lên giường nghỉ một lát đi ạ?"

"Ừm, chờ thêm chút nữa." Tống Liên nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ.

Bên kia, Tạ Mịch vừa tan học đường, rồi lại phải vào cung thỉnh an Hoàng thượng. Xem chừng cha con họ có điều riêng tư cần trò chuyện.

Nửa tháng trôi qua, như chỉ trong chớp mắt.

Trong thời gian ấy, nàng dần hiểu rõ tính cách từng vị hoàng tử. Tạ Quỳnh nghiêm nghị đoan chính. Tạ Du ôn nhuận như ngọc, phong thái khiêm nhường. Tạ Giác thì rụt rè nhút nhát. Lục hoàng tử Tạ Đinh lại am hiểu nghề mộc, trời sinh hoạt bát. Tạ Tấn tính tình hào sảng, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Còn Tạ Sâm thì tâm địa nhân hậu, yêu thương muôn loài cây cỏ.

Từng gương mặt các hoàng tử lần lượt hiện lên trong ký ức nàng.

Nếu nàng nhớ không lầm thì cuối cùng, không ai có kết cục tốt đẹp cả.

Người duy nhất toàn vẹn chính là Thái tử Tạ Du.

Hắn thuận lợi đăng cơ, trở thành đế vương. Hơn thế nữa, hắn lại ban cho Tạ Mịch vô vàn đặc quyền, được phép "trước trảm hậu tấu", kẻ nào dám đắc tội, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì lập tức chém ngay tại chỗ. Và trên ngôi cửu ngũ chí tôn, Tạ Du đối với muội muội lại sủng ái đến cực điểm.

Dù Tạ Mịch phạm sai lầm, hắn chưa bao giờ trách mắng nặng lời, ngược lại còn liên tục ban thưởng, vàng ngọc cuồn cuộn chảy vào phủ công chúa.

Kết quả, một Hoàng hậu thì treo cổ tự vẫn, một Quý phi thì hóa điên.

Cả triều đình lẫn hậu cung đều trải qua một phen đại tẩy bài, vòng xoáy tranh đoạt quyền lực cuồn cuộn dâng lên. Nhưng họ tranh giành, lại vô tình lôi nàng vào. Cuối cùng, nàng chẳng qua chỉ là vật hi sinh trong cuộc cờ ấy.

Mạng nàng vậy mà lại rẻ mạt đến thế sao?

...

Không biết bao lâu trôi qua, Tống Liên chậm rãi mở đôi mí nặng trĩu, đầu óc choáng váng. Nàng xoa trán, khẽ gọi: "Lan Tâm."

Gọi vài tiếng, vẫn không thấy đáp lại.

Ngoài cửa, Đường Tuyết đẩy cửa bước vào, khom người:

"Nô tỳ ở đây."

Tống Liên cảm giác toàn thân vô lực, mệt mỏi rã rời, phải nhờ Đường Tuyết đỡ dậy.

"Dạo này ta lúc nào cũng thấy mệt."

Thực ra thời gian qua, nàng kiêng khem khá kỹ, những món lạnh hay hàn đều tránh, đồ bổ thì dùng thêm. Thân thể vốn dĩ nên nhẹ nhõm, vậy mà chẳng hiểu sao càng ngày càng nặng nề uể oải.

"Hay nô tỳ đi mời lang trung ạ?" Đường Tuyết thoáng nghĩ rồi lắc đầu. "Trong cung chỉ có thái y mới có thể chẩn trị. Nô tỳ sẽ bẩm với công chúa, để công chúa sai người mời vài vị thái y đến xem cho tiểu thư?"

"Ừm." Tống Liên đáp yếu ớt, giọng gần như không còn khí lực.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng nữ lanh lảnh:

"Liên muội muội! Liên muội muội!"

Thân thể vốn không khỏe lại nghe thấy thanh âm kia, Tống Liên càng thêm khó chịu, nhíu mày, liếc Đường Tuyết ra hiệu đi tiễn khách.

Đường Tuyết hiểu ý, vội chạy ra ngăn lại. Ai ngờ nha hoàn bên cạnh Phạm Phù Cừ lại thô lỗ đẩy nàng ta ra. Hai bên giằng co, nhân lúc ấy Phạm Phù Cừ đã ung dung bước thẳng vào viện.

Vừa bước vào, nàng ta sững sờ.

Trong mắt nàng ta là lầu son gác ngọc, điêu lâu họa vẽ, cảnh trí lộng lẫy như tiên cảnh. So với tiểu viện đơn sơ nàng ta ở, nơi này quả thực một trời một vực. Trong lòng thoáng dấy lên một tia ghen tức, nhưng trên mặt lập tức nở nụ cười.

Nàng ta vén rèm châu, bước vào, giọng ngọt ngào:

"Muội muội sẽ không trách tỷ tỷ đường đột chứ? Tỷ chỉ lo cho muội thôi. Người trong nhà càng nên thường xuyên qua lại, tình cảm mới thêm khắng khít."

Ánh mắt nàng ta vừa rơi xuống liền bắt gặp Tống Liên đang yếu ớt nằm trên giường.

Có lẽ mới chợp mắt tỉnh dậy, tóc mai rối loạn vài sợi buông xuống, gương mặt ngọc ngà thoáng uể oải, bàn tay mảnh mai day giữa chân mày, nhưng phong tư mỹ lệ vẫn khiến người ta động lòng.

Phạm Phù Cừ khẽ ngẩn ra. Dung nhan này dù đã thấy nhiều lần rồi, nhưng thật sự mỗi lần đều phải kinh diễm đến thất thần.

"Liên."

Cái tên này, quả nhiên người cũng như tên, khiến ai nhìn cũng dấy lên thương tiếc.

"Muội muội sẽ không trách ta không báo mà tới chứ?"

Ngoài miệng hỏi vậy, nhưng sắc mặt nàng ta chẳng hề có ý xin lỗi, ngược lại nhanh chân bước tới, dáng vẻ lo lắng:

"Muội muội nhìn suy nhược quá. Đã mời thái y xem qua chưa?"

Tống Liên cố nén cảm giác chán ghét lại:

"Đang chuẩn bị."

Phạm Phù Cừ chú ý sắc mặt tái nhợt của nàng, liền cười dịu dàng:

"Muội muội chắc cần bồi bổ thêm. Để ta đã bảo người làm ít bánh a giao, bổ huyết rất tốt."

"Đa tạ tỷ tỷ." Tống Liên nhận lấy, trong lòng lại thầm đề phòng xem có gì lạ trong đó. Nàng còn nói thêm: "Muội cứ nhận đồ của tỷ mãi, thật áy náy. Chờ lát nữa ta sai Lan Tâm vào kho tìm ít thứ hay, gửi tặng tỷ."

Khóe môi Phạm Phù Cừ thoáng cứng đờ, thân mình khẽ giật.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, rồi cười:

"Muội muội ở nơi này thật tốt. Ta bước vào còn tưởng như đã như lạc chốn tiên cảnh. Thấy vậy đủ biết công chúa điện hạ thương yêu muội nhường nào."

Trong giọng nói phảng phất vị chua. Nói xong, nàng ta còn che khăn cười khẽ, như muốn giấu đi.

Tống Liên sao lại không hiểu ý tứ ấy?

"Đúng vậy. Công chúa điện hạ cũng rất để tâm đến tỷ tỷ, ban cho gấm vóc, còn phái ma ma có kinh nghiệm tới chỉ dạy." Nói chuyện với nàng ta thật mệt mỏi, lúc nào cũng bóng gió hơn thua, thật phiền.

Sắc mặt Phạm Phù Cừ thoáng cứng lại, nụ cười cũng tắt dần.

Tống Liên chưa từng thấy nàng ta để lộ biểu tình khó coi như vậy. Nhưng ngẫm lại, lời mình nói cũng chẳng sai.

Phạm Phù Cừ miễn cưỡng nhếch môi, lộ ra một nụ cười gượng: "Tất nhiên, công chúa điện hạ đối với ta cũng rất tốt."

Hai người lại trao đổi vài câu chuyện phiếm. Chợt ánh mắt Phạm Phù Cừ dừng ở lư hương, khẽ hỏi:

"Muội muội dùng hương gì vậy? Thơm quá, nhưng ngửi lâu hình như hơi nồng."

Tống Liên thoáng giật mình cảnh giác. Thứ hương ấy vốn do Tạ Mịch lấy từ kho riêng ra.

"À, không có gì đâu." Phạm Phù Cừ nhanh chóng đổi giọng, giả vờ vô tâm. "Chỉ là loại hương thường dùng trong cung thôi. Phải đốt thường xuyên mới thấy thư thái."

Nói đoạn, nàng ta cười cười, hàm ý khó lường.

Một luồng lạnh buốt len dọc sống lưng Tống Liên.

Nghĩ kỹ lại, trước kia ở Tống phủ thì nàng chỉ hơi yếu, thái y chẩn đoán là do ẩm thấp. Sau khi đổi chỗ ở, cơ thể dần khỏe. Nhưng vào cung chưa bao lâu, bệnh tình lại nặng dần, đầu óc mơ hồ, người rã rời.

Chẳng lẽ, tất cả đều do Tạ Mịch?

Sương mù dày đặc bao phủ trong lòng nàng, còn chưa kịp tìm ra manh mối, chuyện khác đã ập đến.

Hôm đó, Tạ Mịch bận đi luyện cưỡi ngựa bắn cung. Tống Liên tranh thủ trốn nửa ngày, cùng Lan Tâm cắm nguyệt quý vừa hái trong nhà ấm. Bất chợt lại thấy một cung nữ lạ mặt đứng lảng vảng trước cửa.

Người ấy khom mình nói: "Di nương Tống phủ đang ở lầu hoa lau, nghe nói họ Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro