
Chương 25: Ghen à?
Chương 25: Tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng ghen à?
Editor: Callmenhinhoi
——————
Nghe lời chất vấn, trên mặt Phạm Phù Cừ lập tức thoáng hiện vẻ sợ hãi.
Nàng ta vội cúi rạp, quỳ gối xuống đất, lắp bắp tìm lời che đỡ cho mình.
Âm thanh ấy, Tống Liên nghe rất rõ, trong lòng hơi dấy lên chút khó chịu.
"Phù quang cẩm kia sáng rực lấp lánh, tựa mặt hồ loang loáng sóng nước. Vì sao ngươi lại không mặc ra? Hay là, chê lễ vật bổn cung ban không xứng mắt?"
Tạ Mịch bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ kiêu bạc.
Phạm Phù Cừ quỳ rạp dưới đất, chẳng khác nào kẻ câm nuốt hoàng liên, khổ mà không thể nói.
Không thể nói quần áo không tốt, như thế chẳng phải là nghi ngờ công chúa?
Nhưng nếu mặc vào thì lại chẳng khác nào tự chuốc tội.
"Thần nữ, thần..." Phạm Phù Cừ ấp úng, chỉ thấy công chúa hỉ nộ bất thường, lòng dạ nàng ta căn bản đoán không ra. Thậm chí cảm thấy, mình có nói gì cũng dễ sai.
"Ừm? Là gì?" Tạ Mịch cúi mắt nhìn xuống, giọng khẽ mà lạnh.
Phạm Phù Cừ càng thêm lúng túng, không dám nói bừa. Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt liếc sang Tống Liên, mong nàng có thể lên tiếng giúp, hoặc chí ít cũng dời được sự chú ý của công chúa.
Tống Liên bị nhìn qua, lập tức hiểu ngầm.
"Hồi bẩm công chúa điện hạ, y phục công chúa ban thật sự quá quý giá. Mặc vào mà dầm mưa dãi nắng, chỉ e phụ tấm lòng của người. Bởi vậy thần nữ mới cất giữ trong nhà, xem như trân bảo, lại thường mang ra ngắm nhìn để cảm thụ thâm tình của công chúa."
Một câu nói vòng vo, vừa nửa khen vừa nửa châm chọc. Đặc biệt hai chữ "tâm ý" cuối câu, nàng còn cố ý nhấn mạnh, mắt lại khẽ liếc trắng.
Phạm Phù Cừ lập tức ngẩn người.
Ta nhờ ngươi giải vây, nào ngờ lại biến thành xô ta xuống hố!
Tạ Mịch khẽ đổi giọng, "Thôi, vậy thì bỏ qua."
Nói rồi, nàng đưa tay về phía Tống Liên. Cánh tay ấy dừng lại ngay trước mặt, ánh mắt chan chứa mong chờ.
Tống Liên thoáng ngập ngừng. Nàng tưởng công chúa lại muốn đưa đồ cho người khác, trong lòng nổi giận, không muốn nhận. Nhưng khi bắt gặp vẻ chờ đợi trong mắt đối phương, cuối cùng nàng đưa tay trái ra, dứt khoát đập vào.
"Bộp!" Âm thanh vang lên giòn giã.
Phạm Phù Cừ há hốc miệng...
Ta không nghe nhầm đấy chứ? Rõ ràng là Tống Liên vừa đánh công chúa một chưởng?!
Thế nhưng, công chúa chẳng những không nổi giận, trái lại còn nắm chặt tay nàng, nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân, trông tâm tình vô cùng tốt.
Chẳng lẽ công chúa không nghe ra ẩn ý trong câu nói ban nãy?
Phạm Phù Cừ vẫn quỳ dưới đất, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trong lòng nghĩ, công chúa thế nào cũng sẽ đến đỡ mình dậy. Thế nên nàng ta cố tình điều chỉnh tư thế quỳ cho đẹp đẽ, chờ được dìu đứng lên.
Nhưng Tạ Mịch chỉ liếc lạnh, phất tay sai tiểu thái giám sau lưng: "Đi, đỡ nàng dậy."
Phạm Phù Cừ: "???"
Sắc mặt nàng thoáng méo mó. Trong mắt lại ánh lên vẻ khinh bỉ rõ rệt.
Để hoạn quan đỡ ta lên ư? Ghê tởm chết được!
Tiểu thái giám tiến lên, đưa tay tính đỡ. Nhưng Phạm Phù Cừ lập tức rụt tay về, ánh mắt chứa đầy khinh khi. Trong lòng nàng ta vốn xem thường bọn "bất nam bất nữ", nào thể để chạm vào người mình?
Tiểu thái giám sầm mặt, đỏ bừng vì giận và nhục.
Hết thảy đều rơi vào mắt Tạ Mịch. Nàng lạnh giọng:
"Trước kia đã có người nói ngươi không hiểu quy củ. Hôm nay để ma ma trong cung dạy dỗ ngươi, khi nào học thành phép tắc, hãy trở lại bầu bạn bên bổn cung."
Phạm Phù Cừ bất mãn, nhưng không dám cãi. Nàng ta chỉ ráng giữ vẻ ngoan ngoãn, khẽ đáp:
"Thần nữ nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Chỉ là, Liên muội muội mới nhập cung, e rằng cũng chưa quen quy củ."
"Chuyện đó không cần ngươi bận lòng." Tạ Mịch cắt ngang.
Phạm Phù Cừ nghẹn họng, chỉ đành im lặng. Trong bụng đầy thắc mắc, rõ ràng ban đầu công chúa chẳng mấy hứng thú, sao giờ lại tỏ ra quan tâm khác thường như thế?
Một bà ma ma dáng vẻ ôn hòa bước ra. Bà mặc áo dài cổ đứng màu nâu nhạt, búi tóc gọn, cài hai chiếc trâm bạc giản đơn.
"Từ nay về sau, ngươi theo Trương ma ma học quy củ."
Tạ Mịch phân phó xong, Trương ma ma lập tức tiến lên một bước, cúi đầu thi lễ với Phạm Phù Cừ coi như chào hỏi.
Thấy bà ta không có vẻ gì dữ tợn, Phạm Phù Cừ liền tự an ủi, chỉ cần mình chịu học, tương lai công chúa hẳn sẽ coi trọng.
"Phạm tiểu thư, mời đi."
Trương ma ma khẽ khom người, rồi dẫn nàng đi về phía tây viện, Vân Lạc Các.
Phạm Phù Cừ trong lòng oán hận, nhưng không thể làm gì khác ngoài nuốt giận. Nàng ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, mong công chúa sẽ đổi ý.
Nhưng Tạ Mịch đã quay lưng, để mặc nàng ta chỉ thấy một bóng dáng lạnh lùng.
...
"Tỷ tỷ, nàng đánh tay ta đau quá."
Tạ Mịch chìa bàn tay đỏ ửng, giọng ấm ức, mắt long lanh như sắp khóc, nhìn chằm chằm Tống Liên, ra vẻ như bị oan khuất to lớn, chờ nàng dỗ dành.
Tống Liên thoáng xao động, trong nháy mắt có chút tự trách. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như mình đâu có dùng nhiều sức đến thế.
Nàng khoanh tay trước ngực, làm như chẳng thấy gì.
"Hừ, lại giả vờ đáng thương để lừa người."
Tống Liên hiểu rõ bản tính nàng, chiêu giả tội nghiệp này đã bị mắc lừa không biết bao nhiêu lần, lần này quyết không để bị dụ nữa.
Tạ Mịch thấy vậy, lập tức mất hứng, nhưng chẳng những không giận, còn chủ động ôm lấy nàng, làm nũng:
"Tỷ tỷ, có phải ta làm gì khiến nàng không vui không? Dù ta sai điều gì, tỷ tỷ cũng đừng lạnh nhạt với ta, được không?"
Nói rồi, nàng ấy dụi đầu vào hõm cổ Tống Liên, động tác y hệt một chú cún nhỏ đòi cưng nựng.
"Buông ra." Tống Liên gằn giọng.
"Không buông, chết cũng không buông."
Tống Liên bất lực, cảm thấy đối với nàng ấy bản thân thật sự chẳng có cách.
"Tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng ghen à?"
Nghe vậy, thân thể Tống Liên khựng lại, rồi vội phản bác:
"Nói nhăng nói cuội! Ta sao có thể ghen?"
"Thế ư?" Tạ Mịch làm bộ vô tội, nhưng môi khẽ cong cười. "Nhưng ta rõ ràng ngửi thấy một mùi chua. Tỷ tỷ quên rồi sao? Ta từ nhỏ sống cùng đám ăn mày, luyện được mũi thính. Bao nhiêu mùi hương đều phân biệt được. Mùi dấm chua này, sao ta lại không nhận ra?"
Tống Liên: "..."
"Tỷ tỷ, sao không nói?"
Chỉ có ở bên Tống Liên, Tạ Mịch mới lắm lời đến thế. Ở cạnh nàng, trong lòng liền thấy thả lỏng, có vô vàn điều muốn kể.
"Ta biết nói gì đây? Công chúa quả thật lợi hại."
"Hì hì, lợi hại cũng là của tỷ tỷ."
Khuôn mặt vốn đang nghiêm của Tống Liên rốt cuộc không nhịn được, bật cười:
"Hừ!"
Bao lần tự nhắc phải đề phòng lời ngọt của nàng, vậy mà lần nào cũng bị mê hoặc, chẳng cách nào giữ được sự tỉnh táo.
"Tỷ tỷ ~" Tạ Mịch kiên nhẫn dỗ dành. "Dù nàng không ghen thì cũng nên nói cho ta biết ngươi vì sao không vui đi chứ. Để ta còn biết đường mà sửa. Nếu không, đến lúc gặp Diêm Vương, ta chẳng còn gì để hối hận."
"Nói bậy, ngươi sẽ không chết."
Nghe tới chữ "chết", Tống Liên vô thức phản bác. Không hiểu sao, chỉ nghĩ đến việc nàng ấy chết là lòng đã thấy hoảng hốt, chẳng muốn điều đó xảy ra.
Tạ Mịch cụp hàng mi dài, giấu đi cảm xúc trong mắt. Cánh tay lại siết chặt eo Tống Liên hơn, như muốn giữ nàng mãi mãi. Trong hơi thở khe khẽ, nàng ấy lẩm bẩm:
"Chỉ mong, nàng mãi mãi không rời xa ta."
"Ngươi nói gì?" Tống Liên nghe được nàng ấy lẩm nhẩm.
Tạ Mịch khẽ cười, lập tức lảng sang chuyện khác:
"Tỷ tỷ còn chưa nói, vì sao lại giận ta?"
"Ngươi, ngươi vì sao lại đem quần áo ban cho nàng ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro