Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thư đồng

Chương 23: Đặc tuyển vào cung làm thư đồng

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Tam tỷ, sao sắc mặt tỷ trông kém thế?"

Tống Nhiêu vừa nói vừa khẽ vuốt mái tóc, dưới ánh nắng, cây trâm vàng khảm ngọc càng thêm lấp lánh, khiến dung nhan nàng ta thêm phần diễm lệ. Câu hỏi ấy rõ ràng là giả vờ quan tâm, bởi chỉ thoáng nhìn cũng thấy gương mặt Tống Liên nhợt nhạt, chắc là tối qua không ngủ yên, biết đâu còn ôm gối mà khóc thầm.

Nghĩ thế, nụ cười trên môi Tống Nhiêu càng thêm đắc ý.

Tống Liên nhìn thấu tâm tư khoe khoang của tứ muội, bèn thuận theo mà đáp, đã muốn khoe thì cứ để nàng ta khoe cho trọn.

"Đẹp, thật sự rất đẹp."

Giọng điệu hững hờ, thần sắc lạnh nhạt.

"Dưới ánh dương, cây trâm muội muội càng thêm quý giá. Đây lại là lễ công chúa ban riêng, muội phải trân trọng. Tốt nhất còn lập bàn thờ mà hương khói sớm tối, như thế mới tỏ lòng sùng kính công chúa."

Lời nói nghe như khen, nhưng ẩn chứa mũi dao mỉa mai, khiến Tống Nhiêu nghẹn tức trong lòng.

Bên cạnh, Dương di nương và Tống Thiến cũng cài cây trâm Tạ Mịch ban. Nàng ta thường đem ra khoe khắp nơi, khiến không ít người trong viện đỏ mắt hâm mộ. Khi Tống Liên vừa bước vào, Dương di nương liếc nhìn rồi giả vờ như không thấy.

Tống Liên vốn quen lối làm lơ ấy. Nếu hôm nay Dương di nương bỗng quay sang nịnh bợ, nàng còn thấy khó chịu hơn.

Chính giữa là nơi Trương thị ngồi, tay lần chuỗi Phật châu. Một thời gian không gặp, bà đã già đi trông thấy, thân hình khom xuống, tóc mai bạc thêm, nếp nhăn chằng chịt, hẳn vì lo lắng chuyện của nhị tỷ. Nghe nói nhị tỷ cứng đầu, thà chịu phạt cũng không nhận sai.

"Đủ rồi! Chút nữa công công sẽ đến tuyên thánh chỉ, còn ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì?" Trương thị quát lạnh.

Lập tức, tiếng cười nói líu ríu trong viện im bặt, ai nấy cúi đầu như chim cút.

Ngoài cửa vang lên giọng nam trầm: "Xin mời, xin mời."

Tiếp đó là giọng the thé mang vẻ nịnh hót:

"Tống đại nhân thật khách khí. Không chỉ dạy dỗ được nhi tử giỏi giang, ngay cả nữ nhi cũng đều duyên dáng, đoan trang."

Tống Triết vội cười đáp: "Quá lời rồi. Tiểu nữ thiển cận, chỉ mong công chúa không chê bỏ."

Ông ta nghe thế thì lòng càng rạo rực. Đây chẳng phải điềm báo được công chúa để mắt đến sao? Nếu có thể nhờ đó mà lọt vào tầm ngự dụng của Thánh thượng, thì Tống phủ lại thêm cơ hội thăng tiến.

Nghĩ vậy, ông càng cúi mình cung kính, lại khéo léo đưa cho vị hoạn quan một túi bạc lớn, mong hắn trước mặt công chúa nhiều lời tốt đẹp.

"Cũng nhờ Tống đại nhân có cách dạy con." Vị thái giám kia liền cười đáp.

Hoàng Lệnh Hiên cùng hắn trò chuyện dăm câu, rồi theo hành lang vào hậu viện. Nơi xa, một hàng nữ nhân đã quỳ chờ nghênh tiếp.

Chân vừa chạm bậc thềm, tất cả đồng loạt phủ phục.

Tống Nhiêu mắt sáng rực nhìn thánh chỉ, lòng đầy hy vọng. Dù là thứ nữ, nhưng nếu có danh phận thư đồng công chúa thì sẽ được quyền quý trong kinh thành trọng thị. Khi ấy, mẫu thân nàng ta chắc chắn cũng sẽ được phụ thân coi trọng hơn.

Thánh chỉ từ từ mở ra, mọi ánh mắt đều dõi theo, tim thắt chặt, mong nghe thấy tên mình. Chỉ có Trương thị lặng lẽ quỳ, lòng đã nguội lạnh như tro.

"Trẫm xét thấy cung Vĩnh An tĩnh lặng, nay tuyển thư đồng bầu bạn. Nữ nhi của Tống Triết, Tống Liên, thiên tư thông minh, tâm tính thuần hậu, đặc tuyển nhập cung, thường hầu công chúa tả hữu."

Giọng đọc dõng dạc vang lên.

Tống Nhiêu và Tống Thiến nghe xong, cả người chao đảo, nếu không có di nương đỡ kịp thì hẳn đã mất mặt trước chúng nhân.

Dương di nương chết sững, không tin nổi tai mình. Rõ ràng Tống Liên đã bị loại bỏ, sao nay lại được công chúa tuyển chọn?

Ngay cả Tống Triết cũng kinh ngạc. Sao lại là tam nữ nhi này?

Khi Hoàng Lệnh Hiên vừa đọc xong, Dương di nương đã vội đứng lên chất vấn: "Công công, có lẽ ngài đọc nhầm rồi chăng? Sao có thể là con bé Tống Liên được?"

Hoàng Lệnh Hiên lập tức sầm mặt: "Ngươi là ai mà dám nghi ngờ thánh chỉ? Tống đại nhân, thiếp thất nhà ngài quả to gan lớn mật!"

Tống Triết lập tức trừng mắt quát: "Dương di nương hồ đồ, nói năng loạn xạ. Mau đưa về hậu viện, tĩnh dưỡng cho thật tốt, không việc gì thì đừng ra ngoài."

Quay sang, ông ta lại nở nụ cười ôn hòa, vội phân bua: "Thiếp thất ngu muội, lỡ thất lễ trước khách quý."

Sự đối lập giữa nét mặt hung hãn lúc nãy và vẻ xu nịnh bây giờ khiến ai nhìn cũng chán ngán.

Tống Thiến đưa mắt trông mong Tống Liên, hy vọng nàng mở lời xin giúp cho di nương, vì dù sao nàng cũng vừa được công chúa sủng ái. Dương di nương cũng nhìn nàng đầy kỳ vọng.

Nhưng Tống Liên chỉ rũ mắt, đứng lặng, dửng dưng như chuyện chẳng hề liên quan.

"Ngươi, con bé này—"

"Di nương bệnh rồi, mau đưa đi!" Tân Yến vội chen vào, chặn trước mặt.

Dương di nương còn định nói thêm, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo, bèn nuốt lời. Vài nha hoàn nhanh chóng dìu nàng ra ngoài.

Tống Liên chỉ lạnh lùng nhìn, không can ngăn, cũng không buông lời châm chọc.

Tống Thiến bất mãn, trừng nàng rồi hậm hực hừ khẽ vài tiếng.

Nhưng Tống Liên đã quen, từ lâu không còn mong chờ tình thương từ mẫu thân.

Hoàng Lệnh Hiên cùng Tống Triết lại hàn huyên thêm vài câu, nhận lấy túi trà quý rồi mới thong thả lên xe ngựa, trở về cung.

Tống Liên định về phòng thu dọn, nhưng nghĩ kỹ, trong Tống phủ chẳng có gì đáng mang theo. Đang lúc chuẩn bị rời đi cùng các di nương, bỗng nghe Tống Triết gọi vào sảnh ngoài.

Nơi này vốn cấm nữ quyến đặt chân đến.

"Liên nhi, mau ngồi đi."

Tống Triết ngồi bên bàn trà, trên bàn lò than còn sưởi ấm, khay bày đầy điểm tâm tinh xảo.

"Xem này, đều là đồ nữ nhi các ngươi thích ăn."

Ông đẩy khay bánh về phía Tống Liên. Nụ cười gượng gạo, lộ vẻ miễn cưỡng. Bởi xưa nay ông chưa từng đóng vai người cha hiền, nay phải gượng ép, càng thêm lúng túng.

Trà bánh sắc sảo muôn màu, trong đó có kẹo đậu phộng. Chỉ tiếc Tống Liên không thể ăn, mỗi lần ăn sẽ phát ban, thậm chí đau bụng dữ dội.

Dù trong lòng còn nhiều bất mãn nhưng Tống Triết vẫn cố nén. Nghĩ đến việc nhờ nữ nhi này mà thắt được quan hệ với công chúa, ông liền nặn ra nụ cười chưa từng có:

"Thời gian trôi nhanh quá, không ngờ Liên nhi nay đã lớn thế này."

Xưa giờ ông chẳng mấy khi để tâm đến nàng. Nay nhìn kỹ, mới thấy dung mạo quả thật giống Bình Nhi, thậm chí còn vượt trội hơn, càng thêm xinh đẹp.

Tống Liên lại ghét lối nói chuyện giả lả này, bèn lạnh nhạt đáp qua loa:

"Dạ, cũng nhanh thật."

Câu trả lời nhạt nhẽo, chẳng khác nào phủi sạch ý tốt của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro